Deatte Hitotsuki de Zecch...
Akagi Hirotaka Matarou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 1.12: Những trái tim hồng

Độ dài: 1,528 từ - Lần cuối: - Bình luận: 4

Chín gia tộc nổi bật và lâu đời đã nắm giữ sự ảnh hưởng cực lớn ở ngành công nghiệp trừ tà trên khắp đất nước Mặt trời mọc.

Nổi tiếng nhất trong số đó phải kể đến Hồ linh gia môn Kuzunoha và Thức thần gia môn Soya.

“Dù vẫn còn thiếu kinh nghiệm, thỉnh thoảng hơi ngốc nghếch, và vẫn chưa thể kiểm soát thức thần tốt cho lắm...  nhưng một thức thần ở gia đình tớ sau khi được triệu hồi thì không thể tự biến mất dễ dàng vậy được.”

Cô nàng quả quyết nói.

“Mọi thứ trở nên hỗn loạn tại thời điểm đó tại vì tớ sắp sửa bị văng đi nên không  thể quan sát chuyện gì đã xảy ra. Tuy vậy, tớ khẳng định là cậu đã làm cái gì đó. Nhất định là cậu đã diệt trừ thức thần của tớ.”

“...tớ đã bảo rồi, chỉ là nhầm lẫn mà thôi.”

Mặc kệ những lời tôi nói, Soya vẫn hoàn toàn bị thuyết phục về việc tôi giấu nghề.

Sự biến mất tự phát của thức thần mà cô ấy đem từ nhà đến có vẻ không thể xảy ra đến mức như vậy.

Giờ tôi phải làm sao đây? Cứ thế này, tôi càng giả ngu càng chết… Khi tôi còn đang khổ sở thoát khỏi tình huống khó khăn này,

“...ra là cậu vẫn còn định giả ngu à. Đã thế thì-”

Soya lấy ra bốn là bùa từ trong túi đồng phục ra và ném chúng lên không trung  trong lúc thực hiện ấn thủ.

“Tớ sẽ ép cậu phải thừa nhận!”

Bohn! Là bùa được gói lại trong làn khói trong lúc thay đổi hình dạng. Một thức thần xuất hiện với hình dạng nữ tử hai đầu xuất hiện sau đó. Còn có chu tước, thanh long, bạch hổ và huyền vũ, mỗi thứ một con. Những thức thần này, dường như là một sự hoá thân thành hình người của các vị thần bốn phương, cùng với song đầu nữ, đồng loạt từ không trung lao nhanh về phía tôi.

“Dù ngốc nhưng tớ vẫn có thể điều khiển thức thần nhất đẳng một cách trơn tru đấy nhé!”

“Cậu! Cậu nghĩ cái quái gì thế…”

Tôi cố tẩu thoát nhưng cuối cùng lại bị bao vây bởi đám thức thần từ mọi phía. Sao đó,

“Gyaaah! Dừng lại, dừng lại đi!”

“Nhột nè nhột nè” “Cọ cọ” “Người sẽ thấy tốt hơn sau khi được chải” “Gào-”

Đám chúng nó hung hăng cù lét vào hai bên hông và cổ tôi trong lúc nói. Tôi cố gắng gỡ và dùng sức giật đầu chúng ra nhưng phải công nhận là sức mạnh của chúng có hơi siêu phàm so với một đứa trẻ, không hề chế giễu tí nào. Dù là nhất đẳng nhưng anh em bọn nó đông hơn tôi những bốn lần.

“Nếu Furuya-kun là người đã tiêu diệt thức thần tứ đẳng thì nhiêu đây chẳng là gì cả.”

Tôi vừa vặn vẹo cơ thể vừa cười trong bất lực, Soya khóa trong cửa phòng huấn luyện lại để phong tỏa đường thoát của tôi.

“Nếu cậu cứ cứng đầu cứng cổ giấu nghề như vậy… giữa việc đám thức thần hết năng lượng và chết vì cười, cậu nghĩ điều gì sẽ xảy ra trước?”

Con khốn này-... ả muốn mình tiết lộ năng lực và vào đội của mình đến vậy sao?

Dù không biết nhỏ này vì sao mà lại cứ nằng nặc đòi một người đồng đội mạnh mẽ… nhưng được rồi, thích thì cho xem.

Trước khi tới đây, tôi đã quyết định là sẽ không dùng con bài tẩy bởi vì tôi nghĩ rằng nó không thể nào có tác dụng với kẻ không biết xấu hổ gửi bức thư đe doạ này được.

Nhưng mà, suy nghĩ của tôi đã thay đổi 360 độ sau khi nghe Soya đỏ mặt nói “Nước ép từ 100% sữa vếu”.

Dù có năng lực khá kỳ dị, nhưng Soya Misaki lại không cảm thấy thoải mái lắm với những thứ bệnh hoạn. Chuyện gì sẽ diễn ra nếu tôi cho cô nàng xem “Tuyệt đỉnh trừ tà”?- Tôi nghĩ và quyết định đánh cược.

“Rồi, tớ chịu thua!”

Trong lúc chịu đựng cơn ngứa ngáy, tôi hét lên với Soya.

“Đúng là tớ có năng lực trừ tà. Nhưng cậu xem cái này có thể gọi là trừ tà không!?”

Tôi gỡ những thanh thánh giá bạc ra, hơi nóng bắt đầu truyền vào tay và mắt tôi có cảm giác khó chịu.

Những điểm sáng kỳ lạ nằm trên thần thể của đám thức thần đang chọc ngoáy tôi từ các phía. Dù được bao phủ bởi những bộ trang phục đáng yêu, nhưng ánh sáng vẫn có thể dễ dàng được nhìn thấy bên ngoài lớp quần áo.

Tôi chọc ngón tay vào những điểm phát sáng đó-điểm G của chúng-từ trên quần áo của chúng như thể đang nhấn vào một huyệt đạo. Ngay lập tức,

“Oohoooooooo!?”

Run rẩy, run rẩy, run rẩy!

Đám thức thần co giật rồi lăn xuống trên mặt đất, chao đảo và nhào lộn trong khi phát những âm thanh ngọt ngào.

Ngay cả sau khi đã rơi xuống, bọn chúng vẫn tiếp tục thè lưỡi ra và chảy nước dãy đoạn vẫn còn ngoáy hông, chất dịch phun ra từ bẹn. Bí ẩn ở đây là cái chất dịch của bọn từ đâu ra.

“...ể?”

Soya nhìn thấy cảnh này thì đứng hình mất một lúc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“-!”

Đối diện với đám thức thần với bộ dạng không phù hợp thế này, cô nàng mặt đỏ như gấc tới tận cổ.

“C-cái gì, làm sao có thể? Thức thần của tớ không có mấy chức năng kỳ lạ thế này…”

Hai tay che lấy khuôn mặt đỏ bừng, Soya không còn biết nói gì nữa mà rơi vào hoảng loạn.

Đúng như tôi nghĩ. Soya không thoải mái với mấy thứ biến thái.

“...giờ cậu biết rồi đấy.”

Nhân tiện, tôi cũng không giỏi xử lý mấy thứ này cho lắm. Chắc hẳn rằng mặt tôi cũng đỏ như Soya thôi. Trong lúc chuyển hướng nhìn từ đám thức thần đang run rẩy trên mặt đất với biểu cảm xuất thần sang Soya đang ngượng chín mặt, tôi tiếp tục,

“Là thứ sức mạnh này đây. Cứ thử đi loanh quanh và diệt trừ vong linh bằng cách này xem. Không chỉ tớ mà cả những người bắt đội với tớ cũng sẽ bị khinh bỉ như những tên tâm thần bệnh hoạn. Từ bỏ tớ mà đi tìm người khác đi.”

Tôi buộc lại những chiếc vòng thánh giá và phong ấn năng lực.

Đoạn tôi mở cửa phòng huấn luyện số 5 và chuẩn bị rời đi

“Đ-đúng”

Soya kéo vạt áo tôi, đỏ mặt rưng rưng.

“Đ-đúng như mong đợi của tớ!”

Mắt Soya đẫm nước mắt, có thể vì xấu hổ, khi cô ấy quay mặt khỏi tôi hết sức có thể.

“Tớ-tớ nghĩ là mình hiểu nguyên lý của nó. Do cực khoái tình dục có thể xem là năng lượng dương, cậu khiến nó bùng nó từ bên trong thần thể thức thần, vốn được tạo ra từ năng lượng âm...là thứ năng lực đó phải không!?”

Soya đau khổ phân tích tình huống trong khi theo dõi đám thức thần lặng lẽ biến mất vào làn không khí.

 “Tớ nghĩ… với thứ này, cậu có thể hạ con ác linh mạnh mẽ nhất chỉ trong một đòn, H,hehehe, tớ biết là linh cảm của mình không sai mà. Nên là cùng nhau bắt đầu con đường vươn đến thành công nào!”

G-gì…

Nghiêm túc đó hả? Cô nàng này.

Chỉ mới xem một tiểu song đầu nữ “ra” thôi đã khiến cô ấy kích động đến nhường này.

Gương mặt đẫm nước mắt của cô trông như thể chuẩn bị phát rồ lên vậy.

Nhất định cô ấy sẽ không thể chịu nổi cảnh một ác linh dưới hình dạng phụ nữ lên đỉnh, chứ đừng nhắc đến hình dạng một ông già nhé.

Không giỡn đâu, đưa một lão ông lên đỉnh thì đảm bảo sẽ là một trải nghiệm vô cùng đau đớn và kinh hoàng…

Tôi đã quên mất rằng mình đang cố tẩu thoát khỏi lời mời vào đội của Soya và tò mò hỏi,

“Sao cậu lại quan tâm đến việc công thành danh toại đến vậy?”

Đến mức phải bỏ công sức ra mời một kẻ sở hữu thứ năng lực “Cực đỉnh trừ tà” vớ vẩn như tôi vậy.

“Tại sao ư…?”

Soya đỏ mặt cúi đầu xuống rồi đặt ngón tay lên cặp mặt đẫm lệ kia.

Cô nàng gỡ thứ trong giống như kính áp tròng ra rồi đột nhiên ngẩng đầu lên,

“Để tớ có thể giải thoát đôi mắt của mình khỏi thứ lời nguyền xui xẻo này!”

Trong hai viên lệ châu kia.

Có những trái tim màu hồng nổi lên.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Thanks
Xem thêm