Isekai Shoukan Saretara M...
WING クロサワテツ Kurosawa Tetsu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 05: Bài kiểm tra năng lực

Độ dài: 3,306 từ - Lần cuối: - Bình luận: 12

Khi chúng tôi bước vào đấu trường, có ba người đàn ông đang nói chuyện với nhau ở đó.

Neena ra hiệu với họ và nói với tôi.

“Cậu có thể chọn một trong ba người mạo hiểm giả hạng B này. Trận đấu sẽ kết thúc khi một người bị bất tỉnh hoặc xin thua.”

“Đã rõ.”

Khi tôi trả lời ba mạo hiểm giả đã để ý tới sự hiện diện của bọn tôi và tiến lại gần.

“Neena, đây là người sẽ chiến đấu với bọn tôi á?”

Câu hỏi đến từ một người mang thanh trọng kiếm, với một giọng nghe khá phiền toái.

Phía sau anh ta là một người đội một chiếc mũ trùm đầu và cầm một cây gậy, chắc là một pháp sư và một người cầm một ngọn giáo, anh ta liếc về phía tôi rồi thở dài và nói.

“Cậu là người nhận nhiệm vụ này mà, còn nói là nó sẽ dễ lắm...đừng hành động như sắp bỏ nó tới nơi rồi chứ.”

“Này này, không phải nhóc quá trẻ để trở thành một mạo hiểm giả à? Đừng lao vào chỗ chết bây giờ chứ!”

Neena nhăn mặt trước giọng hách dịch của ba người đàn ông.

“Được rồi? Vậy cậu sẽ chọn ai?”

Một người trông như kiếm sĩ hỏi tôi, tôi nghĩ một lúc rồi trả lời.

“Cả ba luôn đi, tôi nghĩ vậy.”

Tôi vừa nói vừa cười khúc khích, khiến cho ba người họ và Neena nhìn tôi với ánh mắt bất lực.

Tên kiếm sĩ nở một nụ cười và nói.

“Này, câu nói vừa rồi là lời nói đùa phải không? Tôi có nghe nhầm không?”

“Không. Tôi nói rằng cả ba người có thể đánh với tôi cùng một lúc. Tôi nghĩ đây sẽ là một trải nghiệm tốt đấy chứ.”

Tôi nhắc lại quyết định của mình và ba người họ hét lên, với gương mặt đầy sự giận dữ.

“Đừng láo với bọn tao, thằng nhóc!!”

“Mày có thể bị trọng thương với thái độ đó đấy, biết không?”

“Mày sẽ phải từ bỏ việc trở thành mạo hiểm giả sau khi bọn tao xong chuyện với mày!!”

Neena, với một khuôn trắng bệch, kéo tay áo tôi.

“Haruto! Cậu vừa nói điều quái quỷ gì vậy? Một người mới như cậu không thể đối đầu với ba mạo hiểm giả hạng B cùng một lúc được!”

“Cô Neena, cô chưa biết năng lực thực sự của tôi đâu, phải không? Với lại, có luật bắt tôi chỉ có thể chọn một trong ba người bọn họ đâu.”

“Không sai, nhưng mà...”

Tên kiếm sĩ, vẫn với một thái độ giận dữ, quấy rầy chúng tôi.

“Nếu đó là điều thằng nhóc muốn làm, tại sao phải từ chối? Hãy để chúng tôi dạy nó một bài học!”

“Được thôi, không vấn đề gì cả.”

Neena hẳn đã hiểu rằng tôi sẽ không thay đổi quyết định, nên cô ấy thờ dài và từ bỏ ý định thuyết phục tôi..

“...tôi hiểu rồi, tôi sẽ cho phép trận đấu này diễn ra. Nhưng tôi sẽ báo cáo chuyện này cho chủ hội.”

“Được thôi”

“Chúng tôi cũng đồng ý.”

Sau khi tôi và tên kiếm sĩ trả lời, chúng tôi giãn cách và chuẩn bị vũ khí.

Gã pháp sư và tên cầm giáo cũng đã sẵn sàng.

“ --trận đấu bắt đầu!”

Neena, sau khi đã lùi ra ngoài ở một khoảng cách an toàn, ra hiệu cho trận đấu bắt đầu.

Tên kiếm sĩ và tên cầm giáo lao về phía tôi trước, trong lúc đó, gã pháp sư lùi về sau và bắt đầu niệm phép.

Lần này tôi muốn thử xem khả năng chiến đấu của bản thân tới đâu khi không dùng ma pháp cường hóa cơ thể.

Để làm được điều đó, tôi phải hạ tên pháp sư trước, bởi vì hắn có thể sử dụng đòn tấn công tầm xa.

Với kế hoạch như vậy trong đầu, tôi chặn đòn chém của tên kiếm sĩ với kiếm của tôi. Khi ở thế giới cũ, điều này là bất khả thi nhưng nó đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều với kỹ năng <<Kiếm thuật>> ở cấp cao nhất.

Khoảnh khắc tiếp theo, tôi đá nhẹ vào phần không phòng bị của tên kiếm sĩ.

Không biết khả năng chống chịu và phục hồi của hắn như thế nào, tôi đã khống chế sức mạnh của đòn đó để tránh việc giết chết hắn.

<<Đạt được kỹ năng “Kiềm lực”. Cấp độ kỹ năng tăng thành 10. Kỹ năng được thêm vào “Bậc thầy võ thuật”.>>

...vì một vài lý do, tôi học được thêm một kỹ năng...vậy là hệ thống có thể tự động tạo ra kỹ năng như thế này ư? Sáng tạo quả thực là tiện lợi.

Tên kiếm sĩ chắc hẳn đã không nghĩ rằng không những tôi đã chặn được đòn tấn công của hắn, mà còn phản công lại bằng một đòn đá nữa. Hắn lộ ra một vẻ mặt rất ngạc nhiên khi bị đá lùi lại phía sau.

Sau đó, hắn bị đâm vào tường của đấu trường và gây ra một tiếng động khá lớn.

Gã cầm giáo, người cũng lao vào cùng thời điểm với tên kiếm sĩ cũng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên nhưng với đâm một nhát về phía tôi.

“Hây a!!”

Tôi né được hết và vòng ra một bên và đá nhẹ nhàng vào sau lưng hắn để khiến hắn mất thăng bằng.

“Cái gì!?”

Khi tôi chuẩn bị tấn công gã cầm giáo, người đã ngã xuống, thì --

“Mũi tên lửa!”

Phép thuật hệ hỏa cấp thấp được thi triển bởi tên pháp sư bay về phía tôi.

Không do dự, tôi sử dụng <<Vô niệm>> để thi triển một phép tương tự, khiến hai phép tự hủy lẫn nhau.

“Cái-cái quái gì vậy? Vô niệm ư!? Chỉ những ai đã thông thạo ma thuật mới sử dụng được nó chứ!!”

Tôi xông vào tên pháp sư, nhận tiện lúc hắn còn bị sốc, nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.

“Không dễ vậy đâu!”

Những từ phát ra từ miệng tên kiếm sĩ đã bị đá vào tường lúc trước, lúc này đang đứng giữa tôi và gã pháp sư.

Hắn chắc vẫn còn đau sau khi nhận cú đá, điều này được thể hiện rõ ở cách hắn đang đứng, nhưng tôi không chậm lại một tí nào và tiếp tục chạy về hướng hắn ta.

“Cái gì!?”

Rồi trước sự sững sờ của hắn, tôi đâm một nhát kiếm vào người hắn ta.

“Hự...”

Tên kiếm sĩ rên rỉ trước khi hai đầu gối của hắn khuỵu xuống rồi ngã xuống dưới đất, và trở nên bất tỉnh.

“Jorn!!”

Tên cầm giáo thét lên phía sau tôi. Vậy tên của gã kiếm sĩ là Jorn.

“Chết tiệt!! Tôi sẽ trả thù cho cậu, Jorn!!”

Khoan đã, hắn chưa chết đâu!!

Tên cầm giáo bứt về phía tôi từ phía sau, tung ra hàng loạt nhát đâm với tốc độ rất cao.

Tuy nhiên, tôi có thể nhìn rõ từng nhát đâm, nhờ vậy, tôi né tránh chúng khá dễ dàng mà không cần di chuyển nhiều.

Sẽ có khá nhiều người không thể theo kịp chuyển động của chúng tôi và sẽ nghĩ việc rằng ngọn thương không đâm trúng tôi là có chủ đích.

“Chết tiệt!! Sao tao không thể đấm trúng mày!?”

Anh sẽ giết tôi tôi nếu tấn công bằng những đòn kiểu vậy đó!... hay liệu mình có thể chịu được chúng bây giờ không nhỉ?

“Khó-khó tin quá...”

Đó là những gì tôi nghe được từ Neena khi cô ấy nói thầm với bản thân trong lúc đang chìm đắm trong suy nghĩ của cá nhân tôi.

Tên pháp sư chắc hẳn đã niệm xong, khi hắn sử dụng một phép khác để tấn công tôi.

“Mũi tên lửa!!”

Gã cầm thương nhảy lại phía sau, để tránh bị trúng đòn tấn công của đồng đội.

Một lần nữa, tôi sử dụng <<Mũi tên lửa>> thông qua <<Vô niệm>> để hủy phép kia đi, nhân cơ hội đó, tên cầm thương tấn công tôi.

Đó là đòn tấn công nhanh nhất của hắn, có lẽ là tốt nhất nữa. Hắn cũng đã canh thời điểm khá tốt, ngay sau khi tôi niệm phép xong.

Tuy nhiên, cú đâm của hắn đã dừng lại ngay trước mắt tôi.

“Hả!? Điều này không thể chứ!!”

Gã cầm giáo, không tin vào mắt mình, ngừng di chuyển hoàn toàn.

“Không, nó có thể.”

Tôi sử dụng đòn đánh đó để đoạt lấy cây giáo của hắn ta, làm hắn mất thăng bằng và đấm luôn một phát vào bụng hắn.

Tên cầm giáo gục ngã sau đòn đó.

“Chết tiệt!! Không phải cả Lorn nữa chứ!! Tôi sẽ trả thù cho cậu nữa, anh bạn ...!”

Vậy tên của gã cầm thương là Lorn... nhưng tôi cũng không hề giết hắn!!

Tôi đã chuẩn bị tinh thần ngay khi tên pháp sư bắt đầu niệm phép một lần nữa.

Bình thường thì pháp sư sẽ bị đánh bại trước khi họ niệm xong, và đó cũng là điều tôi dự định làm khi bắt đầu trận đầu.

Tuy nhiên, vào thời điểm này, tôi quyết định chờ đợi.

Dù sao thì, tôi chưa bao giờ được chứng kiến một pháp sư chuyên nghiệp niệm phép mà.

Vì vậy, tôi đứng đó chờ đợi. Neena hẳn đã hiểu khi nghe ma pháp mà tên pháp sư đang định sử dụng và bỗng dưng hét lớn.

“Phép này là ... một phép thuật hệ lửa cấp Trung <<Sóng lửa>>!? Cậu Haruto, hãy nhanh chóng tìm chỗ núp đi!!”

Tuy nhiên, tên pháp sư đã cười khúc khích. Chắc hẳn đã quá muộn rồi.

“He he... ta đã niệm xong rồi... chết đi!! Sóng lửa!!”

Ngay khi gã pháp sư dứt lời, một bức tường lửa cao hai mét lao về phía, như một làn sóng vậy.

Hừm, sử dụng một phép tương tự để hủy nó đi thêm một lần nữa sẽ thiếu phong cách lắm...

Chắc mình sẽ sử dụng <<Hỏa lốc>> vậy.

Phép thuật tôi vừa niệm là một phép cấp cao, <<Hỏa lốc>>.

Một vòng xoáy lửa cực lớn cuốn mọi thứ nó tiếp cận vào và biến chúng thành tro bụi.

Sàn đấu ở đây bị đốt cháy và tan chảy vì cơn lốc này.

Nhìn về phía tên pháp sư, tôi thấy hắn đang đứng đó và há hốc mồm.

“...”

“Này, anh xong rồi đúng không?”

Tên pháp sư gật đầu và im lặng khi nghe câu hỏi của tôi.

“Được rồi, lượt tôi nhé.”

Tôi tra kiếm vào vỏ, giơ tay lên và chuẩn bị tư thế chiến đấu.

“Đợi-đợi đã!! Tôi đầu hàng!!”

“Hừm? Anh vừa nói gì?”

Tôi giả điếc, đá mạnh một phát xuống đất, và nhảy tới chỗ tên pháp sư đang đứng trong một tích tắc.

“Tôi-tôi nói, đợi đã --“

Tôi bắt đầu cảm thấy thương hại hắn ta, vậy nên nắm đấm của tôi dừng ngay trước khi nó trúng đích.

Áp lực gió thổi bay chiếc mũ của tên pháp sư. Hắn vẫn đang đứng đó, nhưng mắt hắn trở nên trắng bệch và bọt trào ra từ miệng. Hắn đã bất tỉnh mất rồi.

...Chắc mình đã hơi quá trớn...

Sau đó, Neena chắc lại bên tôi.

“Cậu Haruto!! Cậu ổn chứ!?”

“Vâng, như chị có thể thấy đó.”

“Tôi thấy rất mừng...dù sao thì, xin đợi ở đây. Tôi sẽ đi gọi chủ hội!”

Neena ngay lập tức chạy ra khỏi đấu trường.

Tôi không biết mình sẽ phải đợi bao lâu, nên trong lúc chờ, tôi kiểm tra những kĩ năng mới đạt được.

<<Kiềm lực>>

Tự động giảm lực đòn tấn công để tránh đánh trọng thương đối thủ. Không thể sử dụng khi đang dùng vũ khí.

Hiểu rồi, nó khá là thuận tiện trong một trận đấu tập hoặc khi tôi không muốn giết đối thủ của mình.

Hừm...Neena vẫn chưa quay lại à...chắc mình có thể đánh thức tên pháp sư rồi.

Tôi tiếp cận gã pháp sư, gõ nhẹ vào má hắn và gọi hắn dậy.

“Này, dậy đi, chúng ta còn phải khiêng đồng đội của anh nữa.”

“Hả!? Vâng-vâng ạ thưa ngài!!”

Ngài? Anh nghiêm túc chứ?

Bối rối bởi sự thay đổi trong thái độ của hắn, tôi cùng hắn khiêng tên kiếm sĩ và tên cầm giáo ra giữa đấu trường và đặt họ nằm ngửa ra.

Rất nhanh sau đó, Neena quay lại, đi cùng cô ấy là một người đàn ông trung niên.

“Xin lỗi vì đã để cậu chờ đợi.”

Người đàn ông cạnh Neena chắc khoảng ngoài 50 tuổi.

“Vậy cậu là Haruto. Tôi là Dass, chủ hội của chi nhánh Waxe thuộc hội mạo hiểm giả. Tôi đã mường tượng được những gì diễn ra từ Neena, nhưng...có vẻ cậu đã có một màn trình diễn đáng kinh ngạc đó. Neena, hãy chữa lành cho hai người kia trước đi.”

“Vâng, thưa ông chủ.”

“Không đợi đã, để tôi làm cho.”

Neena gật đầu và tiếp cận hai người bị thương, nhưng tôi ngăn cô ấy lại.

“Hả!?”

Dass, Neena, và tên pháp sư nhìn tôi với sự bối rối nhất định.

Tảng lờ phản ứng của bọn họ, tôi tiến gần đến tên kiếm sĩ và tên cầm thương, rồi sử dụng một phép hồi phục cấp cao lên chúng.

“Siêu hồi phục.”

Nhìn vết thương của hai người đàn ông khép lại dần, Dass trở nên hoang mang.

“Cậu còn có thể sử dụng ma thuật hồi phục nữa ư...e hèm. Xin hãy đến văn phòng tôi sau khi xong chuyện nhé. Chúng ta sẽ nói về hạng của cậu. Nó sẽ nhanh thôi. Cậu sẽ tới chứ?”

Dass nhìn tôi, thể hiện nét mặt rất rõ ràng là tôi không có lựa chọn khác, nên tôi thở dài và gật đầu.

“Vâng, tất nhiên rồi.”

Tôi để nhóm ba tên kia ở lại và đi theo Dass cùng Neena đến văn phòng của chủ hội.

“Mời vào.”

Văn phòng của chủ hội trông khá là giản dị với những vật trang trí ở mức tối thiểu, điều này khiến tôi khá ngạc nhiên.

Một kệ sách ở trên một góc tường, một cái bàn chất đầy tài liệu, một chiếc bàn thấp hơn và một cái ghế sofa dành cho khách.

Tôi ngồi trên ghế sofa ngay khi được mời, rồi Neena mang đồ uống cho bọn tôi.

Trận đấu giả làm tôi khá khát nước, nên tôi uống mà không phàn nàn điều gì trong lúc nghe Dass nói.

“Haruto, tôi đang nghĩ rằng sẽ để cậu bắt đầu với hạng B. Thành thực mà nói thì, hạng A cũng không xa vời một tí nào đâu, nhưng không có ngoại lệ và tôi chỉ được cho phép chỉ định tối đa là hạng B.”

“Tôi hiểu rồi, vậy ổn thôi.”

“Xin cảm ơn. Nếu cậu quay lại vào ngày mai, thẻ mạo hiểm giả của cậu sẽ sẵn sàng.”

Có vẻ việc phát hành một chiếc thẻ mạo hiểm giả mất nhiều thời gian hơn tôi mong đợi.

Tôi nói rõ là tôi sẽ quay lại hôm sau và rời căn phòng.

Ngay sau khi cánh cửa đóng lại, tôi thề là đã nghe thấy một tiếng thở dài mệt mỏi của Dass.

~

Trên đường về nhà trọ, tôi thấy hơi đói nên đi dạo một vòng quanh các quầy ăn trên phố.

Đúng như những gì đã nghĩ, có khá nhiều món và vật phẩm tôi chưa từng thấy trên Trái Đất, nên đây quả thực là một điều thú vị để chứng kiến.

Tôi đang cuốc bộ trong khi nhìn xung quanh khi có một người nhìn như nông dân đang đứng sau một trong số các quầy gọi tôi.

“Anh bạn, phải chính bạn đó, hãy thử món này đi!”

Người đàn ông lấy ra một khối thịt nhìn như cánh gà vậy.

“Đây là thịt gì vậy?”

“Thịt chim trắng, ngon cực luôn đó.”

“Chim trắng...?”

Tôi nghiêng đầu, tò mò về cái tên kỳ lạ này, và người bán nhìn tôi, tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Cậu không biết chim trắng ư? Cậu đến từ ngôi làng hẻo lánh nào vậy? Chim trắng là một sinh vật cao khoảng một Metol, tầm thế này và nhìn giống con này vậy. Vị của chúng rất ngon khi nướng như thế này.”

Người đàn ông dang tay ra trong lúc nói. Vậy một Metol ở đây khá giống với một mét...

“Được rồi, vậy cho tôi hai con đi.”

“Xin cảm ơn, tất cả hết 200G.”

Tôi giả vờ nhìn vào túi quần và lấy ra hai đồng xu lớn từ kho lưu trữ đa chiều và đưa nó cho người bán.

“Của ông đây.”

Người đàn ông đưa tôi hai ống thịt Chim trắng nóng hổi, trông chúng khá là tươi mặc dù đã được nướng lên.

Tôi tiếp tục đi về chỗ nhà nghỉ, gặm chỗ thịt trước khi nó trở nên nguội lạnh.

“Hừm, món này ngon thật đó.”

Tôi không thể không nói lên suy nghĩ của mình trong lúc ăn.

Thịt có lẽ đã được tẩm ướp gia vị, vì hương vị của nó khá đậm. Lớp vỏ khá giòn cùng nước sốt cháy xém kích thích vị giác khá nhiều. Tôi đã ăn xong rất lâu trước khi về tới chỗ ở.

Sau khi nghỉ một lát trong phòng, tôi đến công ty thương mại, nơi có sự hiện diện của Bacchus.

Tôi muốn thông báo về việc trở thành một mạo hiểm giả và dự định rời khỏi thị trấn ngày hôm sau.

Tôi sẽ cảm thấy khá tội lỗi khi sử dụng tiền của ông ấy để sinh sống, và tôi đã luôn muốn được nhìn thấy thế giới khi trở thành một mạo hiểm giả...mặc dù chưa có điểm đến cụ thể nào trong đầu.

Nghĩ như vậy trong đầu khi đứng trước công ty thương mại, tôi bắt gặp Bacchus và tiến tới gặp ông ấy.

“Ồ, cậu Haruto. Điều gì mang cậu tới đây hôm nay?”

“Xin chào ngài Bacchus. Thực ra, có một điều tôi đang muốn nói...”

Tôi kể cho Bacchus nghe kế hoạch của bản thân và ông ấy gợi ý cho tôi một nơi có thể đến.

“Sao cậu không ghé thăm thị trấn biên giới Vaana? Sau khi vượt biên cậu sẽ đến một trong ba vương quốc lớn, vương quốc Perdis. Đó là một đất nước tuyệt vời, một nơi tốt để sống nữa...dù sao thì, nói về sự thật, chúng tôi đang hướng tới Vaana ngày mai.”

Ba vương quốc Bacchus vừa nói mà ba trong số rất nhiều quốc gia đã thành lập nên thế giới này: vương quốc Perdis, nơi Bacchus vừa nhắc tới, vương quốc Glicente, nơi chúng tôi đang ngụ cư, và đế quốc Galzio, nơi có vùng lãnh thổ rộng lớn nhất.

“Tôi hiểu rồi. Vậy chắc tôi sẽ thử đi đến đó xem sao.”

Sau khi tán chuyện một lát với Bacchus, tôi rời khỏi công ty thương mại

Tôi dạo quanh để ngắm cảnh trong thị trấn một chút nữa, rồi trở chỗ ở và thấy Bacchus cùng những người khác đang ăn tối, họ cũng mời tôi tham gia cùng.

Khi trở về phòng rồi, tôi kiểm tra bản đồ với <<Thần nhãn>> để xác nhận con đường tôi sẽ phải đi để đến Vaana, rồi chìm vào giấc ngủ.

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

skill hold back đó có tá dụng gì ad ?
Xem thêm
dragonquila2108
Chủ post
kiểu kìm nén sức mạnh ý, bác muốn đấm nó một phát nhưng giảm bớt lực đi để nó khỏi chết
Xem thêm
@dragonquila2108: kiềm lực/ kiềm chế ?
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Câu thứ 3 thiếu chữ "chọn". Cậu có thể chọn một .... Chứ
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Thank Trans
Xem thêm