Isekai Shoukan Saretara M...
WING クロサワテツ Kurosawa Tetsu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 04: Chuyến ghé thăm tới Hội Mạo Hiểm Giả

Độ dài: 3,743 từ - Lần cuối: - Bình luận: 6

Tôi lên xe ngựa cùng Bacchus và trò chuyện với nhóm thương nhân trên khi cùng họ đi xuyên qua khu rừng. Trong chốc lát, nhóm bọn tôi đã đến gần với thị trấn Waxe.

“Chúng ta sắp tới nơi rồi.”

Bacchus thông báo như vậy, tôi thò đầu ra khỏi xe ngựa và nhìn ra phía trước.

Dù nó nhỏ hơn so với cái ở thủ đô hoàng gia, cổng vào ở Waxe và những bức tường bao quanh thị trấn này khá cao. Trước cổng đang có rất nhiều người xếp hàng, chắc họ đợi để được kiểm tra và đi vào.

“Những bức tường đó trông khá vững chắc đó, tôi nói đúng không?”

“Đúng vậy, có rất nhiều quái vật thường xuyên xuất hiện ở những vùng thế này. Những bức tường kiên cố như vậy là một sự cần thiết.”

Bacchus trả lời thắc mắc của tôi, rồi đánh xe ngựa đến một hàng chờ khác.

“Chúng ta không xếp hàng ở kia à?”

“Đó là hàng chờ dành cho dân thường, ngoài ra còn cả 2 lối nữa để đi vào thị trấn này, một cái cho thương nhân và cái còn lại cho quý tộc.”

Trong khi Bacchus giải thích, chúng tôi đã tới điểm kiểm soát. Những người lính gác cổng tiếp cận xe chúng ta.

“Giấy phép thương nhân, làm ơn-“

Người gác ngắt câu nói giữa chừng và cười.

“-ồ, ngài Bacchus! ...có chuyện gì xảy ra à? Tôi không thấy những mạo hiểm giả đã rời đi với ngài đâu cả...”

“Quả thực, chúng tôi bị tấn công bởi lũ quái vật trong khu rừng và họ đã hi sinh hết rồi...chàng trai này đã cứu chúng tôi, nên chúng tôi đã thuê cậu ấy hộ tống về thị trấn.”

Người gác sau đó đã quay về phía tôi và nhìn tôi, từ trên xuống dưới.

“Xin lỗi, nhưng liệu tôi có thể thấy giấy tờ tùy thân của anh được không? Hoặc thẻ mạo hiểm giả cũng được chấp nhận.”

Tôi không có thứ gì như thế, do vậy tôi giả vờ tìm một cái gì đó một chút, rồi nhìn người gác một cách hối lỗi.

“Tôi rất xin lỗi, dường như tôi đã mất giấy tờ tùy thân trong lúc chiến đấu với quái vật...và, ừm, tôi cũng không có thẻ mạo hiểm giả...”

Tôi vừa dứt lời, Bacchus đã can thiệp để bảo đảm lợi ích của tôi.

“Chúng tôi có thể bảo lãnh cho người đàn ông này - cho ngài Haruto.”

“Tôi hiểu, nếu ngài Bacchus đã nói vậy, cậu có thể đi qua...hãy đảm bảo rằng cậu có một chiếc thẻ mạo hiểm giả vào lần tới.”

Thẻ mạo hiểm giả là gì vậy nhỉ? Một hình thức để chứng minh bản thân à?

“Vâng, cảm ơn ngài rất nhiều.”

Nhờ ngài Bacchus mà tôi đã vào thị trấn an toàn...nhưng ngài ấy lại nhìn tôi đầy phân vân.

“Cậu không phải là một mạo hiểm giả à, Haruto.”

“Hả?Không, tôi không phải?”

Khoan đã, lúc trước tôi nói như vậy à?

...Tôi không làm vậy mà, phải không?

Bacchus nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, rồi cúi đầu chào tôi.

“Tôi hiểu rồi, tôi khá lạc quan khi cậu là một mạo hiểm giả cao cấp...dù sao thì, chắc cậu cũng có hoàn cảnh riêng nhỉ. Chuyển sang một chủ đề khác, cậu đã có một nơi để ở lại chưa?”

“Tôi đang định đi tìm một nơi, sao ngài lại hỏi vậy?”

Kế hoạch của tôi là đăng kí ở hiệp hội mạo hiểm giả, bán những bộ phận của quái vật mà tôi có, rồi đi tìm một nhà nghỉ.

“Nếu cậu thấy ổn, liệu cậu có muốn ở lại nhà nghỉ của công ty thương mại của chúng tôi? Nó hoàn toàn miễn phí và cậu có thể ở lại một thời gian nếu muốn.”

“Điều đó có thật sự ổn không? Tôi sẽ vui lòng chấp nhận lời đề nghị của ông vậy.”

Bacchus nhìn một cách mừng không tả sau câu trả lời của tôi.

Chúng tôi tiếp tục đi trong thị trấn, rồi dừng trước một cửa hàng tương đối lớn so với những cái tôi thấy ban đầu.

“Đã tới nơi. Đây là trụ sở của công ty thương mại tôi đại diện.”

Bacchus xuống xe và thông báo như vậy, ông ấy ưỡn ngực một cách đầy tự hào.

Tòa nhà lớn hơn nhiều so với những công ty thương mại tồi tàn tôi thấy ở thủ đô, do đó tôi bị thuyết phục rằng lời nói của ông ta là đúng.

“Nhân tiện, tôi là phó đại diện nhé.”

Daryl nói như vậy trong khi đi xuống cùng Bacchus. Sau đó tôi quay sang hỏi Loujas và Gulliver.

“Chắc 2 vị cũng làm việc cho công ty này đúng không...?”

“Vâng, tôi phụ trách tại một chi nhánh ở một thị trấn khác.”

“Điều này cũng đúng với tôi. Chúng tôi tới thủ đô để tham dự một buổi họp giữa các người đại diện.”

Tôi hiểu rồi, vậy đó là những gì đã xảy ra.

Sau đó Bacchus dường như nhớ lại một điều gì đó và hỏi tôi.

“Cậu Haruto, cậu sẽ nộp đơn để trở thành mạo hiểm giả hôm nay chứ? Hay cậu định đến với hiệp hội để làm lại thẻ...”

Vậy là tôi cần phải đăng ký để có thể sở hữu thẻ mạo hiểm giả...nhưng...

“Thực ra tôi đang suy nghĩ điều cần làm bây giờ. Nhưng trời sắp tối mất rồi.”

“Không việc gì phải vội cả, tôi nghĩ vậy. Hoàn toàn có thể để ngày mai...nhưng tôi cũng muốn đi dạo một chút, nên tôi cần một lượng tiền tối thiểu.

Bacchus nói ông ấy là một thương nhân, vậy liệu ông ta có thể chấp nhận mua hàng hóa của tôi không nhỉ?

“Nhân tiện, Bacchus, ông có muốn mua những bộ đồ này không? Tôi cần ít tiền để chi tiêu hàng ngày...”

Tôi lôi bộ đồng phục ra từ trong túi và đưa cho Bacchus xem.

“Đây là...một loại vải tôi chưa từng thấy, nhưng nó cảm giác rất dễ chịu khi sờ vào. Tôi sẽ trả cậu 10 đồng vàng, trong đó đã bao gồm cả tiền công cho việc hộ tống chúng tôi hôm nay, cậu thấy thế nào?”

“Vậy là ổn rồi.”

Nó có giá trị hơn so với những gì tôi mong đợi.

Tôi chấp nhận lời đề nghị của Bacchus và nhận số tiền. Để giúp việc mua những thứ lặt vặt dễ hơn, tôi đã nói Bacchus hãy trả bằng những đồng bạc.

“Ông đã giúp đỡ rất nhiều, cảm ơn nhé Bacchus.”

“Không có gì, chúng tôi mới là những người cần phải cảm ơn cậu...dù sao thì, bây giờ cũng đã khá muộn rồi. Tôi đang nghĩ đến việc sửa soạn bữa tối, cậu có muốn ăn cùng không?”

“Thật vậy chứ? Ông đã giúp tôi quá nhiều rồi mà.”

“Tất nhiên rồi! Cậu không phải lo lắng bất kỳ điều gì về chuyện đó cả!”

Tôi cảm thấy hơi tội lỗi khi để Bacchus chăm sóc tôi tới mức độ này nhưng rốt cuộc thì tôi cũng chấp nhận lời đề nghị hào phóng của ông ấy.

Sau khi ăn bữa tối với Bacchus và những người khác, tôi nằm dài trong căn phòng được giao cho bản thân.

Quả là một ngày căng thẳng, khác hẳn những gì tôi từng trải nghiệm trong quá khứ, sự mệt mỏi khiến tôi rơi vào giấc ngủ ngay tức khắc.

~

Sáng hôm sau, tôi hỏi Bacchus về địa điểm của hội mạo hiểm giả và hướng tới đó.

Hội mạo hiểm giả là một tổ chức xử lý những yêu cầu liên quan đến những vấn đề như hộ tống, thu thập nguyên liệu, tiêu diệt quái vật,... và hoạt động như một cầu nối giữa khách hàng và mạo hiểm giả. Các chi nhánh của nó xuất hiện khắp thế giới, và thẻ mạo hiểm giả được công nhận như một giấy tờ tùy thân chính thức.

Nửa lo lắng, nửa phấn khích về cuộc sống đang chờ đợi tôi từ bây giờ, tôi mở cánh cửa ra.

Tòa nhà rất rộng và trong đó còn có một quán rượu nữa. Nhìn về phía sau của sảnh chính, có một quầy tiếp tân, nơi có một hàng dài người đang xếp hàng.

Khá chắc đây là nơi để đăng ký, tôi bước vào hàng.

Tôi nhìn xung quanh một lúc và rất nhanh sau đó đã đến lượt tôi. Nữ tiếp tân mỉm cười với tôi.

“Xin chào, tôi có thể giúp gì cho bạn?”

“Không, thực ra tôi muốn đăng ký để trở thành một mạo hiểm giả. Thực ra, đây là lần đầu tiên tôi tới đây...đây có phải là nơi thích hợp không?”

Trong lúc tôi nói, có ba tên lực lưỡng, chắc là mạo hiểm giả, tiến về phía tôi. Một trong số chúng, với một chai rượu trên tay, nói trước.

“Này, trông mày hơi trẻ để trở thành một mạo hiểm giá đó? Mày có chắc là không muốn về nhà và bú tí mẹ chứ?”

“Mày có thể để tiền ở đây cho bọn tao cũng được? Ha ha ha!”

“Nghĩ hay lắm, anh bạn!”

Nhìn ba tên cười một cách thô lỗ, tôi bị kích động. Một trong những tình tiết cơ bản của tiểu thuyết giả tưởng

Những người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt thương hại. Tuy nhiên, ngay khi tôi nhìn về phía họ, họ liền quay ra chỗ khác.

Không ai muốn bị liên lụy trong một tình huống rắc rối như vậy cả. Phản ứng của họ là hết sức bình thường.

Tận hưởng sự kiện thú vị này, tôi trả lời ba gã đàn ông.

“Cảm ơn vì lời cảnh báo, nhưng điều đó là không cần thiết với tôi. Nếu mấy anh có đủ tiền để uống giữa ban ngày ban mặt, sao không gửi một ít về cho mẹ nhỉ? Ồ, hay là các anh đang dùng tiền của mẹ để trả cho chỗ rượu đó. Tôi hiểu rồi.”

Lời khiêu khích của tôi khiến ba tên trở nên tức giận.

“Mày vừa nói gì..!? Đừng hòng chạy thoát nghe con!! Mày vừa nói với những mạo hiểm giả hạng C đó, oắt con!!”

Sau khi một trong ba tên gầm lên như vậy, bọn chúng liền rút kiếm ra.

Nhận ra những gì đang diễn ra, các mạo hiểm giả xung quanh tôi liền lùi ra ngoài và tiếp tân đã lên tiếng để ngăn cản bọn tôi.

“Đánh nhau trong trụ sở bị nghiêm cấm! Cất ngay vũ khí của các canh đi! Hoặc thẻ mạo hiểm giả của các anh sẽ bị thu hồi!”

“Này này, thằng nhóc này khởi sự chuyện đó, đúng chứ? Do vậy bọn tôi phải kết thúc nó! Dù sao thì nó cũng nói là muốn trở thành một mạo hiểm giả, bọn tôi chỉ đang kiểm tra xem nó mạnh như thế nào thôi!”

Tôi khởi sự ư? Thật vậy á?

Nhưng kiểm tra sức mạnh của tôi dường như là một ý tưởng thú vị. Tôi không biết một mạo hiểm giả hạng C mạnh như thế nào, do vậy đây là một cơ hội tốt để biết về thứ hạng của hội mạo hiểm giả.

Tôi làm lơ ba tên kia và quay về phía cô tiếp tân.

“Hình phạt cho việc rút vũ khí ra trong trụ sở là gì?”

“Thông thường, thẻ mạo hiểm giả sẽ bị tịch thu trong một, do vậy bất kỳ hoạt động nào sẽ trở nên bất khả thi trong thời gian đó. Trong trường hợp có thương vong, kẻ tấn công sẽ bị xóa tên khỏi hội trong suốt quãng đời còn lại.”

Tôi hiểu rồi, vậy là ba gã kia sẽ bị giữ thẻ trong một tháng. Thật đáng đời chúng.

Dù vậy, sự thật rằng chúng vẫn đang chĩa kiếm về phí tôi không thay đổi.

Tôi đang bất lợi về quân số, nhưng...

Tôi đang nghĩ làm thế nào để thoát khỏi tình huống này và sử dụng Thẩm định lên ba tên kia. Cấp độ của chúng không có gì đặc biệt, và chúng cũng không có kỹ năng gì quá đáng để lo ngại cả.

Có vẻ như là tôi sẽ chiến thắng khá dễ dàng, nhưng tôi nên đánh bại chúng như thế nào đây nhỉ?

Cả ba hẳn đã nghĩ rằng tôi không dám rút kiếm vì quá sợ hãi, chúng liền mỉm cười với nhau và lao về phía tôi cùng một lúc.

...Bọn chúng liên tục tấn công tôi với những đòn chém y hệt nhau, điều đó khiến tôi cảm thấy hết sức nhàm chán.

“Cẩn thận!”

Cô tiếp viên hét lên, nhưng chỉ với việc tiêu diệt lũ quái vật ở trong rừng đã khiến cấp độ của tôi đạt đến mức ba con số. Đòn tấn công của ba tên kia trông hết sức chậm chạp.

Ngay lập tức, tôi tạo ra một kỹ năng để cường hóa sự cứng cáp của cơ thể với “Sáng tạo” và tập trung sức mạnh ma thuật vào lòng bàn tay.

<<Đạt được kĩ năng “hóa cứng”. Cấp độ kỹ năng tăng thành 10. Kỹ năng được thêm vào “Bậc thầy võ thuật”>>

Trong khi nghe thông tin này, tôi sử dùng bàn tay để bóp nát thanh kiếm của ba gã đàn ông.

“Hả!?”

Bọn chúng nhìn thanh kiếm, lộ ra bộ mặt khó hiểu.

“Nhìn thấy chuyện gì sẽ xảy ra khi thanh kiếm của mấy người thiếu độ bền chưa? Nó bị gãy chỉ với việc va chạm vào tay người khác...”

Cả ba, cùng với cô tiếp tân và các mạo hiểm giả chứng kiến chuyện vừa xảy ra rồi nhìn tôi với một biểu cảm như kiểu “Không đời nào ba thanh kiếm đó dễ gãy như thế!!”

Tảng lờ phản ứng của họ, tôi trừng mắt với ba tên kia sau khi kích hoạt kỹ năng “Áp đảo”

Ngay khi tôi thấy đầu gối của chúng bắt đầu run lên, tôi đã tắt kĩ năng này ngay lập tức.

Đối diện với ba gã đàn ông, mặt của chúng nhợt nhạt như một tờ giấy, tôi nói với một giọng mang đầy sự đe dọa.

“Ba tên kia.”

“Dạ!!”

Bọn chúng trả lời mà run bần bật.

“Các người bắt đầu bằng việc chọc tức tôi...đúng chứ?”

Bọn chúng gật đầu, không nói một từ nào.

“Được rồi...vậy tôi nghĩ tôi cần được đền bù chứ. Ý tôi là, tôi đã quá sợ hãi nên không thể rút kiếm...và tay tôi đang rất đau...nhưng trên người tôi không có một xu dính túi, vậy nên tôi còn chẳng thể mua nổi thuốc...ôi, thật tội nghiệp cho tôi...”

Tôi trừng mắt nhìn bọn chúng, rồi chúng đồng thanh.

“Xin-xin hãy tha cho chúng ta và nhận những chiếc túi này, làm ơn!!”

“Chúng tôi rất rất xin lỗi”

“Xin hãy rủ lòng thương!!”

Mỗi tên lấy ra một chiếc túi da khi đang nói.

Tôi lấy cả ba và cười với chúng.

“Ôi, các bạn quả là rộng lượng!...vậy..các bạn vẫn ở đây à?”

Một ánh nhìn đầy đe dọa, mạnh hơn trước đó, đã khiến cả ba hét lên và chạy ra ngoài.

“...Phù, cứ tưởng mình sắp bị cướp tới nơi rồi...”

Tôi nhìn về phía ba gã đàn ông ra khỏi cửa, rồi quẹt mồ hôi khỏi trán, nhưng bỗng dưng tôi cảm thấy có những ánh mắt không thân thiện lắm đang nhìn về phía tôi.

Tôi có thể chắc rằng mọi người đều nghĩ: “Ngươi dám nói điều đó ư!!”

Tôi thở dài, rồi đưa hai chiếc túi cho những người mạo hiểm giả, cái còn lại cho cô tiếp tân.

“Xin lỗi vì những rắc rối, hãy uống những gì mọi người thích.”

Tôi khiến ba tên kia phải đền bù vì dám chế nhạo tôi, nhưng với số tiền nhận được thông qua việc hộ tống nhóm của Bacchus và bán bộ đồng phục, tôi gặp vấn đề về tài chính thời điểm hiện tại.

“Tuyệt vời!! Anh bạn, cậu là số một!!”

Các mạo hiểm giả hân hoan khi nghe những lời nói của tôi.

Tôi quay về phía cô tiếp tân.

“...chị vẫn chưa quên về việc đăng ký của tôi chứ, phải không?”

“V-Vâng ạ? Ý tôi là, tất nhiên là không rồi! Ha ha ha!”

Dựa trên những gì cô ấy nói...cô ấy thực sự đã quên nó.

Tôi cười nhạt và tiếp tục quá trình đăng ký của tôi với tiếp tân.

~

“ --Hãy điền vào đơn này trước. Sau đó chúng tôi sẽ dùng quả cầu pha lê này để kiểm tra bảng trạng thái của cậu...ôi, quên mất, xin tự giới thiệu, tên tôi là Neena, tôi là một tiếp tân của hội mạo hiểm giả. Rất vui được gặp cậu.”

“Không, vinh dự thuộc về tôi mới đúng.”

Tôi đã chán với việc nói năng lịch sự rồi, nên tôi đã nói với một ngữ điệu thông dụng hơn. Cô ấy trông không có vẻ bị xúc phạm, nên tôi nghĩ nói vậy là ổn.

Sau đó tôi bắt đầu điền vào đơn đăng ký.

Tôi không chắc tôi có thể đọc hay viết ngôn ngữ của thế giới này không, nhưng kỹ năng Dịch thuật đã giúp tôi làm điều đó mà không có chút khó khăn nào.

Tôi đưa đơn lại cho Neena sau khi viết xong.

“...Vậy tên của cậu là Haruto. Đơn này nhìn trông không có vấn đề gì cả.”

Neena kiểm tra lại rồi gật đầu với tôi và lấy ra một quả cầu pha lê, rộng khoảng 15cm từ dưới chiếc bàn.

Tôi hi vọng cô ấy không chú ý đến việc tôi liếc nhìn phần ngực của cô ta khi cúi xuống.

“Hãy đặt một tay lên quả cầu. Bảng trạng thái của cậu sẽ được hiển thị tại đây, nên tôi sẽ kiểm tra nó.”

“Tôi hiểu rồi.”

Bảng trạng thái hiện tại của tôi nhìn trông khá khủng, do vậy, tôi quyết định che giấu nó.”

Trước khi làm điều gì khác, tôi dùng “Sáng tạo” để tạo ra kỹ năng “Che giấu”

Đây là một kĩ năng sử dụng năng lượng để che giấu bảng trạng thái của một cá nhân. Nó không tiêu tốn nhiều năng lượng lắm nên tôi có thể duy trì kĩ năng này lâu dài được. Kể cả nếu người khác sử dụng Thẩm định lên tôi, họ cũng sẽ bảng trạng thái đã được thay đổi của tôi.

<<Nhận được kỹ năng “Che giấu”. Cấp độ kỹ năng tăng thành 10. Kỹ năng được thêm vào “Bậc thầy ma thuật”.>>

Cùng lúc đó, bảng trạng thái đã được thay đổi của tôi hiện lên trên quả cầu pha lê.

Tên: Yuki Haruto

Cấp: 58

Tuổi: 17

Chủng tộc: Con người

Kỹ năng: Kiếm thuật LV1, Phong thuật LV4, Hỏa thuật LV3, Ma thuật hồi phục LV5, Tăng cường thể chết LV4

Đó là bảng trạng thái hiển thị trên quả cầu.

“Ehm, cậu khá là mạnh đó...không, điều đó không có vấn đề gì cả. Hãy để tôi giải thích những chi tiết quan trọng về Hội Mạo Hiểm Giả --“

Bài nói khá dài, nói ngắn gọn lại thì.

Mạo hiểm giả có 7 cấp bậc là S, A, B, C, D, E, F. Trong đó S là cao nhất và F là thấp nhất. Hoàn thành được nhiệm vụ càng khó thì tốc độ thăng tiến cấp bậc càng nhanh.

Mạo hiểm giả từ hạng C trở xuống phải hoàn thành ít nhất một nhiệm vụ mỗi tháng, nhưng hạng B và A thì chỉ cần làm vậy mỗi ba tháng.

Mạo hiểm giả hạng S không có bất kì ràng buộc nào, nhưng họ thường phải làm những nhiệm vụ khẩn cấp và những yêu cầu đặc biệt dành riêng cho họ, do vậy, họ khá bận rộn.

Thời điểm hiện tại, chỉ có 5 mạo hiểm giả hạng S trên toàn thế giới.

Không phải tất cả các mạo hiểm giả đều phải bắt đầu từ hạng F, tất cả đều phải làm một bài đánh giá khi bắt đầu đăng kí, do vậy tùy vào khả năng thì họ sẽ có những thứ hạng khác nhau.

Khoan đã, ba tên lúc nãy là hạng C, vậy sao chúng yếu như sên nhỉ...?

Mạo hiểm giả cũng có thể thành lập tổ đội, các tổ đội cũng có cấp bậc, được dựa trên khả năng của toàn đội và số nhiệm vụ đã hoàn thành.

Sau khi giải thích xong, Neena đứng dậy và cười với tôi.

“Bây giờ, mời cậu Haruto hãy cùng tôi đến đấu trường để thực hiện trận chiến giả nhằm đánh giá cấp bậc của cậu. Đối thủ của cậu sẽ là một mạo hiểm giả hạng B, người sẽ đánh giá khả năng của cậu.”

“Tôi hiểu rồi.”

“Dù sao thì, nhiều mạo hiểm giả với khao khát lớn lao đăng kí hằng ngày ở đây, do vậy, chúng tôi luôn có ít nhất một mạo hiểm giả hạng B sẵn sàng để kiểm tra họ. Khá nhiều người trong các mạo hiểm giả kỳ cựu rất nhiệt huyết trong việc đào tạo những mầm non của mạo hiểm giả.”

Neena đứng dậy, ra khỏi chỗ ngồi của cô ấy và dẫn tôi tới đấu trường.

“Tôi tưởng mạo hiểm giả là một nghề khá nguy hiểm, nhưng tại sao vẫn có nhiều người khao khát công việc này tới vậy?”

“Quả thực nó rất nguy hiểm, nhưng tiền công cũng khá tốt và nó cũng mang lại sự tự do nữa. Đó là lý do tại sao nhiều người thích công việc này như vậy.”

“Ra là vậy, điều đó nghe khá hợp lí...nhân tiện, đối thủ của tôi có mạnh không?”

“Chắc chắn là có, dù sao thì anh ấy là một mạo hiểm giả hạng B mà. Cậu đã thắng những mạo hiểm giả hạng C lúc nãy một cách dễ dàng, nhưng xin hãy cảnh giác.”

Ghi chú

[Lên trên]
Đợt đầu năm đống project làm ăn bận sml các bác ạ, bây giờ được nghỉ hè rảnh rồi sẽ tiếp tục project, tks mọi người đã ủng hộ, tiến độ sẽ là khoảng 2-3 ngày / 1 chap nhé
Đợt đầu năm đống project làm ăn bận sml các bác ạ, bây giờ được nghỉ hè rảnh rồi sẽ tiếp tục project, tks mọi người đã ủng hộ, tiến độ sẽ là khoảng 2-3 ngày / 1 chap nhé
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Thanks
Xem thêm
main đấm cả 5 thằng mạo hiểm giả cấp S chứ đùa :))
Xem thêm
dragonquila2108
Chủ post
chuẩn bác ơi, nó còn đấm được cả thần chứ mạo hiểm giả cấp S là gì :))
Xem thêm
@dragonquila2108: thần thì không chắc
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Adu cumback à trans :))
Xem thêm