Ryoushin no Shakkin wo Ka...
Amane Megumi kakao
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 16: Điều em thích ở Yuuya là...

Độ dài: 1,475 từ - Lần cuối: - Bình luận: 52

Sau khi đã ăn xong món mì và dọn dẹp bát đĩa, dường như sực nhớ ra chuyện gì đó, Hitosuba cất tiếng hỏi tôi.

"Nhắc mới nhớ, Yuuya không định chơi tiếp tựa game fantasy lúc trước sao? Anh vẫn chưa hoàn thành cốt truyện mà phải không?"

Đúng như lời cô ấy đã nói, tôi mới chỉ hoàn thành một nửa cốt truyện. Khoảng thời gian lý tưởng để chơi game là một hoặc hai tiếng trước khi đi ngủ, có điều…

"Anh đã nói rồi mà, nếu có Hitotsuba ở bên thì anh không thể tập trung chơi game được. Bởi vì chỉ có một người tận hưởng trò chơi, người còn lại chỉ có thể ngồi nhìn nên là sẽ chán lắm đó?"

Nếu là những game có thể chơi hai người như đối kháng hoặc nhân sinh[note28798] thì đã chẳng có vấn đề gì, nhưng đây lại là RPG, thể loại game chỉ dành cho một người chơi. Thêm nữa, nếu theo dõi từ đầu thì ít nhất cũng có thể cùng nhau tận hưởng cốt truyện, còn đây lại là đoạn giữa mất rồi. Thế nên cũng chẳng còn gì thú vị để thưởng thức nữa.

"Ừm hưm. Quả đúng là vậy, nhưng anh đâu cần phải kiềm chế bản thân như thế chứ? Cùng lắm thì kể lại cốt truyện cho em, rồi chúng ta có thể cùng nhau tận hưởng trò chơi mà?"

Nghe cũng có lý, chưa kể đó còn là một lời đề nghị vẹn cả đôi đường. Có lẽ vì muốn chia sẻ thú vui với tôi nên Hitotsuba mới một mực khăng khăng đến vậy. Một phần là vì cô ấy hiểu rằng chỉ khi nào cả hai có chung sở thích thì mới có được niềm vui khi ở bên nhau, với tôi, đó là một điều rất đáng trân trọng.

Nhưng có một nguyên nhân khác khiến tôi phải từ chối việc này. Đó chính là, chẳng việc gì phải để lộ ra mấy sở thích kỳ quái của bản thân cho một cô gái cả.

Đưa nhân vật bạn thuở nhỏ ngực bự vào tổ đội, rồi theo dõi quá trình phát triển của em nó bằng cả sự tận tâm. Dù kẻ địch có mạnh đến đâu cũng tận lực đem ra dùng, chính là kiểu nhân vật mà người ta hay gọi là con cưng ấy. Là đàn ông con trai với nhau, cho dù đám bạn tôi có biết chuyện đó thì cũng chẳng phải vấn đề gì to tát, nhưng để một cô gái biết được thì đúng là xấu hổ quá mức. À không, cái này không còn là xấu hổ nữa, mà phải gọi là nhận sát thương cực lớn về mặt tinh thần đến mức không thiết sống luôn.

Nếu nói ra thì kiểu gì cũng lộ, đang sầu não không biết phải từ chối ra sao thì bỗng dưng Hitotsuba thả một quả bom xuống.

"Yu-Yuuya, có phải anh thích kiểu con gái... ng-ngực to giống như nhân vật bạn thuở nhỏ trong game đúng không?"

"....Hả? Gì? Ai biết đâu.”

"E-Em nghĩ là nếu so sánh với họ thì em cũng không thua đâu! Không thua chút nào đâu nhỉ!?"

Hitotsuba đưa mặt về phía tôi, đôi gò bồng đảo cũng theo đó mà lắc lư trông nhịp nhàng vô cùng. Chưa kể hôm nay cô ấy còn mặc áo len dài tay ôm sát cơ thể đầy đặn khiến sức công phá cũng vượt xa bình thường. Thêm việc Hitotsuba đang nhoài người về phía trước khiến cho “chúng” nằm lên mặt bàn, xém chút nữa là tôi hỏng mắt rồi.

"Nè, Yuuya. Em.... thật sự không có mị lực đến vậy sao? Dù gì thì người ta cũng sở hữu danh hiệu nữ sinh cao trung dễ thương nhất Nhật Bản mà?"

"Không phải vậy.... chẳng qua là.... chuyện đó..."

"Em lúc nào cũng hoan nghênh anh mà.... đau lòng tới mức không kìm được nước mắt luôn này...."

Hitotsuba đưa tay lên bưng mặt rồi giả vờ khóc, nhưng cái hành động ngó trộm phản ứng của tôi qua kẽ hở bàn tay thì lại đang lồ lộ ra thế kia. Cả tối qua lẫn sáng nay, cứ để bị nắm thóp mãi như vầy là không được, bây giờ mà không phản công thì đợi đến lúc nào nữa.

"Hờ.....Hitotsuba không có mị lực? Làm gì có chuyện đó? Có thể Hitotsuba không biết chứ anh cũng là một trong những người hâm mộ em ở trường đấy. Cứ tưởng em là một người lạnh lùng nhưng hóa ra lại tinh nghịch, năng nổ và hoạt bát vô cùng. Lúc nào cũng làm mấy cử chỉ đáng yêu, rồi chỉ cần anh lộ ra sơ hở là sẽ tìm đủ mọi cách để quyến rũ dù cho khuôn mặt đỏ lên như quả gấc, dễ thương đến mức khiến người ta không chịu nổi ấy chứ! Một cô gái như thế lại nói ‘cứ làm bất cứ điều gì anh thích với em’ thì ai mà chịu được!"

*Rầm* Tôi hùng hổ đập mạnh xuống bàn rồi rướn người về phía trước giống như cô ấy. Đôi vai của Hitotsuba giật bắn lên, trong đôi mắt đó thoáng hiện nỗi sợ cùng sự mong chờ. Liệu có phải đây là điều mà tôi muốn thấy? 

"Nghe này, đàn ông ai cũng là sói cả. Đùa giỡn quá trớn là anh sẽ.... th-thật sự sẽ.... sẽ tấn công em đó? Được chứ?"

Mới nói có mấy câu mà giọng tôi đã vấp lên vấp xuống, ngay cả tay cũng bắt đầu run rẩy rồi. Làm mấy chuyện không quen đúng là khó thật đấy, nhưng tôi hy vọng qua lần này Hitotsuba có thể kiềm chế lại đôi chút. Với cái mị lực lớn như thế thì ai mà chịu nổi chứ, mong là cô ấy sẽ thận trọng trong lời ăn tiếng nói hơn.

Có điều, đây lại là một nước đi sai lầm, thậm chí còn phản tác dụng luôn. Bởi vì, Hitotsuba nhẹ nhàng ôm lấy đầu tôi bằng cả hai tay rồi đưa khuôn mặt diễm lệ ấy lại gần. Ể, khoan đã! Gần quá rồi đấy! Đầu mũi chạm vào nhau luôn kìa!? Đôi môi hồng đào mềm mại kia đang ở ngay trước mắt đó!?

"Em ấy nhé, Yuuya. Nếu là với anh thì.... có làm thật cũng không sao cả."

"Hi-Hitotsu.....ba. Nhưng mà..."

"Phư phư, em biết chứ. Bù lại, vào cái thời khắc mà anh thật sự yêu em ấy, lúc đó em sẽ không khoan nhượng đâu nhé."

Hitotsuba liếm môi rồi liếc nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén giống hệt như ánh mắt của một con thú săn mồi. Lồng ngực tôi đập mạnh liên hồi, cử chỉ quyến rũ, gợi cảm không phù hợp với lứa tuổi ấy khiến tôi bất giác nuốt một ngụm nước bọt. Cứ thế này thì tôi sẽ bị hút hồn mất thôi.

"Vậy thì trước tiên, hãy cùng bắt đầu từ việc rút ngắn khoảng cách nhé? Tất nhiên không phải tư thế hiện giờ của hai ta, mà là khoảng cách của trái tim ấy."   

Nói xong, Hitotsuba thả tay ra để giải thoát cho tôi, khiến tôi thốt lên đầy nuối tiếc hệt như một thằng ngốc. Cô ấy mỉm cười rồi nói tiếp.

"Chỉ mình em gọi anh là ‘Yuuya’ thì có hơi bất công nhỉ? Thay vì ‘Hitotsuba’, em muốn được anh gọi bằng ‘Kaede’ cơ, thế có được không...?"

Vẻ mặt quyến rũ gợi tình kia bỗng nhiên thay đổi một trăm tám mươi độ. Đôi mắt ươn ướt to tròn ngước lên nhìn chằm chằm vào tôi, giống hệt như hình ảnh của chú chó chihuahua dũng cảm đang khiến cả thế giới chao đảo trên CM, mồ hôi của tôi túa ra đầy trán dù đang là giữa đông. Tôi âm thầm nuốt nước bọt lần hai, sự im lặng bao trùm cả phòng khách trong thoáng chốc.

Nhưng mà, cuộc đọ mắt chỉ vừa mới bắt đầu đã nhanh chóng đi đến hồi kết. Vì khả năng chiến thắng của tôi gần như bằng không....

"Được rồi, hiểu rồi mà. Anh chịu thua em đấy, Kaede."

Whoa, không ngờ chuyện này lại xấu hổ đến vậy. Chắc chắn khuôn mặt tôi lúc này chẳng khác quả gấc là mấy, đỏ tới mức có thể tạo ra lửa luôn. Nhưng Kaede cũng không khá hơn bao nhiêu, hai má cô ấy ửng hồng lên hệt như cà chua trúng mùa.

"Em hạnh phúc lắm.....Cảm ơn anh, Yuuya."

Hai má nhuộm đỏ như sắc chiều hoàng hôn cùng nụ cười tựa thiên thần, làm tôi chỉ có thể thừ người ra trong ngượng ngùng.

Ghi chú

[Lên trên]
Trò chơi nhân sinh: là những board game mô phỏng cuộc đời con người, chẳng hạn như cờ tỷ phú.
Trò chơi nhân sinh: là những board game mô phỏng cuộc đời con người, chẳng hạn như cờ tỷ phú.
Bình luận (52)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

52 Bình luận

Vâng. Thắng thế đéo nào đc ????
Xem thêm
Nếu ở nhà đã thế này tôi không biết đến trường nó sẽ kinh hoàng như thế nào nữa. Chắc lại chịu chung số phận như thằng Amane, bị cả trường căm thù mất. Tội nghiệp.
Xem thêm
Amane bộ nào v bạn?
Xem thêm
@honghaipot: chú newbie à. Tìm bộ Otonari no Tenshi nhá.
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
Thank trans ????
Xem thêm
Chiếu tướng lên giường
Xem thêm
Người ta chống sĩ còn bác lên giường ăn gì em cúng
Xem thêm
cơm chó vl
Xem thêm
Có nghi vấn yandere ở đây
Xem thêm
Hóng tập main đi học vs ghệ vl
Xem thêm