Ryoushin no Shakkin wo Ka...
Amane Megumi kakao
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 08: Tổ ấm tình yêu của đôi ta

Độ dài: 2,164 từ - Lần cuối: - Bình luận: 44

21 giờ tối.

Tôi đang ngồi trên một chiếc xe sang trọng mà ngay cả trong thị trấn cũng rất hiếm khi bắt gặp. Đương nhiên ngồi bên cạnh là chủ nhân của chiếc xe, hay đúng hơn là thủ phạm đã gọi cả xe lẫn tài xế đến. Thêm vào đó, khuôn mặt của cô gái ấy có sự cách biệt một trời một vực so với ban nãy, giờ chỉ còn lại vẻ lạnh lùng, trang nghiêm khiến người ta liên tưởng tới một bức tượng được làm từ băng. Hình ảnh đó đẹp đến mức khiến tôi hoàn toàn mê đắm, cơ mà có chết tôi cũng không nói ra những lời xấu hổ ấy đâu.

"Nè Hitotsuba, anh thực sự muốn biết điểm đến của chiếc xe này đấy. Em định đưa anh tới đâu vậy?"

"Không phải em đã nói rồi sao? Đến tổ ấm tình yêu của đôi ta chứ đâu. Cứ yên tâm, bố em hào hứng đến độ mua luôn cả căn hộ tốt nhất rồi."

Chẳng biết chọn phòng như thế có ổn không nữa? Hy vọng không phải là một đoạn hội thoại giật gân kiểu như "Bố mua cho con căn hộ sang trọng hạng nhất nhé”. Dẫu vậy, tôi vẫn mong cha vợ trả lời qua loa là “Không thành vấn đề” rồi mua một nơi nào đó không quá phô trương. Từ cửa xe nhìn ra, phong cảnh dần chuyển sang khu vực được xem là địa điểm hẹn hò lý tưởng của mấy cặp tình nhân. 

"Nà-này.... Hitotsuba, không phải anh có ý nghi ngờ gì đâu nhưng.... chuyện này là thật sao?"

".....?"

Đừng có nghiêng đầu rồi nhìn vậy chứ. Sự khác biệt giữa biểu cảm lạnh lùng và cử chỉ dễ thương ấy khiến tâm tính tôi trở nên bất ổn. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, tôi cố giữ cho giọng nói của mình không run rẩy.

"Ý anh muốn nói là, dù có nhìn kiểu gì đi nữa thì chỗ này cũng là khu ven biển đang được đồn đại mà nhỉ? Hơn nữa còn có một dinh thự cao cấp vừa mới được xây tại đây, người ta đồn rằng sự sang trọng và tính tiện lợi của nó không thua kém khách sạn hạng nhất là mấy. Học sinh cao trung như chúng ta sống ở nơi này thì đúng là không thích hợp lắm nhỉ?"

"Ái chà, anh cũng biết nhiều đấy chứ. Một chiếc ăng ten đủ cao để nắm bắt thông tin nhanh nhạy là thứ không thể thiếu với những người đã bước chân ra xã hội. Nếu muốn trở thành giám đốc thì phẩm chất đó càng thiết yếu hơn nữa, Yuuya của em có khác."

Dù sao thì ông bố chết tiệt của tôi cũng quá thiếu nhạy bén trước thông tin. Đến mức xem tivi thấy người ta nói rằng "Trào lưu là đây!" thì mới bắt tay vào hành động.

Dự đoán xu thế thị trường rồi cưỡi lên làn sóng của trào lưu, hoặc chính bản thân trở thành kẻ tạo ra trào lưu mới. Để phục vụ những việc như vậy mà nhu cầu thu thập thông tin đang ngày càng được chú trọng. Nói vậy thôi chứ đó chỉ là những thứ tôi tiện tay nghiên cứu trong thời gian rảnh rỗi mỗi khi tập bóng, nên cũng chẳng phải điều to tát gì đâu.

"Em nghĩ rằng ở thời điểm hiện tại mà có thể nghĩ được như vậy thì cũng được coi là xuất sắc rồi. Sau này tại nơi làm việc của bố em, anh chỉ cần học thêm cách xem xét, kiểm tra, khảo sát thông tin rồi tận dụng tối đa lợi ích mà thông tin đó đem lại là được. Sẽ ổn thôi mà, nếu là Yuuya thì chắc chắn sẽ làm được."

Được nữ thần khen ngợi và đặt kỳ vọng, nụ cười ấy giống như đang tỏa sáng giữa cảnh đêm mờ ảo bên kia lớp kính, tạo nên một vẻ đẹp huyền ảo vô thực. Chợt nhận ra hai má mình đang nóng lên, tôi bất giác quay mặt đi nơi khác. Ra đây là lý do mà người ta hay nói nụ cười mỹ nhân là căn nguyên rắc rối.

"Phư phư phư. Lúc ngại ngùng Yuuya cũng thật dễ thương làm sao. À, tới nơi rồi, đây chính là ngôi nhà mới mà chúng ta sẽ chung sống từ giờ."  

Và đó cũng là nơi mà tôi đã nhắc đến ban nãy, dinh thự cao cấp với sự sang trọng hạng nhất vừa được xây cách đây không lâu. Đùa nhau đấy à? Sống ở nơi như thế này cùng Hitotsuba?

"Tầng trên cùng của dinh thự này chính là nơi ở của chúng ta. Nào, cùng lên thôi!"

Nói xong, Hitotsuba cầm tay tôi kéo đi khiến ý thức của tôi như bị nhấn chìm trong cảm giác lâng lâng. Hai chúng tôi bước vào thang máy, chiếc vali xách tay chứa mớ quần áo ít ỏi mà tôi định dùng để thay hàng ngày sẽ được bác tài xế mang lên sau. Ban đầu tôi tính tự mình mang lên nhưng bị bác tài xế ngăn lại bằng một nụ cười khổ kèm câu nói “đừng có giành việc của tôi chứ”.

Chiếc thang máy đi lên với tốc độ kinh người. Những chữ số trên bộ đếm tầng thay đổi một cách chóng mặt, nhưng biểu cảm của Hitotsuba đang đứng bên cạnh chẳng hề thay đổi và vẫn giống y như cái lúc còn ở trên xe. Không, nếu để ý kĩ sẽ thấy má cô ấy hơi đỏ lên một chút.

Vài phút sau, chiếc thang máy chậm dần rồi dừng lại. Sau khi bước ra, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một cánh cửa, chẳng lẽ tầng trên cùng chỉ có duy nhất một căn hộ thôi sao. Vẫn giữ nguyên cái tư thế nắm tay ấy, Hitotsuba dẫn tôi bước vào bên trong. Xuyên qua sảnh chính rồi hướng đến phòng khách, tại nơi đó, trải rộng trước mắt là một khung cảnh đẹp đến mức khó tin.

"Phư phư phư, thế nào? Có vừa ý anh không?"

"Vấn đề không nằm ở chỗ vừa ý hay không, mà là.... chúng ta thật sự sẽ sống tại đây sao? Chỉ là đùa thôi phải không?"

"Rất tiếc cho anh đây là hiện thực. Kể từ giờ, Yuuya sẽ sống tại căn hộ này cùng em, chỉ có hai chúng ta ở đây. Đừng lo về việc nấu nướng vì đấy là sở trường của em, chỉ cần Yuuya muốn ăn món gì thì em sẽ lập tức nấu món đó cho anh."

Thôi khỏi đi, nấu ăn thì tôi cũng làm được nên tốt nhất là thay phiên nhau nấu thì hơn. Phó thác hết mọi thứ cho một trong hai cũng không phải chuyện tốt dù là hiện tại hay sau này. Khoan đã, hình như tôi đi lạc trọng tâm của chuyện đang bàn rồi!

Trước tiên là căn hộ này rộng đến mức khó hiểu, chỉ tính riêng phòng khách và phòng ăn đã có độ rộng gần bằng 30 tấm tatami[note28606]. Bộ bàn ăn được thiết kế tạo nên cảm giác thanh bình. Một chiếc ghế sofa để thư giãn sau bữa ăn dù có hơi quá lớn cho hai người, đặt trước cái sofa quá khổ đấy cũng là một thứ to đến mức ngớ ngẩn. Một chiếc tivi màu đen nổi bật có chất lượng hình ảnh cao hơn cả 4K, hình như là loại OLED Tivi[note28607] gì đấy thì phải? Chẳng biết là bao nhiêu inch đây? 

Tiếp theo, thứ khiến cho buổi tối lãng mạn của hai người thêm phần sang trọng quý phái là cảnh đêm lộng lẫy của vịnh biển trải dài sau khung cửa sổ lớn. Đứng trước cảnh tượng tuyệt đẹp ấy, tôi sẽ vòng tay từ sau lưng Hitotsuba rồi ôm lấy vai cô ấy, sau đó hai chúng tôi sẽ trao cho nhau nụ hôn nồng nhiệt đắm đuối, và cứ thế.... Khoan, mình đang nghĩ cái quái gì thế này!?

"Có chuyện gì à Yuuya? Sao mặt anh lại đỏ lên thế kia."

"Anh vẫn ổn mà! Hoàn toàn không có vấn đề gì cả! Không phải anh nghĩ đến mấy chuyện bậy bạ hay gì đâu! Mấy chuyện đó phải đợi đến khi chúng ta hiểu rõ hơn về nhau đã! Quan hệ không trong sáng thiếu lành mạnh là điều không thể chấp nhận!"

"Phư phư phư, quả là một người kì lạ. Cơ mà, việc anh cố hành động như một quý ông càng khiến em thích anh nhiều hơn, Yuuya của em có khác."

Dừng lại đi! Mức độ yêu thích trong lòng Hitotsuba đừng có tăng lên nữa, làm ơn đấy! Được kỳ vọng quá đỗi sẽ chỉ khiến tôi có cảm giác như đang bị nghiền nát. Tôi sợ phải thấy phản ứng của cô ấy khi không thể đáp lại được sự kỳ vọng đó, có khi còn chẳng ngủ được nữa cơ! Và đừng có lúc nào cũng thêm “Yuuya của em có khác” vào cuối câu! Thế thì có khác gì “tên anh hai nào đấy”[note28609] đâu! 

"Xem nào, mặc dù hơi muộn nhưng hãy cùng nhau ăn tối nhé."

Hitotsuba vừa dứt lời thì tiếng chuông cửa cũng vang lên. Như một điều hiển nhiên, tôi kiểm tra bằng chiếc máy liên lạc có tích hợp màn hình, người đến chính là bác tài xế lúc nãy. Hitotsuba nói vài câu cảm ơn bác ấy, sau đó để tôi lại một mình rồi hướng ra sảnh trước.

"Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cậu chủ Yoshizumi. Đây là hành lý của cậu và-----"

"Yayyyy! Bữa tối của ngày hôm nay đã được mang đến rồi! Nè, hãy cùng ăn khi vẫn còn nóng nào!"

Thứ mà Hitotsuba đặt xuống bàn với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ là hai hộp pizza loại mang về được mua tại cửa hàng, ngoài ra còn có thêm một hộp tặng kèm. Ể, có lẽ nào bác tài xế là người đã đi mua và đem về?

"Cảm ơn bác Miyamoto. Nếu được thì bác ngồi lại ăn cùng bọn cháu nhé? Hình như bác cũng chưa ăn tối phải không?”

"Không dám, công việc của tôi đến đây là kết thúc. Hơn nữa, tôi cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi hai cô cậu, người cựu binh này xin phép được nghỉ sớm."  

Nói xong, bác Miyamoto cúi người chào rồi lái xe đi mất. Tuy tự xưng là cựu binh, tóc cũng đã gần bạc hết nhưng giọng nói tràn đầy khí thế cùng sống lưng thẳng tắp đó vẫn gợi lên một cảm giác trẻ trung, khỏe khoắn. Chỉ riêng hành động cúi người chào kia cũng đủ làm toát lên một vẻ quý phái thanh lịch, tôi thấy bác ấy chẳng khác gì một quý ông lớn tuổi cả.

"Bác Miyamoto là một tài xế lão luyện đã phụ trách việc lái xe từ thời ông nội em. Nên cũng không quá lời khi nói rằng bác ấy giống như một thành viên trong gia đình, nhưng bản thân bác Miyamoto thì lại tự phân ra một ranh giới rạch ròi. Cơ mà quan trọng hơn, chúng ta hãy cùng ăn trước khi pizza nguội mất nào!"

Trong trường hợp này thì chắc là tôi cũng không cần hỏi cô ấy đã đặt thức ăn từ khi nào. Hẳn là trong lúc tôi đang gói ghém hành lý rồi, đã vậy còn chu đáo kèm thêm vài lon cocacola nữa chứ. Một người xinh đẹp như Hitotsuba lại tỏ ra hân hoan vui mừng trước mấy món ăn vô bổ[note28610] khiến tôi có hơi ngạc nhiên.

"Phư phư phư. Vậy là sau chuyện này, anh đã biết thêm một điều nữa về em phải không nhỉ?"

Ài, thật tốt là không ai nhìn thấy cảnh tượng này. Hình tượng mà thế gian đang lưu truyền về Hitotsuba Kaede bất quá chỉ là tưởng tượng[note28608], hóa ra cô ấy cũng có điểm giống với những nữ sinh cao trung khác.

"Một lần nữa, từ giờ trở đi mong được anh chiếu cố nhiều hơn, Yuuya."

Nhận lon coca từ tay Hitotsuba, tôi mở nắp lon với mong muốn thổi bay đi tất cả những mệt mỏi của một ngày đầy biến động.

Phụp, coca bên trong bắn tung tóe thành một tia nước đen kịt khiến mặt tôi ướt nhẹp. Thủ phạm gây nên chuyện đó thì đang cúi đầu xuống và cố nhịn cười.

Tôi lại biết thêm một điều nữa về cô ấy, Hitotsuba Kaede là một cô gái tinh nghịch hoàn toàn trái ngược với ngoại hình.

Ghi chú

[Lên trên]
Tatami: tấm chiếu làm bằng rơm dùng để lót sàn mấy ngôi nhà kiểu cũ ở Nhật, mỗi tấm chiếu có chiều dài 1m8 và chiều rộng 0,9m, diện tích khoảng 1.8m2. Ở đây phòng khách và phòng ăn của Kaede có diện tích khoảng 55 mét vuông.
Tatami: tấm chiếu làm bằng rơm dùng để lót sàn mấy ngôi nhà kiểu cũ ở Nhật, mỗi tấm chiếu có chiều dài 1m8 và chiều rộng 0,9m, diện tích khoảng 1.8m2. Ở đây phòng khách và phòng ăn của Kaede có diện tích khoảng 55 mét vuông.
[Lên trên]
OLED: viết tắt của Organic Light Emiting Diode – điốt phát quang hữu cơ. OLED Tivi sử dụng tấm nền có các điốt này, bản thân mỗi điểm ảnh sẽ tự phát sáng và bật tắt độc lập khi có dòng điện chạy qua mà không cần đến đèn. Giá của mỗi chiếc OLED Tivi rơi vào khoảng 40 triệu cho đến vài trăm triệu.
OLED: viết tắt của Organic Light Emiting Diode – điốt phát quang hữu cơ. OLED Tivi sử dụng tấm nền có các điốt này, bản thân mỗi điểm ảnh sẽ tự phát sáng và bật tắt độc lập khi có dòng điện chạy qua mà không cần đến đèn. Giá của mỗi chiếc OLED Tivi rơi vào khoảng 40 triệu cho đến vài trăm triệu.
[Lên trên]
Một cách chơi chữ: “iimeji” là phiên âm của từ "image" trong tiếng nhật, có rất nhiều nghĩa nhưng thường thấy là hình ảnh/hình tượng và sự tưởng tượng/tượng trưng. Ở đây tác giả dùng nghĩa "hình tượng" cho từ image đầu tiên và "tưởng tượng" cho từ image thứ hai.
Một cách chơi chữ: “iimeji” là phiên âm của từ "image" trong tiếng nhật, có rất nhiều nghĩa nhưng thường thấy là hình ảnh/hình tượng và sự tưởng tượng/tượng trưng. Ở đây tác giả dùng nghĩa "hình tượng" cho từ image đầu tiên và "tưởng tượng" cho từ image thứ hai.
[Lên trên]
Nhại theo một câu nói của nhân vật Shiba Miyuki trong series Mahouka là “Sasuga Oniisama” – “Anh hai của em có khác”.
Nhại theo một câu nói của nhân vật Shiba Miyuki trong series Mahouka là “Sasuga Oniisama” – “Anh hai của em có khác”.
[Lên trên]
Nguyên văn "Junk food": chỉ thức ăn không có lợi cho sức khỏe để phân biệt với những thức ăn dinh dưỡng khác.
Nguyên văn "Junk food": chỉ thức ăn không có lợi cho sức khỏe để phân biệt với những thức ăn dinh dưỡng khác.
Bình luận (44)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

44 Bình luận

Vâng. Anh ấy đã bắt đầu tưởng tượng về cảnh 2 ta về 1 nhà rồi đấy ????
Xem thêm
Đúng là con trai của ta :v
Xem thêm
Sasuga Ainz-sama
Xem thêm
Sống với bồ trong căn nhà 30 tấm, cảm thấy thương cho thanh niên nào đó ở nhà có 6 tấm mà còn phải chịu một đống em ở ké ăn ké
Xem thêm
Trừ một đứa không có thân thể ra......
Xem thêm
Tôi nghe mùi khịa anh tôi quá =)
Xem thêm
Con mẹ nó, sao thằng main làm cái éo gì nó cũng "em thích" hết vậy. Khó chịu thiệt chứ
Xem thêm
Nửa tiếng nữa vào phòng thi và tôi vẫn ngồi đây ăn cơm tró
Xem thêm
Thi tốt nha bác
Xem thêm
Ăn cơm chó giúp đầu óc sáng suốt hơn đấy bác, khi nào đi thi về nhớ báo kết quả cho anh em
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời
Chà sức đề kháng gái của main không tốt lắm ;")) vẫn hay nghĩ bậy và bị hớp hồn
Xem thêm
NDK
Sasuga oniisan
Xem thêm