Byousoku 5 Centimeter
Makoto Shinkai n/a
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 3: 5 cm/s

Chương 8

Độ dài: 684 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Tháng Tư. Đường phố Tokyo tràn ngập sắc hoa anh đào.

Takaki thức làm việc đến tảng sáng nên gần trưa mới dậy. Anh kéo rèm, đón nắng tuôn tràn vào trong phòng. Sương xuân hãy còn vấn vương trên nóc các tòa cao ốc, còn ánh nắng đang chiếu xuyên qua từng ô cửa nhỏ, trông thật thích mắt. Xen giữa các tòa nhà là một cây hoa anh đào đang khoe sắc. Anh nghĩ, Tokyo hẳn có nhiều hoa anh đào lắm.

Ba tháng trôi qua từ khi anh nghỉ việc. Anh mới đi làm lại từ đầu tháng này. Anh nhận nhiều việc khác nhau, từ thiết kế đến lập trình. Anh không chắc nên tiếp tục hành nghề tự do nếu có thể, hay tìm một công việc ổn định. Hứng thú với công việc lập trình bất giác trở lại khiến anh làm việc như “múa tay” trên bàn phím.

Anh ăn vài lát bánh mì nướng phết bơ và uống một tách cà phê sữa kiểu Pháp. Rửa bát xong xuôi, anh nghĩ nên tự thưởng cho mình một ngày nghỉ sau khi đã hoàn thành  nhiều công việc.

Anh quyết định với lấy chiếc áo khoác mỏng và đi dạo một lát. Những cơn gió hiếm hoi mang theo hơi thở chiều tà lùa qua tóc anh. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Kể từ lúc nghỉ việc, anh dần tinh tế hơn với những thay đổi của từng thời điểm trong ngày. Sáng sớm tinh mơ, anh như cảm nhận được bầu không khí vô hình của một ngày mới vừa choàng tỉnh, và khi bình minh đến, là không khí đặc trưng của ngày cũ đang được nhẹ nhàng gói lại. Bầu trời đầy sao hay những ngày mây giăng đầy trời cũng có phần hồn riêng. Tất cả đều giao hòa nhịp nhàng với con người và thành phố. Cứ ngỡ anh đã lãng quên hết những cảm xúc ấy.

Anh chậm rãi đi dọc những con đường hẹp giữa các khu dân cư và bất chợt cảm thấy khát, bèn mua một lon cà phê từ máy bán hàng tự động và đem vào công viên, vừa uống vừa ngắm nhìn lũ trẻ nô đùa trước cổng trường và vô số ô tô qua lại nườm nượp trên cầu. Lấp ló sau khu dân cư và nhiều căn nhà khác là khu cao ốc Shinjuku. Phía sau đó là bầu trời xanh ngắt tựa một bức tranh thủy mặc khổng lồ đương đắp lên mình từng lớp mây trắng.

Anh rảo bước về phía đường tàu. Nơi đó sừng sững một cây anh đào lớn, mặt đất xung quanh phủ đầy cánh hoa trắng muốt. Nhìn những cánh hoa lả lướt rơi, anh chợt nghĩ…

Năm centimet trên giây.

Chuông báo hiệu tàu đến reo vang, như báo hiệu sự bâng khuâng trở lại của mùa xuân.

Ngay sau đó, anh để ý thấy một người phụ nữ tiến đến gần. Tiếng đôi guốc trắng trên nền bê tông vang lên duyên dáng, khoan thai, nhưng bị tiếng chuông cảnh báo át đi.

Một tia sáng chợt lóe lên trong anh. Họ tiếp tục đi về hai hướng ngược nhau nhưng linh tính mách bảo anh rằng, dù không có lý do gì rõ ràng, nếu anh quay lại, anh sẽ nhìn thấy cô ấy quay lại.

Anh dừng lại phía bên kia đường tàu, chầm chậm quay người về phía cô. Cô cũng thế, chầm chậm quay đầu lại nhìn anh. Ánh mắt họ chạm nhau.

Trái tim và ký ức trong anh chợt xao động ngay đúng lúc đoàn tàu tuyến Odakyu phóng vụt qua, cắt ngang tầm nhìn của họ.

Takaki nghĩ, “Liệu cô ấy vẫn đứng đó khi tàu đã đi qua?” trong lúc tàu vẫn đang chạy băng băng.

Không sao cả. Nếu đúng là cô ấy, cuộc gặp gỡ hôm nay đã quá đủ là một phép màu.

Anh quyết định rồi. Ngay khi đoàn tàu qua hết, anh sẽ bước tiếp về phía trước.

HẾT

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận