Byousoku 5 Centimeter
Makoto Shinkai n/a
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 3: 5 cm/s

Chương 6

Độ dài: 1,178 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Cuộc sống này luôn vương đầy những nỗi đau.

Takaki Tohno cứ quẩn quanh với suy nghĩ đó khi bật đèn lên. Giống như những nơi bụi phủ dày từng lớp lúc nào chẳng hay, căn hộ của anh giờ tuyền một màu buồn bã.

Nhà tắm chỉ còn một chiếc bàn chải. Anh không cần sửa soạn ga giường cho ai đó nữa. Chẳng còn danh sách dài những cuộc gọi và tin nhắn trong điện thoại anh.

Anh trở về nhà trên chuyến tàu cuối ngày như thường lệ, tháo bỏ cà vạt và treo áo khoác lên. Có lẽ Mizuno còn bị tổn thương hơn nhiều, anh thầm nghĩ lúc lấy một lon bia khỏi tủ lạnh. Anh thường ngủ lại nhà Mizuno nhiều hơn là ngược lại vì nhà cô ấy ở Nishikokubuji nằm ngay trên tuyến đường tàu anh thường bắt tới cơ quan. Anh thực tình muốn xin lỗi cô. Anh không bao giờ muốn bỏ mặc cô trong đau khổ.

Khí lạnh ngoài trời và vị lạnh của bia trôi xuống dạ dày như muốn tước đoạt hơi ấm khỏi cơ thể anh.

Cuối tháng Một.

Ngày cuối cùng anh đến công ty. Anh mặc áo khoác, vào trong văn phòng, ngồi vào chiếc ghế gắn bó suốt năm năm, bật máy tính và uống cà phê trong lúc chờ khởi động và xem lại lịch làm việc. Dự án anh tham gia đã kết thúc, nhưng anh vẫn muốn tối thiểu hóa phần việc được chuyển sang bộ phận khác. Điều thú vị là, có vẻ anh có nhiều bạn hơn anh tưởng. Bạn đồng nghiệp đều lấy làm tiếc khi nghe tin anh sẽ rời đi và đề nghị tổ chức tiệc chia tay vào buổi tối nhưng anh lịch sự từ chối. “Rất cảm ơn thịnh tình của mọi người nhưng hôm nay, tôi vẫn muốn làm việc như ngày thường. Nhưng tôi còn nhiều thời gian rảnh, nên cứ tự nhiên mời tôi vào lúc khác.”

Tối đến, vị trưởng nhóm cũ đến gặp anh và cúi đầu xin lỗi. “Thành thật xin lỗi vì những bất đồng giữa hai ta.” Takaki hơi ngạc nhiên, rồi đáp. “Không sao đâu anh.” Đã một năm trôi qua kể từ câu cuối cùng họ nói với nhau, trước khi vị ấy bị chuyển vị trí.

Takaki quay lại bàn và tiếp tục làm việc, và nghĩ bụng, mình không phải quay lại đây nữa. Một cảm giác thật kỳ lạ.

“Đến bây giờ em vẫn yêu anh.” Mizuno viết trong thư điện tử cuối cùng gửi anh.

“Em nghĩ mình vẫn sẽ yêu anh như em đã từng yêu. Với em, anh luôn là mẫu đàn ông ân cần, chu đáo em tìm kiếm, dù rằng anh có chút gì đó hơi xa cách.”

“Ngày mới hẹn hò với anh, lần đầu tiên em nhận ra một người dễ bị hớp hồn bởi người khác thế nào. Mỗi ngày qua, em thêm yêu anh nhiều hơn. Từng từ anh viết trong mỗi bức thư đều khiến em, có khi hạnh phúc, có khi buồn đau. Em biết anh hay ghen và đau đầu với nhiều chuyện vụn vặt. Rất xin lỗi anh nhưng em nghĩ, cả hai ta đều đã mệt mỏi rồi.”

“Nửa năm trước, em muốn nói điều này với anh bằng nhiều cách nhưng lần nào thử, em cũng không thành công.”

“Em biết anh yêu em nhiều như anh luôn nói. Dù vậy, em nghĩ cách yêu của chúng ta khác nhau. Em bắt đầu thấy mình phải chịu đựng một chút từ những khác biệt ấy.”

Anh bắt chuyến tàu cuối từ công ty về nhà vào lúc đêm muộn. Đêm ấy đặc biệt lạnh, đến mức cửa sổ xe như bị phủ bởi một lớp băng mỏng và mờ đi vì hơi nước dày đặc. Anh ngước lên nhìn ánh đèn ở tít bên trên các tòa cao ốc đằng xa. Anh không hề có cảm giác được giải phóng, cũng như ham muốn gấp gáp tìm công việc mới. Anh không chắc mình cần nghĩ gì. Anh cười nhạt, nhận ra gần đây mình không chắc chắn về bất cứ điều gì cả.

Anh xuống tàu, đi khỏi ga tàu điện ngầm và ra cửa Tây Shinjuku. Không khí buổi đêm gần như lạnh buốt. Áo khoác và khăn quàng chẳng thấm vào đâu. Những tòa nhà cao tầng đen sì trước mặt trông như thể những công trình kiến trúc cổ xưa khổng lồ.

Anh bắt đầu đi chậm giữa các tòa nhà.

“…Mình ngu ngốc và ích kỷ thế sao?”

Suốt mười năm qua, hẳn anh đã làm nhiều người tổn thương chẳng vì lý do cụ thể nào và thường xuyên tự lừa dối chính mình rằng không còn cách nào khác, rồi chẳng làm gì để ngăn việc ấy không tái diễn nữa.

Sao anh không nghiêm túc hơn trong tình cảm? Sao anh không tìm lời tử tế hơn khi nói chuyện với người khác? Càng đi, sự nuối tiếc càng dâng trào trong tim anh.

Anh không thể ngăn nổi cảm xúc chỉ chực vỡ òa.

“Em bắt đầu thấy mình phải chịu đựng một chút,” Mizuno viết. “Một chút”. Hơn thế nhiều ấy chứ. “Tôi xin lỗi”, trưởng nhóm cũ nói. “Thật đáng tiếc”, một giọng khác nói. “Chẵng nhẽ chuyện chúng ta dừng ở đây sao?”, lời cô gái ở trường dự bị đại học. “Đừng ân cần với em thêm nữa”, Sumida nói vậy, và sau đó, “Cảm ơn anh,” khi họ chia tay. Anh còn nhớ, “Mình rất xin lỗi”, qua điện thoại trong đêm định mệnh năm lớp sáu ấy. Và quan trọng nhất là…

“Mình chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn cả mà, Takaki-kun.” Lời Akari từng nói.

Giọng nói của họ vang vọng khắp tâm trí anh như thể bất thình lình trỗi dậy từ đáy biển sâu thẳm. Đầu anh quay cuồng với đủ loại âm thanh. Tiếng gió rít qua các tòa nhà, tiếng xe máy, xe tải và nhiều phương tiện giao thông khác trộn lẫn với những thanh âm đô thị. Khi dứt được ra khỏi mớ hỗn độn cảm xúc đó, tai anh ù cả đi.

Nhưng một thứ anh vẫn nghe rất rõ, một tiếng khóc – của chính anh.

Có lẽ đây là lần đầu anh khóc kể từ dạo ấy, mười lăm năm trước tại ga xe lửa. Nước mắt anh tuôn rơi không ngừng, như thể có một khối băng khổng lồ bên trong vừa tan chảy. Giờ anh không thể làm gì để cứu vãn tình hình được nữa.

Tốt hơn hết, anh nên cô đơn một mình mãi mãi. Tại sao anh không thể mang lại hạnh phúc cho ai cả? Chỉ một chút thôi cũng được mà.

Anh ngước lên nhìn những ánh đèn đỏ nhấp nháy nơi tòa nhà cao hai trăm mét trước mặt. Linh hồn anh chẳng thể được cứu rỗi đơn giản vậy.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận