Byousoku 5 Centimeter
Makoto Shinkai n/a
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 3: 5 cm/s

Chương 2

Độ dài: 2,335 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Sau khi Takaki Tohno tốt nghiệp phổ thông ở Tanegashima, anh quay về Tokyo học đại học. Anh thuê một căn hộ nhỏ cách ga Ikebukuro ba mươi phút đi bộ cho tiện việc đi lại. Mặc dù sống ở Tokyo từ năm tám đến mười ba tuổi, tất cả những gì về thành phố này trong trí nhớ anh chỉ gói gọn trong vùng Setagaya. Phần còn lại của Tokyo thật lạ lẫm. Người dân Tokyo có vẻ thờ ơ, thô lỗ, nói tục nhiều hơn hòn đảo anh ở thời niên thiếu. Trên vỉa hè, người ta khạc nhổ, hút thuốc, vứt rác bừa bãi. Anh không hiểu nổi tại sao đủ loại đồ, từ vỏ chai nhựa, túi giấy báo đến hộp cơm trưa vương vãi khắp nơi. Tokyo trong ký ức của anh đẹp và thanh lịch hơn.

Sao cũng được.

Dù gì đây sẽ là nơi mình sống kể từ bây giờ, anh tự nhủ. Anh đã chuyển trường hai lần và học được cách thích nghi với môi trường mới. Và anh không còn là một đứa trẻ yếu đuối nữa. Anh còn nhớ rõ tâm trạng lo lắng lần đầu theo bố chuyển công tác từ Nagano đến Tokyo. Cảnh vật quen thuộc anh từng thấy ngày nào, lúc còn phải bám tay bố mẹ đi từ Oomiya đến Shinjuku, giờ trông thật khác lạ, không có vẻ gì giống nơi anh từng sống. Đến tận giờ, thi thoảng anh vẫn có cảm giác lạc lõng như lần chuyển trường từ Tokyo về Tanegashima. Sau khi máy bay trực thăng đáp cả nhà xuống sân bay, từ trên xe bố, ngắm nhìn những trang trại và đồng cỏ xung quanh, lòng anh nhớ Tokyo da diết.

Đó là cảm xúc chung mỗi lần anh chuyển đến chỗ mới. Nhưng lần này là do tự mình quyết định, anh tự nhủ khi ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài căn hộ nhỏ đang chất đầy hộp các-tông.

Bốn năm đại học của tôi không có gì nhiều để nói. Tôi khá bận rộn với các lớp Vật lý, nghĩa là tôi dành nhiều thời gian học nhưng chỉ khi thực sự cần đến lớp, thời gian còn lại tôi dành để làm việc, xem phim một mình hoặc đi lang thang trong thành phố. Ngay trong những ngày phải đến trường, thỉnh thoảng tôi vẫn tạt qua công viên nhỏ đối diện ga Ikebukuro ngồi đọc sách nếu có thể. Thoạt tiên, tôi chưa quen với mật độ người đi qua đi lại ở đó, một thời gian ngắn sau, tôi đã thích nghi được. Tôi kết bạn với một số người ở chỗ làm và đại học, nhưng như đa số mọi người, tình bạn của chúng tôi nhạt dần theo thời gian, chỉ còn một số ít trở thành bạn thân. Hai, ba người chúng tôi hay tụ tập tại nhà, nay người này, mai người kia, thâu đêm suốt sáng, vừa nói đủ chuyện trên đời, vừa uống bia loại rẻ tiền và hút thuốc. Qua bốn năm, một số nguyên tắc của tôi thay đổi, số khác lại được củng cố thêm.

Mùa thu năm nhất đại học, Takaki có bạn gái. Hai người quen nhau ở chỗ làm. Cả hai trạc tuổi nhau, cô ấy sống ở Yokohama.

Thời gian đó, anh đang phụ giúp trường bán cơm hộp vào giờ nghỉ trưa. Tuy muốn kiếm việc làm ngoài trường nhưng do quá bận với việc học, anh nghĩ tranh thủ làm việc buổi trưa và kiếm thu nhập từ các cửa hàng trong trường sẽ thuận tiện hơn. Sau khi tiết hai kết thúc lúc 12h10, anh chạy ngay đến nhà ăn của trường và đẩy xe cơm hộp đi bán. Mười lăm phút trước khi tiết ba bắt đầu, anh ngồi ăn cùng cô ấy và nhanh chóng kết thúc bữa trưa. Hai người làm chung công việc đó trong ba tháng.

Cô ấy là người con gái đầu tiên anh chính thức hẹn hò. Cô dạy anh biết nhiều điều. Trong những ngày tháng bên nhau, anh được trải nghiệm những cảm xúc vui buồn chưa từng có trước đây. Cô cũng là người đầu tiên làm tình với anh. Chỉ đến khi yêu cô, anh mới học được rằng, cuộc sống hàng ngày luôn tràn đầy cảm xúc – cả những điều có thể và không thể kiểm soát – nhiều hơn yêu thương và ghen tuông đơn thuần.

Tình yêu của họ kéo dài thêm sáu tháng nữa và chấm dứt khi một chàng trai anh không quen tỏ tình với cô ấy.

“Em rất yêu anh, Tohno-kun nhưng em không nghĩ tình cảm của anh nhiều như em mong mỏi. Giờ em mới nhận ra điều ấy và em không thể chịu đựng thêm được nữa.” Cô nói và khóc òa trong vòng tay anh. Anh muốn nói với cô rằng đó không phải là sự thật, rồi lại thôi trong khi tự nhiếc móc bản thân đã khiến cô suy nghĩ như thế. Anh buông tay cô ấy. Đó là lần đầu tiên anh nhức đầu và đau đớn khắp người đến thế.

Đến bây giờ, những ký ức về cô vẫn còn in đậm trong tâm trí anh. Anh nhớ những lúc hẹn hò, hai người ngồi kề bên nhau, tranh thủ ăn vội bữa trưa sau khi xong việc. Anh mua cơm ngay tại chỗ còn cô mang theo cơm hộp làm sẵn ở nhà. Cô ăn uống từ tốn trong khi vẫn mặc tạp dề, và không để thừa hột cơm nào. Mặc dù hộp cơm của cô chỉ bằng một nửa so với anh, cô luôn kết thúc sau. Anh hay trêu cô về chuyện ấy, còn cô giận dỗi đáp lại, “Anh ăn chậm thôi, Takaki-kun. Ăn nhanh quá không thấy ngon đâu.”

Một thời gian rất lâu sau anh mới nhận ra, cô không muốn thời gian buổi trưa họ dành cho nhau trôi đi quá nhanh.

Người bạn gái tiếp theo anh cũng quen ở chỗ làm. Năm ba, anh làm trợ lý ở một trường dự bị đại học. Bốn ngày một tuần, sau khi tan học, anh chạy ngay ra ga Ikebukuro, bắt tàu đến Takadanobaba theo tuyến Yamanote rồi chuyển sang tuyến Tousai đến Khu đồi Kamiraku. Trường có một giáo viên toán, một giáo viên tiếng Anh và năm trợ giảng tính cả phần anh. Thầy giáo dạy toán, tuổi ngoài ba mươi, được nhiều học sinh yêu mến. Thầy đã có gia đình, vợ thầy sống trong nội thành. Trên lớp, dù nghiêm khắc nhưng thầy lại có điểm khác cuốn hút học sinh. Thầy biên soạn các câu hỏi ôn thi đại học rất hiệu quả và dùng phương pháp truyền tải khéo léo khiến việc học toán với học trò trở nên thật vui nhộn. Làm trợ lý cho thầy giúp Takaki hiểu về môn thống kê ở đại học ở một tầm khác. Không rõ vì lý do gì nhưng thầy có vẻ ưu ái Takaki, nên thay vì bảo anh làm mấy việc vặt như ghi danh học viên hay đánh dấu tài liệu, thầy giao anh nhiệm vụ phân tích câu hỏi và chuẩn bị tài liệu nháp. Tất nhiên, Takaki luôn cố gắng làm hết sức mình. Đó là một công việc xứng đáng và thu nhập không tồi.

Cô ấy là một trong những trợ giảng khác và là sinh viên ở Wasada. Nhan sắc của cô nổi trội hơn tất thảy những cô gái khác với mái tóc suôn dài, mắt to tròn ngây thơ, dù không cao nhưng biết cách làm dáng. Takaki nghĩ cô giống một sinh vật tuyệt đẹp hơn là một cô gái. Đại loại như một chú nai dũng cảm hay một chú chim tung cánh bay cao giữa bầu trời.

Một cách tự nhiên, cô được nhiều người mến mộ. Trong khi cả giảng viên lẫn trợ giảng đều tìm cách bắt chuyện với cô ấy, Takaki lại lảng tránh (trông cô ấy rất hấp dẫn, nhưng cũng chính vẻ đẹp ấy khiến người khác ngại nói chuyện). Nhìn từ xa, anh có cảm giác cô hơi giống một ai đó. Một cảm giác khó diễn tả thành lời.

Mỗi khi có người tiến tới nói chuyện, cô luôn mỉm cười đáp lại thật tươi nhưng bình thường, cô không chủ động nói chuyện với người khác. Không ai để ý đến sự cô đơn ấy và những tưởng rằng cô ấy rất hòa đồng.

Takaki thấy lạ khi mọi người xung quanh thường khen, “Cô ấy thật xinh đẹp, thùy mị, lại còn tốt bụng nữa”, nhưng anh không bao giờ nói ra điều mình để ý hoặc hỏi lý do mọi người nhận định sai lầm về cô. Nếu thực sự không muốn hòa đồng với mọi người, cô ấy nên dừng lại. Thế giới này có đủ loại người và mỗi người đều có giới hạn trong việc tỏ ra khác biệt. Nghĩ vậy nhưng anh im lặng vì không muốn gây rắc rối.

Cuối cùng, một ngày nọ, anh đành nói chuyện với cô, vì tình thế không cho anh sự lựa chọn nào khác. Đó là một ngày tháng mười hai rất lạnh ngay trước Giáng Sinh, thầy giáo toán về nhà sớm vì có việc khẩn, chỉ còn Takaki và cô ở lại soạn tài liệu. Một tiếng sau anh mới nhận ra điều khác lạ. Đang tập trung làm việc, anh ngước lên nhìn cô. Cô ngồi phía đối diện, đầu cúi gằm, người run rẩy. Mắt cô mở to, nhìn chằm chằm xuống tờ giấy trên tay, nhưng không có vẻ gì đang nghiên cứu tài liệu cả. Trán cô ướt đẫm mồ hôi. Lo lắng, Takaki gọi nhưng cô không đáp lại, anh bèn đứng dậy và lay nhẹ vai cô gái.

“Này, Sakaguchi-san! Cô sao thế? Cô có ổn không?”

“Thuốc…”

“Sao cơ?”

“Tôi cần uống thuốc. Cho tôi xin ít nước.” Giọng cô lạc hẳn đi. Takaki chạy vội ra khỏi phòng, mua một lon trà ở máy bán hàng tự động dọc hành lang và quay lại, mở nắp đưa cho cô. Tay run lẩy bẩy, cô lấy từ chiếc túi dưới chân một bọc thuốc và nói, “Tôi cần ba viên.” Takaki lấy ra ba viên thuốc màu vàng đưa vào miệng cô, đồng thời giúp cô uống trà. Cảm giác lúc chạm vào đôi môi mềm mại ấy thật nóng bỏng biết bao.

Họ yêu nhau ba tháng rồi chia tay. Dù chỉ là một mối quan hệ ngắn ngủi, cô ấy ra đi và để lại một vết thương hằn sâu trong tim mà anh không bao giờ quên được. Có lẽ cô ấy cũng ôm theo mình những tổn thương như thế. Đó là lần đầu anh yêu một người đường đột và rồi, chuyển sang căm ghét người đó sâu đậm đến vậy. Hai tháng đầu, mỗi người cố gắng đến mệt mỏi để yêu người kia nhiều hơn và tháng còn lại, họ liên tục tìm cách làm tổn thương lẫn nhau. Giữa họ, có những ngày hạnh phúc, cuồng si không tả xiết, cũng có những ngày đau khổ, không dám thổ lộ cùng ai, trĩu nặng trong lòng trách móc về nhau.

…Thật lạ nhưng rốt cuộc, kể cả sau những gì đã trải qua, anh vẫn nhớ cái ngày tháng mười hai định mệnh đó, trước khi họ chính thức hẹn hò.

Ngày mùa đông ấy, cô dần lấy lại thần sắc sau khi uống thuốc. Một khoảng khắc hiếm hoi ngắm nhìn cô ấy khiến tim anh như ngừng đập, cảm giác như đang chiêm ngưỡng một đóa hoa chưa ai từng trông thấy, đột nhiên bừng nở. Một ý nghĩ lóe lên trong anh, anh không thể để tuột mất cô ấy. Anh còn không bận tâm đến việc cô ấy từng có quan hệ tình cảm với thầy giáo dạy toán.

***

Takaki bắt đầu tìm việc làm vào mùa hè năm thứ tư đại học. Mất ba tháng sau khi chia tay bạn gái cũ, anh mới dám gặp mặt mọi người. Một phần nhờ vào thầy giáo cố vấn tốt bụng và đầy nhiệt huyết, anh đã quyết định nên theo đuổi nghề nghiệp nào trước mùa thu. Anh không rõ đó thực sự là nghề anh muốn làm hay nên làm, nhưng anh cảm thấy mình cần làm việc. Anh muốn thử khám phá một thế giới khác thay vì suốt ngày cắm đầu nghiên cứu ở trường đại học.

Sau lễ tốt nghiệp, anh trở về nhà và đóng gói tất cả vào hộp các-tông. Ngoài ô cửa sổ nhỏ phía đông của phòng bếp là một căn nhà gỗ cũ kỹ đang tắm mình trong ánh hoàng hôn. Bên ngoài cửa sổ phía nam, anh thấy một nhóm cao ốc Shinjuku xen giữa những khu căn hộ nhỏ bé xung quanh. Những tòa nhà cao hơn hai trăm mét này trông rất khác nhau tùy thuộc vào khoảng thời gian và thời tiết. Khi mặt trời buổi sớm mọc cao ngang đỉnh núi, tòa nhà sáng lung linh trong ánh nắng phản chiếu, và giống như vách đá dựng đứng sát bờ biển, hình ảnh những ngôi nhà mờ đi trong hơi ẩm mỗi khi trời mưa. Anh đã quan sát những tòa nhà này suốt bốn năm với vô vàn suy tư khác nhau.

Lát sau, ngoài trời, màn đêm bắt đầu buông xuống và vô số ánh đèn trong thành phố được bật lên. Takaki với lấy gạt tàn, đặt lên nắp thùng các-tông, rút một điếu thuốc trong túi và châm lửa. Anh ngồi khoanh chân, vừa hút vừa ngắm nhìn ánh điện nhấp nháy ngoài cửa sổ.

Mình sẽ tiếp tục sống ở thành phố này, anh thầm nghĩ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận