Shikkaku Mon no Saikyou K...
Shinko Shoto Kazabana Fuuka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 138: Nhà hiền triết mạnh nhất, chữa thương

Độ dài: 953 từ - Lần cuối: - Bình luận: 3

Trans: vbot “Các ma pháp sư muốn tham gia, vui lòng tập trung tại đây.”

Sau khi tập trung các ma pháp sư trong đó có cả chúng tôi, cô nhân viên dẫn tất cả tới tòa nhà lớn ngay cạnh mê cung.

"T-Thật kinh khủng."

"Họ có biết sơ cứu không vậy…"

Căn phòng bên trong la liệt các nạn nhân, máu tràn ra khắp nơi, mùi máu cùng tiếng rên rỉ tạo nên khung cảnh như một bộ phim kinh dị. Hơn 200 nạn nhân, nhưng có vẻ không ai được sơ cứu đúng cách. (Suu: Cái thời này có phim à?)

Dĩ nhiên thành phố có bệnh viện, nhưng với số lượng nạn nhân như này, tốt hơn là để họ lại đây. Việc thiếu hụt bác sĩ cũng là vấn đề lớn.

Tính cả tôi và Ruli, tại đây chỉ có sáu người có khả năng sử dụng ma thuật trị thương. Theo tôi tính toán, họ cần ít nhất gấp ba lần số này để trị thương cho toàn bộ bệnh nhân.

“Chúng ta đang ở thành phố mê cung đúng không? Còn ai có thể dùng ma thuật trị thương không?”

"Đó là tất cả rồi. Trước đây, chúng tôi có một đội chuyên về trị thương, nhưng tháng trước người cai trị nói rằng không cần tốn thêm tiền cho đám vô dụng đó, và sa thải hết bọn họ…"

"C-Cái gì…"

Tình huống tệ hơn tôi nghĩ. Tôi dùng cảm nhận ma thuật xem xét vết thương của các mạo hiểm giả ở đây.

Tôi dư sức chữa cho tất cả bọn họ, nhưng vấn đề là thời gian của tôi quá ít, sẽ không kịp cứu tất cả mọi người. Tôi phải ưu tiên những ai bị trọng thương trước. Với lượng thời gian ít ỏi như vậy, đó là điều hợp lý nhất tôi nên làm.

"Được rồi, có vẻ như chúng ta có thể trị thương cho tất cả"

May mắn thay, ma thuật trị thương không yêu cầu phạm vi là một trong những điểm mạnh của [Disqualified Crest]. Hiện tại, ít nhất tôi có thể cứu mạng họ.

"Eh!! Tất cả á?"

Nhân viên Guild ngạc nhiên khi nghe tôi tuyên bố. Giọng cô ấy như kiểu đó là chuyện bất khả thi.

Nếu có thể, tôi muốn giải thích cho cô ta, nhưng… chúng tôi không có đủ thời gian. Chúng ta có thể cứu tất cả mọi người nếu bắt tay vào thị thương ngay lập tức.

"Vâng. Tất cả nạn nhân! Tôi sẽ sử dụng một ma thuật phức tạp, đây là các mảnh gỗ tôi đã chế tạo, mỗi người hãy cầm một miếng sau khi tôi chữa trị xong cho họ! Vì phải chữa thương cho nhiều người, tôi chỉ sử dụng lượng mana vừa đủ để giữ mạng họ thôi."

Như tôi nói, tôi lấy các mảnh gỗ từ trong [Storge] và khắc các con số lên nó. Mỗi nạn nhân sẽ giữ một miếng. Nếu chỉ là khắc các con số thì [Disqualified Crest] cũng có thể làm được.

“Vâng”

“Tôi hiểu rồi”

Alma và Iris gật đầu khi nghe tôi nói, và bắt đầu giúp Ruli phân phát các ma cụ cô đã khắc.

Các ma pháp sư trị thương khác không hề làm gì.. nhưng tôi không có thời gian để ý họ. Tôi có việc quan trọng hơn cần làm.

Tôi sử dụng ma thuật trị thương lên các bệnh nhân bị thương nặng để cầm máu cho họ. Dựa trên chất lượng mana của các ma pháp sư trị thương trong nhóm, hầu hết họ chỉ có thể phục hồi thể lực. Tôi phải tự mình chữa thương cho những người bị ngoại thương nặng.

Trong khi tôi vẫn đang bận bịu, ai đó sau tôi lên tiếng.

“Đem họ lại đây! Chúng tôi là những người chuyên nghiệp! Tại sao chúng ta phải nghe lời mấy đứa trẻ đó.”

Anh ta là người đã tập trung các ma pháp sư trị thương lúc trước. Có khả năng anh ta là một trong những ma pháp sư trị thương cuối cùng trong thành phố.

Nhìn cách các ma pháp sư trị thương khác theo sau anh ấy, tôi đoán anh ta là đội trưởng. Nhưng về kỹ năng trị thương của anh ta, đúng như bạn đoán rồi đó, giống với các ma pháp sư trị thương khác.

“Có thể để chúng tôi trị thương cho tất cả mọi người được không, đội trưởng?”

Tôi hỏi anh ta trong khi vẫn tiếp tục công việc trị thương. Không như mong đợi của tôi, anh ta trả lời.

“Tất nhiên là không! Tuy nhiên chúng ta có thể chữa cho một vài nạn nhân mà có thể cứu! Cậu nên bỏ qua những nạn nhân đã hết hi vọng và--”

Tôi đứng lên, đi ngang qua các ma pháp sư và tới những bệnh nhân khác. Dường như anh ta hiểu được cách làm việc khi không có đủ khả năng chữa trị cho tất cả mọi người. Tuy nhiên anh ta không hiểu được những gì tôi đang làm.

“Thật là bất khả thi mà! Vậy nên dừng việc cứu chữa tên hết hi vọng đó--”

Có lẽ anh ta nghĩ rằng tôi phải từ bỏ sau khi thấy tôi di chuyển ra xa các bệnh nhân. Anh ta bắt đầu đưa ra lời khuyên. Các ma pháp sư trị thương khác đằng sau anh ta nhìn vào các bệnh nhân mà tôi đã điều trị và không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

“V-Vết thương của họ đã lành! Vết thương tồi tệ đó đã liền rồi, nhìn kìa!” 

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Hm... Tks
Xem thêm