Shikkaku Mon no Saikyou K...
Shinko Shoto Kazabana Fuuka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 88: Nhà hiền triết mạnh nhất, để vũ khí bị phá hủy

Độ dài: 784 từ - Lần cuối: - Bình luận: 1

Suu: Xin lỗi các bạn, do lần trước ông kia xóa nhầm, giờ mới phát hiện nên mình đăng lại :v

--------------------------

“L…làm như là ta sẽ chấp nhận kết quả này ấy!”

Feycas than phiền ngay sau khi First Academy thua.

Yup. Tôi đã có cảm giác hắn sẽ làm thế.

“Tại sao không. Kết quả này đến từ một trận đấu có những điều kiện đã được

thống nhất trước đó.”

Hiệu trưởng Edward phản đối lại.

“Dù nhìn kiểu gì thì đối thủ của bọn ta cũng là lũ quái vật! Ta đã yêu cầu là phải

loại lũ quái vật ra!”

Và hắn nói vậy.

Nhưng sự thật là hắn chỉ bảo là loại tôi, Ruli và Alma ra.

Và ba người họ không phải là quái vật.

Nếu có người gọi họ như thế, tên đó đã trọc lóc rồi.

Mà cũng không phải là có thể làm cho Feycas trọc hơn nữa.

“Những người đại diện của chúng ta lần này là những học sinh ưu tú của trường,

nhưng khả năng của họ cũng không quá cách biệt so với những học sinh khác,

cho ông biết. Gọi bọn trẻ là quái vật là không thể chấp nhận.”

Hiệu trưởng Edward nói thêm.

Thật sự thì những người đại diện của chúng tôi không mạnh đến thế.

Thầy ấy hẳn đã chọn lọc họ ra với những suy nghĩ đó trong đầu.

“….Thế thì chứng minh đi! Mà chắc là kiểu gì thì đó cũng là nói dối thôi!”

“Chứng minh kiểu gì bây giờ, bọn ta chỉ mang một học sinh khác ngoài những

người đại diện và Mathias hôm nay.”

“Vậy thì để học sinh đó chiến đấu đi.”

Hắn đang đòi hỏi một điều khá vô lí.

Tôi còn nghi hoặc nếu kể cả Biffgel sẽ lớn lên theo cách này nếu anh ta vẫn

ngựa quen đường cũ như xưa.

Cá nhân mà nói, tôi không phiền nếu Iris tham gia vào trận đấu này.

Nhưng tôi cảm thấy tội cho những học sinh.

Những học sinh của First Academy có một khái niệm về giá trị khá là vặn vẹo,

nhưng khả năng cao là do Feycas cấy vào.

Vì thế, chúng tôi đang nhắm đến một giải pháp hòa bình.

“Nghe rồi đấy. Chiến không? Iris.”

Tôi dùng ma thuật thần giao cách cảm trong khi nói và dạy Iris một kế hoạch

đơn giản.

“Tớ không phiền! Tớ sẽ chiến đấu!… Nhưng quên đem vũ khí rồi, cho tớ mượn

một cái được không?”

“Ừ. Không vấn đề gì. … Ông có phiền không nếu tôi cho cô ấy mượn thứ này?

Đương nhiên là không có chiêu trò gì trên đó.”

Tôi đưa một thanh kiếm ra tới trước Feycas.

Hắn lấy thanh kiếm, nhìn nó và đưa lại một cách bạo lực.

“Hmph. Quả là một thanh kiếm thiếu tinh tế, đúng với bản chất của Second

Academy. Nếu ngươi nghĩ có thể thắng với thứ đó, cứ việc thử xem!”

Tôi đưa thanh kiếm cho Iris.

Cô ấy lấy nó và—

“Hmmm. Thanh này có hơi mềm quá không! Nếu nó ít nhất không được làm từ

Adamantine…”

Cô ấy nghiền nát thanh kiếm ngay sau khi nói thế.

Và không phải phần tay cầm, mà là phần lưỡi kiếm, bằng chính bàn tay trần của

mình.

“Thấy chưa. Nó vỡ rồi…. Hết cách thật, đánh tay không vậy.”

Trong khi nói thế, Iris nhìn thanh kiếm vặn vẹo một cách buồn bã.

Thanh kiếm là một thứ được tạo ra trong một lần luyện tập ma thuật sản xuất

nên giá trị cũng không cao lắm, nhưng dù vậy, nó vẫn là kiếm thép.

Tác động của việc này cực kì lớn.

“Hiiiiii!? Qu-quái vật!”

Feycas co người lại ra xa Iris.

“Gọi tôi là quái vật là tàn nhẫn quá đó! Tôi là một cô gái bình thường ông biết

chứ!” (Tre: hẳn là bình thường :v)

Trong khi nhìn Feycas, Iris nghiền nát thanh kiếm, gấp nó lại và biến nó thành

một quả bóng thép.

Bằng tay không.

“U….UWWAAAAA!”

Hắn ta chắc đang cảm thấy rất kinh hoàng sau cảnh đó.

Feycas vắt chân lên cổ mà chạt, để rồi vấp chân ở thính phòng và ngã xuống

một cách khó coi.

Hiệu trưởng Edward gọi hắn ở đó.

“Hiểu rồi chứ?… À mà.”

“Cá-cái gì!”

“Những học sinh của First Academy trông rất ngạc nhiên khi chúng thấy ma

thuật vô niệm…. Đừng bảo tôi là ông chưa dạy bọn chúng đấy? Chắc chắn là

việc lan truyền ma thuật vô niệm là mệnh lệnh trực tiếp từ hoàng đế bệ hạ.”

Bình luận (1) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Sĩ diện cao vì là “Đệ Nhất” nên làm gì chịu chấp nhận “Đệ Nhị” giỏi hơn cổ hủ bảo thủ ngu dốt thối nát tận xương tuỷ, học thứ mà “Đệ Nhị” phát minh ra đối với “Đệ Nhất” là sự xỉ nhục
Xem thêm