Shikkaku Mon no Saikyou K...
Shinko Shoto Kazabana Fuuka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 53: Nhà Hiền triết mạnh nhất, bị nghi ngờ

Độ dài 1,082 từ - Lần cập nhật cuối: 09/09/2018 15:38:19

“Chờ đã. Kích thước đó…. Em kiếm được nó ở tầng nào và loại quái vật nào vậy?”

Viên ma thạch này.

Chắc nó là của một con Flame Lizard ở tầng 21.

Xét theo kích cỡ và khí của nó, tôi nghĩ nó đến từ con Flame Lizard mà tôi dùng làm bàn đạp khi xuống tầng.

“Tầng 21 ạ.”

“….Và, Mathi-kun phải không? Em vừa mới lấy viên ma thạch đó từ đâu ra vậy?”

Onee-san lại hỏi một câu hỏi khác ngay sau khi tôi trả lời.

Mặt chị ấy đang bị chuột rút, lông mày thì đang giật giật.

“Ma thuật Hòm Chứa.”

Người tiếp viên trông có vẻ bối rối khi nghe vậy.

“Tất cả năm nhất năm nay đều lạ, nhưng đứa dị thật sự cuối cùng cũng xuất hiện….”

“Có lẽ cậu ta lấy viên ma thạch này ở đâu đó rồi cố bán nó ở đây để lấy danh tiếng?”

“Nhưng cậu có thể mua viên ma thạch cỡ đó ở đâu chứ? Bất cứ ai mua nó đều sẽ thu hút sự chú ý.”

“…Vậy cậu ta đã lấy cắp nó?”

“Cậu ta lấy cắp nó ở đâu được. Ý tôi là, cậu có thể tìm thấy cái này ở đâu.”

Và tôi bị coi như một thằng trộm trước cả khi kịp nhận ra.

“Mathi-kun sẽ không làm một việc như vậy! Những gì Mathi-kun đã làm chỉ là phá dungeon, phá sân trường, đơn độc đánh bại một con quỷ và tạo ra một thanh kiếm cỡ bảo vật quốc gia…. Hửm? Mình cũng cái đó mà nhỉ?”

“Đúng vậy! Mathi-kun đúng là dị thật, nhưng cậu ấy sẽ không ăn ăn cắp!”

“….Mathias-kun và hai cô, có thể ra đây một lúc được không?”

Được sự hướng dẫn của một nhân viên guild, chúng tôi vào một căn phòng bên trong guild.

Đây có vẻ là một phòng tiếp khách bình thường với một cái bàn ở giữa…. Tuy vậy, những bức tường và trần nhà đều cứng một cách khó hiểu, và có một ổ khóa ở cả trong và ngoài căn phòng.

Chắc họ định nhốt chúng tôi lại nếu có chuyện gì xảy ra.

Tốt thôi, tôi có thể phá chúng bất cứ lúc nào tôi muốn, không việc gì phải lo.

Dù sao thì tôi vẫn chưa làm gì sai trái.

“Bọn chị sẽ liên lạc với học viện của các em, xin hãy đợi chút.”

Onee-san rời đi sau khi nói vậy.

Sau đó một lúc, một người đàn ông trung niên bước vào phòng.

“Lại là học sinh của Học viện Đệ nhị!”

Người đàn ông nói vậy ngay khi thấy đồng phục của chúng tôi.

“….Ta vẫn chưa giới thiệu bản thân. Ta là Gardo. Trưởng chi nhánh của guild này. Xin lỗi vì đã lớn tiếng. Lẽ ra các cậu không có lỗi.”

Rồi ổng xin lỗi.

“Có chuyện gì xảy ra ạ?”

“Bọn năm nhất, chắc đã được luyện tập với quái vật trong rừng đã mang ma thạch đến đây từ dungeon, kết quả tốt hơn cái hệ thống giáo dục nghèo nàn nào đó, và mang đến cả xác của những con quái vật với vết tích của một ma thuật với hỏa lực khó tin, dù sao thì cũng có rất nhiều chuyện….”

“Chắc phải khó khăn lắm ha….”

Ai là người làm những việc đó…. Thật ra, không phải đoán nữa, chắc hẳn là do những bài học về ma thuật vô niệm.

Và Alma với Ruli là những người vượt trội hơn cả.

“Well bọn ta đã đi đến một kết luận rằng Học viện Đệ nhị năm nay rất lạ, không cần bận tâm đâu. Bọn ta sẽ bỏ qua việc này miễn là không có gì quá mức…. Vậy các cô cậu vừa làm gì để bị gọi tới phòng này?”

“Bọn tôi bị đưa đến đây khi tôi lấy ra viên ma thạch này.”

Gardo bất ngờ cười lớn khi thấy viên ma thạch.

“Ah. Thảo nào họ đang liên lạc với học viện của cậu. Kể cả một mạo hiểm giả trưởng thành mang thứ đó đến đây, quên việc đặt câu hỏi đi, đó sẽ là một cuộc tra hỏi không hồi kết. –Oh, có vẻ cô ấy quay lại rồi.”

Gardo chỉ ra cửa.

Sau đó, chúng tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân lớn.

“Trưởng chi nhánh! Bọn tôi đã có được sự xác minh từ Học viện Đệ nhị!’

“Ou. Nó thế nào?”

“Họ nói là 『Tên học sinh đó là Mathias phải không? Nếu vậy, cái sự kì quặc của cậu ta chỉ là chuyện thường thôi, cứ mặc kệ cậu ta đi』.”

Có vẻ bọn tôi đã được trong sạch.

Cơ mà tôi không thật sự đồng ý lắm với những lời nói đó.

“Em đã làm gì ở Học viện Đệ nhị?”

“Nhiều thứ lắm ạ.”

“…Chắc não chị sẽ ít bị xoắn hơn nếu không biết được nó. Nhiệm vụ của bọn chị là chỉ cần mua viên ma thạch của em thôi phải không? Với kích thước này, nó có–”

“Chờ chút. Em vẫn còn thêm.”

Về mặt tài chính, tôi không có vấn đề nếu hiện giờ chỉ bán viên ma thạch này, nhưng vậy nghĩa là tôi phải giữ lại con Arch Serpent trong Hòm chứa.

Tệ đấy. Nó quá to, và không có chỗ nào để nhét vừa nó.

“Còn nữa à? Vậy lấy nốt chúng ra đi.”

Nghe vậy, tôi dàn hàng một lượng lớn ma thạch trên bàn.

Tôi đã bỏ lại những thứ cần cho việc luyện tập ở trong, nhưng nó vẫn quá nhiều.

Trưởng chi nhánh và onee-san đơ lại khi thấy chúng.

“Em còn có xác của vài con quái vật nữa.”

“…Chị nghĩ mình đã hiểu cảm giác của Học viện Đệ nhị rồi. Đặt xác nó ở đây–”

“Không may là, căn phòng không đủ rộng.”

Sàn nhà chắc sẽ sập nếu tôi cố nhét chúng vào đây.

“….Em có phải xin phép Học viện Đệ nhị trong những trường hợp như này không?”

“Cơ bản là họ để em tùy chọn trong phần lớn trường hợp. Nhưng em phải báo cáo cho họ nếu em đánh bại một con quỷ….”

“C-cái quái gì…. Sao cậu lại mang quỷ vào đây, và cậu nói như thể cậu đã đánh bại nó vậy….”

Trưởng chi nhánh sắp bị hack nổ não rồi.

Bình luận (1) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Chưa cl gì đã kết tội nta ăn cắp r nhốt r, vl
Xem thêm