Shikkaku Mon no Saikyou K...
Shinko Shoto Kazabana Fuuka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 19: Nhà hiền triết mạnh nhất, nhận ra sự thiếu kinh nghiệm của mình trong cuộc sống

Độ dài: 1,668 từ - Lần cuối: - Bình luận: 3

Bị bị thu hút bởi ánh mắt của Alma khi cô nhìn hướng ra ngoài cửa tiệm, tôi cũng liền bất giác nhìn theo.

Tại nơi đó hiện diện một cô gái tầm tuổi Alma với mái tóc vàng óng--

D... Dễ thương quá!

“ Alma, cậu có tìm được gì trong tiệm này không? Tớ thì chẳng thấy cái nào ưng ý cả. Có lẽ tìm một thanh kiếm được phù phép ngay ngày mai thì--ôi trời? Quý ông đằng đó là sao vậy….”

“ Đây là Mathi-kun. Cậu ấy sẽ phù phép cho tớ!”

Đó là một pha chí mạng đấy.

Khoan đã. Họ đã 14 tuổi rồi đúng không? Nghĩ về tuổi của mình thì. Tuổi của tôi bây giờ là…. Hả? Nó là 12. Nó chẳng có gì kì lạ sao !

Mà thôi tạm quên nó đi đã. Trước tiên, tôi cần phải bình tĩnh và giới thiệu bản thân. Tự nhiên, tự nhiên vào….

“ H-hân hạnh được gặp cô, tên tôi là Mathias Hildesheimr...”

“ Sao đột nhiên cậu lịch sự một cách bất ngờ vậy ?”

Alma hỏi vặn tôi. Cổ nói đúng.

Sao tôi lại run thế nhỉ. Cho dù hiện tại tôi 12 tuổi, nhưng sự thật là kí ức của tôi về cả một nghìn và mấy trăm năm trước vẫn không thay đổi.

Tôi nên áp dụng những kinh nghiệm mình từ kiếp trước vào khoản tình cảm này nhỉ -- Khoan đã ?

Nghĩ lại thì, kinh nghiệm từ kiếp trước của tôi làm quái gì có cái nào liên quan đến tình yêu đâu.

Không. Nghĩ lại thêm lần nữa đi, và thật cẩn thận vào.

Tôi đã sống cả trăm, cả ngàn năm ở kiếp trước. Và tổng số thời gian không có bạn gái của tôi vào khoảng một nghìn cộng thêm mấy trăm năm.

Hiểu rồi. Tôi trở nên như thế này là quá bình thường. Bởi lẽ kể cả kinh nghiệm chiến đấu của Biffgel còn khi còn nhiều hơn cả cái kinh nghiệm tình ái của tôi kìa.

Bây giờ, ngay khi vừa giới thiệu bản thân. Nghĩ lại thì, đáng ra tôi chỉ cần làm như đã làm với Alma trước đó.

" Tôi là Mathias. Mathias Hildesheimr. Có lẽ tôi có họ, nhưng cũng chỉ là con trai thứ ba của một quý tộc nhỏ. Nói gắn gọn, một thường dân. Và vì không có đủ ruộng để cày nên tôi đã rời khỏi lãnh địa. Cứ gọi tôi là Mathi."

Được rồi. Đó đúng là một màn giới thiệu bản thân hoàn hảo đến-từng-chi-tiết hơn hẳn cái trước đó. Tôi mà bình tĩnh thì việc gì cũng cân được hết.

Nhưng mà…. Chẳng có câu trả lời nào cả.

Tôi nhìn cô gái, mặt cổ đỏ ửng với một biểu cảm trống rỗng.

….Trong lòng chả hiểu tại sao nữa. Có phải tôi đã chọc tức cổ bằng cái màn tái giới thiệu vừa rồi không.

Chắc không đâu. Biểu cảm của cô ấy quá khác so với việc đó. Trừ khi, có một thằng tội phạm lẩn trốn trong thành phố dùng ma thuật điều khiển tâm trí nên--.

(Edit: thuyết âm mưu kinh)

“ Cậu có sao không Ruli?”

Khi tôi đang phát động một ma thuật dò tìm, Alma đến gần Ruli và chọc vào má cô ấy.

Ghen tị quá--ý tôi là, nguy hiểm thật! Dù chúng rất hiếm gặp, nhưng vẫn có vài loại ma thuật có thể phát động thông qua việc tiếp xúc !

“ ....Ha! T-tớ ổn! T-tên tôi là Ruli Abendroht. T-tôi không có chồng hay bạn trai! Tôi sẽ rất vui nếu cậu gọi tôi là Ruli….”

Ra vậy. Cô ấy không có bạn trai à.

Đó là một thông tin hay ho đối với tôi, nhưng tôi không chắc đó là thứ nên nói ngay từ lần gặp mặt đầu tiên.

….Có khả năng đó là tục lệ ở một số nơi trên thế giới. Căn bản là tôi cũng chẳng thể nghĩ ra lý do nào khác.

“ Rất vui được gặp cô, Ruli.”

“ R-rất vui được gặp cậu!”

“ Yup, giờ thì chúng ta đã biết nhau, quay trở lại chủ đề chính nào!”

Khi chúng tôi vừa chào hỏi xong, vì một lí do nào đó Alma bắt đầu xen ngang với ánh mắt như vừa nhìn thấy một thứ gì đó ấm áp lắm.

….Tôi không nghĩ đây là lần đầu tiên, nhưng nhìn kĩ hơn, Alma cũng khá--.

Mà thôi. Không nghĩ về những việc thừa thãi nữa, bắt đầu nào.

“ Mathi-kun sẽ phù phép kiếm cho chúng ta. Ruli, Cậu có đem theo thanh kiếm đó không?”

“ Mathi-kun sẽ làm việc đó ư? Chảng phải cậu ấy cũng chỉ tầm tuổi chúng ta thôi phải không? Cậu có nghĩ vậy là quá….”

“ Kiến thức thông thường của tớ cũng đồng tình với cậu…. Nhưng trực giác của tớ mách bảo rằng hãy cứ giao cho cậu ấy.”

“ Nếu trực giác của Alma nói vậy thì mình đoán cũng không còn cách nào khác.”

Cô ấy chấp thuận với việc này ư. Trực giác của Alma chính xác đến thế cơ à.

“ Đây là thanh kiếm hỏng. Thanh kiếm này đã được truyền lại trong gia đình tôi qua nhiều thế hệ, họ nói nó không thể sửa được nữa….”

Ruli đưa ra một thanh kiếm dài đã bị nứt làm 2 mảnh.

Khi nhìn vào thì có vẻ như ma thuật được yểm vào thanh kiếm giống như phiên bản yếu hơn của 【Toughening】.

Nó rõ ràng tốt hơn những thanh ma kiếm trong cửa tiệm……Tuy vậy, nó vẫn chả có vẻ gì của một thanh kiếm mạnh mẽ.

“ Tớ xin lỗi Ruli. Nếu tớ nhận ra sớm hơn….”

“ Bọn mình được cứu đều nhờ trực giác của Alma mà. Chỉ là thanh kiếm không gặp may, nhưng giờ đã có Alma và Mathi-kun giúp, thì chắc vẫn sẽ kịp kì thi…. phải không !?”

Ruli hỏi tôi vậy.

“ Dĩ nhiên. Ngay khi thanh kiếm hoàn tất, tôi sẽ có thể bắt đầu công việc….”

Tuy không rõ giá thị trường trả công cho việc đó là bao nhiêu.

Và tôi cũng không thật sự cần phải được trả công lắm, căn bản là vì nó sẽ được làm xong trong 5 giây…….nhưng có lẽ tôi không nên làm điều đó.

Những vật được phù phép bởi Fourth Crest ở kiếp trước của tôi chẳng khác gì phế phẩm cả, hơn nữa, nó được coi như một hành động gây hại khi mà chỉ làm phí phạm ma thạch và trang bị…. Nhưng nếu ta so sánh giá cả của những thanh kiếm ở dây và tình trạng của chúng thì khó mà nói được là việc phù phép sẽ là vô giá trị.

Căn bản tôi cảm thấy nó sẽ chỉ dẫn tới rắc rối nếu sau đó giá cả trở nên quá cao…. Đúng, tôi nên làm vậy.

“ Còn về tiền công, cứ coi như tôi cho cô vay.”

“ V-vâng!”

Có vẻ cô ấy đã đồng ý.

Có lẽ tôi sẽ học giá trị của việc phù phép sau, rồi mới có thể quyết định giá cả.

Sẽ ổn thôi nếu nó rẻ, nhưng nếu là đắt thì nó sẽ đồng nghĩa với việc tôi vừa cho một quý tộc vay nợ.

Với một người không có quan hệ rộng như tôi, nó sẽ vô cùng có lợi.

“ Ou, ta đã làm xong thanh kiếm rồi đây.”

Tôi quay lại và thấy chủ tiệm mang ra một thanh [ Lightweight Longsword ].

Ông ấy nhanh hơn đã hứa, và có vẻ như không có vấn đề gì với chất lượng của nó cả. Chắc ông ấy nói chừa ra thêm 30 phút như để tính cả việc phát sinh lỗi trong quá trình rèn.

“ Vậy thì tôi sẽ bắt đầu phù phép. Liệu tôi có thể lấy viên ma thạch được không ?”

“ Eh, cậu làm ở đây luôn sao !?”

Alma đưa tôi viên ma thạch khi nói vậy.

Tôi có thể làm nó ngay bây giờ, dù sao thì việc phù phép cũng chẳng tốn nhiều thời gian. Chỉ cần vài giây thôi.

“ Đúng vậy. Nó sẽ xong trong nháy mắt nếu chỉ có thế này. Ma thuật yểm vào phải tương đồng với thanh kiếm phải không?”

Sau khi đặt viên ma thạch vào thanh kiếm, đầu tiên tôi đồng bộ hóa mana trong kim loại với mana trong viên ma thạch. Quá trình này được gọi là Ước định Mana.

Tiếp theo tôi yểm phép vào đó. Các loại ma thuật là…【Toughening】và 【Iron Slash】.

Đó là hai trong số những ma thuật đa dụng nhất mà tôi hiện tại có thể thành thạo.

Nhân tiện, những thanh ma kiếm trong tiệm này như thể đã phù phép mà không Ước định mana trước. Đó có lẽ là lý do lớn nhất làm cho chúng có chất lượng tệ hại.

Một người phù phép không biết quá trình này chẳng khác gì một thợ rèn không biết luyện thép. Họ nên bỏ nghề đi là vừa.

“Chà, chắc được rồi. Thử đi.”

Vừa nói tôi vừa đưa thanh kiếm đã được phù phép cho Ruli.

“ Nhanh vậy sao !?”

“ Oy oy. Làm sao nhóc có thể làm nhanh thế được….”

“Đúng vậy. Việc phù phép nhanh lắm thì cũng phải tôn ít nhất là 10 phút. Nếu cậu chỉ cần vung nó như thế --”

Trong khi lẩm bẩm, Ruli nắm lấy thanh kiếm và vung nhẹ nó.

“Cậu có thể dễ dàng xem nó có được phù phép chưa….”

Lần này cô ấy vung nó mạnh hơn một chút.

Và mắt cô ấy mở to hết cỡ.

“ Không thể nào !? Nó đã được phù phép thật này!”

Thì tôi đã nói rồi còn gì….

Bình luận (3) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

))) trồi ôi định mệnh là đây chứ đâu, thề mấy thằng con trai mà gặp đứa mình thích kiểu đ gì cũng ngại ngại như main gặp Ruli vậy
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thần FA cmnr
Xem thêm