Shikkaku Mon no Saikyou K...
Shinko Shoto Kazabana Fuuka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 17 : Nhà hiền triết mạnh nhất, kết thúc cuộc hành trình trong yên bình

Độ dài 1,067 từ - Lần cập nhật cuối: 19/11/2017 02:01:53

Có vẻ như lời cầu nguyện của tôi đã không được hồi đáp.

Và chuyến đi êm đềm kéo dài một tuần cũng kết thúc khi chúng tôi tới được thủ đô Hoàng Gia .

" ….Thật là một chuyến đi yên bình !"

" Yên bình ở chỗ nào khi mà nhảy đâu ra một con quái vật loại Calamity !!"

" Nhưng đó chỉ xuất hiện vào ngày đầu tiên thôi mà, và những ngày tiếp theo chẳng hề có bóng dáng một con quái vật nào !!"

" Một con cũng là thảm họa rồi, cậu hiểu không vậy?  Nếu mấy vụ như thế này xảy ra như cơm bữa thì cái quốc gia này bay từ lâu rồi, được chứ !?"

Nói vậy thì có vẻ hơi quá rồi. Nếu con quái vật cỡ đó mà làm được thế thì chắc đã chẳng có nổi đến một vương quốc trên cái thế giới này.

Hai hoặc ba người như cha tôi, Castor có thể thừa sức đánh bại những con quái vật cỡ đó.

"Nhận tiện, cháu nên mang cái xác đi đâu giờ ?"

Tôi muốn bán nó, nhưng lại chẳng biết chỗ.

"Xem nào. Thường thì tôi sẽ khuyên cậu là nên mang nó tới guild, nhưng với một đứa trẻ 12 tuổi thì chắc hơi khó.... Nếu được, cậu có muốn bán cho tôi không? Tôi có thể trả 150 đồng vàng cho nó."

"Chú chắc không?"

Tôi nghĩ nó chỉ đáng có 100 đồng vàng dựa theo những con quái vật mà tôi đã đánh bại khi còn ở nhà.

" Chắc chắn. Với tôi thế là quá lời rồi."

" Vậy thì, xin chú hãy mua nó."

Kể cả nếu nó bị mặc cả đi một chút, thì giờ tôi cũng chẳng quan tâm lắm.

Người đánh bại và mang nó là tôi, nhưng người bán rong mới là kẻ định giá giúp tôi.

Chà, đơn giản là tôi còn chẳng biết giá cả thị trường của nó hình thù ra làm sao nữa.

Nhân tiện, cách nói chuyện của tôi từ từ trở lại nguyên bản trong chuyến hành trình.  

Tôi không còn ở trong vùng đất đó nữa. Chẳng việc gì tôi lại dùng chúng ở đây cả.

Sau khi giao lại con quái, tôi chia tay người bán rong và đi tới tiệm rèn của thị trấn.

Một trong những điểm chính của kì thi có nói rằng tôi nên mang theo vú khí của riêng mình.

Thanh kiếm mà tôi đang sử dụng hiện tại có chỉ có chức năng là để luyện tập cho nên nó không còn phù hợp cho thực chiến nữa.

Tôi không chắc là cái kì thi này có cần phải chuẩn bị quá kĩ không nữa, nhưng mà cẩn thận vẫn hơn.

Mặc dù chưa có nhiều hiểu biết về trình độ của các thợ rèn ở đây, nhưng nơi này là thủ đô mà. Sự cạnh tranh sẽ khiến những cửa tiệm tầm thường không bao giờ trụ nổi..

Nên chắc tôi sẽ kiếm được vài món tốt khi vào một tiệm rèn nào đó .

…. Và đúng lúc tôi thầm nghĩ vậy thì.

"….Hmm?"

Tôi lẩm bẩm khi bước vào một tiệm rèn ngẫu nhiên.

Tồi tàn kinh khủng. Dãy kiếm được xếp phía sau những cửa kính đúng là có xịn hơn cái mà tôi đang có, tuy nhiên chất lượng của chúng vẫn còn phải bỏ ngỏ. Hơn nữa, chúng lại còn chẳng được phù phép nữa.

Sẽ khá dễ hiểu nếu những thanh kiếm này được làm bởi thợ rèn mới vào nghề.

Tuy nhiên, vì tôi từng là chủ của một dây truyền chế tác ở kiếp trước, và đã rèn vô số thanh kiếm trong cả cuộc đời nên có thể ngay lập tức nhận ra. Những thanh kiếm này có lẽ đã được tạo ra khá lâu rồi khi mà họ mới bắt đầu bước chân vào nghề rèn..

Giá của chúng thường vào khoảng 5-10 đồng vàng. Theo như giá cả mà người bán rong nói với tôi, thì chúng chẳng hề rẻ tý nào. Điều đó khiến tôi khá ngạc nhiên là chúng vẫn trụ được ở cái nơi thủ đô này.

Nhanh chóng bước ra và sang tiệm tiếp theo. Tôi thà tự rèn một thanh kiếm còn hơn đi mua mấy thanh đó.

Tuy nhiên, tiệm tiếp theo và tiếp theo nữa và tiệm tiếp theo nữa nữa đều y hệt nhau.

Rõ ràng, ma thuật không phải là thứ duy nhất không tồn tại.

Nếu cửa tiệm kế tiếp cũng vậy, tôi sẽ bỏ cuộc và tự rèn lấy một thanh.

Ngay khi vừa nghĩ vậy, thì lọt vào tầm mắt của tôi là một tiệm rèn khá cũ kĩ.

Tấm biển hiệu cũng nhỏ nữa, nếu là bình thường chắc tôi cũng chẳng nhận ra nó là một tiệm rèn đâu. Tuy nhiên, hiện tại thì nó khá dễ thấy.

" Tôi xin ông đấy! Kì thi là vào ngày mai rồi! Không có kiếm, bạn tôi sẽ..."

Tôi nghe thấy tiếng nói vang dữ dội bên trong tiệm rèn.

Tuy người đó xưng là 『Boku』 nhưng theo như cảm nhận từ giọng nói, thì lại là một cô gái.

(Note : [Boku] là cách xưng hô của nam giới)

"Ta cũng muốn tự làm được một cái làm chứ ~ Nhưng ma kiếm không hề giống như những thanh kiếm thông thường. Chúng không phải thứ mà ta có thể làm một mình được !. Cô nên hiểu mới phải."

"Làm ơn, xin hãy làm gì đó đi mà !"

Từ đây tôi còn có thể nghe được cả cái giọng nói bối rối được thốt lên (chắc là ông chủ tiệm.)….Rắc rối quá. Tôi thật sự nên bỏ cuộc và tự rèn lấy một thanh kiếm.

Ngay lúc lướt qua cửa tiệm trong khi nghĩ vậy, những thanh kiếm được trưng bày bên trong chợt lướt qua tầm mắt của tôi.

Chất lượng khá tốt. Mấy thanh kiếm ở cửa tiệm đầu tiên chẳng thể nào so sánh được với chúng.  Đến tôi hiện tại còn không thể làm nổi chúng mà không có đầy đủ đồ nghề nữa.

…. không thể bỏ qua được.

Tôi liền bước vào tiệm rèn để kiếm lấy một món vũ khí thích hợp.

 

Bình luận (1) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm