Shikkaku Mon no Saikyou K...
Shinko Shoto Kazabana Fuuka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 09: Nhà hiền triết mạnh nhất, tham gia tập kiếm

Độ dài 1,566 từ - Lần cập nhật cuối: 27/06/2017 17:38:57

Sáng hôm sau trận giả chiến tệ hại đó.

Anh tôi Reich, Biffgel và tôi tập trung trước cửa, chuẩn bị luyện tập.

Nhìn như Biffgel người vừa đến trễ hôm qua (cha chúng tôi, Castor bắt gã khi gã đang cố chạy, rồi ông tuyên bố năm lần đầu hàng liên tiếp, khiến chúng tôi kinh ngạc) thì hôm nay lại đến sớm.

Cha gật đầu khi ông thấy chúng tôi.

"Được rồi, mọi người ở đây! Bắt đầu buổi tập luôn nào! Đầu tiên, tất cả các con vung kiếm 100 lần!"

Như đã nói, chúng tôi lấy kiếm gỗ và bắt đầu vung kiếm.

Tôi không biết đây là kiểu luyện tập gì nên tôi bắt chước anh trai Reich, đang chém theo đường chéo.

Các Ma Chiến Binh không có nghĩa rằng họ chỉ chiến đấu với ma thuật. Cận chiến cũng rất quan trọng, chém bằng một thanh kiếm ma thuật tràn đầy sức mạnh được ấn thêm hàng tá phép bổ trợ là một trong những kĩ năng đặc biệt của tôi. Tôi đã liên tục chém chéo thế này trong kiếp trước, tôi không thể đếm nổi số lần mình sử dụng trong trong những trận thực chiến. Vì tôi đã nắm được những điều căn bản, tôi ghép mớ kiến thức đó với cơ thể cho buổi tập.

"Biffgel, sai tư thế hết rồi, làm như thế này này!"

"Reich, con vung kiếm tốt hơn rồi đấy, nhưng phần sau đấy thì không tốt tí nào! Đừng lơ là nữa!"

Cha hướng dẫn chúng tôi khi đang quan sát buổi tập.

Ông dừng trước tôi.

"Mathi thì...."

Sau đó cha im lặng.

"….Không, cha không thấy cần phải sửa chỗ nào cả. Cây kiếm không nặng à?"

"Không. Con nghĩ thế này là vừa rồi."

Điều thiết yếu là không được dùng một cây kiếm nặng, mà phải dùng một cây kiếm với trọng lượng vừa phải.

Vì tôi hiện tại vẫn chưa thể thay đổi trọng lượng cây kiếm, thay vào đó tôi điều chỉnh Tăng Cường Vật Lý.

Đó là lý do vì sao một cây kiếm càng nặng để tập luyện thì tôi càng tốn nhiều mana để điềuchỉnh Tăng Cường Vật Lý.

Nó có lẽ sẽ hơi khó cho một người không thể điều khiển Tăng Cường Vật Lý tốt, nhưng nókhông hề gì đối với tôi hiện tại.

"Vậy à. Thế thì cứ vung kiếm như thế tiếp đi.... Huh? Mà nó quá hoàn hảo rồi, cha nghĩ không cần phải tập vung kiếm thêm nữa?"

...Fumu.

Giờ cha mới nhắc đến nó, hoàn toàn đúng.

Tôi đã khá quen thuộc với cơ thể này, tôi đã có thể dùng Tăng Cường Vật Lý và 【Mana Strike】 một cách dễ dàng.

Tôi muốn cải thiện thể lực và mana.

Tôi muốn đi vào trong rừng và săn thú để tăng mana nhưng....

"Không cần biết Mathi giỏi thế nào, chắc chắn nó phải có điểm yếu ở đâu đó! Đầu tiên chúng ta nên tìm nó đã!"

Well tôi nên biết trước chuyện này. Dù gì thì đây cũng là lúc luyện kiếm. Đúng vậy, không có lý gì tôi lại không có điểm yếu cả.

Nếu tôi không lầm, tôi 120 tuổi khi bắt đầu cầm kiếm ở kiếp trước. Nói cách khác, tôi đã có tương đối ma thuật.

Dĩ nhiên điều kiện đó còn tồn tại trong khi tôi nắm vững kiếm thuật. Ý nghĩ chiến đấu đến giới hạn chỉ với 【Mana Strike【 thậm chí không bao giờ lướt qua tâm trí của tôi.

"Nhưng mà, làm thế nào?"

Nhiều lúc, bạn chỉ có thể học cách di chuyển trong chiến đấu trong một cuộc chiến thực sự.

Tôi hiện tại không có thời gian để thiết kế một cái Giả lập mà tốn hàng năm trời trong kiếp trước của tôi.

"Đương nhiên là bằng cách coi cha như một người bạn tập rồi. Nó sẽ tốt cho cả việc tập luyện của cha nữa. Ở thủ đô hoàng gia thì khác, nhưng quanh đây không có người nào giỏi như Mathi đâu."

Tập luyện với cha huh. Cũng được.

"Vậy ra chúng con quá kém để..."

Anh tôi Reich có vẻ chán nản khi nghe thấy điều đó.

"Đừng hiểu lầm, chỉ có Mathi là kì quặc ở đây thôi. Kiếm thuật của Reich ở mức mà có thể vượt qua kì thi tuyển ở Trường Huấn Luyện Hiệp Sĩ một cách dễ dàng đấy biết không?"  

Và anh ấy được khích lệ.... Còn tôi thì bị coi như một thằng kì quặc, tôi có cảm giác *éo ổn cho lắm.

Nhân tiện, có vẻ Trường Huấn Luyện Hiệp Sĩ là một trong những cơ sở giáo dục các thanh niên nghiêm túc ở thế giới này.

Hình như họ không dạy phép thuật và nghe cứ vất vả kiểu gì ấy, nên tôi không muốn tới đó.

"Được rồi, trước tiên con có thể cho rằng đối phương sẽ đánh thẳng từ trên xuống! Cha đến đây!"

"Chờ đã"

Tôi ngăn cha lại người đang lao vào tôi trong khi hét ầm lên.

Những gì ông ấy đang cố làm là thông báo về chiến lược trước trận đấu.

"Chẳng có lý gì mà cha lại trước mọi hành động cả!"

Mục đích của các thế kiếm là để linh hoạt đối phó với các chuyển động của đối thủ.

Đương nhiên thông thường bạn sẽ thay đổi tư thế tùy theo chuyển động của đối thủ, nhưng đó chỉ là sau khi bạn đã thấy qua thói quen và động tác của họ, không phải tin sái cổ vào những thông tin mà họ tốt bụng đưa cho.

"Không nhưng mà. Thế là qua khó cho c..."

"Trong thực chiến, chẳng có ai đi hét toáng lên 『Ta sẽ chém thẳng xuống!!』 Và làm đúng như vậy cả, đúng không ạ?"

"Con đúng, nhưng mà con biết đấy... Không. Cha quá chủ quan bề ngoài của con. Cha có linh cảm Mathi có thể làm được điều này.... Lên luôn!"

"Vâng!"

--30 phút sau.

"….Cha không tìm thấy điểm yếu nào cả...."

"Mathi mới đến ngưỡng thần đồng thôi đúng không....?"

Khi kết thúc, ông không thể tìm thấy bất kì điểm yếu nào trong kiếm thuật của tôi cả.

Vì tình trạng thể lực và mana của tôi đều hao hụt, tôi đã mất một lượng lớn sức mạnh, nhưng đó là điểm yếu về cơ thể chứ không phải kiếm thuật của tôi.

Nó không hẳn là một vấn đề vì chúng sẽ được củng cố nếu tôi chăm chỉ luyện tập.

"C...Chơi bẩn! Chắc chắn thằng này chơi bẩn!"

"Lại thế nào nữa?"

"N...nó phải dùng tool hack!"

Và Biffgel trông như không thể đứng im luyện kiếm nữa rồi, gã lại bắt đầu sủa một tràng toàn mấy thứ thiểu năng.

Mà nhận tiện thì Biffgel này. Ông không thể gọi đấy là một câu trả lời được.

"Vậy đó là quan điểm của Biffgel... Con có biết cách dễ nhất để tìm ra mấy trò gian lận của ai đó là đánh nhau với họ. Nếu con cứ khăng khăng với Mathi như vậy, con có thể đánh--"

"Chỉ là con tưởng tượng thôi." ( doge: đậu má lầy vc =)) )

Và gã ngay lập tức bào chữa. Mặc dù lầy lội cũng phải có mức độ thôi....

Tôi nên ngừng nghĩ thêm về thằng ml này, nó không tốt cho sức khỏe của tôi.

Nghĩ về những thứ vui vẻ, những thứ vui vẻ....

….Tôi chợt nhớ ra vài thứ quan trọng.

"À đúng rồi, thưa cha."  

"Gì vậy Mathi?"

"Cha nói con có thể rời làng nếu con học xong kiếm pháp, thế có nghĩa con đi luôn bây giờ được không?"

Không may, lãnh thổ Hildesheimr không một nơi lý tưởng cho việc luyện tập phép thuật--.

Đó chỉ là thứ tôi tự dựng lên để lừa dối chính mình mà thôi.

Thực chất tôi muốn ngắm nhìn thế giới.

Dù cho tôi đã giữ lại được kí ức từ kiếp trước, thì 6 tuổi vẫn là  6 tuổi. Đó là lứa tuổi mà ai cũng quan tâm và khao khát muốn được phiêu lưu ở thế giới ngoài kia.

"Đ...Đúng là con đã đủ giỏi cho điều đó, nhưng con không nghĩ thế là quá sớm à?"

"Con cũng nghĩ thế là quá sớm."

Nhưng họ đã phản đối nó.

Tôi cũng hơi nghi ngờ. Có lẽ còn còn quá sớm để một đứa nhóc 6 tuổi ra ngoài lãnh thổ một mình.

"Yeah! Biến cmm đê! Mày nên nhanh lên mà chạy trốn đê. Đi luôn, bây giờ."

Lạ thay, Biffgel đồng ý với tôi.

Stop please. Được Biffgel chấp thuận khiến tôi nghĩ mình sai lầm vcl ra.

"Con không thể sống mà chỉ dựa vào khả năng chiến đấu đơn độc. Ít nhất con phải lên 15.... Không. Theo luật pháp thì 12 tuổi cũng được. Cha chỉ hứa đến thế thôi."

"Luật pháp?"

Tự hỏi liệu tôi có phải đánh thắng cha bằng kiếm pháp không.

Nếu câu trả lời là có, tôi nên lo về việc đó trong hai năm--.

"Con đủ để đỗ vào Học viện Hoàng gia với tư cách một học sinh có học bổng đấy."

Bình luận (0) Facebook
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận