Watashi ga Koibito ni Nar...
Mikami Teren Takeshima Eku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Mở đầu

Độ dài: 7,075 từ - Lần cuối: - Bình luận: 4

Làm quá như thế này, nhất quyết là không được đâu.

Bây giờ là bữa trưa, tôi đến giới hạn rồi. Tôi vội vàng ngẩng đầu lên như đang bị chìm dưới nước.

"Umm!"

Tôi nói rõ to. Mọi người ngừng nói chuyện và hướng mắt về phía tôi.

“Chuyện gì vậy, chuyện gì vậy?”

“Có gì không ổn à?”

"......"

"Rena-chan?"

Ưưư.....

Tôi cố gắng không nhìn vào ngôi sao của trường tôi, Oozuka Mai và giơ tay lên.

“Tớ xin lỗi! Tớ, ừm, ờ, có việc đột xuất…các bà cứ ăn đi. Xin lỗi, tớ rất xin lỗi! Gặp lại các bà sau nha!”

Sau khi liến thoắng xong một hồi, tôi vụt chạy khỏi lớp học.

Aaaa, các cậu ấy sẽ nghĩ mình là một đứa lập dị mất. Nhưng mà, tôi đã tới giới hạn rồi…

Tôi rảo bước thật nhanh qua hành lang. Khi không còn ai nữa, tôi bước thật nhanh và leo lên cầu thang, mặc kệ váy của tôi đang bay phấp phới.

Cuối cũng tôi cũng đến, sân thượng, một nơi mà tôi có thể cảm nhận được hết cơn gió. Không có ai ở đây cả, đây là lãnh địa của riêng tôi mà thôi.

Tôi mở khóa và đẩy cánh cửa trước mắt tôi ra. Cuối cùng cũng thở được. Tôi hít một hơi thật sâu dưới bầu trời lam.

Aaaah, thậy là mừng quá đi. Từng tế bào trong cơ thể tôi đang rạo rực lên vì bầu không khí trong lành. Tôi đóng cánh cửa phía sau tôi lại và chậm rãi đi về phía rìa sân thượng. Có một hàng rào cao đến khoảng ngực tôi ở đây, tôi đặt những ngón tay lên hàng rào.

Âm thanh nhộn nhịp của các học sinh khác sao mà xa quá, như thể tôi đang ở thế giới khác vậy.

Haah~ Tôi đang được hồi sinh~…

Tôi thả lỏng cơ thể và tựa người lên hàng rào. Đầu gối tôi khuỵu xuống đất.

“Đúng như mình nghĩ, không thể có chuyện mà mình không cô đơn được…”

Sau hai tháng, cuối cùng tôi cũng hiểu ra được sự thật tàn nhẫn. Dù có cố gắng thế nào, tôi vẫn chỉ là một nhân vật phụ với vấn đề về giao tiếp mà thôi.

Tên tôi là Amaori Renako, học sinh năm nhất và tôi đã có một buổi debit thành công ở trường cao trung của tôi.

Trong những năm sơ trung, tôi vẫn có bạn bè như thường. Cho tới một ngày, chỉ vì một từ chối lời mời đi chơi của một người bạn mà tôi mất vị thế trong trường và mất hết bạn bè.

Những ngày tháng đó, tôi cố gắng trưng ra chiếc mặt nạ mạnh mẽ và lấy cớ rằng tôi thích được một mình hơn.

Khi đó, tôi đã nhớ về những người bạn thời còn học tiểu học của mình. Để thỏa mãn trí tò mò, tôi đã cố gắng tìm họ trên các trang mạng xã hội và cũng tìm được vài người. Aah, thật là hoài niệm quá đi. Tôi đã nghĩ đến việc nhờ họ giúp đỡ nhưng tôi đã loại bỏ ngay ý nghĩ ấy. Nhất quyết là không được. Tôi đâu còn mặt mũi nào mà làm việc đó nữa.

Giữa đêm khuya, tôi cắm mắt vào điện thoại trong khi cuộn mình trong chăn. Họ làm nhiều việc thật đấy. Ăn bánh kếp ở Harajuku, đi shopping ở Shibuya, nói về crush của họ, hoặc là trải lòng về những khó khăn họ gặp phải trong khi luyện tập ở câu lạc bộ để nâng cao trình độ của họ.

Bạn bè tôi trông nổi bật đến mức làm tôi chói cả mắt. Mọi người đã thực sự thay đổi rồi, đến mức mà tôi không thể nhận ra họ nữa. Chúng tôi vốn đã sống ở hai thế giới khác nhau rồi, làm sao mà họ có thời gian để giang tay cứu vớt người như tôi được chứ.

Tôi bắt đầu tự kiểm điểm lại bản thân mình.

Huh…trình trạng hiện tại của tôi…hơi nguy hiểm…phải không nhỉ?

Tôi đang bị khủng hoảng cực mạnh!

Cứ như vậy hoài thì lên cấp Cao trung tôi vẫn sẽ không thay đổi được gì mất. Tôi sẽ cứ thế mà trưởng thành. Không bắt kịp được trào lưu mới nhất, không làm được gì có ít cho đời, để rồi cuối cùng sẽ kiếm cho mình một công việc nhàm chán, và dành cả đời còn lại xài hết thể lực trong mấy trò điện thoại nhảm nhí

Không…điều đó…

Đúng vậy… tôi không hề muốn như thế!

Tôi ngồi dậy trước khi tôi kịp than vãn về tình trạng hiện tại của mình và nghĩ về những gì mình có thể làm. Tôi liền lên mạng và gõ [cách để trở thành một người với tính cách hòa đồng] một cách điên cuồng. “Tệ quá. Tệ quá”. Tôi cứ lầm bầm mỗi một câu trong khi nhìn vào màn hình điện thoại.

Từ hôm nay, Amaori Renako sẽ thay đổi!

Tôi sẽ tham gia một nhóm bạn nổi tiếng với một đống những bạn gái dễ thương, rồi tám chuyện với nhau về tình yêu, đi chơi nhiều nơi sau giờ học. Và cuối cùng, tôi sẽ có một người yêu có vẻ ngoài dễ nhìn, và rồi tôi sẽ có những khoảnh khắc tuyệt nhất trong quãng đời cao trung của tôi!

Để những điều ấy trở thành hiện thực, tôi đã cố gắng hết công suất.

Tôi đã thay đổi ngoại hình, luyện tập nói chuyện, chỉnh đốn thái độ, và tập cười một cách tự nhiên.

Việc này giống như nhào nặn một cục đất cho ra hình thù vậy. Sau tất cả công lao khổ luyện, cuối cùng, tôi cũng đã trở thành một con người thật sự.

Tôi đã chọn một trường nữ sinh cách xa nhà để không ai có thể nhận ra tôi. Tôi muốn một khởi đầu thật tươi mới. Khi nhận được tin báo trúng tuyển, tôi đã khóc.

Vào ngày nhập học, đứa em gái hòa đồng của tôi khen tôi.

“Chị nhìn tuyệt lắm!”

Mẹ tôi, người luôn lo lắng về tôi, cũng khen tôi.

“Đúng vậy! Con đã làm tốt lắm!”

Khi còn học sơ trung, tôi đã làm mẹ lo lắng vì trốn học. Tôi cảm thấy thật có lỗi với mẹ.

Renako, từ ngày hôm nay sẽ cố gắng hết mức để kết bạn với các học sinh khác và trở thành một nữ sinh cao trung hoàn toàn bình thường.

Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho thử thách đầu tiên, lễ nhập học.

Tôi sẽ trở thành một người bình thường với tính cách hòa đồng, cởi mở! Và với những gì tôi có, tôi đã bước vào cuộc chạm trán định mệnh của đời mình!

Mẹ cô ấy là một nhà thiết kế hàng đầu thế giới, và chính bản thân cô ấy cũng là một ngươi mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh cao trung siêu cấp Oozuka Mai. Chúng tôi được xếp vào cùng lớp và bàn của chúng tôi đặt ngay cạnh nhau.

Oozuka-san có một mái tóc màu vàng ánh kím và một đôi mắt màu xanh vì cô ấy là con lai. Hơn nữa, cô ấy đúng là một người đẹp, cô ấy cứ như là một thực thể độc nhất vậy. Với vẻ ngoài của mình, cô ấy làm cả lớp phát cuồng lên. Còn có cả lời đồn vô căn cứ về việc cô ấy thật ra là công chúa từ một đất nước khác và đang sống ẩn dật nữa.

Hơn nữa, tôi đã thấy cô gái này trong một vài quyển tạp chí trước đây rồi! C-c-cô ấy thật sự là một người nổi tiếng!

Nhưng trong khoảnh khắc đó, tôi vẫn đang mơ mộng về việc ra mắt tại trường cao trung của tôi và tôi đã trở nên mù quáng. Tôi đã nghĩ rằng, nếu như muốn có một cuộc sống cao trung tuyệt vời, tôi sẽ phải nắm lấy bất cứ cơ hội nào mà tôi có được.

“Hehe, rất vui được gặp cậu. Tên tớ là Amaori Renako…ừm, cậu có muốn làm bạn với tớ không?”

Dù là người lạ, cô ấy vẫn đối xử như bao người khác và nở một nụ cười tươi như mặt trời trên môi.

 “Tất nhiên rồi, tớ rất vinh dự. Cảm ơn vì đã bắt chuyện với tớ, Renako”

Cô ấy thật là nguy hiểm. Tôi cứ như bị đánh ngất chỉ vì nhìn thấy nụ cười đó.

Vậy ra đây là người đẹp hàng đầu Nhật Bản, và cô ấy đã gọi tôi bằng tên nữa chứ. Đã rất lâu rồi kể từ khi ai đó ngoài gia đình gọi tôi như thế.

Vậy là tôi không có lựa chọn nào khác nữa ngoài việc trở thành người hâm một của cô ấy ư!?

Nhưng mà, sau lần nói chuyện vào ngày nhập học ấy, tôi đã thành một thành viên của nhóm bạn của Oozuka Mai. Tôi đã thật sự làm được rồi.

Đó là một nhóm năm người, và tất nhiên là nó đứng đầu toàn trường rồi. Mọi người trong nhóm đều nói chuyện ngang hàng với Oozuka-san. Nhóm này gồm toàn những cô gái nổi bật đến mức khiến họ như không phải con người vậy.

Lúc ấy, tôi đã quá đỗi vui mừng vì tôi có những người bạn dễ thương như thế. Tôi đã hạnh phúc đến mức mà tôi không thể nhận ra những gian nan khó khăn mà tôi sẽ phải trải qua trong tương lai…Mày thật là ngu ngốc, Renako…

Trước khi nhận ra điều đó, mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ và Oozuka Mai luôn là chủ để của mọi cuộc nói chuyện.

[Các cậu nghĩ thế nào về Oozuka-san, như một cô gái? Mấy đứa con trai đều cho rằng vẻ đẹp của cô ấy là vô đối trong lịch sử đấy]

[Eee, chúng ta đều có những cách nhìn khác nhau nhưng mà chắc chắn rằng tất cả chúng ta đều nghĩ “Aaah, cô ấy hôm nay thật là đẹp, thật là lấp lánh”, như thế đấy]

[Cô ấy cứ như từ truyện cổ tích bước ra vậy, nhưng mà lại rất dễ bắt chuyện…Giống như một vị hoàng hậu đang đi thị sát thành phố vậy!]

Bất kể là trai hay gái, mọi người cứ như thể bị nghiện Oozuka-san vậy. Và tôi còn là một người được đứng ngang hàng với cô ấy nữa chứ…Nếu như thế này không phải là một người nổi tiếng, thì thật ra nó là cái gì mới được cơ chứ!

Chỉ trong 3 ngày, Trường Cao Trung Ashigaya đã biến thành lãnh địa do cô ấy trị vì. Cô ấy được đặt cho biệt danh [SupaDari].

[SupaDari], được lấy từ từ tiếng anh Super Darling. Một loại nhân vật rất thường thấy trong manga shoujo. Một biệt danh thường được đặt cho những người hùng không có một chút khiếm khuyết nào.

Được làm bạn với Oozuka-san, người luôn được mọi người trong trường yêu mến…Tôi thật sự là người hạnh phúc nhất thế gian này! Cuộc sống mà tôi thức dậy mỗi sáng và hứng khởi đến trường đã bắt đầu.

※※※

Và, hai tháng kể từ hôm ấy.

Những ngày tháng vui vẻ ấy trôi qua sao mà nhanh quá.

Tôi thật sự là đã đạt được cuộc sống mà tôi hằng mong ước

Và tôi bây giờ…

Tôi đẫ đến giời hạn của mình chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn.

Thật sự là một thảm họa khi một người như tôi lại đi kết bạn với những người nổi tiếng như họ.

Bốn người kia thật sự là những người rất tuyệt vời, họ nói chuyện rất hay, chuyển từ chủ đề này sang chủ đề khác rất nhanh, và cũng rất biết cách đọc tâm trạng người khác. Nếu như trên đời này tồn tại một thang điểm cho khả năng của con người thì tôi cho họ 75 điểm.

Trong khi đó, tôi chỉ là một đứa rất chi là bình thường với khả năng ở mức 35 điểm. Chỉ có duy nhất một cách để tôi vươn lên và đứng ngang hàng với họ, và đó là…

…[Hãy làm tốt nhất những gì mình có thể], và đó là những gì mà tôi đã thực hiện.

Tôi luôn thận trọng với từng câu chữ khi nói chuyện với người khác, chú tâm vào cuộc nói chuyện để bắt kịp nhịp độ của chủ đề cuộc nói chuyện, và cố gắng giữ nụ cười luôn nở trên mặt mặc kệ sống chết ra sao.

Hậu quả của việc đó là, khi tôi về nhà mỗi ngày, tôi đều dùng hết điểm MP của mình và nằm ườn trên giường. Hơn nữa, tôi còn tự kiểm điểm lại bản thân phòng trường hợp tôi đã phạm phải lỗi lầm gì đó vào ngày hôm ấy để tránh lặp lại nó vào hôm sau.

Hử…Liệu đây có phải là cuộc sống tốt đẹp mà tôi hằng mong ước không…? Tôi vu vơ nghĩ về cuộc sống trong khi đang nắm trên chiếc giường thân quen. Đây chắc hẳn là cảm giác của chú vịt con xấu xí khi lạc lõng giữa một bầy thiên nga tuyệt đẹp…

Không cần phải nghĩ nhiều làm gì, câu trả lời đã quá rõ ràng rồi kia mà. Không thể nào có chuyện một nhân vật mờ nhạt như tôi lại trở thành một nhân vật nổi tiếng chỉ trong hai tháng được…Những chuyện đấy chỉ có thể xảy ra trong mơ mà thôi…

Cái tôi đã bắt chính mình trở nên giống với những người bạn và cố gắng để làm tốt nhất hêt sức có thể. Như một cái điện thoại bị lạm dụng, đầu tôi đang bị đốt cháy trong hoàn cảnh này.

Và cuối cùng, hôm nay, tôi đã bị lỗi.

Tôi nhìn lên bầu trời trong khi tựa mình lên hàng rào. Đó chính là cái tôi vừa trốn thoát khỏi những người bạn của tôi.

“Haa…gió…thật là dễ chịu quá đi"

Không có ai ở đây cả. Tôi không cần phải chú ý quan sát biểu cảm của người khác và chắc chắn rằng tôi không làm hỏng bầu không khí.

Thật ra, sân thượng là một nơi rất nguy hiểm vì hàng rào khá thấp, thế nên nơi này đã bị biến thành một khu vực cấm. Nhưng mà đây cứ như là thiên đường của tôi vậy. Não tôi sắp hết chịu nổi rồi, tôi không hề muốn nghĩ về thứ gì cả.

Nói thế nào nhỉ. Bây giờ, tôi đang thả lỏng cho linh hồn tôi được xả hơi và mở nửa miệng. Cái cơ thể này chẳng còn tí sức lực nào mà di chuyển nữa, tôi đưa mắt nhìn về xa xăm.

Ít nhất thì tôi cũng là thành viên của một nhóm những người nổi tiếng nên tất nhiên là tôi không thể chường cái mặt này ra giữa lớp được. Vì không có ai ở đây nên tôi tôi không cần đề phòng gì cả. Tôi thậm chí còn tắt cả công tắc của cơ thể mình.

Tiếng mở cửa vang lên sau lưng tôi.

…Cửa ư? Sao lại như thế được?

Tôi được giao cho chiếc chìa khóa bởi vì tôi hay giúp đỡ giáo viên với các việc lặt vặt. Đó là những gì mà tôi có được khi ở trong nhóm của Oozuka Mai.

Tôi từ từ quay đầu lại với đôi mắt phờ phạc.

Một cô gái tuyệt đẹp đang đứng cạnh cửa ra vào sân thượng. Cô ấy đứng sững lại khi nhận ra tôi. Không ai trong trường này có một mái tóc màu vàng ánh kim lộng lẫy đó với dáng người ấy. Một cô gái nổi bật đến mức mà bạn có thể nhìn thấy bằng mắt thường từ mặt trăng, nữ sinh cao trung siêu cấp – Oozuka Mai.

Đôi chân trần dưới tà váy trông rất thon dài, trông như thể rằng cô ấy không hề có chút mỡ thừa nào trên cơ thể. Thậm chí cô ấy trông như đang mặc áo chẽn vậy.

Khuôn mặt nhỏ gọn của cô ấy có một tỉ lệ hoàn hảo khiến cho cô ấy trông như một bức bích họa ở bất cứ đâu. Nhưng…

Với một khuôn mặt đầy hoảng hốt, cô ấy giậm chân xuống sàn và phóng người về phía trước.

“Renako, dừng lại đi”

“Hể?”

Như trong một đoạn phim quay chậm, Oozuka Mai đang thu hẹp khoảng cách với tôi. Cánh tay đang vươn về phía tôi tỏa ra một áp lực kinh khủng đến mức làm tôi run lên vì sợ. Theo bản năng, tôi liền vào thế để chuân bị chạy đi khỏi đòn tấn công bất ngờ và dồn hết sức lực vào hai cánh tay.

Tôi liền xoay mình và trèo qua hàng rào.

"Aa"

Tôi bỗng nhiên cảm thấy cơ thể mình lơ lửng và ngả về phía trước. Tôi đang rơi khỏi hàng rào.

Thôi rồi.

Khu đất ở phía dưới đang ở rộng dần trong tầm mắt của tôi. Vậy là tôi đang thật sự rơi à? Tôi sẽ rơi tiếp như thế này ư? Tôi sẽ tiếp đất bằng đầu khi rơi từ độ cao mười mét ư?

Liệu tôi sẽ trở thành nhân vật chính của bài báo [Sự thật bị đen tối phía sau xã hội của chúng ta, bi kịch về một nữ sinh trung học đã quá mệt mỏi với các mối quan hệ thường ngày!]!?

Trong khoảng khắc mà tôi nhận ra rằng tôi vừa nhảy khỏi hàng rào, một bàn tay của ai đó nắm lấy cổ chân tôi.

“Đừng tưởng rằng tớ sẽ cho cậu làm một việc như thế này ngay trước mắt tớ”

"O-Oozukaー"

Cô ấy nắm lấy hàng rào và sau đó nhảy ra để ôm lấy cơ thể tôi. Và rồi, chúng tôi rơi tự do từ độ cao đó.

"ーsaaan!?"

Cảm giác khi trôi lơ lửng trong không khí, và cũng như cảm giác khi rơi.

Từ từ đã nào, Oozuka-san cũng rơi xuống ư!?

“Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, Renako”

“Kể cả là chúng ta đang rơi ư!? Mà tại sao lúc đó cậu lại nhảy!?”

“Không cần cần phải lo lắng đâu”

Cô ấy ôm…hoặc có thể nói là nắm lấy tay tôi thật chặt trong khi nói với một giọng chắc nịch. Nếu như mà cô ấy có thể giữ bình tình đến mức này trong khi đang rơi…chẳng lẽ cô ấy có thể bay ư?

“Chỉ cần cậu ở bên Oozuka Mai, cậu sẽ không sao đâu. Tớ là thần may mắn mà”

“May mắn là chỉ số vô dụng nhất trong game RPG đấy”

Rắc, rắc, rắc, đó chính là tiếng chúng tôi đang rơi và dùng những cành cây gãy như tấm khiên chắn  để giảm va chạm khi tiếp đất cho cơ thể chúng tôi.

Tôi nghĩ là bây giờ thì tôi đã hiểu cảm giác của tấm nệm khi chúng rơi rồi. Tôi đã bị vướng vào một cành cây cách mặt đất ba mét. Tôi từ từ ngẩng đầu dậy.

Tôi còn sống…

“Tớ đã bảo mà? Chúng ta hoàn toàn không sao cả…Chừng này, ch-ch-chừng này không xi nhê gì cả”

Oozuka Mai đã mắc vào một cành cây ngay trên đầu tôi. Cô ấy bắt chéo một chân lên chân kia với một biểu cảm rất thư thái nhu cô ấy đang thư giãn bên hồ bơi vậy.

“Giọng cậu đang run kìa…”

“Tớ biết rằng ở dưới chỗ chúng ta đứng khi nãy có rất nhiều cây nên tớ nghĩ chúng sẽ có tác dụng gì đó. Tất nhiên là sự may mắn của tớ cũng có một vai trò không kém phần quan trọng nữa”

“Nếu cậu cứ tiếp tục sống với cái đầu như thế thì cậu sẽ chết sớm thôi…”

Nhưng mà nghĩ lại thì thật sự là rất kì diệu khi mà tôi chỉ bị thương nhẹ sau cú rơi từ sân thượng. Nhưng mà tại sao Oozuka Mai không bị gì dù chỉ là một vết thương nhỏ trên cơ thể…

Tim tôi vẫn còn đập mạnh, đến mức tưởng chừng nó có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Nhảy bungee không dây từ sân thượng đúng là đáng sợ thật.

“Thật là may mắn khi mà tớ vẫn còn sống”

Tôi thở ra một hơi rõ dài, như để thể hiện sự đồng ý với tôi, Oozuka-san gật đầu.

“Nhưng mà tớ đã đúng khi quyết định đi theo cậu vì gần đây, cậu hành xử rất lạ. Và tớ đã cứu cậu một mạng đấy”

Đôi môi mềm mại của cô ấy chuyển động nhịp nhàng với một biểu cảm nhẹ nhõm từ tận đáy lòng. Nhưng mà…hình như có nhầm lẫn gì đó ở đây thì phải.

“Uhh, nhưng mà, cậu thấy đấy…lúc đó tớ đâu có định nhảy đâu”

Cô ấy có vẻ như không hiểu những gì tôi nói trong khi đưa tay lên cằm cô ấy.

“Thế cái biểu cảm trên mặt cậu lúc đấy là có ý nghĩa gì?”

“Tớ chỉ đang thư giãn một mình thôi mà”

“Với cái mặt như thế ư…?”

Oozuka-san vẫn chưa tin những gì vừa thực sự xảy ra. Chẳng lẽ khuôn mặt phờ phạc của tôi trông như của người muốn chết trong mắt cô ấy ư…?

“Nhưng mà khi đó, cậu đang trèo lên hàng rào cơ mà”

“À, vụ đó là vì bỗng nhiên thấy cậu đuổi theo mình sau khi mình bỏ đi như thế…”

“Ra là thế”

“…Và rồi tớ bị trượt chân”

“Tóm lại là thế à”

Nữ thần của trường Cao trung Ashi đang che mặt như thể muốn chui xuống lỗ mà trốn vậy.

“Có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu như mà tớ không bám đuôi cậu khi đó…Tớ đã đẩy cậu đến bờ vựu của cái chết, tất cả đều là lỗi của tớ…Chỉ vì tớ mà cậu tí nữa đã mất mạng”

“Aaa! Nhưng mà, việc cậu lo lắng cho tớ như thế làm tớ rất vui đấy! Mặc dù có lẽ tớ đã không bị rơi xuống đây nếu cậu không đi theo mình”

Tôi đã lỡ miệng và nói một vài thứ không cần thiết. Oozuka-san thu mình lại.

“Ra thế, vậy tất cả đều là do tớ đã hành động quá nông nổi của mình khi đó”

“Không phải thế đâu! Ý tớ không phải như thế! ờ, ưmm”

Tôi cố gắng hết mức để tìm cách thoát khỏi những cành cây này và cố nghĩ ra từ thích hợp để nói trong khi di chuyển. Giá mà ai cũng có thể dễ dàng dùng từ một cách hợp lý…Nhừng mà, tất nhiên là người đó cũng không thể thoát khỏi sân thượng được!

“Cậu không có lỗi gì trong việc này đâu, Oozuka-san, và có vẻ như là không có ai có lỗi trong việc này cả đâu. Mà trên hết, mọi việc đều là do tớ mà ra cả mà”

Từng từ ngữ của tôi cứ như từng nhát dao cứa vào lòng cô ấy, cô ấy ngày càng ủ rũ hơn. Aaaa, chỉ còn cách đó thôi.

“Ưm, cậu thấy đấy!”

Tôi nhắm nghiền mắt lại trong khi hét thật to.

“Tớ rất tệ trong việc nói chuyện với mọi người trong một nhóm lớn”

Tôi đã quyết định nói ra tất cả những khó khăn của tôi trong việc giao tiếp. Oozuka-san ngẩng đầu lên và nhìn tôi, mắt chớp chớp.

“Cậu mà nói chuyện tệ ư? Một cậu mà lúc nào cũng hòa đồng, cởi mở?”

“Tớ đã dùng hết tất cả điểm phép thuật của tớ trong khi nói chuyện đấy!”

Điểm phép thuật? Oozuka-san nghiêng đầu khi nghĩ về từ ngữ mời biết. Có vẻ như cô ấy không phải là một người hay chơi game cho lắm. Cô ấy sẽ không hiểu hết ý của tôi được!

“Kĩ năng giao tiếp của tớ khá là tệ! Tớ chỉ có thể bắt kịp những cuộc trò chuyện có nhịp nhanh như một trện đấu bóng rổ nếu như tớ thật sự chú ý vào nó. Tớ cũng phải rất cẩn trọng để không cướp lời của người khác!

“?”

“Cậu không hiểu sao!? Tất nhiên là có chuyện đó chứ! Khi mà cậu cuộn mình trong chăn và bắt đầu tự kiểm điểm lại bạn thân…cậu chưa từng làm như thế đúng không!? Cậu quá là tuyệt!”

Câu nói cuối cùng ấy chính là những cảm xúc từ tận đáy lòng của tôi. Với những người có thế mạnh về giao tiếp thì đó chỉ là những thứ căn bản, thật là tuyệt. Tôi không thể làm được giống như thế.

“Đó là tại vì sao tớ trở nên mệt mỏi và quyết định trốn đến sân thượng để tận hưởng bầu không khí! Nếu tớ không làm như thế, tớ sẽ chết mất!”

Haa, haa. Tôi hết hơi rồi.

Có lẽ lời của tôi đã đủ sức thuyết phục rồi, vì tôi đã hét lên rằng “Chúng ta sẽ chết đấy!” trong khi đang rơi kia mà. Một con người không tì vết, Quý Cô Hoàn Hảo, đang nở một nụ cười héo úa.

“Thì ra là vậy. Hóa ra tớ đã luôn ép bấy lâu nay, tớ thật là tệ quá. Tớ đã luôn nghĩ rằng cậu luôn vui vẻ khi mà chúng ta cùng nhau, đâu ai biết rằng tớ đã dồn cậu vào góc tường như thế. Tớ thật sự xin lỗi…”

“Ý tớ không phải thế!”

Đúng vậy! Thật ra còn tệ hơn nữa, nó giống như là tôi quá cẩn trọng với những người xung quanh mình vậy!

Tôi đã vô tình gợi lên cảm giác tội lỗi trong lòng Oozuka-san và tôi chỉ thêm dầu vào lửa từ đầu thôi. Nếu cứ tiếp tục thế này sẽ không đi đến đâu cả nên tôi nắm lấy ống tay áo cô ấy.

“Tớ  rất thích nói chuyện! Nó chỉ là, tớ cần phải cố gắng hơn. Nếu như cậu hỏi tớ rằng liệu thời gian chúng ta bên nhau tới tận bây giờ có vui hay không thì tất nhiên câu trả lời của tớ là có rồi! Nhưng mà, ah, đúng vậy, nó cứ như một môn thể thao đối với tớ vậy! Tuy vui nhưng rất mệt! Chỉ là, tớ không thể nói chuyện một cách bình thường như mọi người được!”

Sau bài phát biểu đầy hoành tráng, tôi liền nhận ra là Oozuka-san đang ngồi im thin thít. Tôi chợt nhận ra rằng những gì mình vừa làm thật là tồi tệ.

Aaaaaa! Tôi đã làm gì thế này…Oozuka-san sẽ cạch mặt tôi mất thôi…

Nếu cứ tiếp tục như thế này, tôi sẽ phải tự kiểm điểm đến tận 5 giờ sáng mất…

Oozuka-san ngẩng đầu lên với một ánh mắt ngơ ngác và hé miệng nói.

“Tớ hiểu rồi, thì ra là thế. Cảm xúc của cậu...nếu như nói là tớ hiểu, thì đó chỉ là phóng đại thôi. Nhưng tớ nghĩ rằng, có lẽ tớ biết nên gọi những cảm xúc của cậu là gì rồi”

Cô ấy chỉ đang cố gắng nói theo chủ đề mà tôi đã đưa ra sao…

Không. Vấn đề không phải ở đó. Oozuka-san đang cúi gắm mặt xuống. Cô ấy bắt đầu nói với một giọng nói thiếu vắng sự tự tin như thường lệ.

“Tới tận bây giờ, tớ là Oozuka-mai. Tớ đã được sống một cuộc sống đầy đủ, và tớ đã cố gắng hết mình để xứng đáng với những gì tớ nhận được…nhưng,…”

Khi nghe cô ấy nói thế, tôi không thể làm gì khác ngoài đồng ý. Đúng là vậy thật.

Oozuka-san đúng là một người tuyệt vời. Cô ấy thật lỗng lẫy và luôn đối xử tốt với mọi người, cô ấy cũng có một nhân cách rất nhân hậu nữa. Dù sao thì cô ấy cũng đã nhảy từ tầng thượng để cứu người cơ mà

“Mọi người đều cảm thấy vui khi tớ có mặt, bởi vì tớ luôn luôn cố gắng tạo bầu không khí vui vẻ. Mỗi khi nhìn thấy nụ cười trên mặt mọi người, tớ thấy rất mãn nguyện. Nhưng đôi khi, tớ nghĩ rằng nếu như tất cả mọi người không để mắt đến tớ nữa…và tớ cảm thấy rất cô đơn”

“Việc đó…”

“Oozuka Mai trước mắt mọi người tới bây giờ chỉ là chiếc mặt nạ mà tớ đeo lên để làm mọi người hài lòng”

Bỗng ánh mắt cô ấy và tôi chạm nhau trong giây lát, nhưng cô ấy nhanh chóng quay mắt đi chỗ khác.

“…Tớ thật là tệ. Kể cả Oozuka Mai, một người luôn cố gắng để dạt tới sự hoàn hảo mà cũng nói thế này. Cậu chắc là cũng khổ tâm lắm.”

“Không…”

Nhìn vào đôi má đang ửng hồng lên vì xấu hổ của cô ấy, tôi không thể ngừng nghĩ…

(…Cô ấy nói chuyện cứ như một đứa chuunibyou vậy…)

Cái tôi thật sự ư.

“Có lẽ…đây là lần đầu tiên tớ nghe cậu than vãn đấy nhỉ”

Oozuka Mai, người đã lớn lên trong sự hâm mộ của mọi người, cũng có những nỗi lo như thế, nhưng cô ấy đã rất cố gắng để vượt qua nó.

Làn da trắng nõn của cô ấy ửng đỏ lên vì xấu hỏ trong khi cô ấy lầm bầm trong miệng.

“Tất nhiên là vậy rồi, tớ không thể kể với mọi người chuyện như này được. Cậu thất vọng về tớ hả?”

“Ể? Không, tất nhiên là không phải đâu”

Đây là những cảm xúc từ tận đáy lòng của tôi. Tôi lắc đầu cứ như nó là một điều hiển nhiên vậy.

“Oozuka-san là một người luôn luôn cố gắng tiến về phía trước, thật là tốt khi mà tớ biết về chuyện ấy! Nó đã tiếp thêm động lực cho tớ để cố gắng hơn…đó là những suy nghĩ thực lòng của tớ đấy”

Ngay khi mở miệng, tôi quyết phải thật nhập tâm vào những gì tôi nói nên tôi chẳng chú ý xung quanh gì cả.

“Nhưng, nếu như cậu luôn cố gắng hết mình như thế, cậu chắc chắn sẽ mệt đấy, và đó chính là vì sao tớ hay lên sân thượng để giải tỏa bầu tâm trạng…”

Tôi ngẩng đầu lên trong khi mặt trời đang sáng rực rỡ trên bầu trời xanh. Tôi cũng thấy sân thượng ở phía xa xa. Hưm, thật không ngờ là mình vẫn bình an vô sự khi rơi từ độ cao đó…

“Ưư, bây giờ thì chúng ta đang nói chuyện trên cây nhưng mà, nếu như cậu muốn thì chúng ta hãy vui vẻ cùng nhau trên sân thượng nhé. Tất nhiên là ở sau hàng rào rồi.”

Tôi cố nặn ra một nụ cười trong khi dang rộng cánh tay ra.

“Tớ hiểu tồi, thì ra đó là vì sao mà cậu lại ở trên sân thượng lúc nãy…Nhưng mà, đó là nơi để cậu thu giãn, và hơn nữa, chỉ vì tớ hiểu lầm mà chúng ta đã rơi xuống đây”

Tôi nghiêng người ra phía trước và tuôn ra một tràng.

“Dù là bây giờ hay trước đây, dù cậu có phạm phải bao nhiêu lỗi lầm đi nữa, thì tớ vẫn sẽ chấp nhận cậu. Tất nhiên là thế rồi bởi vì tớ ngày nào cũng mắc lỗi cơ mà! Chỉ vì một lỗi lầm mà bị mọi người bỏ rơi là chuyện không bao giờ xảy ra được! Mọi chuyện sẽ ổn thôi, vì đã có tớ ở đây rồi mà”

Tại sao tôi lại nói như thế cơ chứ.

“Tôi không thể cứ như thế này mãi được…tôi phải cố gắng lên…nếu như cậu cứ nghĩ như thế mãi thì sẽ mệt lắm đây. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, hãy quên những suy nghĩ đó đi và thu giãn chút nào

Tôi nở một nụ cười với cảm xúc cảu mình. Tôi có cảm giác như đôi mắt của Oozuka-san đang đảo qua đảo lại thì phải.

Nhưng tôi chắc chắn rằng đó là những gì tôi muốn nghe từ người khác.

Với một người luôn cố gắng để trở nên nổi bật như cậu, thư giãn một tí cũng không sao đâu, là những gì mà tôi muốn nghe từ bạn bè của tôi.

“…Oozuka-san, tại sao mắt cậu lại rưng rưng vậy”

“Ể? À, không, tớ chỉ thắc mắc là tại sao…tớ lại thấy hạnh phúc”

“Ểểểểể~?”

Nó khá là xấu hổ nên tôi quay mặt ra chỗ khác.

“Chỉ là vô tình thôi, tớ và tình huống này”

Tình huống bây giờ thật là nguy hiểm. Người đang muốn khóc là tôi đây này. Dù sáng nay tôi đã trang điểm rất kĩ nhưng nếu như khóc bây giờ thì nó sẽ bị bẩn mất.

Nhưng bây giờ, dư âm từ cú rơi khi nãy đang xâm chiếm lấy người tôi và làm đầu gối tôi khuỵu xuống.

“W-well! Tớ thật là đáng xấu hổ khi nói rằng tớ muốn giúp đỡ Oozuka Mai vĩ đại, tớ chẳng hề xứng đáng để làm như thế tí nào cả”

Tôi cười lớn trong khi nước mắt đang trào ra từ mắt tôi.

“Không phải vậy đâu”

U oaaa.

Mái tóc ánh kim của cô ấy đang bay phất phơ trong gió bỗng nhiên vướng vào tay tôi. Bàn tay ấm áp của cô ấy đang nắm chặt lấy tay tôi, làm cho tim tôi đập dữ dội hơn.

Không chỉ tay cô ấy, cả mắt cô ấy đang nhìn chằm chằm vào mắt tôi với một ánh mắt đầy nội lực cũng làm tôi phải chú ý.

“Được nghe cậu nói như thế, tớ đúng là một người may mắn”

“Ê, không, đó là, ưm…”

“Tớ rất vui vì đã gặp được câu”

“Huêêê?”

Ngữ pháp của tôi rất yếu nên tôi không thể trả lời một cách nghiêm túc được, tôi chỉ có thể phát ra một âm thanh kì lạ để thể hiện cảm xúc của mình. Cứ như thể rất hiểu rõ tôi, Oozuka-san nói một câu chạm đến tận đáy lòng của tôi.

Tôi xấu hổ đến mức mà mắt cứ đảo lia lịa.

“Ehh, cậu thấy đấy…Tớ cũng vậy! Tớ cũng muốn một người bạn nữa!”

Tôi hét lên thật to từ tận đáy lòng của tôi. Oozuka-san nhìn vào tôi và nở một nụ cười rạng rỡ đến

“Vậy hãy làm bạn với nhau đi, Renako”

“Ể, thật sao?”

“Ừ, bạn bè thật sự ấy”

Chúng tôi đã từng ở trong hoàn cảnh giống nhau, nhưng đây cứ như là lần đầu tiên chúng tôi thấu hiểu được nhau vậy.

Cảm xúc này là gì đây, tôi hạnh phúc quá…Ehh, hạnh phúc quá!

Oozuka Mai và Amaori Renako. [SupaDari] của trường và một đứa tầm thường đã có một buổi debut tại trường Cao trung thật thành công.

Hai người chúng tôi cứ như ánh sáng và bóng tối đã gặp nhau mà không hẹn trước. Và đó chính là lý do mà tôi đặt tay lên bàn tay cô ấy.

“Yeah…Hãy trở thành bạn của nhau nào, Oozuka-san. Không, Mai chứ”

Khuôn mặt của Mai sáng bừng lên, cô ấy tỏa ra aura lấp lánh đến mức có thể làm tôi ngất đi bất cứ lúc nào vậy. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vì hiện giờ, chúng tôi đang nắm tay nhau mà.

Chúng tôi cười trong khi nhìn nhau. Tôi lấy chiếc chìa kháo trong túi ra.

“Khi nào cậu cần thư giãn thì cứ nói tớ biết nhé”

“Fufu”

Cô ấy lấy ngón tay ấn lên môi một cách đầy khiêu gợi.

“Vậy đây sẽ là bí mật của riêng hai chúng ta thôi nhé”

“Eeh? À, ừm,…đúng rồi!”

Dù đều là con gái với nhau nhưng sao tôi lại cảm thấy những từ ngữ đó có vẻ không đúng đắn cho lắm nhỉ. Có lẽ là tại cô ấy quá đẹp thôi…

“Ahh, nhưng cậu đừng có nói như thể cậu là người bề trên như thế, tớ thấy hơi run đấy…”

“Không, đời nào tớ lại làm thế”

“Eeeh, nói dối! Lúc nào trên mặt cậu cũng in dòng chữ [Tôi luôn luôn đúng] đấy”

“Tất nhiên là không phải rồi. Nhưng mà, hầu hết trong mọi trường hợp thì tớ đều đúng mà”

“Oaa, nó nghe rất giống những gì mà Oozuka Mai hay nói đấy”

Đâu ai ngờ được rằng ngày mà tôi được cười đùa với cô ấy như thế này cuối cùng cũng đến. Tôi cười thỏa thích trước mặt cô ấy, từ giờ trở đi tôi sẽ vui đùa cùng cô ấy. Tôi rất là hài lòng với kết quả này.

“Mà khoan đã nào, chúng ta phải làm gì đây, chúng ta đang ở trên cái cây này đấy”

Mai nhảy xuống thật dễ dàng và bảo tôi làm theo. Cô ấy dang tay đỡ lấy tôi một cách hoàn hảo trong tư thế bồng công chúa.

Chúng tôi tiếp đất ngay cạnh hành lang của trường nên có lẽ nhờ có [Điểm may mắn của Mai] nên không ai thấy những chuyện đã xảy ra.

Sau chuyện đó, chúng tôi đi về lớp học. Cuối cùng thì giữa chúng tôi có một mối quan hệ kiểu như [một bí mật của đôi ta] vậy.

Trước khi bước vào lớp, tôi hít một hơi thật sâu. Tôi sửa quần áo lại cho thật chỉnh tề và đảm bảo rằng tất cả đất đá và bụi bẩn đều đã ở trong Toa-lét. Có lẽ tôi trông ổn rồi nhỉ.

Tôi mở cửa và bước đến chỗ những người bạn của tôi. Khi tôi gần như cúi người xuống xin lỗi thì…

“Ah, Rena-chan, bà ổn chứ?”

“Ehh?”

“Bởi vì trước đó trông bà khá là vội mà”

Một trong những người bạn của tôi, Ajisai-san bắt đầu hỏi tôi. Tiếp đến là Kaho-chan và thậm chí Satsuki-san cũng thế nữa. Xung quanh tôi toàn là người nổi tiếng, hieee.

Tôi thật sự không quen với việc trở thành tâm điểm của sự chú ý nên tôi hoảng cả lên.

“Ehh, không, ưmm. Tớ thấy không ổn trong người …nên…ưmm”

Kể từ hôm nay, tôi sẽ có một nguồn động lực khổng lồ từ những người bạn mới và cố gắng hết sức để hòa đồng với mọi người. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.

Đó là lí do vì sao tôi có thể bào chữa cho việc này! Tôi…có thể…hừ? không hiểu sao nhưng bụng tôi đau quá!

Trong khi tôi đang hoảng cả lên thì bỗng có một bàn tay chạm nhẹ lên vai tôi. Tôi quay đầu lại nhìn, là Mai.

“Cậu ấy thấy không ổn trong người nên mới cư xử như thế để không làm các cậu lo lắng đấy. Đúng không?”

“Eh? À, ưm…”

Nói thế cũng không sai…nhưng mà sự thật thì khác xa. Tuy nghĩ như thế nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô ấy, tôi chỉ có thể gật đầu.

C-có chuyện gì với cô ấy vậy nhỉ…ngầu quá…

Hôm đó, ánh mắt chúng tôi còn chạm nhau thêm vài lần nữa, và nhờ những nụ cười của cô ấy, tôi đã hoàn toàn trở lại bình thường

“Này Oozuka-san, lại có người muốn địa chỉ liên lạc của cậu nữa kìa”

“Ahh, tớ nữa tớ nữa. Mà hôm trước còn có học sinh trường khác đứng đợi cậu trước cổng trường nữa đúng không nhỉ?"

Xung quanh Mai là những cô gái trông rất là sành điệu, cô ấy đối đãi với tất cả bọn họ rất tốt với nụ cười thường thấy trên môi.

“Chà, đó là vì chỉ có duy nhất một Oozuka Mai thôi”

Mai quả là rất tuyệt, tôi có thể thấy một vườn hồng sau lưng cô ấy

“Tớ không có ý xấu gì đâu nhưng mà, khoảng cách giữa họ với Oozuka…Mà nói thẳng ra thì dù là Oozuka hẹn hò với con gái cũng không chả có vấn đề gì đâu”

“Ehh? Vậy cậu là người chơi hệ Yuri à?”

“Đó là.. vì cô ấy là [SupaDari] của trường mà, không phải sao?”

Trong khi nhóm con gái đang chìm sâu vào cuộc nói chuyện thì một nhóm con trai khác nhập cuộc. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, vườn hồng đã trở nên đầy ắp người.

Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt chúng tôi lại chạm nhau lần nữa. Từ xa, cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng với tôi.

"~~~~~~"

“Re-Rena-chan, và có ổn không? Bụng bà lại đau à?”

Tôi nằm xuống bàn của tôi và lại làm mọi người lo lắng về sức khỏe của tôi. Cho tớ xin lỗi nhé.

Oozuka Mai siêu nổi tiếng đằng kia có một mối quan hệ bí mật với tôi, cứ như mơ vậy. Từ “bạn bè” trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn là Oozuka Mai thôi.

Aah, tôi thật sự muốn thân với cô ấy hơn thế này. Bây giờ thì vội vàng quá nhưng mà, tôi thật sự muốn trở thành người bạn thân nhất của cô ấy…Nếu có thể!

Tôi đã chìm đắm trong hạnh phúc và xấu hổ được một lúc, vì có vẻ như giấc mơ của tôi thành hiện thực rồi. Nhưng mà…

Sân thượng, ngày hôm sau.

Tôi thấy chóng mặt quá, cứ như phải nghe tiếng chũm chọe bên tai ngay sau khi thức dậy vậy.

Mai đứng trước mặt tôi, cố gắng tránh ánh mắt của tôi vì xấu hổ.

“Tớ xin lỗi. Có vẻ như là tớ đã yêu cậu, như một người phụ nữ”

"............."

Tôi được Mai tỏ tình dưới bầu trời bao la.

"Ha?"

Khoan đã nào? Thế còn chuyện làm bạn của nhau thì sao!?

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Người chơi hệ yuri à
Noice!
Xem thêm
Đoạn 293 có chữ "nười" :3
Xem thêm
Xfer
Chủ post
Cảm ơn Hàu!
Xem thêm