• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 05: Lời đề nghị của bạn thuở nhỏ

Độ dài: 1,920 từ - Lần cuối: - Bình luận: 26

Tôi đang về nhà cùng với Rin. 

Và lúc từ trường đi đến nhà ga gần nhất, một cảm giác kì lạ cứ lảng vảng bên tôi.

Không rõ vì lý do gì, Rin lại đi kề sát tôi hơn so với mọi khi.

Nhớ không lầm thì hồi sáng đi học, chúng tôi cách nhau khoảng chừng ba chục centimet, nhưng hiện giờ thì khoảng cách đã bị thu hẹp gấp đôi, tức là chỉ còn có mười lăm centimet thôi...

「...」[note28558]

Tssk...

Thiết nghĩ tôi với Rin nên "cách ly xã hội" thì hơn. [note28568]

Nhưng khi Rin nhận thấy hai đứa vừa cách xa ra vài ba bước, cô ấy lại chủ động nhích về phía tôi.

「Ờm, Rin-san...」

「Bộ nhìn tôi giống lọ hợp chất hóa học lắm hử?」

「Đâu có, Rin với axit photphoric chẳng hề giống nhau tí nào. Cơ mà tớ hỏi nhỏ này cái, hình như hai tụi mình đứng hơi gần nhau quá rồi thì phải...」[note28559]

Sau đó tôi nhìn thấy Rin từ từ xích ra khỏi chỗ của tôi, và hai đứa lại quay trở về vạch xuất phát.

Thật kỳ lạ, cổ định phớt lờ như mình không hề hay biết gì sao?

「Cậu đang nói cái quái gì vậy?」

「Đừng giả lơ chứ, cậu hiểu tớ đang muốn nói đến cái gì mà!」

Sau khi quan sát kỹ càng, tôi nhận ra tần suất nháy mắt của Rin nhiều hơn so với bình thường, đôi lúc cô ấy còn tự cắn môi nữa. Đó là những biểu hiện cho thấy cô nàng đang có dấu hiệu của sự "lươn lẹo". 

「Chắc là cậu tưởng tượng thôi, cậu lại suy nghĩ lung tung nữa rồi. Tôi không thể hiểu nổi tại sao cậu lại tận dụng bộ não vô dụng của mình để diễn ra mấy câu chuyện tào lao xàm xí như thế này. Cậu không tấu hài như mấy bữa trước nữa rồi à?」

「Nếu chúng ta xem xét theo chiều hướng ngược lại, từ cái cách cậu quan tâm thái quá đến câu chuyện này, tớ có thể suy ra rằng nó không hề tào lao một chút nào!」

Tôi vừa đối lại một câu nghe có vẻ rất thuyết phục.

Mặc dù vậy, thiết nghĩ tôi không nên đào bới sâu thêm làm chi, bởi lẽ người ở đầu bên kia có khi cũng không thích chủ đề này, thậm chí còn cảm thấy bực bội trong người nữa. 

Tôi không hiểu vì lý do gì, Rin đôi khi lại hành xử giống như một chú mèo vậy. Lời nói và hành động của cổ chẳng hề ăn khớp gì với nhau.

Ít ra thì tôi biết một điều, đó là cô ấy thường hay phát cáu lên, và chừng nào tôi còn chưa biết lý do vì sao cổ lại như vậy, tôi sẽ còn phải chịu trận dài dài.

Đó là cách xử lý mọi chuyện của người lớn

Thế thì để tôi thử ảo tưởng một chút xem...

Một lời giải thích hợp lý cho những hành động của Rin...sao?

"Mình muốn nuông chiều một anh chàng soái ca nào đó khi mà mùa đông giá lạnh đang tới gần, nhưng thật tiếc là mình chẳng có ai cả, ngoại trừ người bạn thuở nhỏ của mình đây...vậy nên mình sẽ làm vậy với cậu ấy..." [note28560]

Ờm...hình như tôi vừa bịa ra một lý do khá là thuận tiện thì phải? Mà thôi kệ đi, dù gì thì nó cũng chỉ là ảo tưởng thôi mà.

「Lại đang nghĩ đến thứ gì đó kinh tởm rồi sao? Giờ não cậu còn chứa gì khác ngoài siro hết hạn sử dụng không?」

「Tớ đang suy nghĩ một chuyện rất quan trọng, có thể ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của tớ luôn đó.」

Sau khi ra được đến ga tàu, chúng tôi bắt một chuyến về nhà và rời khỏi trạm gần nhất. 

Trên đường về nhà chúng tôi vẫn sóng bước cùng nhau, nhưng tôi bị phạt vì cái tội suy nghĩ đen tối, thế nên chúng tôi phải đi cách nhau đúng một khoảng ba mươi phân ấy, và nó khiến tôi cảm thấy hơi cô đơn đôi chút.

Tôi nghĩ rằng Rin đang dần thay đổi so với trước, dù nó chỉ là những thay đổi nhỏ. 

Nếu nhìn vào đoạn đối thoại, chỉ thấy Rin cứ liên tục cằn nhằn, cho rằng tôi nói chuyện quá ư xàm và nhảm nhí. Những lời nói thì vẫn thật lạnh lùng, chẳng khác gì gió mùa ở vùng nông thôn vậy.

Nhưng gần đây tôi cảm giác Rin đã mở lòng với tôi nhiều hơn. 

Có một sự khác biệt không hề nhẹ ở đây, vì bình thường cô ấy sẽ về nhà cùng Hashimoto-san và hội bạn của cổ cơ, nhưng hôm nay cô ấy lại quyết định ở lại trường, chờ tôi viết truyện xong rồi mới về nhà cùng tôi.

Không quan trọng mọi người nhận định nó thế nào, nhưng tôi nghĩ Rin đang cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa hai chúng tôi.

Những thứ được coi là lẽ thông thường đang dần dần bị phá vỡ.

Cô ấy không thể cứ thích là làm mấy chuyện này được, chắc chắn phải có mưu đồ đằng sau những hành động đáng ngờ này. Tôi có cảm giác mình biết lý do tại sao cô ấy lại làm vậy, thế nhưng tôi lại vô thức chôn vùi nó đi mất.

Và linh cảm của tôi đã đoán không sai...

「À mà này...」

Tôi nghe thấy Rin cất tiếng gọi tôi. Thật kỳ lạ khi cô ấy lại bắt chuyện với tôi một cách bình thường như vầy.

「Tohru-kun, trưa nay cậu lại mua bánh mì à?」

「Ờ, ừm. Bánh mì nó khá rẻ và tiện lợi, vị cứu tinh đã giúp tớ sống sót qua bao bữa trưa luôn rồi đó.」

「Vậy...giả dụ trưa mai có người nấu cho cậu một bữa ăn vừa ngon lại vừa miễn phí nữa, liệu cậu có muốn ăn nó không?」

「Ơ, tất nhiên òi. Tên dở nào lại từ chối nó cơ chứ.」

......

............

「Ờm, Rin ơi?」

「...bento...」

Cô ấy bỗng hạ thấp âm giọng của mình xuống, nhỏ đến mức tôi gần như không thể nghe thấy gì.

「Thế cậu có thích Bento tự làm không...?」

Lúc tôi không để ý, Rin đã quay sang liếc nhìn trộm tôi, ánh mắt của cô ấy đã dịu nhẹ đi đôi phần.

Dù sự lạnh giá trên khuôn mặt kiêu sa của Rin vẫn không hề bị vơi đi, nhưng thật kỳ lạ khi cô ấy lại chớp mắt nhiều hơn so với bình thường, hai bên gò má cổ đỏ bừng, còn cặp môi thì run lên khe khẽ.

Đôi mắt của Rin thật trong veo và thuần khiết, tựa bầu trời mùa đông được bao phủ bởi vô vàn vì sao lấp lánh...nhưng ẩn chứa đằng sau nó hình như là một sự lo lắng và mong đợi chăng...?

「Hình như cậu chuẩn bị nói ra điều tớ đang suy nghĩ...」

「Đừng có hiểu lầm chứ tên ngốc này. Tôi vẫn tự làm bento cho bản thân mãi đó thôi. Đây phải gọi là sự cứu rỗi từ một nữ thần như tôi dành cho người bạn thuở nhỏ đáng thương lúc nào cũng bỏ bữa trưa này đó. Giờ thì hãy mau quỳ xuống cầu nguyện cho tôi đi nào.」

「Vậy ra đây là nữ thần của lòng tôi nhỉ...」

「Im đi! Bộ cậu nghĩ thần nào cũng đều sẵn sàng dắt cậu sang thế giới song song chắc?」

「Thế cậu có cuốn sổ đen nào không?」

「Tôi có một cuốn, và nó toàn chứa những dòng chữ nguệch ngạc và khó hiểu, ví dụ như "Inferno Phoenix" hay là "Crimson Moon Angelica" gì gì đấy.」[note28561]

「Đừng nhắc lại quá khứ đen tối của tớ nữa! Sao cậu lại biết đến sự tồn tại của nó cơ chứ!?」

Cuốn sổ đó chính là bí mật sâu thẳm nhất cuộc đời tôi, đồng thời cũng là bí mật xấu hổ nhất.

「Vậy cậu có muốn nó không?」

Rin bẻ lái sang chủ đề bento ban nãy.

「Tớ rất muốn ăn bento tự làm của cậu!」

Một cách không do dự, tôi khoanh tay dõng dạc tuyên bố với cô ấy. 

Tôi thật hào hứng muốn biết cô ấy sẽ đáp trả tôi bằng một ánh mắt tàn nhẫn đến mức nào đây.

Thế nhưng điều đó đã không xảy ra...

「Ưm, nếu vậy thì...」

Rin e dè đáp lại tôi. Cô ấy cúi đầu hướng mắt xuống dưới, và khóe môi cổ khẽ cong lên nhẹ nhè.

Tôi có thể dễ dàng đọc vị Rin ngay lúc này, có vẻ như cô ấy đang vui mừng vì một điều gì đó. 

Ôi trời ơi, vẻ mặt cô ấy lúc này, dễ thương quá đi mất...

Sột soạt~~

Tay tôi bỗng nhiên cảm nhận được một hơi nhiệt ấm áp, kèm theo đó là sự mượt mà ếm trên từng đầu ngón tay tôi.

Trong vô thức, tôi vươn tay mình ra và nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô ấy...

「Ư...」

Rin bỗng chốc phát ra một tiếng rên nhẹ.

「X-xin lỗi, là lỗi của tớ...」 Tôi ngay lập tức thu cánh tay đó về.

「Sao đột nhiên cậu lại xoa đầu tôi thế, thấy Tohru-kun có vẻ hơi kỳ lạ rồi đấy. Cậu hành động cứ như một tên biến thái vậy...」

Rin đặt tay của mình lên chỗ tôi vừa chạm vào, rồi sau đó phi nhanh đến chỗ tôi với một tốc độ ngang ngửa con tàu Shinkansen. [note28562]

"Hình như cô ấy không cảm thấy khó chịu về việc đó." là điều mà tôi đang mông lung suy nghĩ...

「Xin lỗi cậu nha, có vẻ như tớ hơi phấn khích quá đà.」

「Hứ, cậu lúc nào cũng suy nghĩ tỉnh táo, nhưng lúc đi cạnh tôi thì lại không được như vậy nhỉ.」[note28567]

「Haha, thứ lỗi cho tớ nhé.」

「...cũng không có gì đâu.」

Rin vừa đáp lại vừa lườm vào mặt tôi. Cách cô ấy phồng má lên giận dỗi như một đứa con nít cũng thật quá đỗi dễ thương.

「Nhắc mới nhớ, hồi trước tớ cũng hay xoa đầu cậu như thế này nhỉ.」

Những kí ức về thời thơ ấu bỗng chốc ùa về.

Một căn phòng học tối mù mịt.

Một không gian đầy bụi bặm và phấn bảng.

Một Rin đang đứng khóc sướt mướt...và một Tohru-kun đang nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô ấy, an ủi vỗ về...

「Ừm...cũng khá lâu rồi.」

Rin lẩm bẩm, cùng lúc đặt bàn tay của mình lên trước ngực.

「Dù sao thì, ngày mai tôi sẽ làm luôn phần bento của cậu, cậu chỉ việc tới và dùng bữa thôi đó.」

「Ừm, cám ơn cậu nha, tớ trông chờ vào nó lắm.」

Tôi thành thật nói ra những lời như vậy, và ngắm nhìn khuôn mặt Rin vừa khẽ nở một nụ cười trên môi...

Cũng bởi lúc đó trong lòng tôi khá vui, nên thành ra không có nghĩ tới...

Lý do thực sự cô ấy làm phần bento cho tôi, đến sau này tôi mới nhận ra.

============================================================

Cute <3

Bản Eng dịch lệch khá nhiều so với raw quá, nên mình đang có ý định delay...

Anyway, mình gà mờ nên ném gạch thoải mái đi ạ.

Ghi chú

[Lên trên]
Chuyển dấu cho nó quý sờ tộc :))
Chuyển dấu cho nó quý sờ tộc :))
[Lên trên]
Chỗ này Tohru-kun đang tung một câu punchline: Axit Photphoric trong tiếng Nhật gọi là Rin-san. Và Eng thì lại đếu hiểu chỗ này :
Chỗ này Tohru-kun đang tung một câu punchline: Axit Photphoric trong tiếng Nhật gọi là Rin-san. Và Eng thì lại đếu hiểu chỗ này :
[Lên trên]
Nói một cách hoa mỹ hơn là "vã" đó.
Nói một cách hoa mỹ hơn là "vã" đó.
[Lên trên]
Dịch tạm: Inferno Phoenix: Hỏa Ngục Phượng Hoàng, Crimson Moon Angelica: Thiên Thần Sa Ngã Huyết Nguyệt
Dịch tạm: Inferno Phoenix: Hỏa Ngục Phượng Hoàng, Crimson Moon Angelica: Thiên Thần Sa Ngã Huyết Nguyệt
[Lên trên]
Shinkansen là một loại tàu cao tốc ở Nhật Bản.
Shinkansen là một loại tàu cao tốc ở Nhật Bản.
[Lên trên]
Hờ hờ, vì sao vậy ta :))
Hờ hờ, vì sao vậy ta :))
[Lên trên]
Vãi nồi, bật đèn xanh lè thế kia mà không thèm nữa thì chịu...
Vãi nồi, bật đèn xanh lè thế kia mà không thèm nữa thì chịu...
Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

Vậy là eng ngu hóa hay ngu punchline :))
Xem thêm
Để ngoặc như trc đi ad, đọc ko quen .Đọc một lúc sau mới biết là đag đối thoại với nhau ,tưởng đag suy nghĩ cơ @@
Xem thêm
Side Character
Chủ post
Thấy nó đẹp đẹp nên để :))
Mà nếu mấy bác k quen thì để chap sau mình để ngoặc kép.
Xem thêm
@Side Character: cứ để thế đi ad, tôi lại khá thích ngoặc này...
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
NDK
Mình thấy bản dịch tốt mà
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
Ý kiến riêng. Mong trans đừng dùng mấy từ ngữ cường điệu thái quá đến mức làm lệch tính cách nhân vật đi như “hà”, “á”, “âu”.
Xem thêm
Side Character
Chủ post
À, chỗ đó hơi ngáo tí. Cảm ơn bác nha :))
Xem thêm
Thank trans. Chương này dễ thưn phết
Xem thêm