• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 04: Và rồi, bạn thuở nhỏ hỏi tôi: "Có muốn về nhà cùng nhau không?"

Độ dài: 1,006 từ - Lần cuối: - Bình luận: 24

Tôi đang ở trong thư viện sau giờ học.

Ngồi trong thư viện viết lách cũng là một thói quen thường ngày của tôi.

Tôi đã cắm đầu sáng tác suốt một tiếng đồng hồ, và đến giờ tôi vẫn không muốn dừng lại một chút nào cả.

Nguyên nhân là vì...

"Aaaaa!!! Sao mình lại gủi nhầm cái bài tweet chết tiệt đó? Giờ Nira-san sẽ coi mình khác éo gì tên dở hơi đâu trời ơi!"

Chỉ muốn quên đi sự thật quá đỗi phũ phàng, nên tôi quyết định sẽ tự đánh lạc hướng đầu óc bằng cách rush một mạch cho xong chương truyện tiếp theo.

Và chính tôi cũng phải ngạc nhiên với bản thân mình, chương mới đã hoàn thành từ lúc nào mà tôi không hề hay biết.

"Nên đăng cái này vào sáng mai không ta..."

Tôi vòng tay lại trong lúc suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn lên trên bức trần nhà xám xịt. 

Bình thường thì tôi sẽ không ngần ngại đăng nó lên đâu, nhưng lần này thì khác, tôi cứ lưỡng lự không biết có nên hay là không.

"Nhỡ Nira-san không còn phản hồi mình nữa thì sao đây?"

Thiết nghĩ có khả năng lắm chứ, nếu tôi cũng nhận ra mình đã làm quen với một kẻ khả nghi ở trên mạng…

Ngồi ngẫm lại những gì đã xảy ra, lồng ngực của tôi lại đau thắt, cứ ngỡ tim mình vừa bị đâm một nhát kiếm chí mạng.

Những lời nói và góp ý rất hữu ích của Nira-san, nó đã giúp tôi rất nhiều trên con đường trở thành một tiểu thuyết gia chuyên nghiệp. Đúng vậy, công việc của tôi không hề có tội tình gì cả.

Tôi thực sự có lỗi với fan hâm mộ đầu tiên của mình. Tôi chỉ là một tên tác giả ngu ngốc, tự dưng đi nói linh tinh về chuyện giữa tôi và cô bạn thuở nhỏ như thế.

Phải làm gì đó để sửa chữa lỗi lầm này mới được...

Mọi người ngồi trong thư viện đều hướng ánh nhìn về phía tôi, vì tôi vừa mới trút một hơi thở dài chán nản.

"Sao khuôn mặt của cậu lại tàn tạ y xì hồi hè đi chơi thế kia?" [note28393]

Quay đi quay lại, Rin đã đứng bên cạnh tôi lúc nào không hay. Cô ấy bĩu môi, và lườm tôi bằng ánh mắt đầy sát khí như thường ngày.

Cơ mà, trông cổ có vẻ khang khác...

"Hình như mặt của cậu hơi đỏ thì phải..."

"...Tsk."

"Rin?"

"T-Tại trong này hơi nóng thôi, không cần cậu phải bận tâm."

"À, cũng đúng nhỉ..."

Thư viện không có nhiều cửa sổ thông gió, đúng là ở trong này một hồi tôi cũng cảm thấy nóng thật.

"Mà bỏ qua chuyện đó đi, cậu tới thư viện làm gì vậy Rin?"

"Đừng có mà tỏ ra kiêu căng, làm như cậu là quan chức cấp cao của chính phủ không bằng."

"Khá tuyệt khi cậu có thể nghĩ ra những câu nói đó ở đúng nơi và đúng thời điểm như vậy nhỉ."

"Đối đáp hay đấy. Thế...sau khi viết truyện xong rồi, cậu muốn về nhà cùng với tôi không?"

"Hả?"

"Đừng có giả ngu ngay lúc này chứ, cậu có còn là con nít nữa đâu."

"À không, tớ chỉ hơi kinh ngạc tí thôi."

Khá là ngạc nhiên khi Rin hỏi tôi như vậy, ngạc nhiên như lúc tôi vừa mới tậu được một siêu năng lực mà mình hằng mong muốn vậy đó!

"Mà không phải cậu thường đi với Hashimoto-san sao?"

"Yuumin với Hiyorin đã về trước òi."

"Sao cậu không theo hai người đó rồi về luôn một thể?"

Tôi chỉ ân cần hỏi han Rin như vậy, nhưng vì một lý do nào đó, cô ấy lại trở nên e thẹn và không dám nhìn thẳng vào mắt tôi nữa.

"Thì...lâu lâu tôi cũng muốn về cùng với bạn thuở nhỏ của mình mà...như thế thì có gì sai đâu chứ..."

Đôi gò má của Rin giờ lại càng ửng đỏ hơn trước.

Vậy là không phải tại cái nóng ở bên trong thư viện, mà do cô ấy không chịu thành thật với bản thân và thể hiện cảm xúc của mình.

Rin đối xử lạnh lùng với tôi cũng là vì cô ấy rất tin tưởng tôi thôi. 

Chí ít tôi cũng mong là như vậy...

Tôi và Rin đã ở bên cạnh nhau xuyên suốt 10 năm qua, dù ít hay nhiều thì Rin cũng phải có chút thiện cảm với tôi chứ nhỉ.

Chí ít tôi cũng mong là như vậy...

Nhưng Rin thì lúc nào cũng ngượng ngùng, có bao giờ cô ấy thổ lộ tâm tình một cách thẳng thừng ra đâu. Ví dụ như lúc rủ tôi về chung này, cổ đã phải chọn lựa từ ngữ khá cẩn thận.

Chí ít tôi cũng mong là như vậy...

Tại sao chỉ "mong là như vậy" thôi ư? 

Đó là vì tôi không phải là những kẻ cao ngạo có thể dễ dàng suy diễn ra mấy điều đó.

"Cậu lại đang nghĩ ngợi lung tung về những thứ kỳ quặc nữa chứ gì, chắc chắn là như vậy rồi!"

"Hoàn toàn không nghĩ gì đâu..."

"Đừng có phát âm như tiếng robot nữa." 

"Rin lúc nào cũng khiến người khác phải kinh ngạc nhỉ."

Và thế là, chúng tôi cùng nhau xách cặp ra về. Thú thật thì tôi rất vui, vì trước đó đầu óc tôi đang khá rối bời, khi phải tưởng tượng cảnh Rin bị đối xử một cách thậm tệ bởi sự báo thù do chính tôi gây ra.

Được ngắm nhìn khuôn mặt của Rin ngay lúc này, tôi cảm thấy trong lòng thật nhẹ nhõm.

Quyết định rồi, ngày mai tôi sẽ up chương truyện mới lên vậy...

============================================================

Cứ ném gạch thoải mái đi bà con, mình xin nhận hết.

Ghi chú

[Lên trên]
Cái này chắc là từ chương 1
Cái này chắc là từ chương 1
Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

*ném gạch
Xem thêm
Chương 28 của mị dou? -_-
Xem thêm
@Lionel: sorry t3 có ko trễ dl nữa đâu >__<
Xem thêm
Side hyn à... sao lại nổi máu nghiện ăn gạch đá thế? Cơ mà có đôi ba chỗ cần chỉnh nhẹ thật :-?
Thanks~
Xem thêm
Oh, bác lionel cx ở đây nè :v
Xem thêm
Side Character
Chủ post
Đệ đáng chết quá Lionel à...
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
Lẹ thế....
Xem thêm
*Vừa đọc vừa thở hổn hển.
Xem thêm
Side Character
Chủ post
*Hoảng hốt, lo sợ các thứ...
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
1K từ hơi ít =))
Xem thêm
Cute. Thank trans <3
Xem thêm