• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 03: Thể loại truyện "Sự trả thù của người bạn thuở nhỏ" quá phổ biến, và tôi ghét điều đó.

Độ dài: 2,257 từ - Lần cuối: - Bình luận: 37

Giờ nghỉ trưa.

Khoảng thời gian siêu hoàn hảo cho một kẻ viết tiểu thuyết mạng như tôi. 

Sau khi mua một ổ bánh mì Yakisoba, tôi tức tốc quay trở về phòng học lớp 2-2. 

Ổn định chỗ ngồi của mình, tôi rút điện thoại từ trong túi ra, và kiểm tra xem bộ truyện tình cảm lãng mạn nào đang chiếm top thịnh hành trên trang Xi ô xe tu chấm com. [note28274]

"Fuah...!?

Tôi dán chặt mắt vào màn hình điện thoại, vì thứ hiện ra ở trên đó.

"Cái này, đáng ra mình phải biết sớm hơn..."

Hai tay tôi run rẩy cầm chiếc smartphone. Không lẽ đôi mắt ngọc ngà này lại phản bội chính chủ nhân của nó sao?

Để cho chắc ăn thì, tôi nhìn lại mẩu bánh mì mới mua và thấy vết cắn của tôi ở trển, miếng bánh hồi nãy cũng rất ngon nữa.

"Được rồi, bình tĩnh lại nào tôi ơi."

Chắc tôi nên kiểm tra thêm phát nữa, xem thử có nhầm lẫn gì không.

"..."

Nhưng không, không hề có nhầm lẫn gì ở đây cả, Top 3 truyện Tình Cảm Hiện Đại ở trên page lần lượt là:

"Bạn thuở nhỏ bắt nạt tôi, và cái kết bị đình chỉ bởi Hội Đồng Giáo Dục. Giờ tôi đã trở thành một con người hoàn toàn khác."

"Tôi kiện bạn thuở nhỏ của tôi ra tòa vì tội ngược đãi và cái kết thắng kiện, thu về số tiền đủ để bay một chuyến lên mặt trăng!"

"Sau khi quen nhau được 10 năm, tôi nhận ra cô bạn thanh mai trúc mã của mình là con gái của Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản, nhưng vì tôi là người nhà Thủ Tướng Chính Phủ, nên cái kết là cô ấy phải trả 500% tiền thuế!" [note28275]

Đậu xanh rau má, sao toàn truyện trả thù bạn thuở nhỏ và cái kết thế kia?

Tôi chọn nghề tiểu thuyết gia vì muốn xoa dịu nỗi đau trong tâm hồn mọi người, như lúc bạn nhận ra con cá vàng yêu quý của bạn đã chết, hay khi bạn không đủ tiền để bắt một chuyến tàu về nhà. 

Nhưng sao tôi không thấy truyện của mình được xếp hạng thứ bao nhiêu vậy nhỉ?

Bạn thuở nhỏ trả thù nhau, sao?

Ở thể loại truyện này, thường sẽ xuất hiện một đôi bạn đã quen nhau từ hồi còn bé xíu, nhưng có điều nhân vật chính bị đối xử rất tệ hại. Cũng chẳng ai thèm ngó ngàng đến cậu ta ở trường, và thế là các tình tiết trả thù bắt đầu từ đó. [note28278]

Giớ mới sực nhớ ra, gần đây có một ông tác giả nào đấy mới hoàn thành bộ truyện kiểu như vầy, và nó đã leo lên vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng. Từ đó mấy lão tác giả khác lại bắt đầu hùa theo để kiếm top, thành ra kết quả như ngày hôm nay.

Rồi rồi, đại khái thì tôi cũng hiểu cái cơ sự này bắt nguồn từ đâu rồi.

Mà khoan, tôi thực sự nuốt trôi cái đống này sao?

Cứ cho là mấy thể loại như thế này rất thu hút người xem đi...

Nhưng vấn đề là tôi đang có tình cảm với Rin mà! Phải nói là tôi yêu cô ấy rất rất nhiều nữa cơ!

Để tôi thử tưởng tượng ra bản thân mình ở trong những tập truyện này xem, tôi lắc đầu từ mặt Rin và bắt cô ấy phải trả hơn 500% tiền thuế. Thế là xong kế hoạch "trả thù".

Nhưng rồi Rin sẽ khẩn khoản van nài tôi cùng với vẻ mặt tuyệt vọng...cô ấy quỳ gối xuống...tha thiết cầu xin tôi giảm tiền thuế suất...

Đó là tất cả những gì não tôi có thể xử lý, tôi phải ngưng ngay trí tưởng tượng của mình trước khi pay con mịa nó não, cùng lúc tôi cảm thấy mình muốn nôn ra bữa trưa vừa mới ăn.

Rầm~~

Trước khi kịp nhận ra, chỗ tôi ngồi phát ra một tiếng đập thật lớn, đó là vì tôi đã bất giác ôm đầu đập xuống bàn.

Tôi không thể nào chịu nổi cái viễn cảnh mà chính mình vừa tưởng tượng ra.

"Yonekura-kun? Có chuyện gì sao?"

Ngóc đầu nhìn lên, tưởng ai hóa ra là lớp trưởng lớp tôi, Hashimoto Yummi. Cổ vừa nhìn tôi vừa tủm tỉm cười.

"Bạn thuở nhỏ...páo trù...rồi còn 500% tiền thuế..."

"Nào, nào, cậu cứ bình tĩnh lại cái đã."

Mái tóc bồng bềnh uốn ngắn cùng với một vẻ ngoài bí hiểm, tôi không thể đoán Hashimoto-san đang suy tính điều gì. Điều duy nhất tôi nắm được, đó là cô ấy đủ tử tế để bắt chuyện với tôi.

Ừ thì, cô ấy là lớp trưởng, nên mọi người sẽ nghĩ đó là điều mà cô ấy nên làm. Nhưng tôi thì không thấy nó chỉ đơn thuần đến từ sự trách nhiệm.

Vì nếu ngoại trừ Rin ra, thì Hashimoto-san chính là người tôi hay nói chuyện cùng nhất. [note28276]

"Nếu có gì khiến cậu phải phiền lòng, thì cứ nói với tớ, tớ sẽ sẵn lòng giúp đỡ cậu mà."

Cô ấy nhìn tôi cùng với một nụ cười rất chân thành. Đầu óc tôi hiện tại đang khá mông lung, nên tôi cũng muốn giải bày tâm tư tình cảm của mình ra lắm lắm, nhưng khổ nỗi công việc giải thích chưa bao giờ là một chuyện dễ dàng gì...

"Tớ thấy motif truyện bạn thuở nhỏ báo thù nhau đang quá nổi trên Syosetu. Cứ tưởng tượng cái cảnh phải đối xử tồi tệ với Rin, tớ chỉ muốn đổ bệnh ngay lập tức."

Liệu lớp trưởng sẽ phản ứng ra sao nếu tôi nói thẳng ra như thế này nhỉ?

"Mà, nếu như nó không tiện, thì cậu cũng không cần phải nói ra đâu."

"Hỏi thật này, cậu có thể đọc được suy nghĩ người khác sao?"

"Không cần khả năng ngoại cảm thì tớ cũng hiểu được mà."

Hashimoto-san cười khúc khích, lớp trưởng trông vẫn bình thản như mọi khi.

"Mà nếu muốn thì cậu chỉ cần kiếm một nơi trống vắng thoáng đãng nào đấy, sau đó trút bỏ mọi phiền muộn của mình ra đó thôi!"

Hashimoto-san áp hai bàn tay mình đặt ngay trước ngực, động tác của một loài động vật nhỏ cố giữ lấy vài hạt hướng dương.

"Yuumin ơi!"

Nghe thấy có người gọi mình, cô liền lên tiếng đáp lại.

"Hiyorin vừa mới gọi tớ rồi, gặp lại cậu sau nha."

"Ư-Ừm, cảm ơn cậu."

Và rồi cô ấy tới chỗ Arimura-san, khuôn mặt cổ lúc nào cũng cười tươi như vậy đó.

"Một nơi trống vắng, hử?"

Tôi tự nhẩm thầm trong miệng.

À mà khoan...

"Chính nó rồi!"

Một chỗ tôi có thể giải tỏa buồn phiền, còn nơi nào tốt hơn Twitter cơ chứ. Cái hay của Twitter đó là tôi có thể ẩn danh tính của mình, chỉ cần sử dụng tài khoản phục vụ cho việc viết lách, tôi chẳng cần lo sợ bị bạn cùng lớp phát hiện ra.

Còn tài khoản chính ư? Ai lại cần nó bao giờ cơ chứ.

Nhấn vào biểu tượng con chim xanh trên màn hình điện thoại, tôi lập tức viết ra mớ suy nghĩ bòng bong của mình ngay sau khi cái app vừa mở lên. Mọi cung bậc cảm xúc cứ theo đó mà đi vào cõi hư vô, hay còn biết đến với cái tên: mạng Internet.

"Thể loại truyện trả thù bạn thuở nhỏ đang quá phổ biến, và tôi không hề thích chúng một chút nào."

Tôi đăng tải bài tweet với nội dung như trên, vài giây sau điện thoại tôi liền lên chuông thông báo.

Nira-san đã thích bài tweet của bạn.

"Là Nira-san!"

Nira-san, ổng cứ như là thánh vậy đó, thậm chí ổng còn theo dõi tài khoản Twitter của tôi nữa. Mỗi khi tôi post bài nào lên là Nira-san ấn like cho bài đó ngay tức khắc.

Tôi vẫn chưa trực tiếp nhắn tin cho ông anh bao giờ, vì tôi không biết sở thích của ổng là gì cả. Nhưng thật lòng mà nói, tôi muốn biết nhiều hơn về anh bạn Nira-san này.

Mà nói qua cũng phải nói lại, tôi thấy ông anh này react mấy bài tweet của tôi quá nhanh, làm tôi cảm thấy thật lo ngại về lối sống hằng ngày của ổng. Bộ ổng còn ăn và ngủ như người bình thường nữa không dzậy?

Một tiếng chuông thông báo lại reo lên.

Nira-san đã trả lời bài tweet của bạn.

Dafug!?

"Nira-san bình luận bài tweet của mình?"

Tôi kéo xuống xem thử ổng bình luận những gì, và thấy có một dòng chữ nằm gọn gàng ở đó.

"Ừm, tôi cũng đồng ý với ông."

"Nira-san, anh ta hiểu cho tôi kìa!!!"

Nhận được những lời hồi đáp từ người luôn quan tâm đến mình, tôi cảm thấy tinh thần phấn chấn đến kì lạ, khi Nira-san cảm thông cho những suy nghĩ ích kỷ của tôi. Hình ảnh của Rin, người con gái tôi mà tôi hết mực yêu thương, bất chợt luẩn quẩn trong tâm trí tôi, một cô gái luôn nhìn tôi bằng một ánh mắt lạnh lùng độc địa.

Khi còn đang đắm chìm trong xúc cảm, tôi nhận ra mình đã soạn xong một bài sớ lúc nào không hay.

"Nira-san, cảm ơn ông đã thông cảm cho tôi! Thực ra tôi cũng có một cô bạn thuở nhỏ, và tôi đã yêu cô ấy từ lúc hai đứa còn ở dưới tiểu học. Đống truyện trả thù này tạo cho tôi những hình ảnh thật tồi tệ, khiến tôi thực sự nhức nhối ở trong lòng. Tôi nghĩ bạn thuở nhỏ xứng đáng để được trân trọng và yêu thương, chứ không phải cứ ở đó mà đối xử lạnh nhạt với họ! Nếu là tôi, thì tôi sẽ làm tất thảy mọi thứ để cô ấy lúc nào cũng hạnh phúc nhất có thể!"

Huh, tôi vừa viết cái gì thế này?

Tôi chắc chắn sẽ không gửi tin nhắn này đi đâu, nhất là khi người đó còn chưa biết tí gì về mình. 

Thế nhưng trong một phút lỡ tay...

Bài tweet của bạn đã được gửi đi.

"Ấy, chết cha..."

.......

Cái định công mạnh nhà nó!?

Tôi cảm thấy khuôn mặt mình đang dần trở nên tái nhợt đi trông thấy.

"Phải phi tang bài tweet này ngay, cơ mà Nira-san chắc cũng nhìn thấy nó rồi, xóa đi thì người ta lại càng nghi ngờ thêm thôi..."

Mười giây của cuộc đời đã trôi qua, khi tôi còn đang bận phân vân không biết phải làm thế nào, tôi chợt nhận ra điện thoại của tôi vẫn chưa nhận thêm bất kỳ thông báo mới gì về bài tweet này cả. Thật kỳ lạ, bình thường thì nó phải nhanh hơn chứ ta...

Ping~~

Nira-san đã trả lời bài tweet của bạn.

"Tôi hiểu rồi."

Xong, kết thúc thật rồi. Không còn cách nào để rút lại lời nói được nữa. 

Và rồi tôi nhận ra mình vừa té nhào ra khỏi bàn học...

============================================================

Ở một diễn biến khác, tại phòng học lớp 2-1...

Tôi là Hashimoto Yuumi. Chuyện là tôi cùng người bạn thân của mình, Arimura Hiyori đi sang lớp bên cạnh chơi và cùng lại ngồi buôn dưa tám chuyện. Ở đấy chúng tôi còn có một người để đàm đạo cùng nữa, đó là cô bạn Asakura Rin.

"Này này, cậu biết không, khuôn mặt của Isao-kun lúc ảnh ngồi ngủ trên vai của tớ ấy, phải nói là dễ thương nhắm luôn."

"Ể, thật vậy sao? Mà tớ để ý lúc cậu ấy đang ngủ, tay chân của cậu hơi bị hư hỏng đó nha."

Hiyorin thì toàn nói chuyện về bạn trai cậu ấy mãi không thôi, mặc dù mấy chủ đề tình cảm lãng mạn này không hợp gu của tôi lắm, nhưng nhìn Hiyorin vui như vậy thì tôi cũng mừng lây.

Thịch~~

Cuộc trò chuyện của chúng tôi bỗng bị cắt ngang bởi một tiếng động lớn. 

Rin đang ngồi bấm điện thoại như thường, nhưng sao đột nhiên cô ấy lại tự đập đầu xuống bàn thế??  [note28277]

"Rin-chan?"

"Rin-chan, có chuyện gì sao?"

Cả hai chúng tôi lên tiếng cùng một lúc, nhưng không nhận được phản hồi gì từ Rin. Sau một hồi bất động, cô ấy từ từ ngồi dậy như chưa có gì xảy ra.

"T-tôi vẫn ổn."

"Có thật không vậy Rin-chan? Vì trông cậu không có vẻ--"

Chưa kịp nói hết lời, vì tôi chợt nhận ra rằng: Chưa bao giờ Rin có những biểu hiện kì lạ như thế này cả.

Hai tai của cô ấy, bờ môi của cô ấy, mọi bộ phận trên cơ thể cô ấy đều khẽ run lên. Đầu Rin hình như có sưng đỏ, nhưng tôi không tài nào nhìn thấy nó, vì cả khuôn mặt cô ấy hiện giờ hoàn toàn nhuộm một màu đỏ gấc luôn rồi...

============================================================

Bản dịch này chưa được edit nhiều, nên các câu văn chưa có được trau chuốt cho lắm.

Nên có gạch đá thì cứ ném mình đi ạ.

Ghi chú

[Lên trên]
Syosetu.com, trang web này chắc mn đều biết nhỉ.
Syosetu.com, trang web này chắc mn đều biết nhỉ.
[Lên trên]
Đọc cứ như mấy dòng tin tức vậy đó :))
Đọc cứ như mấy dòng tin tức vậy đó :))
[Lên trên]
Hint?
Hint?
Bình luận (37)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

37 Bình luận

T nghi lắm nira-san là.......
Xem thêm
Asakura Rin, ngược lại thành niRa ))))
Xem thêm
Mồn lèo?
Xem thêm
Đoán đúng rồi!;))
Xem thêm
K quá khó để b Nira là Rin, viết ngược lại là ra A.Rin :))) Chỉ thắc mắc sao Rin b đó là main
Xem thêm
giống tôi vl. Tài khoản phụ thì đăng đủ thứ còn fb thật thì cả năm đóng bụi rồi.
Truyện chuẩn bị ngọt rồi, cố lên trans >,<
Xem thêm
NDK
Đường đến đây
Xem thêm
Nai sừ. Thank trans <3
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
Đau tim VL
Xem thêm
Thiếu thuốc ác tính ....
Xem thêm
Tuyệt cmn vời :) . tkanks trans
Xem thêm
Dạo này nhiều cẩu lương quá lớp 4 đôi về nhà lên hako cũng liên tục như vậy ahh chắc tôi éo sống đc nữa chào các anh em đồng chí
Xem thêm
Thôi rồi main cho ba thẻ buster còn bạo kích xuyên né tránh thế này ẻm thoát sao nổi
Xem thêm
Xuyên bất hoại luôn chứ xuyên evade sao đủ đô :)))
Xem thêm