• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 02: Bạn thuở nhỏ của tôi và những thói quen thường nhật vào buổi sáng.

Độ dài: 1,819 từ - Lần cuối: - Bình luận: 28

"Ok, xong."

Một buổi sáng cuối tuần như thường lệ, tôi đang ở ngoài phòng khách, ngồi gõ nốt vài chữ vào chap mới của bộ "Cuộc sống thật ngọt ngào khi có một cô gái xinh đẹp lạnh lùng, sắc sảo ở bên." Sau khi đăng nó lên page, tôi liền thở phào nhẹ nhõm.

"Onii viết xong rồi đúng không?"

Người hỏi tôi câu đó còn đang bận nhai miếng bánh mì nướng kiểu Pháp. Là Karen Hanakoi, cô em gái của tôi, năm nay em ấy đã vào lớp năm.

u32445-70338062-fc6b-4828-a6bd-0a6b0dcac783.jpg

"Cái đệch, lỡ tay cho nhiều sirô quá."

"Nữa hả anh? Thôi san bớt cho em nè."

"Nhìn em như không thèm quan tâm đến vấn đề mà anh mầy đang gặp phải nhỉ..."

Nói gì thì nói, tôi cũng đành phải trích bớt sirô sang cho Karen, em ấy đáp lại bằng một nụ cười nhí nhảnh.

"Phần của Onii đây nè."

"À, cảm ơn em."

Bữa sáng của tôi là ổ bánh mì trứng nướng với thì là để tạo nên hương vị, được làm bởi chính tay Karen.

Mùi vị của bánh vẫn ngon như ngày nào. Lớp vỏ ngoài dù có hơi giòn một tí, nhưng khi cắn vào bên trong, chỉ có độ mềm xốp và ngọt dịu của ruột bánh tỏa ra bên trong miệng tôi. Mùi thì là hòa với hương lòng đỏ trứng lúc mới vỡ, như mọi tinh hoa ẩm thực ập thẳng vào cuống họng vậy.

Sau một buổi sáng làm việc vất vả, nạp lại năng lượng bằng ổ bánh mì này quả là một lựa chọn siêu hoàn hảo.

"Ngon thật đấy, cảm ơn vì bữa ăn."

"Ối nhanh thế, bộ anh là sản phẩm của Dyson à?"

"Sao lại gọi ông anh mầy là máy hút bụi thế kia?"

À tiện thể nói luôn, bố mẹ chúng tôi lúc nào cũng đi làm ăn xa nên họ rất hiếm khi ở nhà.

Mấy chuyện vặt vãnh thì giao cho chúng tôi tự giải quyết, giống như việc nhà chẳng hạn. Karen là một đầu bếp tuyệt hảo, nên chuyện bếp núc tôi sẽ để cho em ấy đảm nhiệm hết, mấy việc còn lại như dọn dẹp, lau chùi, đổ rác, giặt giũ các kiểu con đà điểu thì sẽ do một mình tay tôi phụ trách.

Nó hoàn toàn công bằng, vì với tài năng nấu nướng của Karen thì mọi thứ sẽ dễ như trở bàn tay, nên khỏi phải lằng nhằng làm gì cho mất công.

Quay trở lại vấn đề chính, tôi đang ngồi nhâm nhi ly cà phê buổi sáng, Karen nói với tôi.

"Anh đang viết truyện theo motif tình cảm lãng mạn nhỉ? Em cũng đọc sơ qua rồi, và nó chán chết đi được."

"Ơ thật vậy sao? Mà cũng hên là em không thích, chứ không thì anh sẽ cực kỳ lo lắng đó."

Tôi đã trải qua quãng đời học sinh không mấy trọn vẹn, vậy nên tập truyện này là thứ giúp tôi trốn tránh khỏi thực tại tàn nhẫn. Còn với mấy em học sinh tiểu học vẫn còn một tương lai sáng lạng ở phía trước, thật lòng mà nói thì những thứ này chẳng giúp ích được gì.

"À, mà em đã giới thiệu cho Ishikawa-kun, một người bạn cùng lớp em đọc thử. Và sau khi đọc xong cậu ấy đã khóc như mưa luôn đó!" [note28213]

"Uầy, rồi cậu ta có làm sao không?"

Ting~~.

Cùng lúc đó cả hai nghe thấy một tiếng ping, nó xuất phát từ laptop của tôi.

"A, đến rồi kìa."

"Mấy bài đánh giá hở anh?"

"Ừa."

"Của Nira-san?"

"Chuẩn luôn."

Nira-san, đó là tên tài khoản của anh ta, một độc giả trung thành của bộ truyện. Dù tôi có đăng truyện vào khung giờ nào, cứ 10 phút sau là sẽ có ngay bài đánh giá từ ổng, thật khiến người khác phải trầm trồ.

"Chương này hay quá, tôi rất thích cái cách mà Maika-chan ôm chầm lấy Ryousuke-kun, như cách mà người mẹ ôm lấy đứa con của mình vậy, đoạn này đã khiến tôi phải thầm rơi nước mắt! Cảm ơn tác giả, anh thật tuyệt vời!"

Dù nó chỉ đơn giản là một đoạn tin nhắn bình thường, nhưng tôi cũng đại khái hiểu những gì ông anh muốn truyền đạt.

"À vâng, cảm ơn anh rất nhiều, Nira-san."

Tôi cảm thấy tim mình rộn ràng đến kỳ lạ.

"Chương này hay quá!"

Khi đọc những lời trên, nó làm tôi thấy thật nhẹ nhõm. Độc giả là những người tạo nguồn động lực cho mỗi lão tác như tôi có thể viết tiếp những trang truyện mới. Đấy là lý do tôi rất biết ơn anh Nira-san. [note28214]

"Hmm, nên nhắn lại gì nhỉ... À biết rồi! Anh Nira-san thân mến, tôi cũng rất cảm kích vì anh lúc nào cũng là người dựt tem đầu tiên! Không giấu gì anh, lúc viết ra cảnh đấy tôi cũng đã khóc sướt mướt suốt mấy ngày liền, thật vui khi-"

"Onii, anh lạ lắm à nha."

"Đây là phân cảnh rất cảm động, một nhóc tì như em làm sao hiểu được cơ chứ."

Karen cười xỉa xói tôi. Có vẻ con bé đã trưởng thành hơn thì phải, nó luôn biết cách để phá bĩnh người khác. Tôi tự hỏi Karen trong tương lai sẽ như thế nào, nghĩ tới thôi cũng đã thấy đau cái đầu.

Ding dong~~.

Tôi vừa gửi tin nhắn đó đi, cùng lúc nghe thấy tiếng chuông ngoài cửa vang lên.

"Chị Rin tới rồi kìa, Onii."

"Cũng tới lúc anh phải đến trường rồi, haizz..."

Gập laptop xuống, tôi bỏ nó vào trong cặp rồi đứng dậy.

"Đi học thôi nào."

"Vâng!"

Tôi cùng cô em gái của mình rời phòng khách và mở cửa.

"Chào buổi sáng, Tohru-kun."

Khoác trên mình một bộ đồng phục chỉnh tề, Asakura Rin, người bạn thuở nhỏ ấy trông vẫn thanh lịch như ngày nào. Mái tóc Rin óng ánh khẽ đung đưa theo làn gió tháng Ba mát mẻ, từng tia ánh nắng ban mai lại càng tô đậm thêm vẻ ngoài trang nhã của cô. Rin thực sự trông như một vị thần dẫn lối cho tôi đến vùng thánh địa linh thiêng vậy. Hơi thở của cô, lúc mà cổ sắp nói gì đó, nghe như thanh âm của loại nhạc cụ thiên thần hay sử dụng.

"Tôi thấy cậu vẫn như thường ngày nhỉ, đồ tàn tạ."

Và… vẫn khiến người khác tụt dòng cảm xúc, như mọi ngày.

"Đâu phải, cái này người ta gọi là khuôn mặt doanh nhân. Bà cô con bác vào theo dõi giá trung bình cổ phiếu Nikkei ngày hôm nay nào!"

"Cái đó mà là mặt doanh nhân sao?"

"Xin lỗi, xin lỗi, lần sau tớ sẽ làm tốt hơn."

Ánh mắt hình viên đạn của Rin chĩa thẳng vào mặt tôi, người vừa mới làm một vài trò lố không cần thiết.

u32445-f7a5e1da-c691-490d-8a61-472e925394b7.jpg

"Nhanh lên, chúng ta không có thời gian để vui đùa tán gẫu đâu, mau tới trường nào."

Bỗng chốc Rin quay đầu về phía tôi.

"Chờ đã, Rin."

Dù cô ấy đã kịp dừng lại, mặt chúng tôi vẫn vô tình áp vào nhau, và gần đến nỗi chỉ cần nhích thêm một chút nữa thôi là đụng hẳn. [note28216]

"Ch-"

Khuôn mặt không thay đổi như chiếc mặt nạ sắt từ đó đến nay của cô ấy như bắt đầu vỡ ra. Toàn bộ khuôn mặt ấy nhuộm trong sắc hồng, với vẻ bối rối đọng lại đâu đó. Làm tôi thấy thật tò mò nên tiện mồm hỏi thử.

"Mặt cậu có vẻ hơi đỏ nhỉ?

"Tss..."

Tôi nghe thấy tiếng tặc lưỡi của Rin.

"Cậu vẫn ổn chứ?"

"Tôi chỉ hơi buồn ngủ thôi, đừng bận tâm."

Rin đang nói dối. Mỗi lần làm như vậy, cô sẽ liên tục đảo mắt, thế nên tôi có thể nhận ra một cách dễ dàng.

Tôi biết điều đấy, vì chúng tôi là bạn thuở nhỏ.

Phải có thứ gì đó khiến cô bận lòng, dù không rõ mọi chuyện ra sao.

Tôi biết điều đấy, vì chúng tôi là thanh mai trúc mã.

"Đừng có nhìn chằm chằm tôi nữa, thật kinh tởm."

"Tớ có nhìn cậu đâu."

Chuyện là, nghe có vẻ hơi sai sai với vẻ ngoài của Rin, nhưng thật ra cô ấy đọc rất nhiều shoujo manga. Cổ rất thích xem anime, các tiểu thuyết lãng mạn dành cho giới trẻ, và rất hay mít ướt khi đọc chúng nữa.

Là bạn thời thơ ấu của Rin, tôi nghĩ mình nên làm gì đó để cô ấy phấn chấn trở lại.

"N-nếu có chuyện gì khiến cậu phải phiền lòng, cứ nói cho tớ biết. Tớ sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu."

"Giúp…tôi sao?"

Rin ấn tay mình vào ngực.

"Gì vậy?"

"Không có gì cả, chó ngoan hãy theo ta đến trường nào." [note28215]

"Này, chúng ta đã thỏa thuận là sẽ không gọi tớ như thế nữa rồi mà."

Tôi nhận ra một nụ cười nhẹ nhàng trên khóe môi của Rin, dù chỉ là vài giây ngắn ngủi trước khi cô ấy lại trở về như bình thường. Chúng tôi tiếp tục tản bộ, và tôi lại chìm trong những dòng suy nghĩ vu vơ.

Nói chuyện với Rin rất vui. Hai đứa đã trải qua 10 năm vui vẻ bên nhau mà không hề có tí kín kẽ hay giấu giếm gì, những thứ này tôi không thể tìm thấy ở bất kỳ mối quan hệ nào khác. Vậy mới nói, trên thế gian này không có gì tuyệt vời hơn là được ở bên cạnh Rin cả.

Vào những lúc sóng bước cùng nhau như thế này, hai đứa chỉ cách nhau khoảng chừng 30 centimet.

Sau một hồi, chúng tôi đã tới bến, nhanh chóng bắt chuyến tàu đến trường, và rời khỏi trạm gần nhất.

Dù sắp đến trường rồi nhưng chúng tôi vẫn liên tục pha trò đùa giỡn.

Vì ở khác lớp nên khi tới dãy phòng học, đó cũng là lúc cả hai phải nói lời tạm biệt.

"Gặp lại cậu sau."

"Ừ, hôm nay cậu cũng cố gắng lên nhé!"

Thật đau đớn khi phải miễn cưỡng nói lời chia tay tại đây. Tuy nhiên, dù chúng tôi đã mỗi người một ngả, nhưng lòng tôi vẫn cảm thấy thật ấm áp và nhẹ bâng.

Và tôi đoán hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời.

Trớ trêu thay, mọi thứ lại quay ngoắt 180 độ chỉ sau vài tiếng...

============================================================

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ cho mình ạ!

Như mọi khi, vẫn mong mọi người gạch đá với góp ý nhiệt tình.

Ghi chú

[Lên trên]
Tôi hiểu mà, anh bạn Ishikawa của tôi.
Tôi hiểu mà, anh bạn Ishikawa của tôi.
[Lên trên]
Và cũng như trên, xin cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của mình ạ.
Và cũng như trên, xin cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của mình ạ.
[Lên trên]
Ôi cục thế...
Ôi cục thế...
[Lên trên]
Cần minh họa chỗ này ghê...
Cần minh họa chỗ này ghê...
Bình luận (28)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

28 Bình luận

Nira -> A.Rin :v
Xem thêm
Tem nào:3
Xem thêm
tks trans :3
Xem thêm
Side Character
Chủ post
Wut?
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời