• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 01: Bạn thuở nhỏ của tôi siêu cấp dễ thương!

Độ dài: 1,717 từ - Lần cuối: - Bình luận: 32

Tôi là Yonekura Tohru, học sinh năm hai cao trung.

Asakura Rin, cô ấy là bạn thuở nhỏ của tôi, một con người xuất sắc từ mảng điểm số học tập, đến cả thể thao và văn nghệ thì cũng liệt vào hàng siêu đẳng.

Không cần phải nói nhiều làm chi, vì cô ấy là một thiên tài toàn diện trên mọi lĩnh vực.

Vốn đã quen nhau từ thuở lọt lòng, nên theo tôi biết thì mọi kỹ năng cô ấy có được, không chỉ do thiên phú ban tặng, mà còn nhờ vào sự chăm chỉ và nỗ lực trong một khoảng thời gian dài.

Hồi sơ trung, Rin không có tí dấu hiệu nào sẽ trở thành thiên tài hay vận động viên như bây giờ cả. Kỹ năng hội họa của cô ấy cũng mông lung như một trò đùa. Nhưng giờ đây Rin đã lột xác hoàn toàn, lúc mà tài năng của cổ đạt đến một tầm cao mới. 

Cũng bởi khả năng quá vượt trội của Rin, nên vô hình chung khiến cho cô ấy trở thành một nữ thần bất khả xâm phạm.

Chính tôi cũng tận mắt chứng kiến sự tăng tiến của cô bạn từ lúc còn ở sơ trung cho đến khi lên được cao trung. Sự kính nể của tôi dành cho cô ấy cao bao nhiêu, thì cảm giác cô đơn nó cũng tăng lên bấy nhiêu. Khá dễ để nhận thấy rằng chúng tôi đang ngày một xa cách.

Tôi chỉ là một kẻ hướng nội, vùi mình vào trong thế giới của anime và Web Novel, còn ở hướng ngược lại thì Rin đang là người nổi tiếng khắp toàn trường.

Thế quái nào tôi có thể sánh với một vẻ đẹp chói lọi như Rin cơ chứ. Cô ấy đúng là hiện thân của sự hoàn mĩ...

À mà, ít nhất đó chỉ là bề nổi của tảng băng thôi.

"Mặt của cậu kìa, sao lại tàn tạ như mới uống phải Cola thế kia? Mà đừng có trưng nó ra giúp tôi, thấy mà phát gớm chết đi được."

Thì, vấn đề của Rin nằm ở phần ứng xử, bởi vì cách mà cô bạn nói chuyện nó khá là...cục súc. Mỗi lần có tên đực rựa nào đó muốn tán tỉnh cô, cô sẽ hạ gục họ bằng những ngôn từ sắc như dao cạo của mình. 

Chính vì thế, cô gần như không có một mống bạn trai nào, bạn gái thì cũng có đấy nhưng lại rất ít và chẳng mấy thân thiết với cô.

Mà, nhìn như cô ấy chẳng bận tâm chút nào

"Haha, xin lỗi cậu, đầu óc của tớ hơi lơ đãng xíu."

Vừa dứt lời xong, Rin trút một hơi thở dài sầu muộn.

"Tohru-kun này, cậu thức khuya quá nhiều, lướt web thì vô ý vô tứ. Xì tốp mấy chuyện đó lại ngay."

"Sao thế, làm vậy thì tớ sẽ chết hay sao?"

"Đúng vậy, và tôi không cho phép. Bởi tôi chỉ muốn truck-kun cán cậu, để cậu được dịch chuyển sang một thế giới song song, và rồi tận hưởng một cuộc sống mà chính bản thân hằng mong ước." [note28203]

"Ủa, được tái sinh với chết đi, kiểu gì cũng như nhau mà?"

Khi tôi đối lại bằng một câu nói bâng quơ như vậy, tôi chợt nhận ra đôi mắt của cô ấy đã nới lỏng đi đôi phần, khóe môi cô khẽ cong lên nhè nhẹ. 

Nhìn nụ cười của Rin quá đỗi ngây ngô, khiến tim tôi đập loạn xạ, như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực tôi vậy.

Quả nhiên là khuôn mặt cô ấy rất hợp với kiểu cười nhẹ nhàng này.

Rin có một vẻ đẹp mà không ai có thể lý giải nổi. Chẳng cần hỏi đến ý kiến chủ quan của tôi, vì từ tận sâu trong đáy lòng mình, tôi vẫn luôn coi Rin là cô gái xinh đẹp nhất thế giới. Tôi không hề phóng đại lên đâu, vì nó quả thật là như thế mà. 

Xung quanh Rin luôn ánh lên một hào quang trang nhã, và lộng lẫy từ đầu đến chân. Làn da cô trắng nõn nà, cùng với cặp bồng đào nở nang. Mái tóc đen dài suôn mượt cắt ngang lưng, giữa chừng buộc một dải ruy băng nhỏ xinh xắn. Chiều cao cô dù chỉ ở mức trung bình, nhưng dáng người cô thì rất thon thả, lồi lõm ở đúng nơi đúng chốn. Cơ thể cô ấy thật đúng chuẩn của siêu mẫu. Tôi định nói cái này ra, dù nghe có vẻ hơi xấu hổ, Rin nhìn hao hao giống với nhân vật Yamato Nadeshiko đấy.

Cứ tóm lại Rin là sinh vật dễ thương nhất trên đời đi, cho nó nhanh và dễ hiểu.

Như thể cầm cung và kiếm, vũ khí cô ấy sử dụng là những lời nói sắc bén như dao cạo của mình, hạ gục mọi kẻ thù, thế giới ra sao cũng mặc kệ.

"Cậu lườm tôi làm cái gì vậy? Nhìn đáng sợ lắm luôn đấy."

"Tớ có nhìn cậu đâu."

Dù sự thật là tôi có liếc sơ qua cậu ấy một chút. Mà thôi, nói luôn tại đây thì lại xấu hổ vỗn cả lài.

"Mấy tên tội phạm cũng hay nói như thế đó!"

"Nếu chỉ liếc nhìn người đẹp thôi mà đã làm nên tội, thì nhà tù Nhật Bản chắc sẽ bận rộn lắm đấy."

Chi bằng cô ấy nói chuyện nhẹ nhàng hơn tí xíu thôi, tôi khá chắc kèo cô ấy sẽ kết thân được với nhiều người bạn lắm. Mà, tôi thì không bận tâm đến tính cách Rin. Vì khi cô ấy là chính mình, nó tạo cho tôi một cảm giác an tâm và thân thuộc, như món thịt khoai tây hầm mà mẹ tôi hay nấu cho tôi ăn vậy. 

Mà nói trước, tôi không phải là một kẻ cuồng dâm. Vì đã biết cái tính cổ quá lâu rồi, thành ra lâu ngày cũng hóa quen luôn.

Nhưng nói gì thì nói, từng câu từ như cứa da sắt thịt của Rin lại chính là cầu nối khiến chúng tôi đến được với nhau. Tôi nghĩ mình đã đem lòng yêu Rin mất rồi, vì những lời nói cay nghiệt của Rin đối với bao người lại khiến cho tôi cảm thấy thật hạnh phúc.

Nhưng có điều khiến tôi phải bận tâm rất nhiều. Ở trường tôi nghe giang hồ truyền miệng với nhau rằng Rin với tôi đang ở trong mối quan hệ "Chủ nhân và đầy tớ". Tôi ước gì có thể đứng ra đính chính lại, vì tất cả đều hoàn toàn sai sự thật.

Tôi đếch có M, thề có trời cao chứng giám.

Vì tôi chỉ muốn tỏ tình với Rin vào một ngày đẹp trời nào đó thôi.

Từ rất rất lâu rồi, từ cái hồi mà hai chúng tôi còn đang học tiểu học, đó là lúc mà tôi nhận ra mình đã phải lòng cô ấy. [note28202]

Đúng vậy, tôi sẽ mãi bước đi trên con đường này, dù cho khoảng cách của nó có xa tận chân trời đi chăng nữa.

Nhưng khổ một cái, tôi lại siêu tệ ở khoản thể hiện cảm xúc. Hễ mỗi lần sắp nói ra được tới nơi rồi, thì tôi lại để căng thẳng lấn át. Lúc đó thà nhảy ra đầu truck-kun và dịch chuyển sang thế giới khác còn hơn chán.

Nhưng mình thực sự rất rất rất muốn tỏ tình với cô ấy...

Trên thế gian này chẳng có gì vui hơn là được đi chơi với Rin cả. Cứ cho là cô ấy nói chuyện hơi độc mồm với...cục súc đi, nhưng tôi biết cô ấy là một người rất tốt bụng, chăm chỉ, và luôn đơn thân một mình. Vì lẽ đó, tôi nguyện sẽ làm tất cả mọi thứ để Rin luôn luôn được hạnh phúc với nụ cười tươi tắn trên môi.

Nhưng sẽ không có chuyện đó xảy ra nếu tôi không chịu trải lòng mình cho cô ấy biết. Tôi chỉ muốn nói với Rin rằng tôi yêu cô ấy rất rất nhiều. 

Sau khi lết lên cao trung, tôi đã phải tốn không biết bao nhiêu ngày để suy nghĩ cách tỏ tình với cô ấy.

Nhưng chắc chắn vào một ngày nào đó, tôi nhất định sẽ nói ra cho bằng được.

============================================================

Bo nút:

"Tohru-kun này."

"Gì vậy, Rin ơi?'

Cả hai đứa đều đang ở trong phòng của Rin, và tôi thấy nụ cười của cô ấy khác hẳn so với thường ngày.

"Tớ...yêuuu...cậu..." [note28204]

Tay cô ấy dang rộng ra, Rin ôm chầm lấy tôi và đè tôi xuống giường ngủ.

Tôi thoáng ngửi thấy mùi hương phảng phất, là mùi mật ong thì phải, và thân nhiệt của cô ấy thì ấm áp tựa như ánh nắng của mùa xuân. Mà ngực của cậu đang đè lên người tớ này, tớ có thể cảm nhận được đấy.

Khuôn mặt của cô ấy, quá gần so với mức quy định, và rồi Rin từ từ ngồi hẳn lên trên tấm thân tôi.

Hai bên vai cô ấy duỗi thẳng, hướng mặt mình xuống nhìn tôi. Bóng của Rin tràn ra khắp cả cơ thể, và trên khuôn mặt của Rin lúc bấy giờ là một nụ cười hiền hậu nhưng không kém phần quyến rũ.

"Đừng hòng thoát khỏi tay tớ." [note28205]

Cổ vừa trao tôi một câu gây sát thương chí mạng, rồi lại bám vào người tôi lần nữa, vùi mặt của mình vào trong lồng ngực tôi. 

Tôi khẽ xoa nhẹ đầu của Rin, nghe thấy cô ấy thốt ra vài tiếng grừ grừ.

Cái sinh vật dễ thương gì thế này.

Cố hồi tưởng những gì đã qua, chính bản thân tôi cũng méo thể tin nổi.

Mọi thứ đã diễn ra như thế nào ư, đó là một câu chuyện khá dài...

============================================================

Biết chưa đủ 2k, nên cho mình xin nợ vài con chữ, ngày nay chạy deadline tiếng anh đã...

Có gì không ổn thì cứ gạch đá đi ạ. 

Ghi chú

[Lên trên]
Chỗ này nguồn eng lược mất một đoạn
Chỗ này nguồn eng lược mất một đoạn
[Lên trên]
Nên vui hay nên buồn đây nhỉ...
Nên vui hay nên buồn đây nhỉ...
[Lên trên]
Ực phát nữa
Ực phát nữa
Bình luận (32)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

32 Bình luận

Ông mangaka cũng làm bộ này bảo sao đọc thấy quen quen
Xem thêm
Sinh vật này dễ thương quá mức rồi :))
Xem thêm
Thua xa chị Arina :))
Cơ mà hạnh phúc vì bị chửi này giống main nào ấy nhờ
Xem thêm
Bonus đó có thật kg thể;))
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
Độc mồm thì phải hỏi anh harol
Xem thêm
Chưa đủ độc mồm đâu em gái, học tập chị Tuyết nhà anh Tám đi kìa
Xem thêm
All hail đấng Tuyết toàn năng
Xem thêm
@silencer404: hừm ai zậy ta
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
thank trans cố gắng dịch tiếp nha
Xem thêm
Side Character
Chủ post
Cmt này khiến mình hơi rén...
FB_IMG_1590226420315.jpg
Xem thêm
@Side Character: :))))
Xem thêm
Finally. Mãi mới có thêm đc nguồn đường
Xem thêm
Hay đếy. Thank trans <3
Xem thêm