A Banished Failure Surviv...
Mikoshiba Nana Zerogo Iwamoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tìm ra kẻ phản bội

Chương 33: Twilight: khu vực nguy hiểm cấp 1

Độ dài: 1,149 từ - Lần cuối: - Bình luận: 11

Trans: Ana_chan

====================================

Các khu vực khác nhau đều có nồng độ Twilight khác nhau. Nói chung là càng đi về phía đông thì càng nặng hơn. “Vùng nguy hiểm” là nhưng nơi có nồng độ vượt quá một mức nhất định và quái vật mạnh hơn Rank B. Chỉ có những Exorcits Rank B trở lên mới được cho phép vào đó.

Hơn nữa, nếu lũ quái vật ở vùng nguy hiểm không được săn thường xuyên thì chúng có thể lang thang vào vùng an toàn. Vậy nên đội Đặc nhiệm cơ động Twilight dành cả ngày trong Twilight để giết bớt lũ quái vật. Mặc dù người chết không phải là hiếm, nhưng phải có ai đó làm điều này. Vì có rất nhiều người qua lại trong vùng an toàn. Chúng tôi phải xử lí lũ quái vật để bảo vệ họ và hướng tới mục tiêu loại bỏ Twilight trong tương lai.

Độ nguy hiểm này được chia thành 10 cấp. Càng đi về phí đông thì cấp càng cao hơn. Cực đông được xem là cấp 10. Làng Ogre tôi từng tới cũng trong khu vực cấp 10.

Nồng độ Twilight cũng thay đổi theo vĩ độ- càng đi về hai phía bắc nam thì nồng độ càng cao hơn. Vì vậy, [Thành phố kết giới thứ Nhất và thứ Bảy] nằm ở hai cực nam và bắc của lãnh thổ nhân loại cũng là những nơi khá nguy hiểm.

“Ta đang đến khu vực 1 à?”

“Đó là kế hoạch hôm nay. Sau này có thể đến khi vực 2.”

“Có bao giờ mấy người đến khu vực 3 hay cao hơn chưa?”

“Bọn tôi chỉ mới đi được tới khu vực 4 thòi. Nên ra đang muốn được chiêm ngưỡng kỹ năng của người có thể đến khu vực 10 mà còn trở về được.”

“Vâng thưa ngài.” Tôi gật đầu đáp lại Đại tá. Nhưng thật sự tôi cũng chẳng phải một chuyên gia gì về Twilight, tôi đã từng chiến đấu với nhiều quái vật, nhưng phần lớn thời gian là chạy trốn. Còn ở cấp độ 10, lũ quái vật mạnh tới mức tôi chỉ biết bỏ chạy.

Nhưng có lẽ những kiến thức và kĩ năng chiến đấu của mình chắc chắn được xem là hữu ích. Có lẽ mình phải cố gắng hết sức.

“Được rồi. Julia, Scott, hai cậu đi tiên phong. Karl và ta sẽ ở trung tâm còn Eira với Luna hỗ trợ từ hậu phương.”

“Tuân lệnh,” chúng tôi đồng thanh đáp. Sau đó cùng ra ngoài.

***

Chúng tôi rời khỏi [Thành phố kết giới thứ bảy] rồi đi qua khi vực an toàn, xử lí lũ quái vật chúng tôi đi qua. Một lúc sau chúng tôi đã tới rìa khu vực nguy hiểm. Tôi đứng lại.

“Có chuyện gì thế? Hoài niệm à?”

“...đúng là vậy. Thật ngạc nhiên là anh nhận ra đấy Trung úy Bates.”

“Haha. Cứ khen tôi khi còn có thể đi Thiếu tá.”

“Cái gì...?”

Tôi cảm giác như anh ta vẫn còn bực bội với tôi. Nhưng tôi cũng chẳng làm gì được. Dù gì thì anh ta cũng hơn tôi 10 tuổi mà. Tuy nhiên, đằng sau sự bực bội ấy tôi lại có thể cảm nhận được thứ khác, gần giống như lòng tốt hay sự quan tâm vậy.

Và tôi và Bates là tiên phong nên chúng tôi luôn đi trước. Rất nhanh chóng chúng tôi đã bắt gặp một vài quái vật quen thuộc.

“[Bạch lang]... một bầy và một con to ở đó.”

“Vâng...”

Hai chúng tôi chuẩn bị vũ khí.

Trung úy Bates nhìn tôi há hốc miệng.”Tôi đã nghe mấy tin đồn... nhưng cậu thực sự dùng dao nhỉ?”

“Đại loại vậy. Nhưng nó không chỉ là một con dao thôi đâu.”

Tôi không có cơ hội để giải thích.

Giọng Đại tá từ phía sau “Julia, Scott, hãy chăm sóc chúng! Bọn ta sẽ hỗ trợ và xử lí con nào lọt qua.”

“Vâng!” chúng tôi đồng thành đáp, nhưng ngay khi chúng tôi chuẩn bị lao vào thì...

“Vậy là được rồi phải không?” chị Eira nói. Bàn chân của lũ [Bạch Lang] hoàn toàn bị đóng băng khiến chúng bất động. Ngay sau đó chị đóng băng hoàn toàn bọn chúng. Sau đó tất cả những gì bọn tôi làm là đi vòng quanh mà lần lượt cắt đầu chúng. Tôi dùng [Vô ảnh kiếm] bằng cả hai tay và cứ chém hết con này tới con khác.

Sau khi làm xong, tôi nhận ra Bates đang nhìn chằm chằm vào mình. “Này Thiếu tá, con dao đó là gì vậy?”

“À đây là một loại Ma pháp Ảo ảnh. Một ma thuật nguyên gốc của tôi: [Vô ảnh kiếm]”

“Woa...”

“Tôi hiểu rồi, là một lưỡi dao vô hình... có vẻ khá hiệu quả. Tôi nghe nói rằng cậu có thể triển khai nhiều cái một lúc; có đúng không?”

“Đúng là như vậy. Ông biết khá nhiều đấy đội trưỡng Hunt.”

“Ta đã điều tra về cậu rất kỹ trước khi cậu vào đội. Rất nhiều thông tin về Rank S được công bố rộng rãi nên cũng dễ thôi.”

“Hehe, Julia của tôi rất tuyệt vời phải không?” Chị Eira tham gia vào cuộc trò chuyện. [note32843]

Tại sao chị lại là người tự hào chứ.

“[Băng thuật] của cô cũng rất ấn tượng, Rank S thực sự ở một đẳng cấp khác. Có lẽ hôm này ta có thể vào khu vực 2. Ông nghĩ sao Đại tá?”

“Hừm... chẳng có lí do lại không được cả... Để ta liên lạc với bộ chỉ huy,” Đại tá nói rồi kích hoạt một đạo cụ ma thuật nhỏ đang xoay tròn. Ông đeo vào tai rồi bắt đầu nói, cứ như đang nói chuyện với ai đó.

“Khoan, thứ đó là gì vậy?” tôi hỏi.

“Đây là một dụng cụ ma thuật được phát triển bỏi R&D, có thể dùng để liên lạc ở một khoảng cách xa. Mặc dù chỉ mới vừa phát triển nhưng đã có thể trò chuyện được rồi.”

“Cô là... Trung úy Gray phải không?”

“Đúng vậy. Thiết bị này còn nhiều vấn đề cần được giải quyết nhưng thứ này có thể giúp ta có khả năng liên lạc ở một khoảng cách đáng kể. Thứ này dùng những hạt mana trong không khí để truyền âm thanh.”

“Tôi hiểu rồi,” tôi đáp, quả là một cách dùng ma thuật ấn tượng.

Đại tá nói xong và quay sang chúng tôi. “Ta đã được cấp phép. Nhưng chỉ được đến khu cấp 2 và không được đi xa hơn. Rõ chưa?”

“Đã rõ,” chúng tôi đồng thanh đáp. Rồi tiến sâu hơn vào Twilight.

=============================

Ana: cái chương này khá ngắn nên up luôn

Ghi chú

[Lên trên]
Ana: Tại sao lại có “của tôi”
Ana: Tại sao lại có “của tôi”
Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

NDK
Ngon
Xem thêm
Nhanh lắm, đã nhận làm của riêng rồi
Xem thêm
Của luôn
Xem thêm
Đã nhận lm của riêng thế này là dở ròi
Xem thêm
Kuma dayo nano!
Xem thêm
"Julia của tôi" luôn cơ đấy ))
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Ai của chị cơ?
Xem thêm