A Banished Failure Surviv...
Mikoshiba Nana Zerogo Iwamoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Twilight World

Chương 25: Rũ bỏ quá khứ

Độ dài: 1,780 từ - Lần cuối: - Bình luận: 45

Trans: Ana_chan

============================

Dan đã bán đi nhân tính của mình.

Sau khi giết Rebecca và Aria, hắn ta đã biến cả [Thành phố kết giới số 1] thành địa ngục. Những tiếng la hết và oàn hận không người cang lên. Khi nhìn thấy cảnh đó, tôi cảm giác như có một cơn thịnh nộ đang cháy lên dữ dội trong cơ thể.

Đó là cảm giác mà trước đây tôi chưa từng trải qua.

Nhưng tôi biết đó là hận thù.

Nếu mọi người cứ vui vẻ hòa thuận với nhau thì thật tuyệt vời phải không?

Mình đã từng nghĩ như vậy. Nhưng đó là cách nhìn vô cùng ngây thơ về thế giới này. Thực tế vô cùng tàn khốc. Hoàn toàn có thể coi đây là lỗi của mình. Dan làm tới mức này tất cả chỉ vì mình. Với suy nghĩ đó, tôi không thể để hắn tiếp tục.

Tôi phải giết hắn ta.

Không còn lựa chọn nào khác.

Đây là nghĩa vụ của tôi.

Tôi quyết định cầm kiếm lên chống lại Dan, vì tất cả những người đã bị hắn giết.

“Tốt, tốt! Tao có thể thấy sự hận thù trong mắt mày!”

Dan nói vớ vẩn một lúc. Nhưng tôi quyết định giữ im lặng, vì tới lúc này nói lời nói chẳng còn giải quyết được gì cả. Tôi cũng muốn tránh lãng phí sức lực nên sẽ dốc toàn lực.

Sức mạnh của [Vô ảnh kiếm] rõ ràng là ở khả năng tàng hình. Tôi có thể thay đổi độ dài theo ý muốn và cơ bản có thể sử dụng bất cứ thứ gì làm điểm khởi đầu. Tôi có thể cầm dao bên tay phải, kích hoạt [Vô ảnh kiếm] tại đó cũng như hai chân. Ngoài tính linh hoạt, [Vô ảnh kiếm] chỉ nặng bằng một con dao bình thường, kết hợp với [Ma thuật điểu khiển Quán tính], tôi có thể điểu khiển nó cực kì nhanh nhẹn. Nếu sử dụng hết khả năng của những ma thuật này, tôi có thể áp đảo Dan ngay cả trong trạng thái cường hóa này. Tôi đã tự thuyết phục bản thân như vậy.

“Hử...” Dan nói với vẻ kinh ngạc. Rốt cuộc thì hắn cũng chẳng biết gì nhiều về [Vô ảnh kiếm]. Kết quả là hắn chỉ chú ý đến phần có thể thấy được là con dao của tôi. Tận dụng điều đó nên tôi đã chặt đứt cánh tay trái của hắn. Tôi cố gắng nhắm vào đầu nhưng dường như nhận thấy nguy hiểm nên hắn đã né tránh vừa sát nút.

“Hahaha, không tệ! Nhưng tao đâu phải con người... tao có thể làm thế này!”

Một lúc sau khi tôi chặt đứt cánh tay hắn, phần thịt trên vai hắn trồi ra... và tạo thành một cánh tay mới. Hắn đã tái tạo hoàn hảo cánh tay của mình.

Tái tạo... cách hắn tái tạo làm tôi nhớ đến con [Nhện khổng lồ] đã gặp trên đường tới thành phố này. Hắn có tốc độ tái sinh nhanh đến không tưởng. Dựa vào điều đó, tôi đi đến kết luận có thể cũng có viên tinh thể màu đỏ đó trong cơ thể của Dan.

Tôi hít một hơi thật sâu. Sẽ không mất nhiều thời gian. Mình sẽ giết hắn. Chỉ trong một lúc thôi.

“Chết tiệt! Chuyện gì đang xảy ra vậy?!”

Tôi áp đảo hắn. Tôi kích hoạt [Vô ảnh kiếm] không chỉ ở đỉnh dao, mà còn từ tay trái và cả hai chân mình. Với những thanh kiếm vô hình có thể thay đổi độ dài theo ý muốn, tôi chẳng còn cảm nhận thấy khoảng cách. Kết hợp điều đó với tốc độ áp đảo nhờ sử dụng nhưng thanh kiếm nhẹ như không.

Dan hoàn toàn không thể theo kịp. Tôi thay đổi độ dài của kiếm mỗi khi tấn công, khiến hắn chẳng có cách nào biết chúng dài thế nào. Một đòn ngắn, rồi lại một đòn dài hơn, rồi lại ngắn... Chém hết nhát này đến nhát khác, chém sâu vào cơ thể hắn. Tôi sử dụng con dao như mồi nhử, hắn hoàn toàn chẳng phản ứng với những đòn tấn công khác. Có lẽ hắn không biết tôi còn có những lưỡi kiếm trên tay trái và cả hai chân, khiến hắn ta thắc mắc không biết những đòn tấn công này từ đâu ra.

“Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!”

Hắn cố gắng chống đỡ, nhưng lưỡi dao của tôi cứ tiếp tục xẻ nát cơ thể hắn. Thậm chí chẳng do dự chút nào. Dù cho hắn có khóc lóc van xin thế nào, tôi vẫn sẽ giết hắn.

Đầu tiên là tay, sau đó là chân. Sau khi chém đứt tứ chi của hắn, lại tiếp tục xẻ thành nhiều mảnh nhỏ hơn. Hắn tái tạo ngay lập tức, nhưng đã quá muộn. Khả năng tái tạo của hắn chẳng thể nào theo kịp tốc độ của tôi, và đầu hắn đã bị tôi chém bay mất.

“... Thật thảm hại.”

Cơ thể không đầu, cũng chẳng còn tứ chi của hắnđổ sụp xuống đất. Cơ thể có vô số vết thương của hắn tan rã và cuối cùng bay hơi như hơi nước. Tất cả những gì còn lại là cái đầu của hắn, và bằng một cách thần kì nào đó hắn vẫn còn sống.

Hắn vẫn sống và còn tỉnh táo, thậm chí vẫn còn có thể nói chuyện được, nhưng trông thật thảm hại. Tôi tự kiểm tra bản thân có bị thương không, nhưng chẳng thấy gì. Tôi nhìn xuống Dan, đầu hắn ngửa lên nhìn tôi. Chắc rằng bất kì ai chứng kiến cảnh tượng kì lạ này đều có thể nhận ra sự khác biệt  về vị trí của chúng tôi. Lần này tôi ở trên, còn hắn ở dưới.

Tôi lạnh lùng nhìn xuống và chĩa lưỡi dao vào mặt hắn. [note31502]

“Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó, thằng chó! Đừng có mà coi thường tao!”

Cuối cùng tôi cũng nói “Dan, đây là kết thúc tồi. Nói cho tao về ‘người đó’, kẻ đã trao cho mày sức mạnh này.”

“Không được.... tao không thể nói gì về người ấy! Không thể làm vậy!”

Hiểu rồi, ngay cả trong hoàn cảnh này, hắn vẫn chẳng thể nói về nó. Cái này là tẩy não? Hay chỉ là hắn sợ người này... Dù thế nào thì tên đó cũng đã làm gì với Dan để ngăn hắn khai ra mọi chuyện. Mà sao cũng được, đã đến lúc kết thúc chuyện này. Đã đến lúc bỏ lại quá khứ sau lưng để bước tiếp.

Mình đã luôn hoang mang từ khi trở về. Nên sử dụng sức mạnh này thế nào? Và phải làm gì với những kẻ đã phản bội mình? Mình đã có sức mạnh, nhưng vẫn luôn sợ hãi. Và khi gặp lại ba người bọn chúng, mình đã nhớ lại bản thân yếu đuối thế nào. Nhưng bây giờ... điểm yếu đó không còn nữa. Phải giải phóng bản thân khỏi nó. Mọi chuyện đến kết cục này chỉ vì sự yếu đuối của mình. Một sức mạnh to lớn thì cần phải có một trái tim mạnh mẽ để sử dụng. Đã đến lúc loại bỏ điểm yếu của mình. Phải đối mặt với quá khứ và vượt qua nó.

Mình sẽ đặt dấu chấm hết.

Vào ngày hôm nay.

Vào ngay lúc này.

Ít nhất mình vẫn có thể làm điều này.

Tôi chuẩn bị tinh thần và chĩa lưỡi kiếm vào hắn ta một lần nữa.

“...Không...không, chờ chút... Julia... ta là bạn đúng chứ? Cứu tao với... đừng... tao không muốn chết...tao không muốn chết tao không muốn chết...! Tao... tao không muốn chết thế này! Đừng! Dừng lại đi! T-tao sẽ làm mọi thứ! Nếu mày muốn tao xin lỗi thì tao sẽ làm ngay! Mày là người tốt mà phải không? Đúng không? Làm ơn đi!”

Dường như hắn biết mình sắp chết. Mày có biết Rebecca và Aria đã đau đớn thế nào khi chết không? Chắc chắn tôi cũng chả ưa chúng, nhưng tôi không bao giờ muốn chúng chết vì... bị ăn thịt. Tôi cũng từng có cảm giác như vậy với Dan, nhưng hắn ta đã vượt qua ranh giới mà đáng lẽ không bao giờ được chạm tới. Tôi vẫn nghe thấy tiếng la hết quanh mình, những người cầu xin sự cứu giúp... và cả những người sắp chết. Sau khi nhấn chìm cả thành phố này vào địa ngục, mà mày vẫn còn can đảm gọi tao là bạn? Mong được giúp đỡ? Cầu xin được sống? Xin lỗi?

Khốn nạn.

Kẻ như mày  có chết cũng chẳng đủ. Nhưng đó là thứ tồi tệ nhất mà mình có thể dành cho hắn rồi. Vì vậy, tao sẽ xóa bỏ sự tồn tại của mày.

“Không, không, không! Làm ơn! Làm ơn đừng! Đừng giết tao! À à, tao biết rồi! Mày muốn sức mạnh này phải không? Tao có thể giúp mày! Tao sẽ giới thiệu mày với người ấy! Tao sẽ nói chuyện với người ấy cho mày! Tao có thể làm như vậy giúp mày! Mày cũng có thể trở nên mạnh hơn! Ta là bạn phải không? Đúng chứ? Mày phải... lắng nghe những gì bạn thân nói mới đúng chứ...?”

“...Thật kinh tởm. Chết đi.”

“Không, không, không!”

Tôi đâm vào thẳng đầu hắn và cảm nhận được viên tinh thể ở bên trong. Khi tìm thấy rồi thì tôi dùng thêm sức để nghiền nát nó. Tôi nghe tiếng nó vỡ ra, và đầu Dan bốc hơi như hơi nước vậy.

Kết thúc rồi... Mình đã giết hắn.

Tôi chẳng cảm thấy gì, kể cả là mặc cảm tội lỗi hay cảm giác hạnh phúc. Tôi chỉ đơn giản là làm những gì mình phải làm. Đó là tất cả. Vì vậy, tôi không hối tiếc

Vì vậy, tôi không hề hối tiếc.

“... Tạm biệt Dan.” Tôi thì thầm trong khi bước về thành phố vẫn còn bốc cháy.

Tôi cảm giác như đã nghe câu trả lời từ phía sau.

Nhưng tôi không nhìn lại. Cứ tiến về phía trước, thẳng tiến tới tương lai.

=====================

Cũng vì chap này ngắn nên tui up luôn. Hình như có manga rồi thì phải, hóng ai dịch ghê.

Mọi người buff luck để tui còn roll gacha nào, tạch quá sắp trầm cmn cảm tới nơi rồi

From Ana with love

Ghi chú

[Lên trên]
Ana: lúc dịch mém ghi là chĩa vào cổ, mà sực nhớ ra làm gì còn cổ mà chĩa
Ana: lúc dịch mém ghi là chĩa vào cổ, mà sực nhớ ra làm gì còn cổ mà chĩa
Bình luận (45)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

45 Bình luận

chúc bác gặp may
mà nói thật tui là tui đen lắm đó nên chúc cho bác vui chứ tạch thì đừng ném gạch đá
Xem thêm
Z...z...z, :))
Xem thêm
Đi báo cáo cho mấy đứa cấp S khác thôi
Xem thêm
Ad chơi game j v ?
Xem thêm
Ana
Chủ post
Hôm nay là ặc cờ nai nha
Xem thêm
@Ana: bên GI hồi trước tạch venti nên roll zhong bên ark thì lại tsvhj lần nữa :v đen méo chịu đc
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Sống 2 năm trong danh giới sống chết mà vẫn nhát, vẫn khó hiểu dù sao vẫn thua tác giả
Xem thêm
Kuma dayo nano!
Xem thêm
NDK
Luck+1
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
Bạn vừa nhận được may mắn +1

Xem thêm
Ok luôn , đúng lúc hôm nay trúng gacha hên vl
Xem thêm
t vừa tạch gacha đồ cưới vợ t r, Anal-chan cũng phải tạch theo t :(
Xem thêm
đồ đưới DA à :)
Xem thêm
@Lozerost: nỗi đau mà nhắc lại sẽ đau gấp đôi đó :((
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
mlem mlem
fuck ana
Xem thêm
Gấu !
cũng chơi FGO
513,669,088
658,385,460
Xem thêm
Ana
Chủ post
Sv nào ấy bạn ơi
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời