A Banished Failure Surviv...
Mikoshiba Nana Zerogo Iwamoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Twilight World

Chương 23: Khởi đầu của kết thúc

Độ dài: 2,267 từ - Lần cuối: - Bình luận: 30

Trans: Ana_chan

========================

“Chắc việc hôm nay tới đây là hết rồi. Mọi người hãy quay về và cố gắng hết sức để bảo vệ thành phố của mình.” Cyrus nói để kết thúc buổi họp. Cũng chẳng có gì đặc biệt sau màn giới thiệu của tôi, nên cuộc họp cứ thế diễn ra bình thường. Chúng tôi cũng có thảo luận về viên tinh thể đỏ tìm thấy từ con [Nhện khổng lồ], nhưng vì chẳng có nhiều thông tin lắm về nó, nên chỉ đành nâng cao cảnh giác rồi thôi vậy. Tôi rời khỏi phòng họp mà vẫn chưa có dịp chào hỏi các Rank S khác cho đàng hoàng.

“Vậy thì. Hẹn gặp lại cậu Julia. Mặc dù các Rank S chúng ta thường phải di chuyển qua lại giữa các thành phố rất nhiều, nên có thể ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.”

“Vâng, em cũng mong thư thế. Rất vui vì quen biết chị. Chị đã giúp em rất nhiều, cảm ơn chị.”

Eira mỉn cười trong lúc nói. Chị ấy đối xử với tôi -Rank S mới vào nghề- rất tốt. Tôi không sao có thể cảm ơn chị ấy cho đủ được. Đã đến lúc phải tạm biệt. Thành thật mà nói, tôi chẳng muốn như vậy chút nào...

Nhưng tôi biết một ngày nào đó mình có thể gặp lại nhau. Cho đến lúc đó, tôi phải dùng hết khả năng để hoàn thành nhiệm vụ mới được.

“Eira, con có ở đây không. Mẹ đang đợi nè.”

“Mẹ? Sao mẹ lại ở đây?”

Một người trong gia đình của chị Eira dường như đang chờ chị ấy bên ngoài phòng họp. Gia đình à? Gia đình... một từ thường gặp, nhưng mình hoàn toàn chẳng liên quan tí gì tới nó cả.

Tôi chưa bao giờ biết mặt gia đình mình. Tôi luôn cô đơn, kể cả trong những kí ức đầu đời thì vẫn vậy. Tôi cũng cô đơn trong Twilight. Giờ đây, cho dù có bạn bè và những người xung quanh nhưng tôi cẫn chưa thể thoát khỏi cảm giác đó. A, mình không nên cản trở họ.. rời khỏi đây thôi. Tôi nghĩ vậy. Nhưng trước khi di chuyển, có một giọng nói gọi tôi.

“Oh? Cậu là Julia phải không?”

“Ớ, ừm... vâng...”

Nếu chạy đi ngay khi mẹ chị Eira gọi thì rất kì cục, nên tôi quyết định chào hỏi đàng hoàng trước.

“Cô là mẹ của Eira. Tên cô là Lyra. Rất hân hạnh được gặp cháu.”

“Cháu tên là Julia. Cũng rất hân hạnh được gặp cô.”

“Hehe...” [note31402]

“Có chuyện gì vậy ạ?”

“À không, chẳng có gì đâu. Tại cũng khá lâu rồi cô mới thấy con gái mình nói chuyện với người khác vui vẻ như vậy.”

“Hả?! Cô có thấy à?!”

“Đương nhiên rồi. Cô sợ con gái mình có thể còn nhiều vấn đề, nhưng cô hi vọng hai đứa có thể hòa thuận với nhau. Con bé cũng là một đứa tốt tính.”

“Vâng tất nhiên rồi! Chị ấy đã giúp con rất nhiều!”

“Oh ho ho, có vẻ như con đã gặp được một người bạn rất tốt đấy Eira.”

“Ư... đây là bạn con nên mẹ tránh ra đi...”

Trong thoáng chốc có lẽ mặt chị ấy đã đỏ lên. Trước đây mình chưa bao giờ thấy chị ấy xấu hổ như vậy, tôi nghĩ vậy trong khi lắng nghe cuộc đối thoại của hai mẹ con với một nụ cười. Một lúc sau, chúng tôi chia tay nhau.

***

Có vẻ mình đang bị theo dõi, tôi thầm nghĩ. Có cảm giác như ai đó đã theo đuôi ngay khi tôi rời khỏi lâu đài. Những ánh mắt thù địch rõ ràng... Nhưng chỉ như loài dã thú hoạt động theo bản năng.

Ở trong Twilight, các loại quái vật có khả năng che dấu hiện diện và sát khí của chúng cho tới khi chúng ra tay. Ngay cả đám tôm tép cũng làm được. Nếu tên nào bộc lộ sát khí tới mức này, chắc hẳn là cảm xúc cũng đang vô cùng mãnh liệt, tôi nghĩ vậy. Để dụ chúng ra, tôi chạy vào một con hẻm đằng sau. Chỗ này là ngoài khu vực công cộng, nên một trận chiến ở đây sẽ không thành vấn đề. Tôi chuẩn bị tinh thần.

“...Julia.”

“”...Dan, Rebecca và cả Aria nữa.”

Ba người đó đang lườm tôi. Trong đó, Dan là có ánh mắt căng thẳng nhất. Trông có vẻ có thể giết tôi bất cứ lúc nào. Đương nhiên tôi sẽ không chỉ đứng im mà chờ chết. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để dùng vũ lực. Đây là lúc đặt dấu chấm hết cho chuyện này. Tôi đã là [Exorcist Rank S]... chẳng việc gì phải sợ hãi nữa cả. Cũng phải cư xử như một Rank S chứ.

“Vậy là mày đã trở thành [Exorcist Rank S] thứ 13 nhỉ? Đùa kiểu chó gì vậy.”

“Không đùa đâu, Tao vừa mới có một cuộc họp với tất cả các Rank S khác và đã chính thức trở thành số 13 rồi.”

“...Tao không quan tâm chuyện đó. Rốt cuộc thì mày đã dùng thứ gì?

“... Hả?”

“Đừng giả ngu nữa! Tao đang hỏi mày làm thế nào để đạt được cấp độ đó! Có phải là thứ thuốc gì không?! Hử?!”

“Đúng vậy! Cậu chắc chắn đã dùng thứ gì đó!”

“Chẳng thể nào một tên như cậu lại trở thành Rank S! Không bao giờ cậu có thể vượt mặt bọn này!”

Chúng ném cho tôi đủ lời lăng mạ. Hiểu rồi... vậy là chúng vẫn chưa thể chấp nhận được.

Ừ thì cũng đúng.

Kẻ mà chúng bắt nạt suốt thời gian trước, kẻ mà chúng đã bỏ mặc tới chết, đột nhiên quay về rồi thành [Exorcis Rank S]... chúng chẳng thể nào chấp nhận được chuyện đó.

Nhưng thực tế lại khác, chúng ném tôi vào Twilight, nhưng tôi lại sống sót. Rồi có được sức mạnh và trở thành [Exorcist Rank S]. Đó là sự thật.

Dan, Rebecca và Aria đều là những kẻ cực kì tài năng, đặc biệt khi đem ra so sánh với tôi của trước đây. Vậy nên chúng không thể thừa nhận mình đã bị vượt mặt. Vậy nên dễ dàng đoán được chúng sẽ làm gì tiếp theo.

“Juliaaaaaaaaaaaaa!” Dan hét lớn, rút thanh boardsword ra và cường hóa cơ thể. Rebecca và Aria giúp hắn bằng cách tạo ra những bức tường băng xung quanh tôi và một kết giới để ngăn tôi chạy thoát.

Ba người bọn chúng đã nhúng chàm và chẳng thể quay lại được nữa... tôi cũng chẳng có ý định lùi lại.

Tôi đã kiên nhẫn với chúng quá lâu rồi, hy vọng cuối cùng thì bọn chúng cũng có thể nhận ra. Nhưng có lẽ con người chẳng thể thay đổi nhanh như vậy. Rốt cuộc thì cho dù tôi có sức mạnh mới nhưng vẫn chẳng thay đổi gì nhiều. Còn Dan? Tôi chắc rằng tới lúc chết hắn vẫn sẽ cố chấp như vậy. Hắn chỉ muốn ném người khác xuống. Thứ suy nghĩ đáng ghê tởm ấy... bây giờ tôi đang chứng kiến rất rõ.

Mọi thứ đã kết thúc.

Tôi đã xong chuyện với bọn chúng.

Tôi đã không muốn giải quyết vấn đề này quá lâu.

Có lẽ một ngày nào đó ta có thể ngồi xuống nói chuyện bình tĩnh và có thể thấu hiểu lẫn nhau. Nhưng tôi tin là từ khoảnh khắc này trở về sau, chúng ta sẽ mãi mãi như những đường thẳng song song- không bao giờ cắt nhau nữa. Tôi nhận ra điều này từ lần cuối chúng tấn công. Chúng sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Cách suy nghĩ kinh tởm của chúng chẳng thế nào di dịch được. Và tôi.. đã hết kiên nhẫn rồi.

Tôi luôn muốn thành người tốt. Bố mẹ đã dạy như thế. Họ dạy cho tôi biết trên đời này có người tốt và kẻ xấu. Và khi ở trong Twilight, tôi đã học được rằng kẻ sống sót phải là kẻ mạnh.

Mình chẳng còn muốn dính líu gì tới bọn chúng nữa, chỉ muốn quên quách đi cho xong, tôi từng nghĩ vậy. Và đã chạy trốn khỏi chúng khi vừa trở lại. Kể cả là trước đấy, tôi vẫn bỏ chạy. Có thể tôi đã mạnh hơn, nhưng trái tim này vẫn còn yếu đuối. [note31403]

Nhưng hôm nay sẽ là chấm hết. Tôi không là người tốt với tất cả mọi người được. Con người cũng mặt lúc xấu xí mà.

Lần trước tôi đã để chúng đi. Nhưng lần này tôi sẽ kết thúc chuyện này. 

Cơn giận đang từ từ trỗi dậy. Tôi cảm giác như bóng tối đang dần chiếm lấy trái tim mình. Đúng vậy, phải cho chúng nếm trải thứ mà chúng đáng phải nhận chứ. Không cần phải do dự nữa.

Tôi rút con dao từ trong túi ra và kích hoạt [Vô ảnh kiếm] để chặn nhát kiếm của Dan.

“Julia!!!”

Cả ba đều tỏ ra thái độ thù dịch. Nhưng Dan lại khác. Tôi có thể thấy sự đố kị và ghen tị trong hắn, trộn lẫn giữa tức giận và những cảm xúc khác nữa. Hắn muốn tôi quy phục hơn bất cứ thứ gì. Tôi nghĩ rằng cả xã hội loài người cũng phải tuân theo luật rừng.Tuy nhiên, nhìn vào tình hình hiện tại, hắn là một [Exorcist Rank A] mà lại tấn công một Rank S, nếu chỉ đánh giá qua danh hiệu, bạn có thể nghĩ rẳng cả hai cũng gần ngang nhau. Nhưng không phải vậy. Rank S là hy vọng của nhân loại. Là biểu tượng của loài người. Rank S nằm ở một đẳng cấp của riêng họ.

Ngoài ra, có thể Dan đã mạnh hơn trong 2 năm qua, nhưng rõ ràng vẫn kém Sherry. Hắn luôn miệng bảo “Nỗ lực chỉ dành cho thứ rác rưởi.” Rebecca và Aria cũng nghĩ như vậy. Dù sao thì chúng có những tài năng thiên phú, nên chắc chắn sẽ mạnh hơn những người xung quanh. Nhưng kĩ năng và sức mạnh là sự kết hợp của tài năng, nỗ lực và môi trường xung quanh. Chỉ khi có cả ba mới có thể trở nên mạnh mẽ. Chúng chắc chắn có tài năng, nhưng chỉ dựa vào tài năng thì cũng có giới hạn của nó- và chính chúng cũng đã thấy rõ.

Thật thảm hại, tôi cảm thấy buồn nôn khi chứng kiến cái kết của một tên đắm chìm trong tài năng của mình.

“... Dan, Rebecca, Aria. Đây là kết thúc.”

Tôi vung [Vô ảnh kiếm] đánh bay thanh boardsword của Dan. Ngoài ra còn tạo thêm các lưỡi kiếm từ những đầu ngón tay để ngăn Rebecca và Aria không di chuyển. Chúng quá yếu. Yếu mức này thì cho dù chúng có kéo đến đông tới mức nào thì tôi vẫn dễ dàng xử lí được. Tôi đá vào trên bụng hắn mạnh nhất có thể. Kiến hắn té xuống mặt đất trước mặt tôi.

“Ư... thằng chó...Julia!A...khoan đã...Hả?”

Khoảng một giây sau hắn mới nhận ra tôi đã đâm [Vô ảnh kiếm] vào chân trái của hắn. Nhưng tôi không đâm sâu lắm. Chắc cũng chẳng để lại di chứng. Tôi chỉ chọt nhẹ thôi.

“Aaaaaaaaaaaaa!”

“Dan!”

“Cậu ổn chứ?! Julia, đây là phạm pháp đó!”

Từ miệng mày... Cái này rõ ràng là tự vệ. Ba người chúng mày bám đuôi và tấn công tao bất ngờ mà. Mà cũng không nên lợi dụng cái “tự vệ” này nhỉ. Tôi cũng chẳng muốn làm gì “quá mức”.

“Julia, thằng chó chết... mày đã làm gì vậy?! Chân tao! Ôi chân tao!”

Chắc đây là lần đầu tiên hắn bị thương. Tôi chỉ đứng nhìn cảnh đó với ánh mắt lạnh lùng.

Đáng thương.

Đó là từ duy nhất tôi có thể dùng để miêu tả. Hắn đã coi thường người khác cả cuộc đời mình, và giờ hắn ở đây, khóc lóc trước mặt tôi. Tôi chuẩn bị xiên hắn thêm phát nữa, nhưng lại cảm nhận được sự sợ hãi từ hắn trở nên bất thường. Rebecca và Aria cũng chẳng sử dụng phép thuật nào. Thật kì lạ. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

“Ah… Ah… Wh… Ah…”

“K-khôngggggggggg!!!”

Thật khó tin đó là giọng của Dan. Hơn nữa, cả Aria cũng đang hét. Tôi nhận ra có gì đó không ổn nên quay lại.

Và...

Tôi chứng kiến Rebecca bị xơi tái bởi một con quái vật. Là [Nhện không lồ], giống con tôi từng thấy trước đây. Và chỉ trong chớp mắt, chẳng còn lại gì cả. Rebecca đã chết. Chỉ còn lại những giọt máu đang nhỏ xuống đất...

Có phải đây là cảm giác khi đó không? Cái cảm giác khó chịu một cách kì lạ mà mình đã cảm thấy? Nhưng... thứ đó đã ở đây từ lúc nào...

Và như vậy, địa ngục khủng khiếp nhất đã mở màn.

====================

Ana: Cuối cùng cũng thấy bóng tối cuối con đường rồi. Bộ này phải vậy nó mới đúng chứ gái không sao được :))

Đùa chứ đây là màn comeback sau hơn 1 tháng trời ròng rõ nghỉ ôn thi của tui

Có gì góp ý mọi người cứ thoải mái nha

From Ana with love

Ghi chú

[Lên trên]
Ana: Biểu hiện của mẹ chồng
Ana: Biểu hiện của mẹ chồng
[Lên trên]
Ana: Nó tự biết luôn
Ana: Nó tự biết luôn
Bình luận (30)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

30 Bình luận

Wowww woww idol nhện ;))
Xem thêm
Z...z...z, h thì đổi tên là thành phố thất thủ số 1 :))
Xem thêm
Bộ này hay. Nhưng main nói nhiều thật. Ý là main giảng giải nhiều thứ đạo lí thật sự luôn :v Đọc từ đầu tới cuối là đạo lí hơn 50% :v Chỉ nêu ý kiến thôi nhé
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
3 đứa kia bị con nhện thịt , nhện hoá kumo , main giết kumo hoá thần sau đó quay lại cứu thế giới khỏi tay thằng già elf , từ đó main sống hạnh phúc bên quỷ vương. :))
Xem thêm
WAO, 3 đứa kia bị con nhện thịt đi, rồi main thịt con nhện. ok
Xem thêm
Ana
Chủ post
Thịt con nhện đâu có vui, cứ chờ xem chap sau đi rồi biết :)
Xem thêm
@Ana: wao wao , lót dép chờ nè
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Haizz gái xinh sao lại chết để ae hưởng thụ tí chứ ????????
Xem thêm
NDK
Cảm ơn trans, kết quả tốt ko
Xem thêm
Ana
Chủ post
Thi thì chắc chắn là chẳng bao giờ tốt rồi bạn. Chắc vừa đủ để vừa lòng phụ huynh thôi
Xem thêm
cuối cùng cũng dark =))
Xem thêm