A Banished Failure Surviv...
Mikoshiba Nana Zerogo Iwamoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Twilight World

Chương 10: Hi vọng cuối cùng của nhân loại

Độ dài: 1,913 từ - Lần cuối: - Bình luận: 37

Trans by Trung Wibu

Edits by Leon

Leon: trước khi đọc 

Longsword (trường kiếm) có 2 dạng bastard sword và claymore

bastard sword: chơi demonsoul mới ra hoặc monster hunter sẽ biết, trường kiếm có thể linh hoạt một hoặc 2 tay để tăng sát thương.

claymore (trọng kiếm): genshin impact, kiếm to dùng 2 tay đánh chậm, không linh hoạt nhưng sát thương cao.

--------------------------------------------------------------------------------------

Người ngợm và quần áo lại ướt sũng. Những việc này đối với tôi mà nói đã thành chuyện cơm bữa, nhưng tần suất lại tăng dần đều.

“Ưư… lạnh quá…”

Tôi tiếp tục bước đi trong sân trường. Hình như những kẻ bắt nạt đều cùng một nhóm, chúng đứng phía đằng xa và cưởi đểu tôi. Tôi nghĩ rằng chúng càng ngày làm việc này thường xuyên hơn vì tôi không thèm phản kháng. Tuy rất muốn cảnh cáo bọn chúng nhưng lại thôi, tôi cũng không hề muốn bản thân bị chú ý.  

Tuy nghe hơi kiêu căng nhưng tôi khá mạnh nếu so sánh với tất cả học viên nơi đây, dù gì cũng đã sống sót trong [Twilight] tận 2 năm. Nhưng tôi không muốn bộc lộ sức mạnh vì sợ bị mọi người cô lập. Trải qua một thời gian luôn luôn cảm thấy cô đơn, nỗi lo sợ cái chết và liên tục đấu tranh. Vậy nên tôi muốn nói chuyện với con người, với bạn bè. Nếu phô diễn sức mạnh, mọi người chắc chắn sẽ giữ khoảng cách với tôi.

Lấy Sherry làm ví dụ điển hình. Cổ trông khá cô đơn vì là học viên mạnh nhất.

Sâu thẳm bên trong, tôi vẫn chỉ là con người yếu ớt của 2 năm trước. Không quan trọng bản thân mạnh lên bao nhiêu, tôi vẫn quá hèn nhát nên tôi không còn lựa chọn nào ngoài chấp nhận mọi chuyện.

“Ưư… Đuối quá…”

Tan học vừa được một lúc, bên ngòai trời cũng đã tối om. Bóng tối bao trùm cả một bầu trời, đã xóa tan sắc đỏ của [Twilight]. Mặt trăng sáng rực giữa trời đêm nhưng vẫn rất tối. Tôi đang học ở thư viện sau giờ học rồi quyết định ra về nhưng…

Mình đang bị theo dõi ư?

Không phải tưởng tượng. Tôi cảm giác như mình đang bị theo dõi bởi một loài động vật hoang dã. Cảm giác quen thuộc- giống như cách quái vật và lũ quỹ nhìn tôi vậy. Càng lúc cảm giác càng mãnh liệt. Có… quái vật hay ác quỷ ở trong thành phố ư?

Nghĩ tới viễn cảnh tồi tệ nhất, tôi tiến tới chỗ của “thứ” đang theo dõi tôi             

“…Nó ở đây.”

Đó là một công viên. Một công viên cực kì bình thường. Nhưng kẻ theo dõi tôi đang ở đây. Có thể là bẫy, nhưng tôi lại không thể làm ngơ sát khí hướng về phía mình. Tôi không có thần kinh thép đủ để làm thế. Tôi trở về [Vệ thành] và lại được ấm êm, nhưng tôi vẫn nhớ nó: Cảm giác khi sinh tồn trong [Twilight], và sự tàn nhẫn khi cảm nhận lại nó.

Đằng sau!

Sát khí bộc phát. Chỉ trong một khắc, nhưng tôi đã cuối xuống kịp thời, lăn về phía, gia tăng khoảng khoảng cách giữ tôi và tên đó. Một thanh kiếm cực kì sắc bén đã sượt qua đầu tôi.

“…Ngươi né được đòn đó cơ à. Được đấy. Y hệt như thông tin của chúng ta.”

“Con người…?”

“Để xem ngươi còn gì nữa nào.”

Một người đàn ông lạ mặt đang đứng ở trước mặt tôi. Tuy nhiên, quá dễ để đoán được rằng hắn ta khá mạnh. Hắn sở hữu mái tóc đen, ngắn, đi kèm bộ râu rậm và tầm 30 tuổi. Cơ bắp cuồn cuộn cho phép hắn vung thanh trường kiếm (longsword) thoải mái với tốc độ bàn thờ. 

Thật ra, cũng có vài [Exorcists] dùng trường kiếm nhưng chúng đòi hỏi kĩ năng cao để có thể sử dụng thật hiệu quả. Sát thương cao nhưng bù lại độ cơ động cực thấp. Vậy nên đơn kiếm hiệu quả hơn nhiều để chiến đấu với quái vật.

Và vâng, tên này dùng trường kiếm…không, có thể nó là trường kiếm kép (bastard sword) nhưng vì hắn vung vẩy nó quá mức nhẹ nhàng như đơn kiếm (broadsword).

“Ngươi là ai?”

“Xong việc rồi ta trả lời!”

Trong tích tắc, hắn đã xuất hiện ngay trước mặt tôi, kiếm lần nữa. Quá nhanh. Tôi chỉ có thể ngưỡng mộ lượng kĩ năng và tập luyện thể chất để đạt đến cấp độ này.

Một thanh trường kiếm kép có thể dùng bằng cả hai tay và có chiều dài tầm từ 1,2 đến 1,4 mét1. Nhưng thanh gươm của hắn lại dài 1,5 mét2… không, thậm chí còn hơn thế. Hay là Trọng kiếm (Claymore)? Nó có tầm đánh dài và hắn ta vẫn có khả năng điều khiển quán tính để sử dụng kiếm linh hoạt.

Tôi tạch lưỡi, rút dao ra và kích hoạt [Vô Ảnh Kiếm]. Chặn được đòn tấn công trực diện.

[Vô Ảnh Kiếm] khá mỏng. Tôi dùng một con dao làm điểm dẫn, tôi có thể gia tăng chiều dài lưỡi kiếm theo ý mình nhưng lại không thể thay đổi chiều rộng. Mặc dù thế cũng không cần thiết. Vì tốc độ là yếu tố quan trọng nhất để sống sót trong [Twilight] nên tôi ít khi phải đối đầu với những đối thủ nặng ký. Chỉ có số ít những quái vật to lớn tôi từng phải đối đầu và gã đàn ông này có khả năng ra đòn cực nặng y hệt chúng.

Và… tôi vẫn chiến đấu được trực diện. Gia tăng sức mạnh thể chất bằng ma pháp, tôi có thể cảm nhận được cơ bắp của mình đang gào thét, và da thịt như muốn xé toạt. Tăng cường sức mạnh quá giới hạn thì sẽ bị phản kích khiến cơ thể chịu tổn thương lớn. Nhưng đó không phải vấn đề đáng quan tâm bây giờ. 

“… không tệ. Cậu là người thứ 2 có thể chịu được đòn tấn công của ta khi đối đầu trực diện đấy.”

“Cảm ơn…”

Tự dưng hắn lại khen tôi nhưng tôi không phủ nhận nó. Máu chảy ra từ cánh tay. Cánh tay tôi cảm giác như đang bị tàn phá dưới áp lực từ đòn đánh nhưng bằng cách nào nào đó, bản thân vẫn đang đỡ chúng. Chặn nốt đòn tấn công này, tôi né hết những đòn còn lại và tiếp cận cổ của hắn.

Tôi bật công tắc.

Tôi bước vào trạng thái đi săn. Tôi cảm nhận được  nó mỗi khi phải có những trận chiến sinh tử trong [Twilight] - thứ mà mọi người thường gọi [Lĩnh vực], tăng cường giác quan và tạo khoảng cách với đối thủ.

Tầm 10 mét… mình có thể gia tăng chiều dài của [Vô Ảnh Kiếm] đến tầm đấy không? mình làm được, nhưng… được rồi, mình biết việc mình nên làm. Tôi đạp xuống mặt đất với tất cả sức mạnh…

Nhanh hơn, nhanh hơn, nhanh hơn nữa!

“Oái!”

Hắn vung kiếm nhưng tôi cúi xuống và đâm [Vô Ảnh Kiếm] vào họng của hắn từ phía dưới. Tuy nhiên, hắn lại chặn được đòn tấn công của tôi. Lúc đó… tôi đã nghĩ tới việc kích hoạt [Vô Ảnh Kiếm] bằng ngón út bên trái.

“Chết tiệt! người cũng có thể dùng ngón tay để kích hoạt nó à?”

Hắn có thể thấy?  Không thể nào hắn có kĩ năng đặc biệt nào đó để nhận ra nó được, hay… hay có khi nào? Có khi hắn đã học [Vô Ảnh Kiếm]? Ở đâu vậy?

Hắn có thể nhìn thấy rõ ràng [Vô Ảnh Kiếm] của mình, còn né được nó. Tuy hắn có thể nhìn thấy nó, tôi khá tự tin rằng tôi sẽ dứt điểm bằng đòn tấn công tiếp theo. Điều khiển quán tính, tôi vung [Vô Ảnh Kiếm], nhằm chém đứt đi cánh tay của hắn.

Bỗng nhiên, một bức tường băng xuất hiện ngay trước mặt tôi. Tôi bị đánh bật và cảm thấy sát khi ngay tức khắc biến mất. bầu không khí ngột ngạt lúc trước dường như đã được giải tỏa đi đôi phần

Hắn ta là ai vậy...

“Đủ rồi, cả 2 người. Gil, cậu đi quá xa rồi đấy, lệch 1 tí nữa thôi là cậu đã bỏ mạng ở đây rồi.”

“Haha, không đời nào, tôi vẫn đang nắm thế thượng phong mà.”

“Đúng vậy, và nhóc kia cũng thế. Cậu chuẩn bị mất đi 1 cánh tay đấy, có biết không?”

“guh…  à, ừ, quả đấy cũng nguy thật…”

Một người phụ nữ xuất hiện, có vẻ là người chịu trách nhiệm cho bức tường băng kia. Cô ta có mái tóc đỏ, sáng tựa như đang rực cháy với phong thái thanh lịch, tinh tế nhưng tôi cảm giác mình đã gặp người này ở đâu rồi.

“Cô đã quan sát trận đấu giữa tôi và Sherry, đúng không?” tôi hỏi, trong lúc đang dùng phép trị thương lên bản thân. Không còn sát khí phảng phất trong không khí nữa. Nhờ vậy mà chúng tôi đang có cuộc trò chuyện đúng nghĩa.

“Oh? Cậu nhớ tôi ư, Julia?”

“Ừm… vậy cả 2 là ai?”

“Tôi là Gil – một [Exorcist Rank S].”

“Tôi là Claudia, cũng là một [Exorcist Rank S].”

“Hả…”

Một suy nghĩ chợt lóe lên trong tôi. Nghĩ lại thì, người đàn ông kia ở đẳng cấp hoàn toàn khác với những Exorcist bình thường. Mình cũng suýt soát thành công trong việc giết hắn nữa. Sau cùng thì mình đã đánh bại được [Exorcist Rank A] mà, đối thủ khiến tôi phải tung hết sức là [Exorcist Rank S]… Khi nhận ra điều này, bụng tôi cảm giác chả yên chút nào.

“Cậu đã sống sót ở Twilgiht trong 2 năm… Nghe hơi khó tin lúc đầu nhưng tôi đã tin ngay sau khi xem cậu chiến đấu. Này, Claudia, cậu đã chiến đấu bao nhiêu giờ rồi.”

“Hm… hơn 1 nghìn, tôi khá chắc.”

“Tôi cũng thế… nếu cậu ta đã dành 2 năm ở đó, đồng nghĩa rằng cậu ta đã cán mốc hơn 17 nghìn giờ ở Twilight. Tôi không chắc là cậu ta có mạnh gấp 10 lần chúng ta hay không… nhưng cậu nhóc này là hàng thật.

“Đã bảo rồi mà. Tôi bảo là cậu ta mạnh lắm mà”

“Cậu nên giải thích chi tiết hơn chứ”

“Chà, tôi cũng muốn thấy cậu ta chiến đấu nghiêm túc nữaaaaaa”

“Đừng có mà “nữaaaaaaa” với tôi, đồ bà già.”

“Cá-?! Tôi mới có 27 xuân thôi nha!”

Tôi chỉ đứng đực ra hít drama của cặp đôi đang “đu di đu đưa” trước mặt. Rồi, chàng trai- Gil – gọi tôi đến. “Dù gì thì, cậu đỗ. Chúng tôi sẽ để cậu gặp mặt anh ấy.”

“A-ai cơ?”

Họ đang nói đến ai thế?

“[Exorcist Rank S] có thứ hạng cao nhất. Cyrus, con người mạnh nhất nhân loại còn tồn tại.”

Và rồi, kết thúc bằng việc tôi được gặp [Exorcist Rank S] mạnh nhất còn tồn tại.

-------------------------------------------------------------

Leon: Tại sao lại là thiên không kiếm, trả tiền đây michó

edit bùn, edit delay tiếp.

Bình luận (37)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

37 Bình luận

Kiếm hiệu quả nạp? Được = ))))
Xem thêm
Uh được, lệch rate kiểu này, đau khổ
Xem thêm
Bạn tôi lệch rate ra qiqi cung 1 đang đòi bỏ game mấy ngày nay đây ông. Dăm ba cây thiên không
Btw trúng childe vs cung thiên không chơi phê zl
Xem thêm
Ông chết đi
Xem thêm
Hóng kèo phịch ông top 1
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Thanks trans với edit
Xem thêm
Hay đó nữa đê trans với edit 21.gif
Xem thêm
Đừng delay mờ :"(
Xem thêm