A Banished Failure Surviv...
Mikoshiba Nana Zerogo Iwamoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Twilight World

Chap 3: Sự khắc nghiệt của [Twilight]

Độ dài: 1,815 từ - Lần cuối: - Bình luận: 18

Trans by Ana_chan

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

*****

Thấm thoát đã một năm trôi qua.

Thì ra bầu trời này cũng có quy luật của nó. Nếu trời chuyển từ đỏ thành đen thì nó là ban đêm. Và chuyển lại từ đen thành đỏ là dấu hiệu của ban ngày. Và hôm nay là ngày thứ 365 tính từ ngày tôi bị bỏ lại đây.

Một năm, nó nhanh như một cái chớp mắt vậy. Tôi lang thang vô định hết nơi này đến nơi khác, săn quái vật để kiếm ăn. À, tôi đã làm một chai nước bằng gỗ với ma thuật để tiện cho việc phiêu lưu, ngoài ra còn tìm ra cách bảo quản thịt để chúng không bị hư. Mặc dù có tìm được vài chỗ khá tốt, nhưng tôi không muốn sống ở đấy mà muốn mau chóng trở về [Vệ thành].

"Và lúc đó, mình sẽ trở thành một [Exorcist] bá đạo". Nghĩ thôi đã thấy sướng rồi, mà đó cũng là động lực giúp tôi đi tiếp.

Nhưng trong cả năm trời ở đây, tôi chẳng thể nào tìm thấy một tí dấu vết nào về [Twilight], cứ tưởng là nó phải có những nơi như [Lâu đài ma vương] chẳng hạn. Đi đâu cũng toàn thấy rừng. À mà tôi cũng tìm thấy dấu vết của một ngôi làng nhỏ, chắc có người sinh sống trước đây. Ngạc nhiên nhất là có cả những loại quái vật có thể nói chuyện. Mà gọi nó là quái vật cũng không đúng, nó là một loài quỷ được gọi là [Goblin]. Tôi vẫn nhớ ngày hôm đó, khi đang tính lại bắt chuyện với chúng, thì bỗng nhiên xông vào tấn công tôi.

“Tha... tha cho em đi đại ca”

“Nếu tao cho chúng mày đi, chúng mày có làm theo lời tao nói không?”

“Tất...tất nhiên rồi”

“Có khỉ mà tin bọn mày. Tụi mày còn tính xiên tao cơ mà, giống như vầy này”

Tôi không chần chừ mà cho nó một nhát dao ngay lập tức. Có vẻ là đám [Goblin] chẳng biết gì, nên giết luôn cho rồi.

Tôi đã luyện tập [Ma pháp Ảo ảnh] khá nhiều trong một năm qua. Hiện tại của tôi có thể sử dụng [Invisible] [note28123]. Nó không chỉ làm cho một vật trở nên vô hình thôi đâu, mà còn có thể xóa bỏ sự tồn tại trên của nó. Hiện nó đang được dùng lên thanh kiếm của tôi, tạo nên [Invisible Blade] [note28124]. Thật ra tôi còn muốn cải tiến chiêu này hơn nữa, nhưng bây giờ như vậy là tốt rồi.

Tôi dồn đám [Goblin] vào một chỗ rồi dùng [Invisible Blade] chặt đầu từng con [note28125]. Trong [Twilight] này, chỉ có một quy tắc duy nhất, là mạnh sống, yếu chết. Mà phải nói là cả cái thế giới này mới đúng.

Có vẻ tôi đã trở nên khá bá, nhưng chắc chắn có kẻ mạnh hơn tôi. Nửa năm trước, trong khi đang đi phiêu lưu, tôi bắt gặp một con rồng và một con nhện khổng lồ đang đánh nhau. Tôi chỉ lặng lẽ đứng quan sát rồi chuồn êm. Nếu nhận thấy nguy hiểm, thì phải chuồn ngay. Còn thấy thứ gì yếu hơn mình, thì phải xử cho sạch. Đây chính là quy luật, thế giới này không có chỗ cho sự thương xót rẻ tiền kia.

Một ngày nào đó, có thể sẽ có kẻ nào đấy mạnh kinh hoàng xuất hiên. Nỗi sợ bắt đầu trào dâng trong lòng tôi. Tôi đã sống sót được một năm, nhưng không có nghĩa là ngày mai mình còn có thể thở. Tôi sợ lắm

Nên tôi giết, giết hết những gì có thể giết được. Nếu tỏ lòng thương xót với kẻ thù, ai biết ngày mai chúng có tìm cách giết mình không. Vì vậy, tôi tiếp tục giết, giết và giết. Tôi cần phải sống và trở về [Vệ thành]

“Ngươi còn máu lạnh hơn một con quỷ nữa”

Có vẻ như vài con [Goblin] đã nhanh chân chạy thoát được. Năm con, cầm dao găm, bắt đầu tấn công. Nhưng với cỡ này thì một sợi tóc của tôi chúng còn chưa chạm được nữa. Bọn này QUÁ YẾU.

Tôi thở dài một tiếng, ngay lúc đó, đầu 5 con [Goblin] lìa khỏi cổ. Nhanh đến nỗi bọn chúng còn chẳng biết sao mình chết. Nhân tiện đây là phép thuật tôi mới học được, đó là một phép điều khiển quán tính.

Quán tính, nếu giải thích đơn giản, là lực chống lại sự thay đổi vận tốc đột ngột. Bình thường nếu muốn cắt cổ bọn chúng, cần một lực khá lớn. Nên thanh kiếm sẽ tiếp tục vung qua, nhưng tôi đã vô hiệu hóa lực quán tính của thanh kiếm. nên tôi có thể chém nhiều nhát liên tục mà không phải dừng lại lấy nửa giây.

Có lẽ, tôi đang thấy hơi cô đơn.

“Lần sau muốn gây sự với ai thì phải xem thực lực của hắn trước nhé. Ủa mà làm gì còn lần sau nữa”

Tôi bắt đầu thu nhặt chiến lợi phầm và tiếp tục cuộc hành trình của mình. Giết chóc cũng khá là viu đấy chứ. Người bình thường cũng thấy như vầy đúng không nhỉ. Mà nếu tôi gặp thứ gì biết nói chuyện, nó cũng bị xiên hết rồi còn đâu, lấy ai hỏi bây giờ...

Tôi vuốt tóc. Cả năm trời không cắt nên nó dài đến tận ngực rồi, và bắt đầu tìm kiếm điểm đến tiếp theo

****

“Đây là [Dungeon] mà người ta hay nói tới đó hả?”

Xa ở phía Bắc, có một cái hố lớn dẫn thẳng  xuống lòng đất, hồi còn sống trong [Vệ thành], tôi hay nghe mọi người đồn về thứ gì đó như [Dungeon] dưới lòng đất. Cơ bản thì đây là hang ổ của bọn quái vật, nhưng nếu chinh phục được thì có thể kiếm được một kho báu vô cùng quý giá. Tôi thì chẳng tin vào mấy cái lời đồn vớ vẩn đó lắm, nhưng lại vô cùng tò mò về thứ ở trong đó.

Một [Dungeon], hay đúng hơn, là một mê cung. Có nghĩa là, tôi có thể bị lạc trong đó và không thể trở ra. Nhưng Tôi không thể đánh bại cái cảm giác muốn-biết-thứ-gì-ở-trong.

“Sẽ ổn thôi”

Tôi tự trấn an bản thân như vậy và tiến vào.

“Ánh sáng?”

Tự nhiên có một cơn gió lạnh chạy dọc sống lưng tôi. hình như có ánh sáng mờ mờ gì đó ở đằng kia. Có vẻ như có ai đó, không, phải là cái gì đó mới đúng.

"Một con người?!"

"Một con người, một con người!"

"Nhìn kìa, một con người!"

Đi sâu vào trong, tôi bắt gặp một bầy [Goblin]. Cái đám hồi trước cũng từ đây ra à? Đằng nào tôi cũng chẳng biết gì về hệ sinh thái của quỷ, mà cũng chẳng quan tâm cho lắm, biết rồi thì làm được gì?

Trong lúc tôi đang suy nghĩ, đám [Goblin] cứ nhao nhao lên.

“Lâu lắm rồi mới có thịt người”

“Ah, thịt người là ngon nhất. Mau bắt nó lại”

“Aaaaaaa, thịt người, ta tới đây”

Trông đám này nhảy tưng tưng cũng giải trí phết đấy chứ. Khoan, sao đông quá vậy, có lẽ chúng trốn dọc đường chờ tôi tới.

“Chết đi, đồ con người”

Câu nói đấy như một tín hiệu phát động tấn công. Hơn 100 con [Goblin] lao tới định tấn công tôi.

Đáng lẽ ra tôi không nên vào đây. Không biết dùng [Invisible] ở đây có được không. [Invisible Blade] có thể thay đổi chiều dài như ý muốn. Nhưng đám này đông quá, không biết có chém kịp không.

Từ trước tới nay, tôi chỉ chiến đấu khi mình chắc thắng 100%. Lần này, tôi đang ở thế bị động, bị bao vây tứ phía. Mà đám [Goblin] chắc chắn quen thuộc với địa hình này hơn tôi.

“..[Invisible Blade]”

Kệ xác ba cái đó đi, cứ chém bay đầu bọn chúng là xong mà-tôi tự trấn an bản thân. Tôi dùng phép lên thanh kiếm và nó bắt đầu dài ra.

“AAAAAAAAAAAAAA”

Chỉ với một đường kiếm, đầu của 3 con [Goblin] đã rơi xuống đất. Nhưng bọn còn lại không có vẻ gì là bất ngờ cả. Có lẽ chúng đã quen với việc này rồi. Tôi nhanh chóng tạo ra một bức tường vô hình để ngăn chúng lại. Có thể nghe rã mồn một tiếng bọn chúng đập mặt vào tường.

“Con người này mạnh đấy”

“Càng mạnh thì thịt càng ngon”

“Ngon, ngon”

Đang tập trung đối phó với đám trước mặt. Bỗng nhiên có thứ gì đó màu đỏ bay từ đằng sau tới.

“Cái quái???? Bắn tên à?”

Một mũi tên, mà còn là mũi tên lửa, đang bay tới. Tôi xoay người né đi nhưng nó vẫn trúng vào tay trái. Cảm giác cánh tay bị nướng chín thế này thật khủng khiếp, tôi ngay lập tức giật mũi tên ra. Và dùng phép trị thương lên tay.

“Nó vẫn chưa chết”

“Giếttttttttttttttt”

Loài quỷ tên là [Goblin], đúng là không nên đánh giá thấp chúng. Từng con thì rất yếu, nhưng chúng mà tập trung lại thành bầy thì cực kì khó chịu. Bọn chúng còn biết phối hợp nhịp nhàng để tấn công con mồi. Nhưng chúng không thông minh như con người, nên chắc sẽ ổn thôi... Không, cứ suy nghĩ như vậy thì tiêu là cái chắc.

Tôi đã quá bất cẩn. Tôi mới ở đây 1 năm, nhưng đám quỷ thì sống ở đây không biết bao lâu rồi. Chúng đã sống sót và tồn tại ở nơi cực kì khắc nghiệt này. Không giống con người, chúng thậm chí sẵn sàng tiêu diệt đồng loại để giữ lấy cơ hội sống mong manh. Đây là thế giới của kẻ mạnh, và chúng vẫn chưa bị xóa sổ, nghĩa là...

Tôi hít một hơi thật sâu, ánh sáng của thanh kiếm chớp lên. Sau đó, dùng phép điều khiển quán tính lên thanh kiếm, tôi thêm một phát nữa.

Không được dừng lại, nhắm chuẩn vào đầu bọn chúng, không tận hưởng nhưng cũng không do dự. Sử dụng phép thuật điều chỉnh quán tính. Rồi tiếp tục chém.

Cứ như thế, lũ [Goblin] chết như ngả rạ. Đó chính là cách tồn tại trong [Twilight].

Y như dự tính, trận chiến kéo dài chưa đầy một tiếng. Nhưng bọn chúng rất khó nhằn. Mạnh hơn bất kì loài quỷ hay quái vật nào tôi từng gặp. Một lần nữa, tôi nhận ra sự khắc nghiệt đến tàn nhẫn của thế giới này.

Ghi chú

[Lên trên]
Tàng hình
Tàng hình
[Lên trên]
Lưỡi đao tàng hình
Lưỡi đao tàng hình
[Lên trên]
Goblin Slayer :))
Goblin Slayer :))
Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Một con rồng và một con nhện đang đánh nhau 24.gif
Xem thêm
Bắt lỗi tiếp nè trans
Đoạn 21: "nhanh đến nỗi bòn chúng" -->"nhanh đến nỗi bọn chúng"
Đoạn 22: "liên tuc" --> "liên tục"
Đoạn 61: "cơ hôi" --> "cơ hội"
Xem thêm
Ana
Chủ post
Đã fix
Xem thêm
Lưỡi đao tàng hình nghe hơi chuối thật thà để Eng or dịch theo Hán Việt là Vô Ảnh Đao nghe hay hơn nhỉ, dù sao cũng cảm ơn vì bản dịch
Xem thêm
Thôi chờ có bản edit xịn vậy v: chứ nhiều lỗi quá thấy cụt hứng rồi. Vẫn cảm ơn công sức của 2 bạn trans và edit ( đọc là ê đít hay e đít nhể ? Thôi kệ mợ đi nói chung là edit )
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
NDK
Quả đúng là goblin
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
thanks trans
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm