A Banished Failure Surviv...
Mikoshiba Nana Zerogo Iwamoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Twilight World

Chap 1: Người bị bỏ lại (đã edit)

Độ dài: 1,739 từ - Lần cuối: - Bình luận: 12

Trans by Ana_chan

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

******

Tôi có một ước mơ, là trở thành người có thể cứu giúp mọi người, điều mà người cha vĩ đại của tôi đã thực hiện, luôn đấu tranh vì quyền lợi của người khác. Chắc bạn đang nghĩ tôi muốn thành anh hùng sao. Không, tôi chỉ đơn giản muốn bảo vệ mọi người thôi.

****

“Julia! Mày lên trước đánh lạc hướng bọn chúng đi!”

“H-hả tao ư, nhưng chúng đông quá.”

“Cứ làm đi! Không đi cả lũ đó.”

“Th-thôi được”

Đám bọn tôi đang đi săn quỷ ngoài lá chắn. Nhưng bình thường bọn tôi không bao giờ đi sâu vào rừng như thế này. Chính tên đội trưởng Dan đã kéo cả bọn theo.

"Được rồi, hai người... bỏ Julia lại và chuồn thôi."

“Không phải vậy nó sẽ chết chắc sao”

“Tao cũng nghĩ vậy... Tao thấy hơi tội lỗi”

“Chẳng sao cả! Nó mồ côi, cũng chả có ai rãnh hơi quan tâm đâu. Mà quan trọng nhất, nó quá yếu, dù có hay không cũng chẳng sao. Thật ra, nó phải cảm ơn chúng ta vì đã đưa nó đến tận đây. Ngoài ra, chúng ta còn có thể tìm người thế chỗ, thế chẳng phải hay hơn sao”

“Cũng đúng nhỉ?”

“Chắc không còn cách khác rồi”

Tôi cảm giác như họ đang nói như thế. Không, chắc mình đang sợ quá nên tưởng tượng ra thôi. Họ đã tin tưởng mình thì mình phải làm gì để đáp lại lòng tin đó chứ. Nhưng cuối cùng họ cũng đã chạy trước, bỏ mặc tôi ở lại....

*****

Tôi đang ở trong một căn phòng, và có tiếng bíp bíp chợt vang lên.

“Oáp, buồn ngủ quá”

Hôm nay, tôi dậy sớm và bắt đầu vệ sinh cá nhân như thường ngày. Tuy đang buổi sáng, nhưng bầu trời lại như lúc hoàng hôn. Thật ra, thế giới đang chịu sự kiểm soát của [Twilight] [note28095]

150 năm trước, nhân loại đã thua trận trước lũ quỷ và bị ép phải sinh sống ở các khu vực nhỏ. Nhân loại bắt đầu xây dựng nên các [Vệ thành], họ bắt đầu huấn luyện các [Exorcists] [note28094] để chống lại những con quỷ bên ngoài. Chúng tôi làm tất cả những điều này với hy vọng, rồi một ngày, bình minh sẽ đến trên mảnh đất này một lần nữa.

Tôi hiện đang sống ở [Vệ thành số 3], hiện nay họ đã xây dựng được 7 [Vệ thành] như vậy. Nơi đây này được chia làm 5 khu vực chính, khu vực phía Bắc chủ yếu là các căn cứ quân sự. Khu vực phía Đông, phía Tây và Trung tâm là các khu dân cư, khu vực phía Nam là khu vực sản xuất, bao gồm rất nhiều nhà máy sản xuất hàng hóa và nông sản được vận hành bằng phép thuật.

Các [Vệ thành] cũng là đầu não của các tổ chức diệt quỷ. Ngoài ra còn có học viện Exorcists và Sát Quỷ Quân, đây là các tổ chức được lập ra nhằm mục đích đối phó với bọn quỷ. Hiện tại, tôi đang theo học ở Học viện. Mọi học viên đều phải trải qua một chương trình đào tạo dài 6 năm. Tôi hiện là học viên năm 2 và vẫn chăm chỉ luyện tập để có thể trở nên mạnh hơn, noi gương người cha quá cố vĩ đại của mình.

Cha tôi, một pháp sư diệt quỷ đã hi sinh trong lúc chiến đấu, mẹ tôi cũng theo ông không lâu sau đó. Nhưng tôi không bao giờ cho phép bản thân cảm thấy cô đơn, vì nghĩ mình còn có bổn phận trở thành Exorcist.

“Thưa bố, thưa mẹ, con đi đây.”

Tôi nói với di ảnh của hai người. Năm 2 đã bắt đầu được 2 tuần, tôi có cảm giác hơi lạnh gáy vì lần đầu phải thực chiến bên ngoài. Bên ngoài lá chắn cực kì nguy hiểm, lũ quỷ còn nhiều vô kể. Nếu một người bình thường mà lạc ra đây, họ sẽ chết ngay tức khắc.

Ngay ngày đầu tiên, tôi đã bị choáng ngợp bởi [Twilight]. Nhưng cùng với đồng đội, tôi đã có thể hạ được lũ quỷ như chỉ tiêu.

Sau trận chiến đấy, mọi người trong đội đều cảm thấy khá dễ dàng. Hôm nay, chúng tôi cũng thử đi săn bên ngoài xem sao. Thủ lĩnh của đội, Dan, đã xin phép Học viện cấp phép cho chuyến đi. Chắc không sao đâu... hoặc tôi đã nghĩ như thế.

“Này Julia, hôm cũng trông cậy mày đấy”

“Ừ, cứ để tao.”

Cả đám bọn tôi ra đây sau giờ học. Đây là lần thứ hai tôi ra đây. Có vẻ như [Twilight] ngoài đây còn tối hơn trong [Vệ thành] nữa, cảm giác như khắp nơi chỉ có màu “đen” và “đỏ”. Nhưng cũng may là nó không ảnh hưởng tới cơ thể của con người.

“Để Julia làm [Healer] được không đấy?”

“Không sao, riêng vụ này nó làm khá tốt đấy”

Thủ lĩnh của chúng tôi, Dan, và phó thủ lĩnh, Rebecca, là tiên phong, đằng sau là sát thương chính của đội, Aria, và vị trí cuối, là tôi, có nhiệm vụ hỗ trợ bằng ma pháp. Thật ra tôi khá tự tin với phép hồi phục của, nên  tôi cảm thấy mình khá quan trọng với tổ đội.

“Nè, Dan, đi sâu vậy có vấn đề không đấy?”

“Chẳng sao đâu, cứ đi đi”

Dan cứ tiếp tục dẫn cả bọn tiến sâu vào rừng, Rebecca và Aria cũng nối bước đi theo. Không lẽ có mình tôi thấy lo lắng thôi sao? Vậy thì tôi cũng phải tin vào khả năng của bản thân chứ. Cho đến khi đội tôi chạm trán một đám quỷ.

“A, đã phát hiện một bầy [Bạch lang].”

“Ngon.”

Có một bầy [Bạch lang] ở kia. Trước đây, bọn chúng chỉ có thể sống ở vùng khí hậu lạnh giá. Nhưng từ khi [Twilight] xâm chiếm thế giới, bọn chúng đã bị đột biến và có thể sống ở bất kì môi trường nào.

“Đi thôi!”

“Ok”

Chúng tôi bắt đầu chiến đấu. Chỉ là mấy con sói nhỏ thôi nên chắc không sao đâu, sẽ ổn thôi.

Nhưng tôi sớm nhận ra hi vọng vô ích của bản thân.

“Bọn chúng... đông quá...!”

“Giờ làm sao đây?”

Sau đó, Dan ra lệnh cho tôi đánh lạc hướng kẻ địch, còn bọn họ sẽ đi tìm người giúp đỡ. Vì có thể sử dụng phép hồi phục nên tôi nghĩ mình có thể câu giờ được một lúc. Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy hạnh phúc vì họ đã tin tưởng tôi, các tổ đội trước luôn coi tôi là kẻ thừa thải. Nhưng họ thì khác.

“Agh”

Họ đã tìm được người giúp chưa vậy. Đã 1 tiếng trôi qua mà vẫn chưa thấy ai tới cứu. Đáng lẽ họ phải quay lại rồi chứ...

Tôi đã đến giới hạn. Cơ thể tôi giờ chi chít vết thương lớn. Phép thuật của tôi cùng lắm cũng chỉ có thể cầm máu lại thôi. Vả lại mana cũng sắp cạn rồi.

Không, họ đã tin tưởng mình thì mình cũng phải làm thế, phải tiếp tục chiến đấu.

“Con này... Là con cuối cùng”

Cuối cùng, một mình tôi lại có thể giết cả bầy [Bạch lang] bằng một cách thần kì nào đó. Tôi nhớ là mình chỉ sử dụng phép hồi phục để ép bản thân tiếp tục chiến đấu. Tôi thật sự quá yếu đuối. [note28139]

“Đến lúc rồi... trở về thôi.”

Tôi lê từng bước nặng nề, có vẻ như có gì đó trong tôi đang biến đổi.

“Có một rào chắn ở đây...”

Không biết tại sao lại có một rào chắn bao quanh cả khu vực này, tôi không thể nào thoát ra được. Tôi biết Rebecca rất giỏi trong khoản này, nhưng sao cô ấy lại làm vậy? Không còn cách nào khác, tôi cứ đi, đi và đi mãi nhưng cũng không thể tìm ra lối thoát. Mà thực ra, tôi cảm giác như mình càng ngày lạc sâu vào rừng.

“Á.. chóng mặt quá”

Tôi đã dùng gần như cạn mana của mình, và đây là hậu quả. Mà tôi cũng mất khá nhiều máu. Tôi có thể cầm máu từ vết thương, nhưng lượng máu đã mất lại chẳng hề ít. Tôi tìm thấy một con suối nhỏ, nên quyết định sẽ dừng lại để nghỉ chân.

Tôi dần lấy lại được sự bình tĩnh và nhớ lại những lời họ nói. Những lời họ nói sau lưng tôi. Lúc đó, tôi đã ước rằng mình chỉ tưởng tượng ra và vẫn tập trung vào trận chiến. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu ra.

"Được rồi, hai người...bỏ Julia lại và chuồn thôi."

“Không phải vậy nó sẽ chết chắc sao”

“Tao cũng nghĩ vậy... Tao thấy hơi tội lỗi”

“Chẳng sao cả! Vì sao ư? Vì nó quá YẾU ĐUỐI, dù có hay không chũng chẳng sao. Khi nào về chúng ta sẽ tìm người thay thế tốt hơn”

“Cũng đúng nhỉ?”

“Chắc không còn cách nào khác rồi”

Đúng vậy! Bọn chúng dùng tôi làm mồi nhử... và rồi BỎ CHẠY. Đó là sự thật, một sự thật quá hiển nhiên, cũng không thể chối cãi. Tôi là học viên xếp chót bảng trong Học viện. Không ai muốn cho tôi vào tổ đội. Nói cách khác, tôi chỉ là KẺ THẤT BẠI.

Dan và tổ đội của hắn. Tôi tưởng rằng cuối cùng cũng có người chấp nhận kẻ thấp kém như tôi. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn bị vứt bỏ. Tuy luôn muốn trở thành một người vĩ đại như cha, nhưng chắc tôi sắp được đoàn tụ với ông rồi. Chẳng có cách nào sống sót trong khu rừng nơi toàn những con quỷ đang rình rập. Mà trước khi chết, tôi cũng muốn thử xem mình có thể tiến xa đến đâu.

“Không còn cách nào, tôi phải tiến lên.”

Vẫn tự vấn bản thân với ánh mắt nay đã vô cảm, tôi bắt đầu tiến sâu vào rừng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Editor: Leon, đã check lại theo jap, mong các bác ủng hộ

Ghi chú

[Lên trên]
giống như pháp sư diệt quỷ á
giống như pháp sư diệt quỷ á
[Lên trên]
Giống như "Hoàng hôn", ở đây ý chỉ hiện tượng trong truyện. Dịch ra thì tối nghĩa quá nên để vậy luôn
Giống như "Hoàng hôn", ở đây ý chỉ hiện tượng trong truyện. Dịch ra thì tối nghĩa quá nên để vậy luôn
[Lên trên]
yếu, uh yếu, bọn kia bỏ chạy, anh ở lại chơi hết, berserk healer đấy, banzai!
yếu, uh yếu, bọn kia bỏ chạy, anh ở lại chơi hết, berserk healer đấy, banzai!
Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Sang nhờ anh Usato dạy làm berserk healer
Xem thêm
Nhờ bà sư phụ của usato thì hợp lý hơn đó
Xem thêm
Arifureta à
Deja vu vl
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
NDK
Berserker
Xem thêm
Arifureta ?
Xem thêm
tôi rất thích thể loại main bị coi thường như này, mong trans theo bộ này dài dài
Xem thêm
lặp đại từ hơi nhiều đấy bác, diễn đạt vẫn chưa hay lắm, cố lên nhé.
Xem thêm
Ana
Chủ post
Cám ơn bác đã góp ý, tôi sẽ cố gắng chỉnh sửa
Xem thêm