• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Phụ Chương

Độ dài: 888 từ - Lần cuối: - Bình luận: 3

“Nói đi, Riri-chan, sinh nhật của em là khi nào?”

Tôi nói cho chị ấy một ngày vào tháng Sáu. Và tất nhiên, nó còn những một tháng nữa.

“Không thể tổ chức ăn mừng được rồi... buồn ghê ha.”

Chị ấy bật cười khúc khích, chẳng có vẻ gì là thất vọng.

Tôi cảm thấy hơi dỗi. Thái độ của chị ấy, đặc biệt là cái cách chị chấp nhận dễ dàng việc không có tiệc chúc mừng, đã làm tôi cực kỳ khó chịu. Và tôi đây, sắp sửa hỏi chị rằng chị sẽ làm gì nếu như thế giới không đến hồi kết. Nhưng một lần nữa, điều đó là vô ích. Sau tất cả, tôi biết chắc chắn thời điểm này chị sẽ không tổ chức sinh nhật cho tôi.

“Dù sao nó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ là một ngày trong số 365, hoặc 366 ngày kia thôi.”

“Thôi nào, không phải đó là ngày mà em sẽ cực kỳ hạnh phúc sao?”

“Chỉ là một ngày bình thường.”

“Hmm... Đây, chị tặng em này.”

Nói rồi, chị ấy tiến lên ngắt một bông hoa đồng tiền màu vàng trong cái lọ đặt trên bàn, sau đó đưa cho tôi.

“Hả?”

Tôi đã ngẫu hứng mua nó từ một người bán hoa tình cờ gặp, khi lập tức bị thu hút bởi sắc màu tươi đẹp của nó.

“Em không biết nó là gì hả?”

“Em biết, nhưng... ý em là, đó là thứ em đã mua.”

“Mọi thứ đều qua đi.”

“Đã bảo đó là vật em tự mình mua mà.”

Yune, không hề mảy may trước lời phản bác của tôi, vẫn tiếp tục giơ bông hoa cho tôi. Chị ấy nở nụ cười, có vẻ khá tự hào, như thể chị vừa làm một điều gì đó thật tốt.

Tôi không khỏi cảm thấy khó chịu hết lần này tới lần khác bởi những trò hề của người phụ nữ này. Mặc dù chị ấy lớn tuổi hơn tôi, nhưng chẳng gây cảm giác ấn tượng gì về điều đó cả. Tôi nghĩ tôi có thể thắng chị trên lĩnh vực học thuật. Hơn nữa, ngay từ đầu chị đã là một kẻ kì lạ. Tôi không thể nào hiểu nổi lý do chị nghĩ đó là ý tưởng hay khi cầm một cây rìu lên và xông vào nhà ai đó.

Đúng là một người phụ nữ lập dị. Nếu không phải do tình huống đặc biệt giữa chúng tôi, thì chúng tôi chắc chắn chẳng bao giờ quen biết nhau hay dành thời gian bên nhau như bây giờ.

“Thứ đó là của em ngay từ đầu, chị không có bất cứ ý tưởng nào à?”

Chị ấy có lẽ sẽ không bỏ nó ra nếu tôi không chấp nhận nó.

“Chúc mừng sinh nhật.”

Bông hoa đồng tiền vàng này đã thu hút ánh nhìn của tôi ngay giây phút đầu tiên; đó là lý do tại sao tôi mua nó. Tôi thích cái vẻ ngoài đầu chụm lại vào nhau cùng màu sắc bắt mắt của nó.

“Chưa đến mà.”

Tôi nghịch bông hoa trên tay.

“Thì chúc sớm. Khi đó chúng ta không thể ăn mừng, nhưng ít nhất chị có thể chúc mừng em ngay lúc này.”

Chị lại bật cười.

Tôi cắm bông hoa trở lại lọ. Chẳng có ý nghĩa gì cả; bông hoa đã đi từ tay Yune quay về vị trí nguyên bản của nó. Tôi đã không nhận được gì.

Thân hoa nhẹ cong xuống, có lẽ do sức nặng của nụ.

Cuộc trao đổi đó, đã một tháng trôi qua rồi.

--- 

Tôi muốn ép khô bông hoa đồng tiền ấy.

Mặc dù tôi đã phơi khô nó ở một vị trí có sự lưu thông tốt, đầu hoa của nó vẫn bị nhàu nát, cánh hoa khô héo và rụng rời. Màu vàng tươi của nó đã hoàn toàn biến mất.

Vì nó không còn đẹp để trưng bày nữa nên tôi đành chôn nó ở sân sau.

Tôi tưởng mình có thể lưu giữ nó mãi mãi bằng cách ép khô... nhưng tôi tự hỏi là đã sai ở đâu?

Nhìn xuống bãi cỏ héo hắt không người chăm bẵm, tôi cảm thấy muốn trồng một thứ gì đó. Hoa sẽ rất tuyệt. Đúng vậy, hoa đồng tiền thì sao nhỉ? Vàng, hồng, trắng, cam,… Tôi tưởng tượng cảnh những cánh hoa đầy màu sắc ấy tràn ngập bãi cỏ.

Tôi thắc mắc không biết mình có thể chăm sóc chúng đúng cách không, với một bãi cỏ đã chết này sẽ như thế nào. Tôi phải tưới nước cho chúng thật cẩn thận... Bây giờ tôi bắt đầu vào việc, đang tìm kiếm thông tin trên điện thoại.

Từ những gì tôi thấy, có vẻ không khó để chăm sóc chúng lắm. Thích hợp với thời tiết ấm áp, sinh trưởng tốt nhất ở nơi có nhiều ánh sáng buổi sớm và bóng chiều...

Sự hiện diện của nó đem đến một bầu không khí vui vẻ và hạnh phúc.

Tất cả chúng, là biểu tượng của niềm hy vọng.

---

Lời của Tranh: Tui vừa đi họp lớp về, thử chút rượu, trong men say dịch nốt cho các bạn hiuhiu ^.^

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận