Boushoku no Berserk ~ Ore...
Isshiki Ichika Fame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 07

Chương 163: Hi vọng của Greed

Độ dài: 1,777 từ - Lần cuối: - Bình luận: 25

Ở bên kia cánh cổng lại là một con đường khác với tường và trần đều được lát màu trắng nhạt.

[Nhìn xem, nơi này chẳng khác viện nghiên cứu ở khu quân sự.]

Roxy cũng gật đầu đồng tình.

[Đúng vậy. Chưa cần bàn về độ bền, nó cũng phản chiếu ánh sáng lại tốt hơn rồi nữa.]

[Tất nhiên rồi. Nơi này là hàng Gallia chính hãng nên thứ hàng nhái ở vương đô sao so sánh được.]

Eris lên tiếng khi cô ấy thử sờ vào những bước tường.

[Những không ngờ rằng lại có một di tích của Gallia nằm ngay dưới lòng đất Hauzen. Dù đã chu du khắp thế giới nhưng ta vẫn chẳng hề biết đến sự tồn tại của nơi này.]

[Khắp thế giới ư….tôi cũng chưa thể đi xa đến như vậy.]

Nơi xa nhất tôi từng đặt chân đến chỉ là Gallia.

Eris đã nói rằng cô ấy đã du hành cùng với Envy trong quá khứ - giống như vậy cô ấy đang làm bây giờ vậy.

Tôi cũng muốn ngày nào đó sẽ đi đến nhiều nơi hơn nữa, những nơi mà tôi chưa từng đặt chân đến bao giờ.

[Này, Fate. Cậu đã thấy biển bao giờ chưa?]

[Nó là gì thế?]

Tôi nghiêng đầu lại gần để thể hiện sự thích thú của mình. Tuy nhiên Roxy lại chẳng mấy mặn mà.

[Thần đã đọc trong một quyển sách nào đó nói rằng ở tận phương nam xa xôi của Gallia….có một cái hồ cực kì rộng, rộng đến mức khủng khiếp.]

[Cũng có thể nói là vậy. Ta sẽ đưa cậu đến đó khi mọi chuyện kết thúc. Có lẽ đến lúc đó ta sẽ đãi cậu món nước biển vậy.]

Eris cười toe toét.

Sao cảm giác cứ sai sai thế nhỉ?

[Cô đang có âm mưu gì đấy?]

[Chỉ là kế hoạch để vui vẻ cùng Fate-thiếu-hiểu-biết thôi.]

[Làm ơn tha cho tôi đi.]

[Ahaha.]

Eris tiếp tục nói trong khi vẫn mỉm cười.

[Cô cậu có biết….về lời nói dối ở bên kia biển xa không?]

[Không ạ, mấy quyển sách thần đọc thì chẳng có quyển nào đề cập đến lời nói dối bên kia cái hồ vĩ đại đó cả.]

[Làm sao tôi biết được?]

[Fate còn chẳng biết biển là gì nên cậu biết về lời nói kia mới khiến ta bất ngờ đấy.]

[Vâng, vâng, xin lỗi quá thiếu hiểu biết nhé.]

Eris tiếp tục khai sáng cho tôi.

[Đó là một lục địa hoàn toàn khác. Hằng hà sa số những vùng đất chưa có ai đặt chân đến. Có lẽ nơi đó còn rộng lớn toàn bộ vương quốc này.]

[Thật ư!?]

[Đúng vậy. Ta đã từng tự mình đến đó nhưng tân lục địa lại là thứ quá rộng lớn để một người có thể khám phá hết.]

[Ra vậy….Ở đó có những con ma thú mạnh mẽ không?]

Nghe thấy câu hỏi của tôi, Eris phần nào bàng hoàng.

[Cậu hoàn toàn không biết gì luôn ư? À, đúng là với Greed thì chuyện này cũng không khó hiểu lắm. Đáng lẽ ta phải nghĩ ra chứ nhỉ.]

[Tôi chẳng biết gì nhiều trước khi thức tỉnh Bạo thực kĩ đâu. Mà tôi cũng đã rất cố gắng từ lúc đó chứ bộ, nhưng….]

[Đừng có nhìn ta bằng cái ánh mắt đó. Ta biết rồi. Thực ra ở tân lục địa chẳng có con ma thú nào, chỉ có những động vật thông thường.]

[ [Hểeeeeee!? ] ]

Roxy và tôi đều sửng sốt khi nghe rằng chẳng có con ma thú nào tồn tại ở lục địa kia cả.

Đó là do việc nghĩ đến một thế giới nơi chẳng có ma thú là một thứ quá viễn vông với chúng tôi - những người từ bé đã luôn được giáo dục về những sinh vật đầy nguy hiểm kia và rằng chúng tôi sẽ không bao giờ quét sạch được toàn bộ chúng.

[Có nơi yên bình đến vậy ư?]

[Đúng vậy.]

[Thế tại sao con người lại chưa từng nhắm đến việc vượt biển?]

[Về chuyện này thì ta cũng không rõ. Nhưng để làm việc đó thì phải băng qua Gallia trước. Ta nghĩ cũng dễ hiểu khi chẳng ai nghĩ đến việc đó cả.]

[Đúng là vậy nhỉ….]

Nơi như Eris thì Gallia đang đóng vai trò như một vật cản rất hữu hiệu.

Với những con ma thú mạnh mẽ đang lảng vảng ở mọi nơi thì đến cả những tổ đội chiến binh cũng chẳng có chút hi vọng nào….gần như là bất khả thi rồi.

Hơn nữa, ở cực nam của Gallia lại là lãnh địa của orc nên nếu muốn ngắm nhìn biển cả bao la thì cũng phải vượt qua chúng trước.

Tôi đã từng đến gần lãnh địa đọc orc để rèn luyện và lúc đó chẳng khác gì phải đối mặt với sóng thần cả. Chúng cứ lũ lượt kéo đến hết đợt này đến khác cứ như trận tổng tiến công thành Babylon vậy.

Vì vậy đối với người thường thì băng qua đó mà chẳng cần chút kĩ năng chiến đấu nào chỉ là mơ mộng hão huyền mà thôi.

[Trước đây, Gallia trải dài trên vùng đất rất rộng lớn bao gồm cả vương quốc bây giờ. Tuy nhiên tầm ảnh hưởng của nó vẫn chưa thể băng qua biển khơi được. Nhưng ta đã tự mình vượt biển để chứng thực xem điều đó có đúng hay không. Và quả thật đúng là như vậy.]

[Một nơi mà chẳng chịu ảnh hương gì của Gallia?]

[Đúng vậy. Cậu không nghe nhầm đâu….phản ứng như vậy thì chắc cậu vẫn chưa hiểu được tầm quan trọng của chuyện này đâu nhỉ?]

[Xin lỗi….]

[Được rồi. Cứ như cậu bây giờ là ổn rồi. Nhưng trước tiên là Myne….sau đó là ngăn cánh cổng mở ra.]

[Đúng như lời Eris-sama, bây giờ có thể chúng ta vẫn chưa thể hiểu hết được. Nhưng khi mọi chuyện xong xuôi thì ngài ấy sẽ đưa chúng ta đến đó, em tin chắc đến lúc đó mọi chuyện đều sẽ đâu vào đấy thôi.]

[Đúng vậy!]

Eris có vể rất vui mừng khi Roxy hiểu nhanh như vậy

Một nơi không phải chịu của Gallia sẽ trông như thế nào….? Thú thực thì tôi cũng chẳng thể tưởng tượng được một thế giới nơi chẳng có con ma thú nào.

Thật yên bình. Nhưng một lần nữa, tôi vẫn chẳng hiểu tại sao lũ ma thú lại săn con người nữa.

Tôi nhớ rằng Greed đã từng nói qua chuyện này nhưng như mọi khi, ông ta chẳng bao giờ chịu nói chi tiết.

Một khi Greed đã quyết định giữ bí mật thứ gì đó với tôi thì thứ đó hẳn phải rất tồi tệ. Nhưng cũng đã có những lúc sự im lặng đó đã gây cho tôi biết bao rắc rối.

Tôi cố trêu chọc ông bạn già đang ủ rũ của tôi, ông ta giữ im lặng hơi lâu rồi thì phải.

『Chuyện gì?』

[Eris nói rằng cô ấy từng vượt biển….]

『Cô ta thực sự rất thích làm mấy trò kì quái nhỉ.』

[Và tại sao lại như vậy?]

『Rõ ràng là do bản thể này của ta chẳng thể làm được điều đó.』

Khóe miệng tôi cong lên.

[Đừng nói là ông ghen tị đấy nhé?]

『Hả!? Làm gì có chuyện đó. Ta này chỉ là một thanh kiếm thì sao phải đố kị với sự tự do chứ』

[Thế thì tôi sẽ đưa ông theo cùng vậy.]

Tôi có thể tưởng tượng ra cảng Greed đang mỉm cười.

Dù chẳng thể nói được lí do ông ta làm vậy là do hạnh phúc hay chỉ đơn giản là thấy trò này  kì cục đi chăng nữa.

Ông ta lên tiếng [Cứ làm như ngươi muốn] rồi lại im lặng thêm một lần nữa.

Eris có vẻ đã nhận ra tôi đang nói chuyện với Greed.

[Greed đã nói gì thế?]

[Rằng cô đúng là kiểu người thích làm mấy trò kì quặc nhỉ?]

[Ahahaha, vẫn là ông ta như mọi khi. Nhưng thực ra….ông ta mới chính là người muốn ngắm nhìn tân lục địa nhất….]

Giọng nói của Greed ngay lập tức bùng nổ.

『Dừng lại đi! Khẩn trương lên kìa! Các ngươi quên Libra đã đe dọa như thế nào rồi ư?』

[Tôi biết mà, ông không cần phải hò hét như vậy đâu!]

Vừa mới im lặng thì lại làm ầm ĩ lên và đáng buồn hơn khi chỉ có tôi là người phải hứng chịu chuyện đó.

Nhưng cũng bất ngờ thật đấy. Không ngờ Greed lại mới là người muốn khám phá tân lục địa bên kia biển cả đấy?

Cứ ngỡ vì ông ta bảo rằng mình chỉ là một thanh kiếm nên không thể tự đi được nên tôi nghĩ đến việc mang ta theo….

Ý tôi là dù gì thì ông ta cũng đã giúp tôi rất nhiều suốt khoảng thời gian vừa rồi.

[Greed.]

『Chuyện gì?』

[Khi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ đưa ông đi khám phá tân lục địa.]

『…..thích làm gì thì làm.』

[Tất nhiên rồi, tôi sẽ làm những gì tôi thích.]

Thật mừng khi biết thêm thứ gì đó về Greed nhất là khi ông chẳng mấy khi nói chuyện về bản thân mình.

Khi chỉ có hai chúng tôi thì chẳng có cách nào để nói về những chuyện đó cả. Nhưng việc có Eris và Roxy bên cạnh đã giúp tôi có thể nói chuyện thoải mái về những chủ đề rộng hơn.

Có đoàn có đội cũng tốt chứ nhỉ.

Chúng tôi cứ thế đi dọc theo con đường dài, và ánh sáng đã xuất hiện ở cuối con đường.

Lối ra ư?

Có vẻ hai cô gái cũng đang nghỉ như vậy và bất giác bước chân của chúng tôi trở nên thoăn thoắt hơn.

Hay đúng hơn là chúng tôi đang chạy. Và ở phía con đường, nó xuất hiện.

[Thứ này là….]

Một thành phố có quy mô chẳng khác gì Vương đô đang nằm tại đó.

Dù đang ở ngay dưới lòng đất nhưng nơi này lại chói sáng chẳng khác gì trên kia. Có lẽ nguyên do chính là nhờ một khối cầu trôi nổi đang tỏa sáng trên cao không khác gì mặt trời kia…..

.

.

.

.

==============================================

Chạy khắp nơi như thằng dở suốt mấy ngày, COVID biến tôi thành trò hề lúc nào không hay....

u53258-49ed7d14-683d-4e16-a2b4-f509c4b60721.jpg

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Thanks trans.
Xem thêm
Cám ơn trans nhá. :)) Thấy tờ giấy đấy là thấy uy tín rồi đấy. Chúc ông may mắn nhá
Xem thêm
thịt hết dàn harem đê để t tưởng tượng hoài
Xem thêm
Ở thế giới của main ko có MT à :))
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Chỗ tui sắp đc thông chốt rồi :))
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Wait bác ở đông hà á ?
Xem thêm
tôi bị ảnh hưởng thôi chứ tôi ở Hướng Hóa =))
Xem thêm
@học sinh trung bình: bruh chẳng lẽ bác cùng trường vs tôi :))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
chưa ai lấy thì t lấy nhen TEM
TFNC
Xem thêm
Hấp dẫn, mong gặp Myne sớm
Xem thêm
Sao không vứt thằng cha tham lam lại rồi đi cùng dàn harem nhể
Xem thêm
Bao h tỏ tình z Fate-kun -_-
Xem thêm
Bình thường thôi. Năm tôi lớp 11 ôn cả 1 năm trời xong éo đi thi chỉ vì covid
Xem thêm