Youkoso Jitsuryoku Shijou...
Kinugasa Shougo Tomose Shunsaku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm 2 Tập 01

Chương 05 (5) Lớp D và Lớp D

Độ dài: 3,360 từ - Lần cuối: - Bình luận: 54

Tuy có hơi mất thời gian, nhưng nhờ sự trợ giúp nhiệt tình từ Nanase, chúng tôi đã quyết định sẽ dùng biện pháp gặp mặt trực tiếp và thay đổi cách suy nghĩ của Housen. Tuy không thể nói trước được kết quả sẽ như thế nào, nhưng chí ít cũng có thể gọi đây là một bước tiến.

Khoảng 6 giờ kém vào buổi chiều, chuông cửa phòng tôi vang lên.

Trông như Kei mới chỉ vừa về đến kí túc xá bởi cô ấy đang vận đồng phục chứ không phải thường phục.

“Ờ thì... Giờ này nhiều người đi vô đi ra lắm nên tớ cũng nên cẩn thận tí. Dù gì thì cũng phải sử dụng cầu thang mà.”

Không có nhiều đứa con gái vào phòng con trai một mình, chưa kể còn ở lâu trong đó.

Nếu không phải là một cặp nam nữ đang hẹn hò thì tình huống này không thể phát sinh.

“Vậy bắt đầu học luôn chứ nhỉ?”

“Ể~. Ngồi chơi với nhau một chút thì sao?”

Vẫn chưa chịu lấy dụng cụ học tập của mình ra, Kei nói thế vì muốn tôi cùng trò chuyện với cô ấy.

Thế nhưng, thời gian là có hạn. Càng để lâu thì thời gian ôn tập sẽ càng bị rút ngắn đi.

“Nếu học lực của Kei không có vấn đề, tớ sẵn sàng nói chuyện với cậu bao nhiêu cũng được.”

“Mu~...”

“Trước tiên, cần phải tìm hiểu xem cậu giỏi và dở ở chỗ nào.”

“Làm sao để biết được?”

“Bằng cái này này.”

Tôi lấy ra 5 tờ giấy kiểm tra. Đây là thứ mà Keisei đã soạn cho nhóm, nhằm mục đích kiểm tra xem ai giỏi hay dở ở phần nào. Những câu hỏi trong đây được bỏ thời gian ra suy nghĩ và chọn lọc kĩ càng, rất tiện lợi. Ngay cả Horikita và Yousuke cũng sử dụng thứ này trong những buổi học nhóm.

“Hơn một nửa số học sinh trong lớp đều đã được kiểm tra bằng thứ này.”

“Hể...”

“Thời gian cho mỗi tờ là 10 phút. Bắt đầu làm luôn đi.”

“Rồi~.”

Vừa đáp lại với giọng ngán ngẩm, Kei vừa bắt đầu làm bài kiểm tra.

Sau khi 50 phút trôi qua, Kei nằm vật ra bàn như hết pin.

“Mệt đừ người...!”

“Thật tốt khi thấy rằng cậu có thể tập trung vào làm bài trong lúc kiểm tra.”

“Tại mới học xong cả ngày hôm nay rồi mà. Đang có hứng nên thế thôi.”

Nghe cô ấy nói lí nhí hết câu đó trong cổ, cũng là lúc tôi vừa chấm xong.

“Ra là vậy, tớ hiểu thực lực của Kei nằm ở mức nào rồi.”

“K-kết quả thế nào?”

Như cũng đang tò mò về mức học lực của mình, cô ấy nhìn tôi với đôi mắt mong chờ pha lẫn chút lo lắng trong đó.

“Xác định là ngày mai phải tham gia buổi học nhóm của Yousuke nhá.”

“Cái gì cơ!”

“Giờ không phải lúc chướng đâu. Nói cho đúng thì nếu không chăm chỉ ôn tập, khả năng cao là phải đối mặt với án đuổi học đấy.”

“N-nhưng mà nhé! Người cộng sự tên Shimazaki của tớ có học lực B- lận đó? Như thế chẳng phải đã ổn rồi sao?”

“Số điểm cần thiết để qua được bài thi đặc biệt lần này là 501. Nếu không ôn tập đủ thì Kei sẽ chỉ lấy được trên dưới 200, còn Shimazaki sẽ được khoảng 350. Dù tổng là 550 nhưng số điểm đó chưa hẳn đã ở trong mức độ an toàn. Giả sử Shimazaki cũng không chịu ôn bài như cậu, trường hợp tệ nhất tổng điểm cả hai chỉ có thể đạt con số 300.”

Nếu tình huống trên xảy ra thật, hoàn toàn có khả năng cả hai sẽ không đạt đủ chỉ tiêu cần thiết là 500 điểm.

“Tự nhiên tớ thấy khúm núm quá...”

“Vì lẽ đó, làm thế làm để cậu có thể lấy được 250 điểm trong thực tế là điều quan trọng.”

Nếu ôn tập hiệu quả, một học sinh với học lực D+ cũng có thể đạt được số điểm đó.

“Cơ mà, cho tớ hỏi xíu được không?”

“Hỏi gì?”

“Dù cậu bảo là sẽ dạy tớ, nhưng học lực của Kiyotaka lúc này chỉ ở mức C thôi đúng không? Trông thì thấy bình thường thật. Nhưng thực tế thì... Cậu có thể đạt được số điểm cao hơn đúng không?”

“Cái đó thì đúng là vậy.”

“Lúc xảy ra xô xát thì không nói làm gì, nhưng tại sao cậu lại cố che giấu như thế?”

“Tớ không muốn gây chú ý, nên đã cố tình làm sai mấy câu hỏi trong lúc kiểm tra.”

“Vậy thì, nếu cậu nghiêm túc thì sẽ lấy được tầm bao nhiêu điểm?”

“Ai biết.”

“Đừng có giả ngơ nữa mà, nói tớ biết đi mà~”

Cô ấy vừa đẩy vai tôi liên tục, vừa mỉm cười mà hỏi.

“Nếu đồng ý tham gia buổi học nhóm vào ngày mai thì tớ sẽ trả lời cho cậu nghe.”

“Tham gia liền luôn. Nãy giờ nghe cậu nói mà tớ thấy sợ quá chừng luôn ấy.”

“Chuyện lấy được bao nhiêu điểm không quan trọng, quan trọng là tớ muốn lấy bao nhiêu.”

“G-gì vậy trời. Tự nhiên nói câu nghe ngầu lòi thế?”

Có tổng cộng 5 môn. 1 môn trong số đó sẽ được lấy ra để phân thắng bại với Horikita và tôi không định nương tay.

Thế nhưng, nếu tôi nghiêm túc đều các môn thì đánh giá tổng quan đến thời điểm hiện tại cũng sẽ thay đổi.

“400 điểm.”

“... Thiệt luôn? Nếu 400 điểm thì đúng là...”

“Là học lực tương đương hạng A.”

Ở trong lớp thì cũng chỉ những người có danh hiệu học sinh ưu tú như Horikita hay Keisei mới có thể đạt được thành tích trên.

Đúng ra thì chỉ gần mức 400 điểm, nhưng cũng không cần thiết phải nói chính xác chi tiết như thế.

“C-chỉ cần muốn bao nhiêu là lấy được bấy nhiêu à?”

“Đương nhiên là thế, từ hồi nhập học đến giờ chưa có câu hỏi nào mà tớ không giải được.”

Tuy rằng nội dung bài thi đặc biệt lần này bao gồm những câu hỏi có độ khó cao, thế nhưng so với những kiến thức học được từ White Room thì nhiêu đây chẳng là gì.

Tôi kéo Kei quay về thực tại, người nãy giờ vẫn đang há hốc mồm cố tìm lời giải cho những thứ mình vừa nghe.

“Nếu như đã hiểu ra rồi, hãy ghi nhớ cảm giác sợ hãi đó mà tập trung vào học đi.”

“Vậy... Chắc tớ học tí ở đây rồi về nhỉ...”

Thời gian mới chỉ vừa điểm 7 giờ. Dành ra một tiếng để hành sự cũng không hẳn là tệ.

Vả lại, nếu làm thế này thì sẽ có ích trong việc truyền đạt lại tình trạng hiện tại của Kei cho Yousuke.

“Hiểu rồi. Bắt đầu ngay luôn chứ nhỉ?”

“Lại đây đi.”

“Hửm?”

Định rằng sẽ bắt đầu ở phía đối diện, nhưng Kei lại vỗ tay xuống phần sàn nhà bên cạnh cô ấy.

“Lại đây ngồi cạnh tớ đi.”

                                               5

Một tiếng hơn sau đó.

Tôi vừa cho Kei lời khuyên, vừa chỉ cô ấy học trong phòng mình.

Về cơ bản mà nói thì Kei khá thông minh, lí do cô ấy không nghiêm túc trong học tập là do sang chấn tâm lí dẫn đến sự kìm hãm bước tiến. Thế nhưng, tôi sẽ không nói thẳng ra như thế.

Nếu chỉ lánh mặt đi mà không thèm học từ đó đến nay thì có thể bảo ban được phần nào, thế nhưng trường hợp của Kei là do những vụ bắt nạt từ thời trung học nên cô ấy mới không nhận được sự giáo dục đầy đủ từ phía nhà trường.

Bởi lẽ bị mất trọng tâm những kiến thức [Căn Bản] từ hồi trung học, nên cô ấy mới gặp khó khăn trong những tiết học khi lên cao trung.

Nếu xem xét lại những vấn đề trên, có thể nói rằng Kei đang trong quá trình nỗ lực vượt qua khó khăn.

u59858-0d06532c-2baf-4ad6-b272-cb5381e5feab.jpg

Thế nên dùng những lời lẽ dịu dàng để chỉ bảo là quyết định đúng đắn.

Nếu có thể nhìn nhận rằng việc học không hề khó khăn, có thể cô ấy sẽ tiến bộ vượt bậc giống như Sudou.

“Ủa...”

“Sao thế?”

Kei bỗng nhiên nhìn chằm chằm gì đó bên dưới sàn.

Cô ấy cứ nhìn xuống sàn như thế tầm vài giây, sau đó với tay xuống nhặt thứ gì đó lên.

Tôi đã nghĩ rằng chỉ là một mẩu rác nhỏ hay một ít bụi bẩn ở đó, thế nhưng...

“Đây là... Cái gì?”

Nói rồi Kei đưa tay ra trước mắt tôi, giữa ngón trỏ và ngón cái của cô ấy có kẹp thứ gì đó.

Đó là một sợi tóc dài màu đỏ.

“Ra là tóc à.”

Tôi vừa nghĩ gì nói đó xong thì khuôn mặt của Kei chuyển sang chế độ la sát.

“Tóc đỏ! Còn là tóc dài nữa chứ! Đích thị là tóc con nào rồi đúng không?”

Thì đương nhiên là thế rồi. Với độ dài như thế thì rõ ràng không thể nào là tóc của tôi được.

Chưa kể chất lượng của tóc cũng hoàn toàn khác hẳn. Trong đầu tôi liền hiện lên hình ảnh người đã làm rơi lọn tóc này. Đó không phải ai khác ngoài Amasawa Ichika, mấy ngày trước nhỏ đã đến đây dùng bữa sau khi bắt tôi nấu ăn rồi ra về.

“Cậu dắt con nào về phòng hả!?”

Có vẻ như Kei không nghĩ đây là bạn cùng lớp nên mới hỏi như thế.

“Cái này, phải cái đó không ta? Cái mà người ta gọi là ghen...”

“Gì cơ!? Tớ là bạn gái của Kiyotaka đó! Thế nên tớ cũng có quyền quản lí cậu đấy nhé!”

Lần đầu nghe có cái quyền đó đấy. Nhưng trước mắt cứ xem như đây là một bài học cần ghi nhớ vậy.

Rằng khi dắt một đứa con gái về phòng, ít nhất ta cũng phải quét dọn cho cẩn thận.

Dù đã rút kinh nghiệm, nhưng phiền phức vẫn còn đó. Trong lúc tôi đang tự hỏi không biết phải thanh minh thế nào cho phải, tiếng chuông cửa vang lên khắp phòng dù chẳng có ai báo trước. Sau đó, khung cảnh bên ngoài hành lang hiện lên màn hình chiếu.

Cả tôi lẫn Kei đều đang tự hỏi đó là ai, nên cả hai cùng nhìn vào màn hình.

Hình ảnh Amasawa nở nụ cười duyên trong khi vẫy tay chào đang ở đó.

“Tóc đỏ, chưa thấy bao giờ...”

Trông Kei lúc này chẳng khác nào nhân vật chính trong mấy chương trình truyền hình trinh thám dành cho trẻ em.

Trước khi tôi kịp bấm nút trả lời, ngón trỏ của Kei đã vươn tới trước.

“Đây!”

Bởi lẽ giọng Kei lúc này mang đầy âm điệu cộc cằn, nên dĩ nhiên Amasawa ở phía bên kia cũng bị làm cho bất ngờ.

“Ủa? Phòng 401 không phải phòng của Ayanokouji senpai... À?”

Tôi kéo cánh tay của Kei ra rồi đổi người trả lời.

“Xin lỗi, là tôi đây. Có gì không?”

Một vị khách không mời mà đến, không lí nào tôi có thể để Kei tiếp khách như thế được. Amasawa thì không nói làm gì, bởi hành lang là nơi mọi người đi qua đi lại, nếu ai đó nghe thấy rằng tôi và Kei đang ở chung với nhau thì chắc chắn lớn chuyện.

“A, có ai ở phòng anh à? Em có nên đến chơi khi khác không? Có chút chuyện nên em định sẽ làm phiền một tí.”

Kei quắc mắt nhìn tôi, cô ấy làm cử chỉ như muốn ra lệnh cho tôi rằng đừng bảo nhỏ về, cho nhỏ vào trong đi.

Có vẻ như Kei đang muốn xác nhận xem Amasawa có phải chủ nhân của lọn tóc bị rơi đó không.  

“Không, không sao cả. Cứ vào đi.”

Tôi bấm nút mở khóa tự động để Amasawa có thể vào bên trong.

“Có sao không khi mà để cho người khác biết cậu đang ở đây?”

“...À.”

Có vẻ như do máu dồn quá nhiều lên não nên Kei bị làm cho mờ mắt.

Bởi lẽ người bảo rằng lúc này không muốn công khai mối quan hệ bạn gái bạn trai, không ai khác ngoài Kei.

Giờ mà đối đáp không khéo, có khả năng lời đồn thổi sẽ được dựng nên.

“Mà, giờ thì chỉ còn có nước giả vờ mà thôi.”

Dù gì thì Amasawa cũng đã lỡ nghe thấy tiếng của Kei rồi, giờ có hoảng lên thì cũng chẳng giải quyết được gì cả.

Trên hết, ta phải suy xét đến trường hợp sẽ gây ra những nghi ngờ và hiểu lầm không đáng có.

Khoảng một phút sau thì Amasawa đã lên được đến tầng 4, rồi tiếng chuông trước cửa phòng vang lên.

“Nhỏ vào đấy, trước mắt thì cứ ngồi đợi đi.”

“B... Biết rồi.”

Tôi hướng ra thềm cửa, mở cửa ra để đón Amasawa.

“Tự dưng lại đến như thế này, xin lỗi anh nhé Ayanokouji senpai.”

Amasawa cứ thế nhìn tôi một lúc, rồi nhỏ để ý nhìn vào số giày ở trước thềm cửa ra vào.

Cái này không biết phải diễn tả thế nào, nhưng ánh nhìn của nhỏ y chang mấy đứa con gái.

“Bạn gái anh à?”

Nhỏ nhoẻn miệng cười rồi hỏi thẳng tôi như thế.

“Có gì không?”

“Lạnh lùng quá đi. Thực ra em đang tự hỏi mình có để quên đồ ở phòng senpai không.”

“Quên đồ?”

“Là sợi dây buộc tóc mà em rất thích, nhưng tìm khắp nơi rồi vẫn không thấy...”

Bởi nghĩ rằng mình quên đồ ở đây nên nhỏ mới đến thăm phòng tôi à?

“Vào xem tí đi.”

Không thể để Amasawa cứ đứng chờ như thế nên tôi mời nhỏ vào trong.

Thay vì cố gắng các kiểu để biện minh, thà để Amasawa giải thích sẽ nhanh hơn.

“Xin lỗi đã làm phiền~”

Không quan tâm đã có người đến trước, Amasawa cứ thế đi vào trong phòng. Chắc mới trở về từ trường nên nhỏ vẫn mang cặp theo trên tay. Rồi nhỏ gặp Kei, người đang ngồi chờ nãy giờ.

“A, chào chị. Em là Amasawa Ichika.”

“Xin chào.”

Trông khuôn mặt rõ ràng là đang khó chịu, nhưng Kei vẫn cố chịu đựng.

“Chị ở lớp trên đúng không? Cho em biết tên chị được không?”

“... Karuizawa Kei.”

“Karuizawa senpai nhỉ? A, hai người đang học cùng nhau à? Chị là bạn gái ảnh hay gì ấy? Mới nãy Ayanokouji senpai có hơi mập mờ tí, em thấy lạ nên hỏi.”

Nghĩ gì hỏi ngay cũng là một dạng tài năng hiếm có đấy.

“Liên quan gì đến cô? Cơ mà, cô là ai? Cô có quan hệ gì với Kiyotaka?”

Thấy cách xưng hô của Kei với tôi lẽ dĩ nhiên Amasawa cũng đã nhận ra gì đó, nhưng nhỏ đang đảo mắt nhìn quanh căn phòng.

“Chờ xíu em trả lời. Ừm... Đúng là chẳng thấy đâu. Rõ ràng là em có tháo ra một lần ở phòng senpai mà nhỉ? Hư~m... Không lẽ lăn đâu rồi nhỉ?”

Nói rồi Amasawa chẳng thèm để tâm đến cái nhìn trừng trừng của Kei nữa, nhỏ nhiệt tình tìm kiếm đến độ quì hẳn xuống đất đặng kiểm tra dưới gầm giường. Nhưng làm thế thì dĩ nhiên mông của nhỏ sẽ đưa hết về phía này, nhận ra điều đó khiến nhỏ phải đứng thẳng người lên.

“À... Senpai. Làm thế này có hơi ngại quá.”

Nhỏ nói như thể mình không cố ý, sau đó quay đầu nhìn sang tôi.

Kei quắc mắt nhìn khi thấy tôi gật đầu đáp lại.

“Để tôi tìm thử.”

Trước mắt thì cứ thử xác nhận xem buộc tóc của nhỏ có bị rơi xuống gầm giường không.

“Khoan, cô định lơ tôi đấy à? Trả lời nhanh lên đi.”

“Hưm... Ayanokouji senpai là... Ừm, nói thế nào nhỉ? Đầu bếp riêng của em chăng?”

“Hả? Tức là sao?”

Không hiểu nội dung những gì mình nghe, Kei lại đánh mắt sang tôi. Ánh mắt lúc này còn nghiêm nghị hơn khi nãy.

“Nhỏ là cộng sự của Sudou. Do có dịp nên hai bên biết nhau, tớ đã nấu ăn cho nhỏ.”

“Xin lỗi tớ chẳng hiểu gì cả. Tại sao cậu lại phải nấu ăn cho cộng sự của Sudou?”

Đúng là nếu không hiểu rõ chi tiết sự việc thì sẽ không hình dung ra được.

Tôi vừa tìm xem buộc tóc có rơi dưới gầm giường không, vừa giải thích lại với Kei.

“Em tới chỗ bếp tìm thử được không? Có thể em đã tháo ra lúc đang rửa chén. À, nhờ senpai tìm giúp em mấy chỗ khác trong phòng luôn được không? Dưới gầm tủ chẳng hạn?”

“Hiểu rồi.”

Bởi buộc tóc không bị rơi xuống gầm giường, lần này tôi thử tìm ở dưới gầm tủ.

“Khoan đã... Hai người làm gì... Mà rơi buộc tóc?”

Có vẻ như đang bị bối rối, Kei khẽ hỏi xác nhận tôi.

“Đã nói rồi đúng không? Tớ chỉ mời Amasawa vào phòng rồi nấu cho nhỏ ăn, chỉ có thế thôi.”

“C, có thật là chỉ có thế thôi không?”

“Đương nhiên.”

“...Thật không đó?”

Trông như Kei sẽ không tin tôi dễ như thế nếu chỉ giải thích bằng lời.

“Để tớ hỏi cho ra lẽ.”

Định đứng lên sau khi nói xong, nhưng tôi dùng sức chụp tay Kei lại.

Sau đó tôi lập tức dùng ngón trỏ đặt trước môi mình, ra hiệu cho cô ấy im lặng.

Lúc này, tôi sẽ không để cái đầu đang nhảy số nhanh của Kei khiến cô ấy làm điều gì thừa thãi.

“Tìm phụ quanh đây đi.”

“B-biết rồi.”

Có vẻ như vẫn chưa hiểu hết mọi chuyện, nhưng nghe thế khiến Kei hiểu rằng đây là việc quan trọng nên bắt đầu phụ tôi tìm kiếm.

“A! Ayanokouji senpai, em tìm thấy rồi-”

Giọng nói của Amasawa vọng ra từ nhà bếp.

Tôi và Kei cùng đưa mắt hướng ra nhìn vào bếp, ở đó là Amasawa đang cho chúng tôi xem buộc tóc trong lòng bàn tay của mình.

“Nó bị rơi vào kẻ hở giữa bếp và tủ lạnh đó.”

Nói rồi nhỏ mỉm cười vui vẻ, sau đó nhét cái buộc tóc vào trong túi.

“Hình như em có hơi làm phiền quá rồi, em về luôn đây.”

“Xin lỗi vì không để ý nhá.”

“Không. Ngay từ đầu đã là lỗi em do để quên rồi, vậy nha, em xin phép đây~.”

Nhỏ nhanh chóng vác cặp, bước ra thềm cửa rồi mang giày vào.

“Cơ mà senpai cũng dữ dằn quá chứ lị, bạn gái anh dễ thương đến thế này cơ mà.”

Nói xong, nhỏ dùng ngón trỏ đặt lên má mình rồi suy nghĩ.

“Mà nghĩ đi nghĩ lại, lần sau lại một mình đến đây nhờ anh nấu ăn cho thì cũng không hay lắm.”

“Chẳng phải rõ ràng là thế sao!”

“Nếu vậy... Lần sau Karuizawa senpai cùng dùng bữa với em nhé. Vậy nha, em đi đây.”

Amasawa đến rồi đi nhanh như một cơn bão.

“Cậu có một kouhai dễ thương quá chừng luôn, nhỉ Kiyotaka?”

“Giờ có nói gì đi nữa thì chắc cậu cũng không thèm nghe đâu nhỉ?”

Giờ chẳng phải là lúc học hành ôn bài gì cả, tôi chỉ có nước phải đối đáp, giải thích rõ đầu đuôi khúc giữa ra đến khi nào thuyết phục được Kei mới thôi.

Bình luận (54)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

54 Bình luận

Kiếm cớ sang liếm tí mà gặp ngay chị nhà, cay
Xem thêm
T nhớ ở mấy chap trước main đã kiểm tra nhà bếp rồi mà nhỉ để kiểm tra xem có mấy nghe lén nào ko kẹp tóc rơi ở đó có hint )
Xem thêm
Chắc ichika đến thăm dò main rồi. Nhưng bị phủ đầu trước
Xem thêm
Cái cớ thui , cả chương này ẻm toàn để ý tới main hong à tìm cớ gặp main đấy
Xem thêm
Xem thêm 9 trả lời
Chả hỉu sao đọc xog lại liên tưởng cái máy nghe lén
Xem thêm
Airi cũng tóc đỏ mà nhỉ. Sao không nghĩ là airi
Xem thêm
độ dài tóc khác nhau mà, Airi tóc dài quá lưng
Xem thêm
Đọc phê vc
Xem thêm
Tiếc học => tiết học
Lặp tức => lập tức
Hỏi xí => hỏi xíu
Buộc tóm => buộc tóc
Cám ơn trans
Xem thêm
Nasaku
Chủ post
Cảm ơn bạn
Xem thêm