Youkoso Jitsuryoku Shijou...
Kinugasa Shougo Tomose Shunsaku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm 2 Tập 01

Chương 05 (3) Lớp D và Lớp D

Độ dài: 2,706 từ - Lần cuối: - Bình luận: 36

Buổi tối một ngày trời có hơi se lạnh.

Đứng trong bếp, tôi sử dụng những nguyên liệu còn thừa do bị bắt mua với số lượng lớn để nấu ăn. Dĩ nhiên, lần này tôi vừa nấu vừa tham khảo công thức và cả video hướng dẫn nữa.

Tôi sẽ thử ăn món tom yum kung mà mình đã làm để phục vụ cho Amasawa.

Ý nghĩa tên món ăn tom yum kung, đó là 3 chữ  “Luộc”, “Trộn” và “Tôm” ghép lại.

“Vị hơi lạ, nhưng cũng không tệ lắm.”

Cảm giác hương cay nồng lan tỏa trong miệng xộc lên mũi, món ăn này là một liều thuốc tốt cho những con nghiện đồ cay.

Trong lúc dọn dẹp, tôi bật cái quạt thông gió lên để khử bớt mùi khó chịu đang lan ra khắp phòng. Bị âm thanh từ cái quạt thông gió át đi khiến tôi không để ý chiếc điện thoại ở trên giường đang rung lên. Định rằng sẽ trả lời sau, nhưng thấy chiếc điện thoại vẫn kêu mãi không ngừng nên tôi đành bắt máy.

“Nãy giờ sao không bắt máy?”

Đã vài ngày rồi kể từ khi kì thi đặc biệt bắt đầu Kei mới gọi cho tôi.

Ấy thế mà câu đầu tiên cô ấy nói với tôi lại là một lời phàn nàn.

“Chính cậu bảo tớ gọi vào giờ này đúng không? Đừng có thờ ơ vậy chứ?”

“Xin lỗi. Thế, cậu đã điều tra việc tớ nhờ sáng nay chưa?”

“Tìm hiểu rồi thì mới liên lạc đây này. Sao chẳng thấy ai đó nói được tiếng cảm ơn nào nhỉ?”

“Chân thành cảm ơn. Thế đã được chưa?”

“Cảm ơn mà chẳng thành tâm gì cả... Mà, có còn hơn không. Theo như nhân viên bán hàng nói, từ tháng 4 trở đi chỉ bán được duy nhất một cái. Những thứ khác cùng loại thì chẳng bán được cái nào. Hình như một năm mà bán được một hay hai cái đã là tốt lắm rồi. Nhưng mà nhé, trong số những học sinh năm nhất đã có một người định mua.”

Tuy có thể truy ra được người mua là ai, nhưng tôi lại thấy tò mò về học sinh năm nhất định mua kia hơn.

“Định mua tức là chưa mua phải không?”

Trừ khi mới vào học đã lỡ phung phí dùng hết số tiền đang có, nếu không thì chẳng có lí do gì mà không mua được thứ đó.

Trên hết, tôi không nghĩ rằng năm nhất năm nay lại phạm phải sai lầm ngu ngốc như thế.

“Tớ đã hỏi thử rồi. Có một người khác ngay sau khi thanh toán xong đã lên tiếng gọi, nên người đó đã trả hàng lại mà quyết định không mua nữa. Về cái người định mua thứ đó thì...”

Tôi vừa nghe từ Kei những đặc điểm nhận dạng của học sinh đó, vừa sắp xếp lại tình hình.

Thế nhưng tình hình thực tế có hơi... Khác xa những gì tôi nghĩ ban đầu.

Bởi lẽ tôi không nghĩ rằng chuyện này có gì liên quan đến [Người Đó].

“Thế họ có biết ai là người đã trả hàng lại không?”

“Ưm... Họ bảo là không biết. Chỉ chắc chắn rằng người đó là nữ.”

Có thể biết được người mua là ai do khi thanh toán bắt buộc phải xuất trình thẻ học sinh, nhưng quả nhiên không có cách nào biết được tên người đã trả lại hàng kia là gì.

“Thông tin của tớ có hữu ích không?”

“Ừ, hữu ích còn hơn những gì tớ đã nghĩ.”

“Hề hề, trông thế chứ tớ đây có tài lắm ấy nhé. Lo mà biết ơn đi nhé. Mà sao lại bảo tớ đi điều tra chuyện đó thế? Thú thật thì tớ chẳng hiểu gì cả.”

“Tớ cũng thế.”

“Hả?”

Tôi nhờ cô ấy tìm giúp một thứ gì đó có thể làm sáng tỏ những động thái bí ẩn, nhưng tình hình vượt xa hơn những gì tôi đã tưởng tượng.

Những thông tin cô ấy đưa cho chẳng có chút ăn nhập với những gì tôi nghĩ, thậm chí tôi còn cho rằng chúng hoàn toàn không liên quan đến nhau.

“Cơ mà, hình như cậu đã quyết định được cộng sự cùng tham gia bài thi đặc biệt rồi nhỉ?”

“À, ừm. Đó là Shimazaki san học lớp B năm nhất. Nhờ có Kushida san âm thầm giúp đỡ đó.”

Những thứ cần bàn đều đã bàn xong cả, thế nên tôi chuyển chủ đề.

“Tuy tớ nghĩ rằng người cộng sự kia chắc cũng không đến nỗi nào, nhưng Kei có tự ôn bài được không?”

“À à, chuyện đó hả, nói sao đây nhỉ... Gần đến ngày thi rồi học chắc cũng không muộn đâu nhỉ?”

Quả nhiên là vậy. Bởi lẽ đến giờ tôi vẫn chưa nghe cô ấy bảo rằng mình sẽ tham gia vào những buổi học nhóm.

“Bài thi lần này không thể hoàn thành với chỉ một người. Hiện tại Kei đang hạng D+. Nếu không chuẩn bị chu đáo, khả năng cao sẽ bị người khác xem thường đấy.”

“Cái đó thì biết chứ, nhưng tớ ngại đi lắm... Dù gì thì Kiyotaka cũng có đến học nhóm đâu.”

“Tưởng gì, tức là cậu sẽ chăm chỉ học nếu có tớ à?”

“Ờ thì... Ai mà chẳng tỏ ra cố gắng khi đứng trước mặt bạn trai mình chứ?”

Tuy chẳng biết cô ấy có nói thật hay không, nhưng nói thẳng ra thì có hơi phũ phàng quá.

“Nếu vậy thì ngày mai... Ờ thì, khoảng 6 giờ chiều đến phòng tớ được không?”

Bởi sau giờ học tôi phải đến gặp Nanase nên hẹn vào giờ đó là hợp lí.

“Cậu mời tớ đến phòng chơi à!?”

“Học chứ chơi gì mà chơi?”

“Ể?”

Ể là ể cái gì?

“Tớ sẽ dạy cậu học, làm thế thì cậu sẽ dễ tiếp thu hơn đúng không?”

Trước mắt tôi sẽ thử kiểm chứng xem năng lực của Kei đến đâu.

Nếu như trình độ hiện tại nằm ở mức bắt buộc phải tham gia bổ túc tại những buổi học nhóm, tôi sẽ nặng tay nhắc nhở cô ấy.

“Quả nhiên là nếu bạn gái cậu là tớ bị đuổi học thì sẽ buồn lắm nhỉ, thế nên cậu mới lo lắng như thế à?”

Bỗng nhiên giọng cô ấy phía đầu dây bên kia hứng khởi hẳn lên như đang muốn làm giá. Tuy có thể trả lời theo kiểu xấu tính một chút, nhưng nếu đáp lại rằng mình đang lo lắng ngay lúc này, tôi có thể lên dây cót tinh thần cho Kei.

“Đương nhiên là thế rồi. Vừa mới hẹn hò với nhau chưa được bao lâu đã bị đuổi học thì không phải chuyện đùa đâu.”

“V-vậy sao? Đúng là thế nhỉ!? Nếu là thế thì không còn cách nào khác nhỉ? Thực ra thì do trăm công ngàn việc nên cũng chẳng rảnh rang gì, nhưng tớ sẽ đặc cách ưu tiên cậu trước.”

Chẳng thành thật gì cả, nhưng nếu có thể tạo động lực cho cô ấy thì nhiêu đây chẳng là gì.

“Tớ có cần mang gì theo không?”

“Những thứ cần thiết ở phòng tớ có hết rồi. Chỉ cần đến đúng giờ thôi, ngoài ra không còn gì cần mang gì theo nữa đâu.”

“OK.”

“Vậy tớ cúp máy đây.”

“Kh-khoan đã! Mình chỉ mới nói chuyện về bài thi đặc biệt với cái vụ ôn bài thôi mà?”

Có vẻ như Kei muốn cùng tôi nói về những chủ đề khác.

“Đúng là vậy nhỉ.”

“Hết biết nói sao với cậu luôn.”

Sau đó những chủ đề về bài thi lẫn ôn tập không hề được nhắc đến, nhưng tôi phải nhận một tràn thuyết giáo về những thứ mà mình không nên làm.

                                              2

Thứ 6, ngày thứ năm kể từ khi kì thi đặc biệt bắt đầu. Đã có 81 cặp cộng sự được lập nên, hơn nửa số học sinh đã xác định được cộng sự cho mình. Số lượng thành viên có cộng sự của năm 2 lớp D cũng đã bắt đầu tăng lên.

Những người gần gũi với tôi cũng vậy. Hai nhỏ Airi và Haruka trong nhóm Ayanokouji, thêm cả Kei nữa cũng đã xác nhận được cộng sự của mình vào ngày hôm qua. Tác nhân thúc đẩy chính không ai khác ngoài Kushida. Nhỏ đã hợp tác với kouhai từ hồi trung học của mình là Yagami, từ đó giới thiệu cho lớp một phần thành viên của lớp B năm nhất. Thế nhưng, nhiêu đây vẫn chưa giải quyết triệt để được vấn đề. Dù rằng Yagami là một trong những thành viên chủ chốt của lớp, nhưng bản thân lại không có ý định đứng lên lãnh đạo, thế nên nó chỉ đang cộng tác trên tinh thần lí do cá nhân. Vì lẽ đó, không thể nhờ Yagami giúp đỡ hết tất cả những học sinh đang gặp khó khăn trong quá tình tìm kiếm cộng sự của lớp D năm hai được.

Điều kiện duy nhất để Yagami hợp tác đó là được cặp nhóm với Kushida.

Đây là thành quả của ngày hôm qua, giống như những gì được thông báo trên OAA.

Tuy rằng không thể sử dụng quân bài tẩy có học lực cao là Kushida được nữa, thế nhưng vẫn thu lại được một chút lợi ích nên Horikita chẳng tỏ ra tí gì bất mãn. Bên cạnh đó vẫn còn những con bài tẩy hữu dụng như Yousuke, Keisei, Mi chan, Matsushita và bao gồm luôn cả bản thân Horikita.

Nhưng dù thế nào đi nữa thì những học sinh đã quyết định được cộng sự cho mình chưa thể nào an tâm ngay được.

Bởi lẽ phải chăm chỉ ôn tập là một quá trình không thể tránh khỏi.

Cũng có thể nói rằng ngay khi có cộng sự, trận chiến thật sự mới bắt đầu.

Không cần phải nói sâu xa, cả lớp đều thống nhất rằng phải giúp đỡ lẫn nhau là điều cần thiết.

Vì đều là những người đã cùng sẻ chia đắng cay ngọt bùi sau một năm nên nước đi này hoàn toàn khả thi.

Nhưng trong số đó...

Một học sinh đứng lên và chuẩn bị ra về.

Cứ như đang chờ thời điểm này đến, Horikita lên tiếng bắt chuyện.

“Cậu vẫn chưa quyết định được cộng sự cho mình đúng không, Kouenji kun?”

“Nếu đúng thì sao?”

Horikita hỏi thăm thành viên duy nhất không tham gia vào sự thống nhất của cả tập thể lớp.

“Vì đều là bạn cùng lớp nên tôi chỉ muốn hỏi thăm tình hình thôi.”

Dù là một học sinh lúc nào cũng tự cô lập mình đi nữa, ta vẫn có thể nắm được đại khái tình hình hiện tại của người đó qua những cuộc trò chuyện của họ với những người xung quanh.

Nhưng bởi Kouenji chẳng hề nói chuyện, thế nên cũng chẳng ai biết nó đang nghĩ và đang làm gì cả.

“Là một người thông minh, chắc cậu sẽ không nghĩ những thứ như ‘có lẽ mình sẽ bị đuổi học’ đâu nhỉ?”

“Dĩ nhiên.”

“Đúng vậy nhỉ. Dù phải bắt cặp với một học sinh có thành tích tương đương với Ike kun đi nữa, tôi nghĩ cậu vẫn có thể dễ dàng đạt được 400 điểm. Trước mắt thì như thế là ổn.”

Chắc chắn nhỏ đang muốn biến Kouenji thành con bài tẩy để phục vụ cho sau này.

Đó là một phần lí do vì sao nhỏ đến bắt chuyện, nhưng kết quả thu được thì...

“Fufufu, bài thi đặc biệt lần này ta không định sẽ làm gì cả. Cái quan trọng ở đây là làm sao học sinh trở thành cộng sự kia phải lấy được từ 150 điểm trở lên trong bài kiểm tra. Nếu đáp ứng được điều kiện tối thiểu ấy thì chỉ việc lấy số điểm đủ tiêu chuẩn qua môn là ổn.”

Theo những gì Chabashira nói, bài thi lần này một học sinh tệ lắm cũng có thể kiếm được 150 điểm. Khó tưởng tượng rằng có ai đó cố tình lấy điểm 0 trừ khi rơi vào trường hợp đặc biệt. Giả sử như trường hợp tôi lập nhóm cùng học sinh đến từ White Room chẳng hạn.  

Thế nhưng, phần phải dựa vào cộng sự là không thể tránh khỏi.

Có tìm đi nữa cũng chẳng thể nào ra được một học sinh tự tin rằng chỉ cần lấy trên 1 điểm là ổn. Dù là năm nhất hay năm hai thì dĩ nhiên, vấn đề tiên quyết là cả hai bên bắt buộc phải lấy được 150 điểm trở lên. 99,9% tỉ lệ thành công đã được đảm bảo. Tiêu chí duy nhất khiến xác suất kia trở thành 100% chính là điều luật [Học sinh có điểm số kém sẽ đối mặt với nguy cơ bị đuổi học]. Vì biết rằng có những điều khoản như vậy nên Kouenji mới tỏ ra bình thản.

Đó là lí do tại sao nó nghĩ rằng không cần phải cất công đi vòng quanh hỏi han và tìm cách làm đậm sâu thêm mối quan hệ.

“Tức là, dù có bắt cặp với ai thì cậu cũng không gặp vấn đề gì đúng không? Nếu vậy thì có thể để tôi quyết định cộng sự cho cậu được không? Dù nghĩ rằng vẫn sẽ ổn nếu bắt cặp với bất cứ ai, nhưng nếu làm thế này thì cậu sẽ không phải nhận hình phạt bị trừ 5% số điểm.”

Tuy rằng giao trách nhiệm cho Horikita tưởng chừng như đơn giản Nhưng về cơ bản, đề xuất này hoàn toàn có nhiều mặt ích lợi.

“Đúng là thế. Nhưng ta từ chối.”

“...Tại sao? Cậu có thể cho tôi biết lí do không?”

“Vì ta là ta.”

Tức là nó chỉ đơn giản không muốn mình bị lợi dụng như thế.

Dù thế nào đi nữa thì Kouenji vẫn là Kouenji.

Nếu như, trong tình thế bắt buộc phải lợi dụng Kouenji để chiến thắng, chắc chắn tôi cũng sẽ suy nghĩ như thế. Thế nên tôi sẽ tìm và thực hiện những phương án khác trước khi tình thế đó xảy ra.

“Thỏa mãn chưa?”

Bị đáp lại như thế, Horikita cũng không thể làm gì để ép buộc.

Bởi lẽ Kouenji là một đứa không thể lay chuyển chính kiến chỉ bằng cách ép buộc.

“Ừ, tạm thời thôi. Thế nhưng chuyện này không thể cứ mãi tiếp diễn được. Một lúc nào đó khi cả lớp bắt buộc phải đoàn kết, cậu cũng phải hợp tác với chúng tôi.”

“Ta biết tại sao ngươi lại muốn nhờ vả một người hoàn hảo, nhưng có nói gì thì cũng vô ích thôi.”

Cứ như không có hứng để nghe tiếp, hôm nay Kouenji cũng rời đi như mọi ngày.

“Không thuyết phục được Kouenji nhỉ?”

Tôi vô thức nặn ra một nụ cười.

“Chỉ nghĩ đến lớp ta sẽ mạnh lên thế nào nếu cậu ta nghiêm túc khiến tôi mất kiên nhẫn.”

Có một vũ khí bí mật nhưng lại không sử dụng được quả thật rất khó chịu.

Nếu quá trông đợi vào thứ gì đó, ta sẽ trở nên tuyệt vọng nếu thứ đó không đáp ứng được kì vọng trong thời khắc cuối cùng.

“Nếu là tôi, tôi sẽ không tính toán những thứ như thế ngay từ đầu.”

Từ nay về sau, cứ nghĩ rằng Kouenji là một trường hợp đặc biệt mang tên Kouenji có lẽ sẽ thoải mái hơn.

“Tôi không bỏ cuộc đâu.”

“... Vậy à?”

Mà, tuy ngại phải làm những thứ vô ích, nhưng có động lực như thế này cũng chẳng đến nỗi nào.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

                         Quàng Thượng Kouenji Giá Lâm.

u59858-26a10797-6c54-4066-af9f-cce0556337e4.jpg

Bình luận (36)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

36 Bình luận

Thanks trans
Xem thêm
Chặng đường từ một đứa nhạt nhẽo
đến một thằng bẩn tính tích cà khịa tsun và tiếp cận gái ngoan có chủ đích của main
tks~
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Nếu mà ngoan em sẽ bị thưởng
Nếu mà hư em sẽ bị phạt
Main said
Xem thêm
Với main thì lúc nào kei chả ngoan
Xem thêm
@Duy đêy :v: kei mà hư thì tính làm j dỡ nóc nhà à :3
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
main chương này lại cười à ad
Xem thêm
Ông nào trans chương này hay đó nhưng mà nên thây thế "ĐỨA" sang "NGƯỜI" đi, tui ko tưởng tượng đc cảnh main nói chuyện kiểu thế đc luôn á
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi PlannetS
Bình luận đã bị xóa bởi PlannetS
Xem thêm 4 trả lời