Youkoso Jitsuryoku Shijou...
Kinugasa Shougo Tomose Shunsaku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm 2 Tập 01

Chương 04 (4) Đề Thi Của Ichika

Độ dài: 2,874 từ - Lần cuối: - Bình luận: 31

Mặc dù chưa thương lượng gì với nhau vụ tiền nong, nhưng tôi muốn thảo luận với cả Horikita và Sudou về vấn đề phí tổn sau khi xong xuôi.

Trước mắt thì cứ đặt chuyện đó sang một bên đã.

Tuy rằng tôi đang nghiêm túc chấp nhận những điều khoản ở thời điểm hiện tại của Amasawa, nhưng vẫn có thứ tôi phải hỏi nhỏ.

“Cơ mà, muốn một đứa con trai mà mình không quen biết nấu ăn cho thì có hơi lạ nhỉ? Bình thường thì mọi người sẽ phải thấy ngại chứ?”

Tuy đây chỉ là cảm xúc cá nhân của riêng tôi, nhưng đúng ra bình thường thì ai cũng sẽ phải thấy ngại.

Thức ăn không phải thứ được tiêu hóa bằng mắt, chúng được cho vào miệng rồi trôi xuống dạ dày.

Thế nên những tiêu chí như ai nấu, nấu như thế nào, vị ra sao và dĩ nhiên cả vấn đề vệ sinh đều là những thứ cần được suy xét kĩ.

Từ đó mà ta mới nảy sinh ra được mối quan hệ tin tưởng với đối phương, lẽ dĩ nhiên cảm giác ngại ngần cũng theo đó mà giảm đi.

“Vậy ạ? Nhưng mà cái này cũng giống như ăn ở mấy hàng quán thôi mà? Họ cũng là những người lạ đứng trong bếp chế biến thức ăn, ta làm sao biết được trong đó có gì?”

Lấy ví dụ đơn giản là nhà ăn của trường, học sinh không hề biết thực phẩm nơi đó được chế biến cụ thể như thế nào.

Thế nhưng, tuy rằng bề nổi có điểm tương đồng song thực tế lại có sự khác biệt lớn.

“Dù chỉ là một gói cơm nắm đi nữa thì vấn đề vệ sinh thực phẩm cũng được quản lí nghiêm ngặt. Rõ ràng là hoàn toàn khác biệt.”

“Thế sao ạ? Nếu vậy thì chỉ cần đứng cạnh rồi nhìn anh chế biến là được mà. Nếu làm thế thì ta sẽ biết rõ tất cả những thông tin như ai đang làm, thái độ như thế nào, chế biến ra sao các thứ. Vấn đề về vệ sinh thực phẩm cũng không phải lo. Ngược lại, tùy quán mà có những nơi ta hoàn toàn không biết trong bếp có gì đúng không? Có những chỗ còn thiếu vệ sinh đến nỗi trong bếp toàn là rác rến ruồi nhặng.”

Amasawa nêu ra một ý kiến khác để phản biện, rằng nếu nhỏ được chứng kiến tận mắt qui trình chế biến thì dù đối phương có là một đứa con trai không quen không biết đi chăng nữa, nhỏ cũng không cảm thấy phiền.

“Với lại em cũng phần nào hiểu được hệ thống hoạt động của ngôi trường này rồi. Trong trường hợp nếu số điểm thành “0” thì ta bắt buộc phải sống trong cảnh thiếu thốn đúng không? Thế nhưng nếu được senpai nấu cho thì em không phải lo gì nữa.”

Ra là thế. Có nghĩa là nếu những món ăn tôi làm lần này đủ ngon thì không phải chỉ nấu ăn một lần thế này là xong.

Nhỏ đang nhắm đến mục đích đảm bảo nguồn cung cho những bữa ăn phòng trường hợp khẩn cấp.

Mặc dù đây là cơ hội để tôi cải thiện khả năng nấu ăn của mình, nhưng sẽ tốt biết bao nếu số tiền mua nguyên liệu không phải do tôi trả.

“Anh nhận ra ý định của em rồi ạ?”

“Phần nào đó.”

Amasawa mỉm cười để lộ ra hàm răng trắng của mình.

Thế nhưng nhờ một học sinh năm hai, chưa kể còn là nam sinh thì liệu có phải là lựa chọn tối ưu hay không? Nếu nhỏ nhờ những người thân thiết như bạn cùng lớp hay cùng khối thì chẳng phải sẽ vui hơn hay sao?

Nhưng nhờ đó mà bên phía chúng tôi mới có được giao kèo với nhỏ nên tôi không có gì bất mãn cả.

“Cơ mà em rất khó tính về vấn đề hương vị, nếu không ngon thì giao kèo lần này coi như không có đó nha.”

“Cái đó thì biết. Nấu ăn cũng không phải mục đích sau cùng đâu đấy.”

Tuy rằng rào cản không hề thấp, nhưng tôi chỉ có thể làm hết những gì mình có thể trong khả năng.

Quan trọng là tôi đã nhận được sự phổ cập về phương pháp nấu ăn từ Horikita suốt cả đêm qua.

Sau khi nhận lời đề nghị của Amasawa ngày hôm qua, liệu rằng “bí thuật” mà tôi được học trong thời gian không lâu sẽ làm nên trò trống gì đây.

Dù rằng nhỏ không phải một đối thủ đơn đơn giản và dễ ăn chút nào.

Bởi lẽ Amasawa có ý định muốn kiểm tra gắt gao kĩ năng nấu ăn của tôi, đến nỗi chấm luôn cả phần lựa chọn nguyên liệu.

Ít lâu sau, chúng tôi đã đến kí túc xá.

Amasawa xòe bàn tay ra đặt lên hàng chân mày của mình, vừa tránh ánh nắng mặt trời vừa ngước mắt nhìn tòa kí túc xá.

“Tự nhiên thấy kí túc xá năm hai khiến em có hơi lo lắng.”

Tuy nói thế nhưng trông Amasawa chẳng có vẻ gì là đang lo lắng cả.

Ngược lại, trông những biểu hiện của nhỏ lúc này, cảm giác như nhỏ đang phấn khích vì được đến đây chơi vậy.

“À, thiết kế cũng y chang nhau mà nhỉ?”

Đó là nhận xét của Amasawa sau khi nhìn một lượt cả bên ngoài lẫn bên trong sảnh chính.

“Cái đó thì đương nhiên.”

Mặc dù vu vơ đồng ý, nhưng kì thực tôi chưa một lần đặt chân đến kí túc xá của những khối khác.

Khác với những lúc đi với những học sinh lớp khác, lần này tôi bị chìm trong ánh nhìn từ mọi phía.

Cái này là lẽ dĩ nhiên vì tôi đang dẫn theo một nữ sinh năm nhất (Chưa kể đống đồ ăn mang trên tay) theo bên mình.

Amasawa nhìn những đàn anh chị không quen biết của mình rồi nhẹ nhàng vẫy tay chào, nhưng tôi mong nhỏ ngưng ngay hành vi khiến người khác chú ý đó lại.

Tôi nhanh chóng dẫn Amasawa về phòng mình trước khi có tin đồn thất thiệt nào được dựng nên.

“Xin lỗi đã làm phiền~. A, ngăn nắp quá chừng luôn nè. Chưa kể còn sạch sẽ thoáng mát nữa.”

“Vì có kouhai ghé thăm nên tối qua tôi đã gấp rút dọn dẹp nhà cửa lại.”

Tôi sẽ không kể chuyện mình đã dành cả đêm qua để học nấu ăn đâu.

Rốt cục... Cũng đã đến lúc vào vấn đề quan trọng chính rồi.

Tạm thời để mấy cái giỏ chứa đầy dụng cụ nấu ăn và nguyên liệu xuống sàn trước bếp, tôi bật cái ấm đun nước bằng điện lên trước. Sau đó cả hai cùng nhau vào phòng khách, rồi tôi mời Amasawa ngồi xuống ghế.

Mặc dù có thể mời nhỏ ngồi ở vị trí nào đó không thể nhìn vào trong bếp, nhưng tôi chẳng dại gì làm thế cả.

Để nhỏ ngồi ở vị trí có thể dễ dàng quan sát chỉ bằng một cái liếc mắt nhìn sang là điều kiện quan trọng.

“Để tôi pha cà phê. Như đã thấy ở đây cũng có ti vi, tôi không phiền nếu cô xem đâu.”

“Cảm ơn anh, senpai.”

Sau khi mất vài phút chờ nước sôi, tôi bắt đầu pha cà phê rồi ra hiệu cho Amasawa chờ một chút.

Amasawa với tay lấy cái điều khiển đặt trên bàn rồi bật đại một kênh nào đó.

Mặc dù cũng không hẳn, nhưng việc ti vi phát ra âm thanh đang tạo ra điều kiện thuận lợi cho tôi.

Thật đúng đắn khi đặt cái điều khiển ở gần để có thể dụ nhỏ bật ti vi lên xem.

Tôi hướng vào trông bếp thể hiện rằng mình muốn bắt đầu nấu ăn càng sớm càng tốt. Bởi nhỏ đang quan sát và chấm điểm tôi từ khoảng cách gần, nếu như tôi làm sai gì đó thì rất có thể sẽ bị bắt ngưng lại. Nhưng quả nhiên chắc không đến mức đó đâu.

“A, tra cứu bằng điện thoại là phạm luật đó nha.”

Vừa nhìn về phía này, Amasawa cảnh báo tôi.

“Khó tính thế? Hiện tại cũng có nhiều người vừa nấu ăn vừa tra điện thoại mà?”

“Anh không tự tin à?”

“Không phải thế.”

“Thế thì tốt, đối với em thì những người giỏi nấu ăn là những người mà trong đầu họ đều đã chứa sẵn các công thức chế biến rồi.”

Mặc dù giao kèo hôm qua không bao gồm điều khoản trên, thế nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn chấp nhận.

Bởi lẽ những yêu cầu như thế đều đã nằm trong tính toán cả.

“Vậy tôi sẽ để điện thoại của mình ở giường.”

Sau khi kết nối với bộ sạc điện, tôi đặt điện thoại của mình lên giường.

Thấy thế Amasawa gật gù hài lòng rồi với tay lấy li cà phê.

“Tôi muốn bắt tay vào ngay trước khi trời trở muộn, cô muốn tôi nấu món gì?”

“Vậy em sẽ công bố đây~. Món ăn mà anh sẽ phải nấu cho em hôm nay chính là... Tom yum kung!”

“Tom yum kung... À?”

Đã nói đến nước mắm và ớt thì không thể không nhắc đến ẩm thực Thái Lan. Những nghiên liệu đó là để phục vụ cho công đoạn chế biến món này.

“Anh nấu được đúng không? Nhờ anh đó, se~npai!”

Đề thi ẩm thực của Amasawa là [Tom yum kung].

Dĩ nhiên tôi chưa nấu món này lần nào cả.

Tôi còn chưa ăn lấy một lần, chỉ có nghe loáng thoáng qua thôi.

Trong những bữa ăn ở White Room thì món này cũng chưa từng được phục vụ.

Những hiểu biết của tôi về Tom yum kung đều là những tri thức lượm lặt được trên ti vi, kiểu như đây là một món ăn được những nữ sinh yêu thích, chỉ nhiêu đó thôi.

Nếu như tôi nấu món này bằng chính những thực lực mình có ở đây thì không thể nào thành công được.

Đừng nói gì đến những nguyên liệu cụ thể cần thiết, đến cả phải bắt đầu từ đâu tôi còn chẳng biết.

Thế thì câu hỏi được đặt ra ở đây là: Tôi đã thức trắng cả đêm qua để làm gì?

Tôi không làm mấy việc vô nghĩa như cố gắng nhớ hết tất cả những công thức nấu ăn đông tây kim cổ.

Vì lẽ đó, tôi cũng không cố gắng luyện tập nắm bắt thành thạo những kĩ thuật chuẩn chỉ trong ẩm thực.

Bởi nghĩ rằng vẫn có khả năng Amasawa cho phép mình được giở tài liệu, thế nên tôi mới không làm những việc tốn thời gian như ngồi ghi nhớ những công thức.

Sau khi đồng ý bài kiểm tra năng lực nấu ăn, Horikita đã vạch ra hai kế hoạch.

Kế hoạch thứ nhất đó là học cách sử dụng dao căn bản, một kĩ thuật cơ bản trong nấu ăn.

Những kĩ thuật gồm có cắt, thái, phi lê, bằm.

Muốn nắm rõ được những kĩ thuật kể trên thì phải mất rất nhiều thời gian để luyện tập.

Dù thế nào đi nữa thì kĩ năng hiện tại của tôi vẫn không bằng được với dân chuyên.

Thế nhưng, chí ít trình độ hiện tại của tôi đang ở mức dù có mạnh miệng tuyên bố rằng mình giỏi nấu ăn đi chăng nữa thì vẫn không có gì phải hổ thẹn.

Chỉ mới có nửa ngày thì một người bình thường không thể trở thành bậc thầy được, nhưng tôi tự tin vào tốc độ nắm bắt kĩ thuật của mình.

Đó là thành quả của việc không để phí phạm một giây một phút nào cho những công thức và phương pháp chế biến.

Vì lẽ đó, dĩ nhiên không lí nào tôi có thể biết được cách chế biến món ăn mà Amasawa đã yêu cầu.

Cũng chính vì thế mới có kế hoạch thứ hai. Đó là sử dụng điện thoại để tra công thức cùng thời điểm với lúc chế biến. Nhưng Amasawa lại cấm không được dùng điện thoại tra cứu, thế nên hiện tại điện thoại của tôi đang nằm ở trên giường.

Dù cho có chuẩn bị trước những thiết bị như máy tính bảng đi nữa thì cũng không thể xem trộm được.

Trên thực tế, đôi khi Amasawa sẽ đưa mắt về phía này để kiểm tra. Thế nhưng tất cả cũng đã nằm trong tính toán. Lợi dụng góc chết của Amasawa, tôi lấy ra một thứ có kích thước chưa đến 2cm từ bên túi phải.

Nhìn sơ qua, có thể thấy thứ này giống với một cái nút bịt tai. Cứ thế tôi nhét thứ đó lên tai phải của mình ở góc độ mà Amasawa không nhìn thấy.

Sau khi nghe thấy tín hiệu kết nối, tôi cố tình đằng hắng một tiếng.

Và rồi...

[Tôi đã nghe hết nội dung cuộc trò chuyện rồi. Không ngờ rằng ta phải làm tom yum kung.]

Từ bên tai phải đang được bịt, tôi nghe thấy giọng Horikita phát ra từ cái tai nghe không dây cỡ nhỏ.

Đây là chiến lược tra cứu công thức cùng lúc với qui trình chế biến thông qua Horikita, người đang tự do sử dụng máy tính trong phòng mình. Cái cặp đặt dưới chân tôi có điện thoại của Sudou trong đó. Âm thanh phát ra từ cái tai nghe không dây này được truyền đi từ chiếc điện thoại của Sudou. Từ trước lúc bắt đầu đi mua sắm, tôi đã cùng Horikita thảo luận và sắp đặt như thế này.

Trong lúc cả hai đang mua sắm tại Keyaki Mall, Horikita đã quay trở về phòng mình, thế là các bước đã được chuẩn bị hoàn tất.

Nhân tiện, cái tai nghe không dây này cũng là thứ vừa được mua hôm qua.

Trong trường hợp nếu Amasawa đứng lên và đi về phía này để kiểm tra thì chỉ việc quay đầu đi hướng khác và lấy tai nghe xuống. Dù nói rằng bên kia đang nhìn và kiểm tra bên này, thì bên này cũng đang quan sát ngược lại bên kia.

Như thế này thì tôi có thể chế biến mà không cần lo lắng về công thức nữa. Chúng tôi cũng đã quyết định trước với nhau những ám hiệu cần thiết phòng trường hợp Horikita giải thích quá nhanh, hoặc nếu tôi muốn nghe lại lần nữa.

Nhưng dù thế đi nữa thì từ bây giờ, khả năng phối hợp của tôi với Horikita sẽ là nhân tố quan trọng.

Mặc dù biết được những nguyên liệu và các dùng những dụng cụ đang có sẵn, nhưng tôi lại không có thông tin thị giác của Horikita.

Bằng một cách nào đó chúng tôi phải nấu và phải nấu thật ngon món ăn có tên tom yum kung này trong tình trạng mơ hồ thông tin.

Vấn đề được đặt ra là làm sao để tái hiện cụ thể những chỉ thị được đưa ra chỉ bằng lời nói.

[Tiện thể, tôi có chuyện muốn xác nhận với Amasawa san.]

Tôi chuyển lại thành lời câu hỏi của Horikita, thứ được truyền đạt qua cái tai nghe không dây.

“Amasawa, để làm tom yum kung thì đâu có cần đồ đánh trứng hay dao tỉa đâu? Nếu cô có món gì khác ngoài tom yum kung muốn tôi làm thì cứ nói ra luôn đi.”

Nếu làm xong hết rồi mà tự nhiên nhỏ lại bắt tôi làm thêm nữa thì phiền lắm, thế nên tôi mới hỏi trước đúng như những gì được bảo.

“Em định để sau mới nhờ, cơ mà anh gọt táo giúp em luôn được không?”

Amasawa nhìn chằm chằm sang đây, ánh nhìn đó nói rõ rằng đúng là nhỏ có ý định đưa ra thêm yêu cầu.

“Mấy nguyên liệu còn thừa thì Senpai để dành ăn sau cũng được. Còn mấy dụng cụ chưa dùng thì cứ để dành cho lần sau nếu em có tới chơi.”

Có vẻ chỉ có mỗi con dao tỉa là được mang ra sử dụng, phần còn lại thì tạm thời xếp lại vào kệ à?

[Quả là đúng đắn khi xác nhận trước. Hôm qua tôi có chỉ cậu cách dùng dao trái cây rồi, chắc chắn cậu sẽ làm được.]

Không biết những kĩ thuật mà tôi luyện tập trong một sớm một chiều có thể có ích hay không, nhưng chắc sẽ không sao đâu.

[Thời gian chế biến dự tính sẽ vào khoảng từ 15 đến 30 phút, đã rõ chưa?]

Giờ thì... Hãy xem hai chúng tôi có thể làm nên được trò trống gì nào.

Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

Có ai thấy main đang bị tác giả dìm xuống k... việc lệ thuộc vào ngk ấy nhất là vs horikita??! Kiểu này chắc kouenji ăn đút main
Xem thêm
Thì main giấu nghề mà , còn lý do main phụ thuộc vào horikita vì muốn horikita tự thân vận động để trưởng thành ( magumo đã nói là tài năng của horikita còn hơn anh ) . Còn nếu đọc về mấy chương năm 1 thì main muốn lấy horikita làm “ vỏ bọc “ của mình , sau này main còn muốn biến horikita thành lá bài tẩy của mình .
Xem thêm
Cái này là đang luyện cho horikita làm tool cho đỡ phải nhúng tay ấy mà
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
Ai dịch chương này vậy? tks vì ko chấm!
Xem thêm
Thanks team!!!
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
Tks trans ạ
Xem thêm
Thank trans .
Đoạn pha cà phê : cô không phiền nếu cô xem đâu. chỗ này là tôi chứ nhỉ ?
Xem thêm
Muốn thành thạo tầm 2 tháng với người bình thường kĩ năng cơ bản
Xem thêm