Youkoso Jitsuryoku Shijou...
Kinugasa Shougo Tomose Shunsaku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm 2 Tập 01

Chương 03 (3) Những Học Sinh Năm Nhất Ranh Mãnh

Độ dài: 3,229 từ - Lần cuối: - Bình luận: 37

“Ư!?”

Nhận được tín hiệu nguy hiểm được truyền xuống từ thần kinh trung ương não, Ibuki cố sức kéo cánh tay đó ra.

Vẫn mỉm cười không hề hấn, cánh tay của Housen cứ như một cái cùm kim loại không sao lay chuyển.

Ryuuen quay đầu lại nhìn Ibuki vùng vẫy trong vô vọng.

Ibuki cố gắng gồng mình, vùng vẫy hết sức lực cố gắng thoát nhưng Housen vẫn một mực không buông ra.

“Hà, có ngon thì thoát thử tao xem. À mà mấy đứa đang đứng xem vào chơi chung cho vui đi, tao chấp hết.”

Housen liếc nhìn xung quanh với vẻ mặt tự mãn, rằng nó tuyệt đối không ngán bất kì ai.

Thế nhưng, quả nhiên không dễ dàng gì để mà ra tay trong tình thế như này. Nếu xảy ra xô xát ở đây thì kiểu gì nhà trường cũng sẽ bắt được. Giữa tình huống tiến thoái lưỡng nan đó, duy chỉ có mỗi mình Ryuuen bất ngờ hành động. Nó tung một đòn vào Housen để cứu Ibuki. Đòn đánh đó lao thẳng vào ngực Housen.

Thế nhưng Housen vẫn một tay siết chặt cổ Ibuki, nhẹ nhàng đỡ cú đá đang hướng tới mình của Ryuuen trong tình trạng di chuyển bị hạn chế.

“Thằng chó!”

Ishizaki, người vừa nãy bị Ryuuen cản lại cũng lao vào tham chiến.

Một sự náo loạn không ai có thể ngờ đang diễn ra ngay tại hành lang ngôi trường.  

“Ngon quá trời luôn. Từ lúc vào đây tao cứ thấy túng tay túng chân thế nào ấy.”

Từ đây, một cuộc ẩu đả thực sự có thể xảy ra.

Giữa tình thế đó, Nanase quan sát từ đầu đến cuối nãy giờ mở miệng.

“Dừng lại ngay Housen kun.”

Mặc dù một tay giữ Ibuki, phía còn lại phải đối mặt với 2 người nhưng Housen chẳng tỏ ra khó khăn. Ấy vậy mà khi nghe bạn cùng lớp của mình là Nanase lên tiếng thì nó đột nhiên ngừng tay lại.

“Mày mới nói gì?”

Cứ như vừa nghe thấy cái gì đó không lọt tai, Housen tỏ vẻ khó chịu ra mặt với lời yêu cầu hướng về phía mình.

“Các anh chị senpai nãy giờ đang lo lắng bởi các camera giám sát. Vì lẽ đó tôi đánh giá tình hình hiện tại dù có gây gổ đi nữa cũng chẳng được ích lợi gì.”

“Cái đó ai chả biết, thế nên thằng này chỉ khều nhau có tí thôi mà?”

Tức là ngay từ đầu nó đã biết chỗ này có các camera giám sát.

Nếu vậy, quả nhiên những hành động của Housen là không thể lí giải được.

Housen lơ những lời của Nanase đi và định tiếp tục, thấy thế Nanase nhấn mạnh một lời cảnh cáo.

“Nếu đã biết rồi thì cậu nên biết cách cư xử hơn chứ? Nếu cậu vẫn cứ làm mấy việc vô ích hơn thế này thì tôi có ý này. Hay là tôi mang [Cái đó] ra cho những người xung quanh biết nhé.”

[Cái đó] là một danh từ mang hàm nghĩa trừu tượng. Song nghe đến từ đó khiến Housen ngừng tay thêm lần nữa.

Với vẻ chán ngắt hiện rõ trên khuôn mặt, Housen buông tay ra. Ibuki quì xuống sàn rồi bắt đầu ho sặc sụa.

“Có hơi tự cao không đó Nanase, nếu mà thằng này thất vọng thì là con gái tao cũng không nương tay đâu.”

“Tới lúc đó tôi sẽ hứng chịu cơn giận của cậu.”

Dù bị Housen áp lực nhưng Nanase vẫn không run sợ đáp lại.

Bầu không khí ở tầng lầu năm hai đã dần ổn định trở lại, không còn cảm thấy chút dấu hiệu xung đột nào.

Trên hết, Housen không phải là nam sinh bình thường. Những học sinh hay ẩu đả của năm hai không phải là ít. Ví dụ như Ryuuen, Sudou hay cả Albert chẳng hạn. Thế nhưng tuy Housen chỉ vừa mới nhập học, nhìn sơ qua cũng biết nó thuộc dạng có năng lực vượt trội. Dù tôi có đối đầu trực tiếp với Housen đi nữa thì cũng không thể hạ nó một cách dễ dàng được.

Vì đó mới chỉ là những cảm nhận sơ qua nên không thể nói chắc được thực lực thật sự của Housen nằm ở mức độ nào. Lí do Ryuuen cản Ishizaki lại hẳn là vì nó nhận ra bên phía mình sẽ bất lợi nếu phải đối đầu với Housen. Quả là một học sinh năm nhất khó lường.  

“Được rồi tao sẽ ngưng. Dù sao thì cái gì cần làm cũng xong rồi, về thôi Nanase.”

“Ừ, tôi biết rồi.”

Có vẻ như đã thỏa mãn sau cuộc xô xát, Housen quay sang nhìn Ryuuen lần cuối.

“Nếu mày chịu quì xuống cầu xin thì có thể tao sẽ cặp nhóm chung với mày đó, Ryuuen paisen.”

“Tuy hơi thấy có lỗi nhưng tao chỉ lập nhóm với con người thôi. Cặp chung với một con linh trưởng kém phát triển là quá sức với tao.”

“Thế thì tiếc thật.”

Thế nhưng sự việc đến đó vẫn chưa chấm dứt.

Bởi lẽ ngoài Housen và Nanase ra, vẫn còn một học sinh năm nhất khác đang đứng quan sát từ nãy đến giờ.

Cứ như bị chọc tức, Housen hằn học nhìn học sinh năm nhất đó.

“Mày chỉ biết đứng đó nhìn thôi hả thằng kia?”

“Quân tử động khẩu bất động thủ, có nghe câu đó bao giờ chưa?”

Nam sinh năm nhất đó đáp lại cái trừng mắt của Housen bằng một dáng vẻ bình thản.

“Tán gẫu xã giao không có gì là xấu, thế nhưng nếu Housen kun mà gây sự ở đây thì quả thực không tốt chút nào. Trước mắt tớ nghĩ các cậu nên tạm rút lui đi, thấy sao?”

Dùng những lời lẽ lịch sự, nam sinh đó đang cho thấy dáng vẻ trưởng thành của mình.

“Trò đang làm gì đó Housen?”

Đột nhiên một người đàn ông vận đồng phục công sở khác hẳn những học sinh xung quanh xuất hiện.

Vừa nhìn thấy người đó, đa phần những học sinh năm hai nhanh chóng chạy về lớp mình.

“Housen, tôi biết trò đang cảm thấy tù túng, thế nhưng tôi nghĩ trò đã được giảng về qui định của trường đến mức ù tai rồi cơ mà?”

“Cái đó thì ai chả biết.”

“Biết rồi còn không mau ngừng tay? Gây gổ đánh nhau là hành vi không thể du di được.”

“Mới có nhiêu đây mà đã gọi là đánh nhau rồi à.”

Khịt cười bằng mũi, Housen nhét tay vào túi rồi quay lưng.

Bất ngờ thay Housen lại chịu nghe lời như vậy, nó quay sang ra hiệu cho Nanase rút lui.

“Thế nha, gặp lại sau Horikita.”

Housen chỉ đích danh Horikita... Hoặc nó đang muốn ám chỉ tất cả học sinh của năm 2 lớp D.

“Xin lỗi vì đã làm loạn.”

Cuối cùng, Nanase cúi đầu xin lỗi. Tình hình nơi đây phần nào được giải quyết ổn thỏa.

Sau đó Nanase ngẩng mặt lên, rồi nhỏ quay sang nhìn tôi lần nữa trước khi rời đi. Ánh mắt giống lúc đầu khi nhỏ mới xuất hiện ở tầng này cứ như đang muốn tìm kiếm thứ gì đó.

Thế nhưng nhỏ nhanh chóng quay mặt đi rồi đuổi theo sau Housen.

“Xin lỗi mấy đứa. Có vẻ như học sinh của tôi đã làm phiền mấy đứa rồi.”

Giáo viên đó quay sang xin lỗi Horikita, người đang đứng quan sát tình hình ngay bên cạnh.

“Dạ không...”

“Nhân đây tôi cũng xin giới thiệu luôn, tôi là chủ nhiệm của năm nhất lớp D tên Shiba Katsunori. Tuy tôi mới đến công tác ở trường này thôi nhưng từ nay về sau, nếu có gì thì nhờ mấy đứa giúp đỡ.”

Chào hỏi nhẹ nhàng xong, Shiba sensei cũng quay lại theo sau đám Housen.

Sau đó đến lượt nam sinh năm nhất với vẻ bình thản cúi đầu với những học sinh năm hai.

“Bạn cùng khối Housen kun của em đã làm phiền mấy anh chị senpai rồi. Một lần nữa, thay mặt cho toàn thể năm nhất cho em gửi lời xin lỗi đến các senpai.”

Khác hẳn hồi nãy, có vẻ nam sinh này là người hiểu chuyện.

“Năm nhất bọn em chưa nắm rõ lắm về bài thi đặc biệt. Tuy biết rằng mình đang làm phiền, nhưng nhờ các anh chị senpai giúp đỡ cho ạ.”

Sau khi kết thúc màn chào hỏi với kết câu là một lời xin lỗi, nam sinh đó cũng tự xưng tên mình là Yagami.

Đột nhiên Yagami trông thoáng giật mình.

Vừa lúc đó, một nhóm nữ sinh lớp D đang trở về lớp sau giờ nghỉ trưa.

Matsushita, Kushida, Satou và Mi-chan, tổng cộng 4 người.

Khi thấy một trong số đó là Kushida, Yagami mang một vẻ mặt ngạc nhiên.

“Trông hơi loạn nhỉ? Có gì vừa xảy ra à Horikita san?”

Vừa nhìn thấy sự có mặt của Yagami, Kushida tỏ ra lạ lùng tìm lời giải thích.

“Mấy người không cần lo lắng gì đâu.”

“Thế à?”

Được bảo rằng không cần phải lo, Kushida cùng 3 người kia định quay về lớp.

“Xin hỏi... Chị là Kushida senpai phải không ạ?”

“Ể?”

Nhận ra có ai đó gọi mình khiến Kushida quay lại. Nếu đã biết tên của Kushida rồi, phải chăng Yagami là người quen của nhỏ...

“Etto?”

Dù đã nhìn mặt nhưng Kushida vẫn tỏ ra lạ lẫm, nên có lẽ cả hai không phải người quen.

“Là em đây, chị không nhận ra em sao? Có thể chị không nhớ nhưng em là Yagami Takuya đây.”

Nghe cái tên đó khiến Kushida suy nghĩ một lúc, nhưng nhỏ nhanh chóng nhận ra ngay.

“Yagami... A! Ể, là Yagami kun đó à!?”

“Vâng, là Yagami kun mà chị nói đây. Lâu rồi không gặp chị!”

“Hóa ra Yagami kun cũng học ở đây à? Thật trùng hợp làm sao~!”

“Em cũng không nghĩ là mình sẽ lại gặp được chị Kushida ở đây.”

“Hai người biết nhau à?”

Nghe Satou lạ lùng hỏi, Kushida gật đầu đáp.

“Ừm, tuy rằng hai đứa không nói chuyện gì nhiều, nhưng tớ ấn tượng Yagami ở chỗ em ấy thông minh cực. Cơ mà do cả hai khác khối nên hồi đó cùng lắm chỉ chào hỏi nhau rồi thôi.”

“Tức là cô cũng biết Yagami à?”

Tôi quay sang hỏi nhỏ Horikita, nhỏ trả lời ngay sau đó.

“Đâu, tôi không biết cậu ta.”

“Mà, đến bạn cùng khối cô còn không nhớ mặt được kia mà.”

“Cái đó thì đồng ý. Tôi chẳng rỗi hơi đi nhớ mặt những người mà mình không quan tâm.”

Quả nhiên là nhỏ không nhớ... Không phải, nhiều khi nhỏ còn không biết đến sự tồn tại của Yagami nữa cơ.

Cả bạn cùng khối mà nhỏ còn xem nhẹ thì không lí nào lại nhớ được mặt của một kouhai.

Mà dù cho Kushida có không nhớ thì cũng không sao, bởi lẽ nam sinh nào đã thấy Kushida một lần rồi thì không thể nào quên nhỏ được.

Âu cũng chính nhờ vẻ thu hút mọi người của nhỏ.

“Quả là may mắn khi được học cùng trường với một người đáng ngưỡng mộ như Kushida senpai.”

“Cái đó...”

Kushida tỏ ra khiêm tốn. Thế nhưng nếu đúng thật cả hai cùng học chung trường cấp 2 thì có một thứ khiến tôi tò mò.

“Những kouhai như Yagami có biết chuyện đó không?”

Dĩ nhiên tôi đang ám chỉ sự việc đã xảy ra với Kushida trong quá khứ.

Rằng hồi cấp 2, Kushida đã mang sự suy tàn và sụp đổ đến chính lớp của mình.

Thế nên nhỏ mới mang một mối thù địch mạnh mẽ với Horikita vì cả hai từng học chung trường. Kushida muốn khai trừ Horikita bởi lẽ nhỏ cảm thấy bất an vì có người biết những gì mình đã làm trong quá khứ.

Nếu đã học chung trường, Yagami có biết chuyện này thì cũng không có gì lạ...

“Không lạ gì nếu cậu ta biết. Thế nhưng chẳng có gì đảm bảo rằng cậu ta biết hay chưa.”

Nói thế tức là đối với Kushida, sự tồn tại mang tên Yagami không hề an toàn.

Ở trường có một học sinh lớp dưới học chung trường với mình ngày xưa không có gì lạ cả.

“Tuy có hơi đường đột, nhưng nếu không chê thì chị có muốn lập nhóm cùng em không?”

Tuy mới chỉ vừa gặp lại nhau, nhưng Yagami vui vẻ chìa tay ra nói một cách thân thiện.

u59858-c0551d8a-dd72-4453-9f41-502bc2b2dba3.jpg

Yagami làm thế là vì nó không biết quá khứ của Kushida, hay là nó biết rồi nhưng vẫn không quan tâm?

“Cặp với chị được không đó? Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu Yagami kun cặp nhóm với ai đó học giỏi hơn sao?”

Có lẽ vì không biết thành tích học lực hạng A của Yagami Takuya, Kushida hỏi lại đầy khách sáo.

Lúc này, chắc Horikita đứng cạnh tôi đang tìm kiếm trên điện thoại để xác nhận trông tin bằng OAA.

“Do vẫn chưa hiểu chuyện nên em muốn bắt cặp với ai đó mà mình có thể tin tưởng.”

Tuy ta có thể xác nhận được học lực bằng OAA, thế nhưng chương trình đó lại không thể nói ta biết tính cách của đối phương ra sao.

Thế nên Yagami mới đoán định rằng tốt hơn hết nên cặp nhóm với một người quen thay vì cứ chăm chăm tìm kiếm bằng thông tin có sẵn.

“Etto, em cho chị chút thời gian suy nghĩ được không...?”

Nhỏ nói thế là vì cảnh giác Yagami, hay còn vì lí do nào khác?

Dù gì đi nữa thì Kushida cũng đã có một lời mời lập nhóm.

“Dĩ nhiên rồi. Em sẽ không cặp nhóm với ai trong khoảng thời gian chờ câu trả lời từ chị.”

Nếu đã có học lực là A thì chẳng mấy khó khăn để tìm ra được một cộng sự ngay lặp tức.

Vẫn với vẻ thản nhiên, Yagami gửi lời mời lập nhóm cho Kushida.

“Chết tiệt, đúng là số hưởng mà. Nếu mà là tớ, thì tớ sẽ đồng ý ngay không chần chừ.”

Sudou- người có học lực hạng E+ đang cảm thấy ghen tị với Kushida vì nhỏ vừa được người khác chọn làm cộng sự và gửi yêu cầu.

“Biết vậy rồi thì cố gắng hơn nữa đi.”

“Ờ... Tớ sẽ cố gắng đạt thành tích cao hơn.”

Đó là lòng ganh tị vì muốn đạt được thành quả tốt hơn chứ không phải là do tự ti.

Tôi rời xa chỗ đứng gần nhóm Horikita.

Bởi tôi nhìn thấy Haruka đang đứng vẫy tay ở vị trí cách đây không xa.

Cùng với Akito, Keisei, Airi và Ayanokouji. Tất cả thành viên trong nhóm đều có mặt đông đủ.

“V-vừa nãy sợ quá đi mất.”

Người đầu tiên mở lời sau khi cả nhóm tập hợp là Airi, nhỏ nêu lên ấn tượng của mình về Housen.

“Năm nhất khóa này cũng có mấy người máu nóng không khác gì Sudou kun hay Ryuuen kun.”

Người nãy giờ chỉ đứng nhìn cuộc náo loạn ở khoảng cách xa, Haruka nói với vẻ ngán ngẩm.

Akito đứng bên cạnh vẫn không có động tĩnh gì mặc dù đã thấy Housen khuất bóng cuối hành lang.

“Sao thế Miyacchi?”

“Một thằng phiền phức nhập học rồi. Từ giờ cái trường này sẽ loạn lắm đây. Thằng Housen đó... So về sức mạnh thì cả Sudou lẫn Ryuuen cũng không phải đối thủ của nó đâu.”

“Sao cơ, tên đó cũng là người quen của Miyacchi à?”

“Tuy chưa gặp trực tiếp bao giờ nhưng ở chỗ tớ, cả Housen lẫn Ryuuen đều rất nổi danh.”

Có vẻ như Akito sống gần trường cấp hai của Ryuuen và Housen.

“Trường tớ theo học ngày xưa... Có một thằng đại ca rất hay đi gây sự vì tự tin vào sức mạnh của mình. Thế nhưng một ngày nọ, thằng đó bỗng nhiên biến mất. Sau đó thì có vài người đi tìm hiểu, và rồi tin đồn rằng thằng đại ca đó bị một học sinh tên Housen mới vừa nhập học năm nhất cấp 2 đập cho thừa sống thiếu chết trong một trận quyết đấu tay đôi. Kết cục là thằng đó phải nhập viện.”

“Đại- đại ca à?... Cứ như trong mấy bộ manga về giang hồ xịn thế... Nghe có hơi rén rồi đó.”

“Chỗ tớ sống nổi tiếng xưa giờ là nơi mấy băng đảng tập hợp mà.”

“Hể...”

Phải nghe một loạt những từ không quen tai khiến Haruka trông có hơi choáng váng.

“Ryuuen kun cũng nổi tiếng mà đúng không? Tại sao đến giờ cả hai mới gặp nhau?”

“Chắc việc hai đứa nó chưa từng gặp nhau chỉ là ngẫu nhiên mà thôi.”

“Nhân tiện, Miyacchi cũng là giang hồ xịn à?”

“Cái đó... Tớ bỏ lâu rồi, giờ tớ là học sinh nghiêm túc.”

“Tức là trước đây cậu từng là giang hồ xịn chứ gì?”

“...Đến khoảng năm 2 cấp hai thôi. Từ đó về sau tớ tập trung vào câu lạc bộ bắn cung.”

“Túm lại cậu là giang hồ xịn chứ còn gì nữa?”

Bị Haruka hỏi xoáy một cách dồn dập như thế, Akito gật đầu với vẻ chua chát.

“Thế thì xấu lắm à?”

“Có đâu? Ngược lại nếu trước đây cậu là giang hồ thật thì chẳng phải ngầu lắm sao?”

“Chẳng biết có gì ngầu nữa...”

Không những hiểu rõ về những vụ xích mích, Akito còn từng là người thuộc những phần tử đó. Đúng là trước đây tôi đã từng lấy làm lạ về những hành vi có phần liều lĩnh và quyết đoán của nó.

“Với tư cách là cựu giang hồ xịn thì cậu có ngán Housen không?”

“Đừng có đùa. Có đánh nhau đi nữa cũng phải biết lựa người mà chơi. Mấy thằng như Housen thì tớ xin miễn.”

Trước khi xung đột thì phải hiểu rõ đối phương. Những lời Akito vừa nói không hẳn là tự nhận bản thân yếu đuối, nó chỉ muốn nhấn mạnh Housen nguy hiểm đến mức nào.

Tuy rằng Ibuki cũng có kinh nghiệm đánh đấm, nhưng trước Housen thì nhỏ chẳng thể làm được gì.

Áp lực về khác biệt ngoại hình là một chuyện, ngay cả tốc độ nhỏ cũng chẳng có vẻ gì là ngang cơ được nếu so với Housen.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Dạo này nhiều chuyện xảy ra quá :|

Giải đấu Chung Kết Thế Giới của bộ môn thể thao điện tử thu hút hàng trăm triệu người chơi mang tên Liên Minh Huyền Thoại đã vào giai đoạn nước rút rồi. Các ông nghĩ rằng đội nào có cơ hội vô địch năm nay?

Bình luận (37)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

37 Bình luận

Vừa cày xong lookism toàn màu đen thì lại đến vụ trường của 3 đứa giang hồ. Cảm thấy xã hội nguy hiểm vl
Xem thêm
Main chỉ ko hạ housen một cách dễ đàn đc tức là vẫn hạ đc à
Xem thêm
Nasaku
Chủ post
Yes
Xem thêm
Nó nói thế thôi chứ thực ra là dễ vl đọc truyện này đến năm 2 r mà bác k hiểu tính main à
Xem thêm
Bớt chấm đi
Xem thêm
Sn vô địch nhé
Xem thêm
3-1 dwg r ông ơi.
Xem thêm
nhận rả --> nhận ra
trông tin --> thông tin
Tks trans
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
Cho nó biết mùi đời liền
Xem thêm
Hóng main hạ đo ván thg nhóc
Xem thêm