Youkoso Jitsuryoku Shijou...
Kinugasa Shougo Tomose Shunsaku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm 2 Tập 01

Chương 03 (2) Những Học Sinh Năm Nhất Ranh Mãnh

Độ dài: 3,201 từ - Lần cuối: - Bình luận: 37

Khoảng thời gian của giờ nghỉ trưa ngày hôm sau kết thúc, âu cũng là lúc tình hình đột ngột có sự biến chuyển.

Sự việc xảy ra lúc mọi người đang ngồi chờ đợi những tiết học ban chiều bắt đầu sau khi hoàn thành xong bữa trưa của mình.

“Ê- ê này, có mấy đứa năm nhất tới kìa!”

Người hét lên như thế là Miyamoto, một người bạn cùng lớp.

Vốn dĩ giai đoạn đầu tiên bài thi đặc biệt lần này chính là học sinh năm nhất phải hợp tác với năm hai.

Nếu nghĩ theo cách thông thường thì sự việc này không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng trông không đơn giản như thế.

“Phải có bản lĩnh lắm mới dám lên tầng của lớp trên thế này.”

Ở trong lớp, Yousuke nói với tôi- người đang cảm thấy kì lạ.

“Cứ thử tưởng tượng chúng ta sẽ cảm thấy như thế nào nếu lên tầng của năm 3.”

“Đúng là vậy...”

Phải tiếp xúc với nhiều đàn anh không quen biết là một chuyện, nhưng năm nhất thì khác.

Chắc chắn nhiều học sinh học sinh năm nhất đủ bản lĩnh dấn sâu vào lãnh thổ kẻ thù.

Trong số đó lại có vài người tự mình tìm đến đây, cảm thấy bất ngờ âu cũng là điều hiển nhiên.

Yousuke cất bước ra ngoài để xem tình hình, tôi cũng đi theo sau nó.

Horikita và Sudou cũng nhanh chóng bắt kịp từ phía sau.

Đập vào mắt đầu tiên chính là một nam sinh cao to.

Tuy có vài đặc điểm nổi bật, nhưng nổi bật nhất chính là chiều cao khá tương đồng với Sudou.

Trên hết, phong thái ngạo nghễ không coi ai ra gì bước giữa hành lang năm hai tạo nên ấn tượng khác thường.

Những học sinh năm hai bắt gặp cảnh đó dạt ra hai bên. Có một nữ sinh đang bước theo sau nam sinh.

Nhận ra hai người đó không đơn giản chỉ đến đây để tìm cộng sự, Horikita bước ra đứng chắn trước mặt nam sinh đó. Sudou cũng theo sau nhỏ.

Khi chạm mặt với 2 học sinh năm nhất đó, không hiểu sao ánh mắt họ trong một thoáng hướng về phía tôi- người đang đứng nhìn từ đằng xa.

Rồi ánh mắt đó nhanh chóng rời đi, hướng về phía Horikita.

Tôi mang những dữ liệu từ OAA đã được lưu vào bộ nhớ của mình từ hôm qua ra xem xét.

Có vẻ như Horikita không hẹn mà vẫn được diện kiến những thành viên đến từ lớp học đó trước.

u59858-6c11b447-28e9-4944-b03d-0b6ca3458267.jpg

“Con này tên gì?”

“Chờ một chút... À, đây rồi.”

Sau khi kiểm tra điện thoại một lúc, nữ sinh đó nhanh chóng đưa màn hình ra.

“Năm 2 lớp D, Horikita Suzune. Học lực A- à”

Ngược với nam sinh, nữ sinh đó lại có phong cách nói chuyện rất biết người biết ta. Cả hai tạo nên một cặp chẳng hợp nhau chút nào.

Ánh mắt của cả hai dời sang Sudou đang đứng cạnh Horikita.

Sau đó cũng như hồi nãy, nữ sinh tìm kiếm trên điện thoại của mình rồi đưa nam sinh xem.

“Sudou Ken... Hừ!”

Vừa nhìn thấy dữ liệu của Sudou, nam sinh khịt mũi như đang nhạo báng.

“Em là Nanase, học lớp D năm nhất. Cậu này cũng học cùng lớp D, tên là...”

“Housen.”

Cả hai cùng xưng họ của mình. Nói cho đầy đủ thì nam sinh là Housen Kazuomi, còn nữ sinh là Nanase Tsubasa.

Theo như những gì họ giới thiệu, cả hai chính xác đều là học sinh năm nhất lớp D.

Học sinh năm nhất lớp D, những người dù muốn nhưng không thể gặp được vào ngày hôm qua lại đột nhiên xuất hiện. Trông vẻ mặt ngạc nhiên của Horikita, có lẽ lúc này nhỏ đang vừa thấy may mắn vừa thấy bất an. Nhưng vì những học sinh của các lớp khác đang dòm ngó sang đây nên nhỏ phải bắt đàm phán với năm nhất lớp D ngay khi còn cơ hội.

“Tuy là học sinh mới nhưng cũng có chút quyết tâm đấy. Sự bản lĩnh đó quả thật đáng khen.”

“Hả? Đáng khen đếu gì, đừng có mà lên giọng với tao.”

“Lên giọng quái gì hả? Mày tưởng cỏ mọc ngang lúa thế là ngon hả thằng năm nhất đầu moi?”[note27705]

Sudou sừng sồ nói chen vào khi thấy Housen bật lại Horikita.

Tuy có chiều cao tương đương Sudou nhưng Housen lại có vóc người to hơn, thế nên trông Sudou nhỏ con đi hẳn.

“Học lực E+, trông mày ngu không khác gì cái vẻ ngoài.”

“Mày nói gì!?”

“Mà, tốt thôi. Dù sao thì bên tao cũng toàn là học sinh lớp D nên như thế lại vừa hay.”

“Ý cậu là sao?”

“Lớp D chúng mày chỉ là lũ thất bại. Nếu như lớp D tụi tao không đồng ý thì còn lâu tụi bây mới lập được nhóm với ai. Thế nên tụi tao sẽ giúp bọn thiểu năng chúng mày một tay. Nói tới đó là hiểu rồi đúng không?”

Housen nói như đó là điều hiển nhiên.

“Tức là mấy cậu muốn thỏa thuận với chúng tôi đúng không? Một lời yêu cầu mới thượng đẳng làm sao.”

“Hả? Muốn thỏa thuận là phía tụi mày không phải sao? Thế nên tụi tao mới phải tốn công tới đây.”

Housen đốp chát, bác bỏ lời Horikita.

“Ê, còn không mau cúi đầu cầu xin đi, còn chờ gì nữa?”

Vừa giữ Sudou lại để nó không bị những lời đó khiêu khích, Horikita quả quyết câu từ của mình mặc cho sự khác biệt về thể xác.

“Hình như cậu hiểu nhầm đâu đó rồi. Về cơ bản vị trí của chúng ta là ngang nhau.”

“Ngang nhau? Mấy đứa thiểu năng hay thích làm ra vẻ thật.”

“Cậu cũng là lớp D đúng không, thế thì có khác gì tụi này?”

“Không hiểu à? Chỉ cần tụi tao muốn là tụi mày coi như xong đời biết chưa? Có muốn thế không? Nếu hiểu rồi thì tự biết ai mới là người phải cúi đầu cầu xin ở đây.”

Có vẻ như học sinh tên Housen này đã nhận ra thứ vũ khí mà chỉ năm nhất mới có.

“Quả nhiên, tôi không hiểu cậu đang nói gì cả.”

E rằng Horikita cũng biết rồi, nhưng nhỏ vẫn hỏi lại.

“Vẫn chưa hiểu à? Tụi tao được quyền cố ý khiến điểm bị trừ đó, đã thông chưa?”

Vừa nghe những lời đó xong, Horikita khẽ cắn môi mình.

“Hả? Mày giỡn mặt à thằng chó năm nhất? Đang thi mà làm trò đó là xác định đuổi học nha cu!”

“Dừng lại, bỏ cái tật đó đi Sudou kun. Đừng có lúc nào cũng sừng sồ lên như thế.”

“Nhưng mà...”

Mặc dù có thể hiểu rằng Sudou đang tức giận vì những lời như đang trêu đùa đó.

Thế nhưng những lời của Housen lại không phải là nói dối.

“Đúng là có cái luật nếu giở trò trong lúc kiểm tra thì sẽ bị đuổi học. Nhưng cái là tao đang nói là án phạt nếu tụi bây không lập được nhóm trong thời gian qui định kìa. Nhìn kiểu gì thì chỉ có năm hai tụi bây chịu thiệt, đã khôn ra chưa?”

Nếu quá thời gian qui định thì các cặp cộng sự sẽ được quyết định theo hình thức chọn ngẫu nhiên.

Theo đó, 5% điểm tổng cũng sẽ bị lấy đi làm mức phạt.

Bởi chỉ có năm hai mới phải chịu rủi ro bị đuổi học, thế nên phải nhận mức phạt đem lại thiệt hại không nhỏ.  

“N-như thế mà cũng được phép sao?”

Vẫn như đang không tin, Sudou nhìn Horikita như thể đang chờ một sự xác nhận.

Chỉ có duy nhất một câu cả lời cho câu hỏi đó: [Đúng].

“Nếu làm thế thì có khác nào tự buộc dây quanh cổ mình đâu? Bộ mới vào học đã định tự hủy rồi à?”

Nếu bị nhận án phạt, lẽ dĩ nhiên khả năng đạt được trên 500 điểm tổng sẽ bị giảm sút.

“Nếu so với năm 2 chúng mày, thì mất mát nhiêu đó chẳng là cái chó gì đâu. Đúng không?”

Housen quay ra nhìn Nanase đang đứng phía sau như muốn xác nhận.

“Đúng thế. Tuy rằng sẽ không được nhận Private Point trong 3 tháng, nhưng cùng lắm số đó chỉ khoảng 240,000 yên là cao. Có thể cho rằng đó không phải vấn đề quá to tát.”

“Đã rõ chưa, hả Horikita senpai?”

Dù đang nói như thể Horikita là senpai, thế nhưng thái độ của Housen như muốn nói rằng nó mới là người ở vị trí cao hơn.

Phải nhìn cảnh đó, quả nhiên Sudou đã vượt quá giới hạn chịu đựng của mình.

Như không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa, nó bước lên đứng chắn trước mặt Horikita với thái độ đầy vẻ hăm dọa.

“Mày muốn chơi à?”

Dù bị Sudou hăm dọa, Housen vẫn nói không một chút do dự.

“Mày nghĩ mày ngon à?”

“Đừng có mất bình tĩnh Sudou kun. Cậu biết trường sẽ làm gì mà đúng không?”

Có thể năm nhất không biết, nhưng lẽ đương nhiên rằng hành lang đang nằm dưới sự giám sát của nhà trường.

Bởi các camera giám sát lúc nào cũng hoạt động nên nếu có chuyện gì xảy ra thì những hình ảnh đó sẽ bị lưu lại ngay.

“Biết rồi...”

Đáp lại như thế, Sudou lui lại với vẻ khó chịu.

Nếu Sudou cứ sừng sồ lên như thế thì kiểu gì cũng lớn chuyện, nhưng vừa may nhờ có những lời của Horikita đã chạm được tới nó.

Thế nhưng đúng cái lúc tầm mắt của Sudou bị khuất vì đang phải nhìn Horikita, Housen dùng bàn tay to lớn của mình ấn thẳng vào ngực Sudou từ phía chính diện.

“Uwo!?”

Chỉ trong khoảng khắc đó Sudou bị mất thăng bằng rồi ngã dập mông, hai tay chống xuống đất.

“Đô con chỉ để làm cảnh thôi hả? Tao mới đẩy nhẹ có cái thôi đó?”

Nhìn thấy hành động táo bại của Housen, những học sinh năm hai đang theo dõi cả hai người họ từ nãy đến giờ sững người lại.

Không lạ gì nếu đây được tính là một hành vi bạo lực, bởi lẽ sự táo bạo đã được thể hiện quá rõ ràng.

Nếu đã hiểu được sự khắc nghiệt và những rủi ro có thể xảy ra qua cách nhà trường xử lí những hành vi bạo lực, thì chẳng ai muốn dây vào cả.

Chưa kể học sinh năm nhất khóa này hiểu rõ về cơ chế nhà trường hơn hẳn những năm trước.

Giả sử những gì Ryuuen nói hôm qua là sự thật, thì những hành vi trên là vô cùng liều lĩnh.

Không lẽ họ không hiểu rõ về nhà trường như những gì ta đã dự đoán từ trước?

Không, không có vẻ gì như thế cả. Tức có nghĩa là...

“Thằng chó...”

Mặc dù Sudou mới chỉ vừa lấy lại được bình tĩnh, nhưng nhận ra cách mình bị đối xử khiến cơn giận của nó đột ngột bùng phát.

Thế nhưng trước khi Sudou kịp làm gì, một nam sinh nãy giờ đứng nhìn lao ra.

“Làm gì thế thằng kia!”

Đó là Ishizaki Daichi học năm 2 lớp C. Một nam sinh cá biệt dễ nóng nảy nhưng cũng có lòng nhân ái riêng của mình. Có vẻ như nó đã không thể chịu được khi phải nhìn thấy người cùng khối là Sudou bị đối xử tệ hại.

“Mấy con gián, hết con này tới con khác cứ xuất hiện là sao ta?”

Housen cười như thể tìm thấy niềm vui, thấy thế nữ sinh tự xưng là Nanase can ngăn.

“Housen kun, không phải cậu đến đây để nói chuyện sao? Nếu cậu đến đây để gây sự thì tôi về đó.”

“Gây sự gì đâu? Thằng này chỉ nựng như nựng mèo thôi mà, xin lỗi nhá Sudou.”

Housen buông lời giễu cợt với thái độ xem thường học sinh năm trên.

“Muốn sủa gì thì sủa to vào thằng chó!”

Ishizaki với tay ra định nắm lấy cổ áo Housen.

Nhìn cánh tay đang vươn về phía mình đó, trong một thoáng khóe miệng Housen khẽ nhếch lên.

“Nếu mày còn muốn sống thì dừng tay lại, Ishizaki.”

Cánh tay mà Ishizaki giơ ra bị ngăn lại giữa chừng trước khi kịp chạm đến cổ áo Housen.

Quả nhiên là Ryuuen, lúc nào cũng tạo được mấy khoảng khắc tuyệt vời cứ như trong album ảnh.

“Sao cậu lại cản cậu ta chứ?”

Ishizaki tỏ ra khó hiểu vì bị Ryuuen cản lại.

Cả Ibuki, người học cùng lớp với Ryuuen cũng bất ngờ với hành động đó.

“Mày cản tao là có ý gì?”

Đứng ra giải quyết xô xác không phải cách làm của Ryuuen, nó thuộc dạng người không sợ bẩn tay.

Dù có carema giám sát hay không, khi đã muốn thì nó sẽ làm tới mà không do dự.

Thế nên chẳng ai ngờ rằng nó lại là người cản người khác đánh nhau.

Ryuuen bỏ Ishizaki lại phía sau rồi tự mình tiến gần đến chỗ của Housen.

“Lần này tới phiên mày muốn chơi tao à? Trông mày còn yếu hơn thằng thiểu năng Sudou ở đằng kia.”

Nhìn vóc dáng chẳng mấy to lớn gì của Ryuuen, Housen buông một lời nhận xét.

“Tao biết mày. Ở khu tao sống thì cái tên Housen cũng khá là nổi tiếng đó. Đếu ngờ được mày lại đến tận đây chỉ để trưng cái bản mặt thiểu năng của mình ra cho người ta thấy.”

Đáp lại câu nói xúc phạm Sudou của Housen, Ryuuen cũng dùng những lời lẽ tương tự.

Quả nhiên là Ryuuen. Bình thường thì Ryuuen ở bên phía kia chiến tuyến, thế nhưng may mắn thay nó lại ra mặt giải quyết mâu thuẫn.

Mặt khác, do bầu không khí xung quanh thay đổi đột ngột nên cơn giận của Sudou đã được kiềm nén thành công.

“C-cậu biết tên đó sao Ryuuen san?”

“Ryuuen?”

Nghe thấy cái tên đó khiến biểu cảm của Housen thay đổi. Sau đó nó mở một nụ cười rộng đến mang tai như đang cảm thấy thú vị.

“Oi oi tưởng gì. Không ngờ lại được gặp ở đây. Tao có nghe kha khá lời đồn về mày đó Ryuuen.”

“Ít ra não mày cũng còn chức năng ghi nhớ tên người khác nhỉ?”

Trông như cả hai người đã biết nhau từ trước. Có lẽ học sinh năm nhất lớp D tên Housen này ở gần quê với Ryuuen.

Bên cạnh đó ta có thể thấy bầu không khí giữa Ryuuen, Ishizaki và Ibuki đã giải tỏa được phần nào. Hai người năm 2 lớp C tự động lui xuống nhường sân khấu cho thủ lĩnh của mình tiếp quản.

“Cơ mà không ngờ... Ryuuen trong lời đồn lại đi binh cho cái thằng yếu nhớt đằng kia.”

“Còn mày thì đến não cũng toàn cơ, đúng như những gì tao nghĩ.”

“Tao định đi tìm rồi đập cho mày thừa sống thiếu chết, nhưng mãi không gặp được nên tao cứ nghĩ là mày sợ rồi trốn lui trốn nhủi đâu đó. Thế ra mày lấy cớ đi lòng vòng ra lệnh cho đám đệ để né tao chứ gì?”

“Khư khư, mày hỏi tại sao lại không gặp tao à Housen? Nếu gặp tao từ trước thì bây giờ mày không to mồm được như thế này đâu thằng nhóc. Cũng may đó, bởi lẽ đó mà mày đâu có biết cảm giác bị đập nhừ tử là như nào đúng không?”

“Tao thì cứ đinh ninh rằng mày cụp đuôi lẩn đâu rồi cơ. Nếu mày nói là không phải, thế giải quyết luôn ở đây thì sao?”

Nắm chặt bàn tay to lớn lại tạo thành nắm đấm, Housen bình tĩnh nói.

Nếu đã biết về Ryuuen từ hồi cấp hai, e rằng ấn tượng của Housen về Ryuuen cũng chẳng khác những học sinh năm hai là bao.

“Đếu thích, tự nhiên khi không đi đập nhau với một con linh trưởng làm gì?”

Mặc dù bị khích nhưng Ryuuen từ chối.

Dĩ nhiên, có muốn đánh nhau thì chỗ này là quá lộ liễu...

Thế nhưng Ishizaki và Ibuki nhận ra rằng dù có thay đổi địa điểm đi nữa thì Ryuuen có lẽ cũng vẫn sẽ từ chối.

“Bộ tên đó ghê vậy à? Tuy là thể hình thì có to hơn Sudou thật...”

“Ai biết.”

Như không có ý định trả lời câu hỏi đó, Ryuuen thoáng mỉm cười rồi hạ lệnh.

“Rút thôi.”

“Để mấy đứa năm nhất xem thường thế mà coi được à?”

Ibuki biết rõ rằng Ryuuen là kiểu người sẵn sàng lao vào đập nhau với bất cứ ai.

Thế nên nhỏ mới vô thức hỏi câu đó.

“Hừ, tạm thời thế đi. Thằng này muốn chơi nó lúc nào chả được?”

Ryuuen nhẹ nhàng đáp lại lời Ibuki.

Cứ như không muốn chuyện kết thúc êm thấm, Housen bắt đầu bước lại gần Ryuuen.

“Con nhỏ đó cũng là đệ mày hả?”

Trông thấy màn đối đáp đó, Housen hỏi Ryuuen.

“Mà, cứ cho là vậy đi.”

“Hả? Ai cơ? Đừng có tự tiện bảo tôi là đệ cậu.”

“Đến con gái mà mày cũng bắt làm đệ sao Ryuuen?”

“Mày cũng dắt một đứa con gái khá dễ thương theo còn gì?”

Cũng giống như Ryuuen, Housen đến đây cùng với một học sinh tên Nanase bên cạnh.

“Con này không phải đệ tao. Mà sao cũng được. Nhào vô kiếm ăn đi Ryuuen.”

“Đã nói là tao đếu thích.”

Dù có bị khiêu khích bao lần thì Ryuuen cũng không bị cuốn theo.

Cứ như nói rằng mình thực sự không muốn dây vào, Ryuuen quay lưng lại với ý định rời khỏi đó.

“Thế à, nếu vậy...”

Nhìn thấy Ryuuen không bị khiêu khích khiến Housen như mất hết hứng thú. Nó chậm rãi đưa tay lên, cánh tay đó đang hướng về phía Ibuki. Thấy thế Ibuki nhẹ nhàng hất ra.

Thế nhưng...

Cánh tay đáng lẽ đã bị hất ra đó gồng lên, nhanh chóng lao vào tóm lấy cổ của Ibuki và siết lại một cách thô bạo.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đi ăn cái rồi làm tiếp.

Nhắc lại có spoil ở đâu thì spoil, chỗ này cấm spoil nhé. Tôi không phải kiểu người nói cái câu kiểu "Spoil = delay" các thứ nên nếu mấy ông tôn trọng tôi thì tự biết phải làm gì đó.

Ghi chú

[Lên trên]
Đoạn này tác giả ghi đầu đinh, minh họa thì như các ông thấy đó. Thế nên tôi để đầu moi vì đó là kiểu đầu kết hợp hoàn hảo.
Đoạn này tác giả ghi đầu đinh, minh họa thì như các ông thấy đó. Thế nên tôi để đầu moi vì đó là kiểu đầu kết hợp hoàn hảo.
Bình luận (37)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

37 Bình luận

Dragon boy võ mồm giỏi đấy.
Xem thêm
thg năm nhất này khá
Xem thêm
paisen --> senpai
Tks trans
Xem thêm
Nasaku
Chủ post
Raw nó ghi thế nha bạn
Xem thêm
@Nasaku: Tôi cũng thắc mắc là có phải thằng Housen nó khịa không
Xem thêm
Thanks trans!
Xem thêm
Thanks trans!
Xem thêm
Đọc lần 3 chap liền. Toẹt zời.
Thanks kou~
Xem thêm
Thay từ" nó " bằng" cậu ấy ,cậu ta" ;"cô ấy , cô ta" được ko kou ???
Xem thêm
Lại khịa rồi..@@!~~
Xem thêm