Zettai Naru Isolator
Kawahara Reki Shimeji
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sect.001 - The Biter

Chương 03

Độ dài: 5,311 từ - Lần cuối: - Bình luận: 3

Thứ Tư, ngày 4 tháng Mười hai. Bầu trời bị che phủ trong vô số những dải mây mỏng, báo hiệu một cơn áp thấp đang đến gần.

Để đến trường, Minoru phải đạp xe trên quãng đường sáu kilomet. Nhà cậu nằm ở vùng ven phía bắc của quận Sakura, thành phố Saitama. Từ đó, cậu băng qua các tuyến metro Omiya, Saikyou và Touhoku. Xe đạp của cậu là loại thường, không phải loại thể thao như cái chiếc suýt đâm trúng cậu.

Cậu có thể chạy bộ hết cả sáu kilomet, nhưng sẽ phải thay đồ khi đến trường. Chưa kể là cậu sẽ gây chú ý vì bắt chước thành viên các đội thể thao trong khi chẳng tham gia câu lạc bộ nào cả. Chỉ còn hơn ba tuần là hết năm. Vấn đề lớn nhất, và duy nhất, mà Minoru đang phải đối mặt là làm sao để vượt qua khoảng thời gian đó một cách bình yên, không vướng phải rắc rối.

Đã đặt mục tiêu như thế nên Minoru rất hối hận vì sai lầm ngớ ngẩn sáng hôm qua. Cậu thật ngu ngốc khi không thể giữ nổi bình tĩnh và bỏ chạy như thể muốn trốn khỏi cô ấy, khỏi Minowa Tomomi.

Kể cả trước đó, nếu cậu di chuyển ngay khi để ý thấy chiếc xe đạp, có lẽ cậu đã có thể kéo Tomomi né đi chứ không cần phải bảo vệ cô ấy theo cái kiểu làm màu như thế. Ngay từ đầu, một lời chào hỏi đơn giản đã là đủ để kết thúc mọi chuyện, vậy mà cậu lại để cuộc đối thoại bị kéo dài ra.

Cậu cứ tưởng mình đã hiểu là trò chuyện càng lâu, lượng ký ức cậu muốn xóa sẽ càng nhiều hơn chứ.

Nhưng có làm gì cũng chẳng thay đổi được chuyện đã rồi.

Dù có cầu nguyện cho Tomomi ngay lập tức quên hết những gì đã xảy ra thì cậu cũng phải tránh mặt cô ấy một thời gian. Cậu đã đổi tuyến đường chạy từ sáng hôm nay. Hai người học cùng khối nên sẽ không tránh được việc lướt qua nhau trên sân trường vào lúc nào đó, nhưng chẳng có lý do gì mà Tomomi lại bắt chuyện với một học sinh như Minoru ở một nơi mà người khác có thể thấy được. Cô ấy rốt cuộc vẫn từng thi đấu ở giải quốc gia và là niềm hi vọng lớn nhất của đội điền kinh; nói cách khác, vị thế của Minowa Tomomi thuộc hàng bậc nhất trong trường.

Luồng suy nghĩ ấy cứ bám lấy Minoru trên suốt quãng đường sáu kilomet. Dừng xe ở sát rìa ngoài bãi đỗ, cậu khóa nó thật kĩ bằng loại khóa dây có chìa nhằm tránh việc phải cặm cụi tìm xe mỗi khi muốn về nhà.

Đeo chiếc túi chống thấm nước lên lưng, kéo chiếc khăn choảng lên nửa mặt, cậu bước về phía cửa trước, hòa mình vào giữa những học sinh khác.

Lấy đôi giày đi trong nhà từ trong tủ, cậu đặt đôi sneaker vào đó rồi đóng cửa lại, xoay nhanh cụm ba số ngẫu nhiên trên ổ khóa. Thật lòng mà nói, một cái khóa móc nhỏ sẽ an toàn hơn, nhưng cậu không muốn khiến mình nổi bật thêm nữa, nhất là theo chiều hướng xấu. Khi đã lên cao trung, mấy trò vớ vẩn như giấu giày rất hiếm khi xảy ra. Phần lớn học sinh còn chẳng dùng đến khóa số, nhưng bản tính Minoru là vậy nên cậu cũng đành chịu.

Dù có thế nào, mình đoán là mình vẫn không tin tưởng người khác. Quá trễ để thay đổi rồi nên có lẽ mình cứ cố làm sao đừng thể hiện nó ra. Hôm nay cũng vậy, cứ giữ im lặng cả ngày, né tránh những cuộc nói chuyện không cần thiết. Chắc cũng chẳng ai để ý thái độ của mình đâu.

Sáng nay, Minoru nhìn nhận bản thân theo cách tiêu cực như thế.

Đột nhiên có ai đó vỗ vào lưng cậu, cùng với một giọng nói năng động, "Sáng nha, Utsugi!"

Toàn thân cứng đờ, cậu xoay người một cách lúng túng.

Tomomi đứng đó trong bộ đồ thể thao cùng nụ cười vô tư. Trên lưng cô là một cái balô vàng trông như chứa tất cả mọi thứ từ tập vở, bút viết đến dụng cụ chạy điền kinh. Trán cô óng ánh những giọt mồ hôi.

Cô ấy sẽ không bắt chuyện với mình ở trường đâu!

Cậu rùng mình khi nhớ lại lời dự đoán chỉ mới vài phút trước, nhưng cũng xoay xở đáp lại được.

"...Chào buổi sáng, Minowa."

Chuyện đã thành ra thế này, cậu biết là nên đối mặt với nó và nói lời xin lỗi vì hành động hôm qua, nhưng không biết phải bắt đầu thế nào. Giữ im lặng chẳng giúp được gì khi mà Tomomi đang ở ngay đây. Cậu phải tìm cách xử lý sao cho thật tự nhiên mà không khiến cô ấy phật lòng...

Suy nghĩ rất nhanh, và kết quả: "Cậu chạy bộ đến trường mỗi ngày à?"

Nghe vậy, Tomomi gật đầu, cởi đôi giày chạy và bước lên sàn gỗ.

"Ừ, nhưng chỉ là chạy ngắn. Cơ mà... cậu đạp xe vượt qua tớ suốt đấy, Utsugi."

"Ơ... x-xin lỗi nhé, tớ chưa bao giờ để ý..."

Nhưng cậu còn lo ngại chuyện khác.

"Có ai ngoài cậu cũng chạy như vậy không, Minowa?"

"Hừm, trong đội điền kinh chỉ có ba người khác ngoài tớ. Nếu tính cả những câu lạc bộ thể thao khác thì có lẽ nhiều hơn chăng? Vỉa hè quanh đây khá rộng nên dễ chạy lắm."

"Hơ... vậy à...?"

"Cậu cũng muốn chạy sao, Utsugi? Nhà cậu ở đâu ấy nhỉ?"

"Ờm, gần nhà máy nước bên quận Sakura."

"Ô, ở đó lận à? Khá xa nhỉ? Tầm sáu cây?"

"Ừm, khoảng tầm đó. Còn cậu, Minowa?"

"Chắc là bốn cây. Khá gần nhà cậu đó, Utsugi... nhưng cũng không lạ lắm, chúng ta học cùng trường sơ trung mà."

Hai người vừa trò chuyện vừa đi về lớp. Cuộc đối thoại diễn ra trơn tru đến vậy là bởi tâm trí Minoru đã lạc trôi non nửa rồi. Một nửa đó đang tính xem có nên chạy bộ đến trường hay không.

Để tránh gặp rắc rối, Minoru luôn cố gắng tối giản những thứ cậu mang theo, vậy nên nếu cậu có thể bỏ xe đạp ở nhà thì thật sự quá tốt. Sáu tháng trước, cậu vướng vào một vụ lộn xộn chỉ vì xe xịt lốp và phải cậu phải dắt nó đến một tiệm sửa xe gần đó. Ngoài ra thì nguy cơ gặp tai nạn cũng sẽ giảm đáng kể nếu cậu đi bộ (nói thế thôi, cậu chưa từng bị gì đâu).

Tuy vậy, chắc chắn sẽ có người lấy làm lạ khi thấy Minoru chạy bộ để đi học dù chẳng tham gia các hoạt động thể thao. Cậu cũng sẽ phải đổi sang balô. Tiền tiết kiệm thì đủ, nhưng chị Norie vừa mới mua cái túi này hồi tháng Tư nên sẽ tệ lắm nếu cậu vứt nó sang một bên chỉ sau nửa năm như thế. Ngoài ra thì thuế hàng hóa vừa mới tăng lên 12% nữa...

"...gi. Nè, Utsugi."

"Hở...? Ơ, x-xin lỗi cậu."

"Tới lớp cậu rồi này."

Nghe vậy, Minoru mới nhận ra họ đã đứng trước cửa lớp Một tự lúc nào.

Tomomi cười khúc khích, "Nếu cậu muốn, hãy hẹn nhau ở đâu đó và chạy cùng nhau nhé," rồi cô vẫy tay trước khi chạy về lớp.

Rất nhiều học sinh đã chứng kiến cuộc trò chuyện của Minoru với ngôi sao đội điền kinh. Tâm trí cậu rên rỉ khi nhận ra điều đó, nhưng đã muộn.

Chạy bộ đến trường cùng nhau mỗi sáng á?

Thật nực cười, quá vô lý, chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy sợ rồi.

Quay ngược thời gian về năm phút trước đi. Không, về mười bảy tiếng trước luôn, sáng sớm hôm qua. Nếu không được, làm ơn hãy xóa trí nhớ tất cả mọi người.

Cậu vừa bước vào lớp vừa cầu nguyện với các vị thần.

Dĩ nhiên, thời gian chẳng thể chạy lùi. Ký ức của những học sinh đã thấy Minoru và Tomomi đi cùng nhau chẳng thế nào biến mất.

***

Giờ tan học.

Khi Minoru mở tủ giày, cậu để ý thấy một mảnh giấy rơi ra. Nó hẳn đã được nhét vào khe cửa. Linh cảm có chuyện chẳng lành nhưng cậu vẫn nhặt nó lên. Một hàng chữ lộn xộn, có vẻ như bị xé từ trong vở: "Ra phía sau đạo trường[note27562]."

"...Ôi..."

Minoru bật thốt, không thể ra vẻ thản nhiên khi đây là lần đầu tiên cậu nhận được một thứ như thế.

Nghe theo nó hoặc lơ nó đi, nhưng cậu phải suy nghĩ thật cẩn thận nếu còn muốn tiếp tục cuộc sống học đường bình yên.

Cậu thay giày, bước ra ngoài và dừng lại, liếc nhìn hai phía. Bên trái là ra bãi đỗ xe đạp, còn bên phải là hướng tới đạo trường.

Hít vào một hơi thật sâu, Minoru thở dài, xoay người sang phải.

Lý do duy nhất mà cậu có thể nghĩ đến, không gì khác ngoài cuộc nói chuyện sáng nay với Minowa Tomomi. Dĩ nhiên, người đang đợi cậu chẳng thể nào là chính Tomomi; đó là một người khác, ngứa mắt khi thấy hai người trò chuyện như thế. Nếu có thể thuyết phục người đó rằng cậu không có ý gì với cô ấy, cậu sẽ thoát khỏi chuyện này, xem nó như một tình huống bất ngờ hiếm lắm mới xảy ra.

Cậu cắt qua vài hành lang, băng qua phòng gym, và tòa nhà vuông vức hiện ra trước mắt.

Có những bụi cây nhỏ bên hông và phía sau đạo trường, mà tầm này thì trời đã khá tối rồi. Đây cũng là lần đầu tiên Minoru đặt chân đến đó.

Cậu ngoặt qua góc tường, cẩn thận từng bước trên nền đất ẩm ướt trơn trượt. Đúng lúc đó, vài giọng nói vang lên.

"Ê, nó kìa, nó tới rồi kìa. Nhớ mua cơm gà cho anh đấy."

"Thật luôn? Nó đâu cần phải tới chứ."

"Gì? Anh kêu em gọi nó ra mà?"

Nhìn lên phía trước, Minoru thấy có vài nam sinh mặc áo khoác gió giống nhau. Dựa vào cách nói chuyện, hai người tựa lưng vào tường là năm ba, người còn lại là năm hai.

Dừng lại cách họ tầm năm mét, Minoru im lặng quan sát những nam sinh đó. Ngôi trường này không có giang hồ lưu manh gì cả. Trông mấy gã kia cũng không phải loại học sinh cá biệt mà chỉ là một đám bạn bè bình thường, dù họ có cá cược chút đỉnh xem Minoru có đến không.

Nhẹ cả người, nhưng Minoru vẫn giữ thái độ thận trọng.

Một gã năm ba bước ra, cười thân thiện, "Ừm, chú em là Utsugi? Xin lỗi vì đột nhiên gọi chú ra thế này."

"...Không sao."

Minoru tiếp tục quan sát cả bọn, cẩn thận không nói quá nhiều.

Gã tóc dài mới mở lời đang mỉm cười, nhưng gã sư cọ đứng dựa tường thì mặt mày vẫn cau có dù vừa thắng được một phần cơm gà. Đứa năm hai có vẻ là người đã viết tờ giấy kia và nhét vào khe cửa tủ giày của Minoru, nhưng chắc chỉ là làm theo những gì được bảo thôi.

Gã tóc dài hỏi tiếp, lần này là câu hỏi thật sự.

"Hơi riêng tư nha, Utsugi, nhưng chú có theo đuổi bé Minowa của bọn anh không thế?"

Xác nhận, hoặc ngạc nhiên. Minoru kẹt giữa hai luồng suy nghĩ.

Cậu biết vụ này liên quan tới Minowa Tomomi, nhưng không tin nổi chỉ vì hai ba phút trò chuyện với cô ấy mà cậu bị xem là "theo đuổi."

Mấy gã này nói "Minowa của họ", hẳn phải là thành viên đội điền kinh. Minoru trả lời theo những gì đã chuẩn bị trước.

"Chúng em là bạn cùng lớp hồi sơ trung nên chỉ nói chuyện chút thôi." Cậu ngừng lại một chút, "...Em không có theo đuổi cô ấy hay gì cả."

Gã tóc dài, vẫn mỉm cười, khẽ nghiêng đầu.

"Nhưng Utsugi à, bình thường chú đâu có nói chuyện với các cô gái đúng không? Sao lại phá lệ với Minowa thế?"

"Đâu phải... em chưa bao giờ nói gì với họ đâu. Nếu ai đó gọi em, ít nhất em cũng phải đáp lại..."

"Nhưng theo những gì anh biết, hai đứa đi với nhau khá lâu đấy chứ? Ogucchi, bao nhiêu giây ấy nhỉ?"

"Ờ-ờm, em không đếm chính xác. Chắc là... khoảng mười lăm phút hay sao đó..."

Đi từ chỗ tủ giày đến lớp học thôi mà lại lâu đến vậy? Minoru muốn cãi lại, nhưng đành kiềm chế. Mười lăm phút hay ba phút thì sự thật vẫn là hai người đã trò chuyện với nhau.

Thì sao chứ? Có vấn đề gì khi em theo đuổi cô ấy à?

Không phải là cậu không muốn tuyên bố thẳng thừng như vậy, nhưng cậu không thể kích động bọn họ để rồi khi về nhà, cậu sẽ phải nằm vật ra giường, vắt tay lên trán, rên rỉ vì hối hận suốt cả tiếng đồng hồ. Mỗi lần gặp chuyện gì, cậu chỉ cúi đầu, để nó qua đi. Suốt tám năm nay cậu đã luôn sống như thế.

"...Ừm, em hoàn toàn không định thân thiết với Minowa, thật đấy," Minoru trả lời rành rọt, ánh mắt nhìn vào đâu đó trên vai gã tóc dài.

Nhưng cậu không ngờ gã lại dai dẳng đến vậy.

"Hừm. Nhưng mà, chú sẽ làm gì nếu Minowa gọi chú lần nữa?"

"Em kh..."

Cậu suýt đã nói "Em không biết," nhưng sửa lại kịp thời.

"Em sẽ chào lại thôi, dù gì cô ấy cũng là người quen, nhưng..."

"Đủ rồi, tao phát mệt rồi đấy."

Gã sư cọ đột ngột xen vào. Hai tay vẫn nhét trong túi áo khoác, gã đứng bật dậy, hùng hổ bước qua gã tóc dài, thẳng về phía Minoru.

Khi gã dừng chân, Minoru thấy gã không cao hơn cậu bao nhiêu cả. Gã khịt mũi, hạ giọng lầm bầm, "Mày là một thằng mọt sách đúng không? Cứ chúi mũi vào đống sách của mày đi. Đừng hòng động đến những cô gái của bọn tao."

Minoru còn chẳng có cơ hội thanh minh. Gã sư cọ rút tay trái ra khỏi túi áo và cứ thế đấm vào bụng cậu. Theo phản xạ, cậu gập người và bật lùi ra sau, nhưng dường như gã đã tính hết mọi đường khiến cậu không tài nào né được. Nắm tay gân guốc nhắm thẳng đến đám rối dương[note27563]. Minoru nín thở, chuẩn bị đón nhận cơn đau thấu tận ruột gan.

Nhưng lại một lần nữa, cậu không cảm thấy gì cả.

Hiện tượng dị thường kia lại xuất hiện. Tầm nhìn của Minoru đổi màu. Mọi âm thanh đều biến mất và chân cậu rời khỏi mặt đất. Cứ như thể cậu đã bị tách rời khỏi thế giới này vậy.

Nắm đấm của gã sư cọ xoáy sâu vào phần bụng, nhưng không đau đớn, không chấn động, không cả cái cảm giác chạm phải thứ gì. Nó giống hệt sáng hôm qua, khi cậu bị cái tay thắng xe đạp quẹt qua người...

Không. Không hề tiếp xúc. Hai mắt mở to, Minoru nhìn thấy nó rất rõ. Giữa nắm tay siết chặt và bộ đồng phục của cậu, là một khoảng hở chỉ vài milimet.

Anh ta giả vờ đấm mình ư...? Dừng lại ngay trước khi chạm phải sao...?

Vẫn chưa thể hiểu chuyện gì đang diễn ra, Minoru ngước lên. Cậu thấy gương mặt vặn vẹo đến cùng cực của gã sư cọ. Không phải cơn giận... giống cơn đau hơn.

Cậu hít vào một hơi, và hiện tượng bí ẩn kia biến mất gần như ngay lập tức. Màu sắc, âm thanh, và cảm giác dưới chân lại quay về với cậu.

Nắm đấm vẫn ở yên đó, không nhúc nhích dù chỉ một li, nhưng Minoru đã nhảy lùi. Cơ thể cúi gập về trước khiến cậu trượt chân, ngã đập lưng ra sau.

Gã tóc dài cười một cách thương hại. Tên năm hai cũng cười, nhưng là một nụ cười cứng nhắc kỳ quặc. Tuy vậy, không ai trong hai người nhận tình trạng lạ thường của gã sư cọ.

Giữ nắm tay trái bằng tay phải, gã sư cọ nghiến răng, trông như đang phải kiềm nén tiếng hét đau đớn trong tuyệt vọng. Rõ ràng gã đã dồn hết sức đấm vào cơ thể Minoru, để rồi ngỡ ngàng vì cảm giác cứ như đấm vào tường bê tông vậy.

Sau vài giây, khi đã bớt đau một chút, gã chầm chậm thở ra rồi nhìn xuống Minoru bằng một ánh mắt kỳ lạ.

"...Mày...," gã khàn giọng lẩm bẩm.

Chắc là gã cũng đang tự hỏi chuyện quái gì vừa xảy ra.

May cho Minoru, gã đã hạ giọng, có vẻ không muốn dây dưa thêm nữa, "Đừng tưởng vậy là ngon. Lần tới mày sẽ không thoát được dễ dàng vậy đâu."

Rồi cả bọn rời đi. Gã tóc dài còn ngoái lại nhìn Minoru, "Xin lỗi nhé, Utsugi, bọn anh chỉ dạy lại chú cách cư xử thôi."

Minoru gần như chẳng nghe thấy gì. Tâm trí cậu đang bị bủa vây trong vô số những suy nghĩ nếu... thì sao.

Nếu... nếu, nếu vào khoảnh khắc đó, cậu không bật lùi hết sức thì sao? Nếu cậu không thể phản ứng lại cú đấm và chỉ đứng chết sững thì sao?

Liệu có phải, nắm tay của gã sư cọ đã ăn phản chấn đến tận xương? Cậu không có cơ sở nào cả, chỉ đơn thuần là một suy đoán táo bạo. Nhưng nếu đó là sự thật, cậu sẽ tin ngay không chút nghi ngờ.

Rốt cuộc là thế nào vậy? Anh ta đã đấm trúng thứ gì?

Vẫn ngồi bệt trên đất, Minoru nâng tay, chạm vào phần xương ức phía sau lớp áo.

Không có gì cả. Nhưng cậu biết, đang ở đó. Nó... đang sống.

"...Lại là mày sao?"

Cậu thở hắt ra. Vẫn không có câu trả lời.

***

Mình về nhà kiểu gì vậy...?

Cậu chẳng nhận ra mình đã đứng trước hiên nhà và khóa xe tự lúc nào. Đồng hồ điểm sáu giờ rưỡi, bầu trời đã tối đen. Ánh sáng ấm áp từ cửa sổ phòng khách rọi ra ngoài khu vườn nhỏ. Chị Norie hẳn đã về rồi.

Giật mình, cậu nhìn vào trong túi. Mấy cuốn sách cậu định trả lại cho thư viện đã biến mất, thay vào đó là những cuốn khác. Rõ ràng cậu đã xoay xở đến được thư viện thành phố, trả sách, và tìm những cuốn mới, hoàn toàn tự động. Bước về phía cửa trước, cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng cũng cảm thấy may mắn vì đã không gây tai nạn.

Cậu chưa từng kể chuyện này với Norie, nhưng vào những ngày cô về nhà trước, cậu có chút lo lắng khi mở cửa. Mặc cho tâm trí luôn tự trấn an, cậu vẫn sẽ tưởng tượng ra cảnh mình bước vào nhà và thấy Norie nằm trên vũng máu.

Tay trái vẫn đang nắm chặt chìa khóa xe đạp, nhưng cậu phải đổi sang một cái chìa khác lớn hơn.

Nhà cậu có quy định luôn khóa cả cửa trước và cửa sau kể cả khi có người ở nhà. Cắm chìa vào lỗ khóa, vặn sang trái, Minoru nghe thấy một âm thanh quen thuộc và thở phào nhẹ nhõm.

Cậu cúi xuống để cởi giày thì có tiếng dép lạch bạch chạy ra, cùng một giọng nói dịu dàng nhưng đầy năng lượng.

"Mừng em về nhà, Mii!"

"Vâng."

Trước mặt cậu là một cô gái trẻ trong chiếc tạp dề cùng một chiếc muôi trong tay. Chiều cao chỉ ở khoảng ngang với Minowa Tomomi, nhưng trông cô không nhỏ bé tí nào dù Minoru đã cao hơn cô từ lâu. Có phải vì cô là người chị nuôi của cậu không?

Tám năm trước, khi Minoru mất cả gia đình, Yoshimizu Norie đã nhận cậu vào và nuôi nấng cậu.

"Ừm, chị Norie, em đã nói nhiều lần rồi, chị không cần phải ra đón em khi đang bận nấu nướng đâu...," Minoru nhìn cái muôi.

Khuôn mặt tươi cười kia ngay lập tức lộ vẻ không bằng lòng.

"Còn chị đã bảo em bao nhiêu lần rồi hả? Em không cần phải gọi chị là chị Norie đâu Mii à!"

"N-nhưng em đã quen rồi... Ơ mà, hình như có tiếng gì đó..."

Nghe vậy, Norie thoáng im lặng.

"Aaa, sắp trào rồi!" cô hét lên, chạy ngược vào trong bếp.

Minoru thở ra một hơi, bắt đầu bước lên cầu thang. Đúng lúc đó...

"Hôm nay có sủi cảo nha! Đang thuê người gói bánh đây!"

"... Em thay đồ rồi xuống ngay!" Minoru hét to đáp lại rồi phóng lên trên gác.

Trong căn nhà bốn phòng ngủ xây từ mười lăm năm trước, Minoru có hẳn một phòng lót chiếu khá rộng rãi. Nhưng với tiêu chí tối giản mọi thứ, cậu không để nhiều đồ đạc trong phòng. Một chiếc giường thấp nằm sát tường đông, một kệ sách âm trong tường tây, và một bộ bàn ghế đơn giản đặt cạnh cửa sổ lớn ở tường nam.

Trên bàn có một chiếc laptop nhỏ từng thuộc về Norie, ngoài ra không có bất cứ thứ gì khác như tivi, máy quay phim hay máy game. Trên kệ sách chỉ có khoảng ba mươi cuốn tiểu thuyết và sách học thuật. Nếu có người ghé qua, cậu sẽ phải đau đầu tìm cách giết thời gian. Cơ mà cậu đâu có thân với ai đến mức đó.

Minoru treo bộ đồng phục lên móc rồi cởi cả áo sơmi và áo thun. Trên người chỉ còn độc một cái quần boxer, cậu mở tủ quần áo để lấy đồ thay, nhưng bàn tay đưa ra chợt chững lại.

Trong tủ có một chiếc gương lớn. Thân hình của cậu hiện rõ trước mắt.

Minoru thường vô tình nghe thấy người khác đánh giá cậu là một gã u ám, và cậu nghĩ điều đó hoàn toàn chính xác. Đôi mắt luôn tỏ vẻ nghi kỵ, cùng cái miệng khép chặt như thể đã quên mất cách cười. Phần tóc mái rũ xuống gây vướng víu khi chạy, nhưng cậu không muốn cắt đi. Thể hình của cậu còn tệ hơn: gầy nhẳng, cổ và vai nhạy cảm như con gái.

Đấy là chưa kể mái tóc bạc màu càng thêm phần khẳng định cho ngoại hình ảm đạm. Tóc cậu không hẳn là trắng bạch mà tùy theo góc nhìn, nó có thể chuyển màu xám xịt. Đây không phải bẩm sinh, cậu bị như thế từ sau cái đêm định mệnh tám năm trước. Nhuộm đen thì dễ thôi, nhưng giáo viên và bạn bè không ai nói gì cả nên cậu cứ mặc kệ.

Vẻ ngoài vẫn y như cũ, Minoru hướng mắt xuống tấm ngực trần... chính giữa phần xương sườn. Làn da trắng bệch không có lấy một vết thương. Không có gì lồi ra, cũng chẳng có chỗ lõm vào.

Thế nhưng, cậu không thể tiếp tục chối bỏ nữa. Chuyện xảy ra ba tháng trước không phải một giấc mơ. đang lẩn khuất. đã gây ra thứ hiện tượng dị thường ngăn cản cái tay thắng xe và nắm đấm của gã sư cọ ngay trước khi chúng chạm vào Minoru.

Nó đã bảo vệ cậu, đúng vậy, nhưng thay vì biết ơn, Minoru lại thấy rợn người. Những thứ đã xảy ra không thể giải thích được bằng thường thức của thế giới mà cậu đang sống. Càng nghĩ về điều đó, cậu càng run rẩy.

Nhưng.

Khi cậu hạ giọng thì thầm hai chữ "thường thức", cơ thể cậu cũng ngưng bặt.

Thường thức. Thường thức.

Dưới mục "thường thức" trong cuốn từ điển của Minoru có một đoạn trích dẫn từ tiểu thuyết gia Mori Ougai.

Thường thức là khả năng thấu hiểu những sự kiện bình thường và có cách xử lý phù hợp.

Nếu đó là thường thức, Minoru đã lạc mất nó rồi. Cậu không chắc đâu là ranh giới giữa bình thường và bất thường nữa.

Chạy bộ mười cây số mỗi sáng có bình thường không? Hay bất thường? Không có đứa bạn nào để tụ tập cùng nhau vào ngày nghỉ có phải bình thường không? Hay bất thường? Vậy còn một người bị kẻ nào đó đột nhập vào nhà và giết cả gia đình thì sao? Có bình thường không khi hắn vẫn chưa bị bắt dù đã tám năm trôi qua? Hay... bất thường?

Nếu tất cả đều bình thường... thì đâu có gì phải sợ khi thời gian chạy được cải thiện. Hoặc là khi cơ thể không bị thương, dù đáng ra nó phải bị vì có thứ gì đó rơi xuống từ bầu trời và chui vào trong người. Cái hồi mà kính thiên văn trên Mặt Trăng bắt được những tín hiệu từ một nền văn minh ngoài hành tinh, cả thế giới đã quay cuồng, nhưng rồi mọi thứ lại đâu vào đấy chỉ sau sáu tháng.

Chuyện gì có thể xảy ra, sẽ xảy ra. Trong thế giới này, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Rời mắt khỏi hình ảnh phản chiếu trong gương, Minoru lấy một cái áo nỉ cũ và một cái quần dài. Cậu xuống dưới lầu, vào nhà tắm rửa tay súc miệng cẩn thận rồi bước ra phòng khách. Norie nhanh chóng ló mặt ra, trên tay cô là một chiếc tô lớn.

u59245-6fe9285d-d973-4b58-be7a-c4000a0ecb0a.jpg

"Đúng lúc đó, Mii! Chị vừa chuẩn bị xong nguyên liệu đây."

"Vậy để em..."

Cậu ngưng bặt khi nhìn xuống.

"...Đợi đã, thế này chẳng phải quá nhiều à?"

Hỗn hợp đặc sệt từ cải bắp, cải thìa, hành lá, hẹ, thịt xay và tôm xắt nhỏ đầy ụ trong tô. Chỉ có Norie và Minoru sống ở đây và không ai thuộc dạng ăn nhiều cả, nên có nhìn thế nào thì món này cũng sẽ thừa rất nhiều.

Nhưng khi Noire đặt cái tô lên bàn ăn, trông cô có vẻ tự mãn, "Làm nhiều cũng không sao, cứ bỏ vào tủ lạnh là sẽ giữ được lâu lắm. Dĩ nhiên, phải có thêm tí bột phủ lên để chúng đông lại nhanh hơn."

Nghe vậy, Minoru ngồi xuống ghế, thầm nghĩ chuỗi ngày sủi cảo lại sắp đến rồi. Trên bàn có vỏ bánh được làm từ trước, một cái chén đầy nước để dán vỏ bánh lại, và một khay thép to cho những cái đã được gói xong.

Ngồi bên cạnh Minrou, Norie đột nhiên nhếch mép cười.

"Mii à, chúng ta sẽ thi xem ai gói được nhiều hơn," cô bất ngờ tuyên bố như thế.

"Đ-đừng thi thố gì hết... Bánh không được gói kỹ sẽ thành thảm họa đấy."

"Chị sẽ nướng chúng nên có hở tí cũng không sao đâu! Chuẩn bị, sẵn sàng, bắt đầu!"

...Bảo sao chị ấy lại là Phó phòng ở Ủy ban tỉnh.

Minoru gấp gáp với lấy cái muỗng. Cậu làm rất nhanh: xúc một lượng nhân vừa đủ, đặt vào vỏ bánh, gấp lại, dán mép. Vốn định tập trung hết sức, nhưng tâm trí cậu lại dần lạc bước từng mảnh ký ức.

***

Suốt tám năm qua, từ khi Minoru mồ côi được nhận vào đây, Norie chưa bao giờ đánh mất nụ cười và luôn cố gắng đảm đương vai trò của một người chị, một người mẹ.

Tuy vậy, lúc đó Norie chỉ mới tốt nghiệp đại học và bắt đầu làm việc ở Ủy ban tỉnh. Minoru luôn xem cô là người lớn, nhưng cô chỉ hơn cậu có bảy tuổi. Bảy năm nữa cậu sẽ bằng tuổi cô bây giờ, nhưng cậu không thể tưởng tượng được cảnh mình chăm sóc cho một đứa trẻ mà cậu chẳng biết gì khác ngoài tên.

Đến sống với chị đi.

Đó là những lời Norie đã nói với một Minoru suy sụp và tuyệt vọng. Cô chỉ mỉm cười dịu dàng, giọng nói không chút lưỡng lự.

Sau sự kiện khủng khiếp tám năm trước, hầu hết họ hàng của Minoru đều không muốn nhận nuôi cậu. Cha của Norie, người vẫn còn sống vào lúc đó, hẳn cũng đã nghĩ việc đó sẽ rất khó khăn; ông vốn đã mất vợ và chỉ sống với đứa con gái.

Nhưng xem ra Norie đã không ngừng thuyết phục ông.

Với Norie, Minoru là con của một người anh chị em họ bên họ mẹ, hay nói cách khác, cậu là là cháu họ của cô. Tại sao Norie, vừa mới chân ướt chân ráo rời khỏi đại học, lại nhận nuôi một đứa trẻ mà số lần gặp gỡ có thể đếm được trên đầu ngón tay, một đứa trẻ cách cô tới năm đời[note27564], và trở thành gia đình của cậu? Minoru chưa từng hỏi trực tiếp.

Nhưng một năm sau khi Minoru về đây, cha Norie, ông Yoshimizu Kouhei, đã nói rằng, Norie mất mẹ trong một vụ tai nạn giao thông hồi tám tuổi, giống như Minoru. Đến tận lúc vào sơ trung, cô gần như chẳng bao giờ cười.

Vì con gái, ban đầu ông Yoshimizu phản đối chuyện nhận nuôi, nhưng khi cậu đã về gia đình này, ông vẫn chăm lo cho cậu, ân cần mà nghiêm khắc. Ông qua đời bốn năm trước do xuất huyết não. Đó là lần duy nhất nụ cười biến mất khỏi gương mặt của Norie trong suốt tám năm Minoru sống cùng với cô.

Norie cũng là một người mất cả cha lẫn mẹ từ khi còn rất trẻ.

***

"Được, xong rồi!" giọng nói hào hứng kéo Minoru ra khỏi dòng hồi tưởng.

Họ rửa sạch cái tô rồi quay sang nhìn cái khay thép. Từng hàng sủi cảo màu trắng sữa được tách sang hai bên. Norie bắt đầu đếm số bánh cô đã làm, "Hai, bốn, sáu, tám, mười...," nên Minoru cũng đành làm theo.

"Ba mươi mốt! Em thì sao, Mii?"

"Ừm... ba mươi ba..."

"Ồ!"

Mặc cho kết quả, Norie vẫn tươi tỉnh mỉm cười. Cô khép đôi tay đã trắng xóa vì bột bánh.

"Biết ngay mà! Mii, chị sẽ đề cử em vào nhóm học sinh cao trung cho Cuộc thi gói bánh toàn quốc!"

"C-cảm ơn chị. Thế... chúng ta làm được sáu mươi bốn. Có thật sự ổn không...?"

"Chẳng phải là số đẹp sao? Nướng, chiên, hấp, luộc, mỗi loại tám cái. Hoàn hảo."

"Em không nghĩ vậy đâu. Chị còn nói để hở tí cũng được vì sẽ đem chúng đi nướng mà..."

"Hết cách, đành thôi vậy. Chị cất một nửa nhé?"

"Hai phần ba đi ạ!"

Minoru gọi với lại khi Norie bưng cái khay vào trong bếp.

Ghi chú

[Lên trên]
một mạng lưới dây thần kinh nằm ở khoảng giữa ngực và bụng
một mạng lưới dây thần kinh nằm ở khoảng giữa ngực và bụng
[Lên trên]
Gốc chung gần nhất của hai người là ông bà ngoại của Norie, cũng là ông bà cố của Minoru. Từ đó tính xuống, đến Norie là hai đời, còn đến Minoru là ba đời, vì vậy hai người cách nhau năm đời.
Gốc chung gần nhất của hai người là ông bà ngoại của Norie, cũng là ông bà cố của Minoru. Từ đó tính xuống, đến Norie là hai đời, còn đến Minoru là ba đời, vì vậy hai người cách nhau năm đời.
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

thanks trans
Xem thêm