I Was Caught up in a Hero...
Toudai (灯台) Ochau (おちゃう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

175 – Giao đoạn: Kuromueina (3) ~ Điều em mong muốn, chính là hạnh phúc ~

Độ dài: 3,326 từ - Lần cuối: - Bình luận: 54

Em được sinh ra từ một nửa còn lại của Shiro… hay Mẫu Thần, Shallow Vernal.

Là Shiro, nhưng đồng thời cũng không phải cô ấy… Cũng giống việc mình hoàn toàn khác với Shiro, có một thứ em đã luôn ao ước từ ngày bản thân thành hình.

Nó không phải một mong muốn gì đặc biệt, thực ra lại còn rất đơn giản là khác, nên em đã tưởng rằng mình sẽ đạt được điều ấy nhanh thôi.

Khi gặp được Ein, rồi Lilywood, rồi Magnawell, Isis, Megiddo và Shalltear, em đã tự nhủ rằng mình sắp chạm tới nó rồi, và trong lòng cảm thấy rất vui… nhưng rồi em lại nhận ra, đó không phải thứ mà mình đã thực sự tìm kiếm.

Có lẽ em đã quá tham lam với ước nguyện của bản thân, thậm chí đôi khi em còn nghĩ rằng mình phải kiềm chế nó… nhưng cái gai ấy, nỗi đau nho nhỏ trong lòng mình cứ ngày một lớn dần mà em không hề biết.

Em đã sống ở thế giới này từ rất lâu. Em yêu quý nó.

Mọi sinh linh đang sống trên quả đất này, mọi cảnh quan tuyệt đẹp, tất cả đều đang dần phát triển và đổi thay… và em không thể ngăn bản thân mình yêu mến nó ngày một hơn.

Vậy mọi thứ đã bắt đầu từ đâu?

Tại Quỷ quốc, chúng em được biết đến với cái tên Lục Vương… Từ rất lâu trước khi chúng em kịp nhận ra, cái tên đó đã được lan truyền ở khắp nơi, và Kuromueina được người đời biết đến dưới cái danh Âm Thế Vương.

… Và, em không thể ngừng căm ghét điều đó.

Mỗi khi nghe thấy cái tên ấy, em lại cảm thấy một nỗi đau âm ỉ trong lòng, bởi vì… em đã trở thành một sinh vật cao cấp hơn trong mắt họ.

Đó là lúc em đã nhận ra… điều mà mình đã thực sự mong muốn.

Em yêu quý thế giới này. Em chưa từng xem bất kì ai là hạ cấp, và luôn luôn đối xử với tất cả mọi người đúng với chính kiến của bản thân, rằng tất cả mọi người đều có một vị trí như nhau.

Tuy vậy… không một ai nhìn nhận em như thế. Không ai có thể “đứng cạnh bên” em cả.

Em có một gia đình mà mình rất yêu thương… nhưng tất cả họ đều coi rằng em là người mạnh mẽ nhất.

Em cũng có bầy chim non mà mình đã nuôi nấng… nhưng sau tất cả, chúng đều tự động cúi đầu, chẳng cần biết em có muốn hay không.

Tại sao? Tại sao chứ? Tất cả những gì em muốn chỉ là một ai đó có thể đứng cạnh bên thôi mà… Mạnh yếu gì cũng được, chẳng sao cả, chỉ cần đừng coi em như một ai đó cao siêu là được, chỉ cần cùng cười nói thật vui với em là được… chỉ có thế thôi…

… Shiro thì… khác. Shiro là em, và em cũng là Shiro, thế nên em không thể hoàn toàn xem cô ấy là một người khác được.

Em muốn một ai đó coi mình như một người bình thường, một ai đó có thể cùng với mình chiêm ngắm thế giới… và khi đã nhận thức được rõ khát vọng ấy, nỗi đau kia còn nặng trĩu hơn nữa.

Người đầu tiên nhận ra mối bận tâm ấy, chính là Shalltear.

[… Kuro-san, tôi nghĩ mình có thể hiểu được phần nào ước nguyện của cô rồi.]

[… Shalltear… P- Phải rồi nhỉ, nếu là Shalltear thì…]

[Tôi xin lỗi… Việc ấy quả nhiên là bất khả thi. Tôi không phải người mà cô đang tìm kiếm.]

[… Tại… sao…]

Shalltear là một đứa trẻ bí ẩn. Đến từ một thế giới khác, mặc dù tâm hồn của cô ấy khá trưởng thành, nhưng sau cùng cô ấy cũng chỉ là một đứa trẻ hậu đậu không biết cách điều khiển sức mạnh của bản thân cho đúng. Vì thế sau khi chỉ dạy cô ấy cách sử dụng nó sao cho hợp lý… chúng em đã trở thành gia đình.

[… Có lẽ bởi vì tôi cũng là một người mang trong mình sức mạnh to lớn. Một khi đã công nhận người khác có vị trí cao hơn mình… tôi sẽ không thể coi họ như một người đồng cấp được nữa.]

[Nh- Nhưng… nếu là thế tôi chỉ cần…]

[Cho dù cô có nghĩ vậy, nó vẫn sẽ không thay đổi được suy nghĩ của tôi rằng mình hạ cấp hơn Kuro-san… Tất nhiên, tôi có thể giả vờ coi Kuro-san như một ai đó ngang bằng mình tùy ý cô muốn… Nhưng tôi chắc rằng, làm thế sẽ chỉ khiến cô tổn thương thêm mà thôi.]

[…………]

Những lời nói ấy đâm thấu tâm can một cách lạnh lùng.

Em biết rằng Shalltear không hề có ý xấu khi nói vậy. Em biết rằng cô ấy nói thế bởi vì quan tâm đến mình mà thôi, thế nhưng…

Không một ai sẽ có thể coi em như một người bình thường, không ai có thể đến bắt chuyện và làm thân với em mà không để tâm đến sức mạnh khủng khiếp này… dường như Shalltear đã cố nói như vậy.

Dù vậy, điều đó… cũng không tệ lắm, phải không? Em có một gia đình quan trọng với mình, và mỗi ngày trôi qua đều là một ngày vui.

Mình không cần phải cầu xin thêm bất kì thứ gì khác nữa… em đã không thể nghĩ vậy. Nếu có thể cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có… thì có lẽ…

………………………………

Một khoảng thời gian dài đằng đẵng trôi đi, số lượng những đứa trẻ mà em đã nuôi dưỡng ngày một tăng.

Một gia đình để yêu quý, một bầy chim non để yêu thương… nếu là một ai đó khác, có lẽ họ đã cảm thấy rất hài lòng. Thế mà, em vẫn không thể từ bỏ ước nguyện kia.

Mỗi khi tìm ra được một chú chim non giống với mình khi xưa, em không thể ngừng nghĩ rằng “Lần này nhất định sẽ…”, nhưng nó chưa bao giờ thành sự thật cả.

Lẽ ra em phải cảm thấy vui vì xung quanh mình là bầy chim non mà mình rất yêu thương mới đúng… Vậy nhưng đồng thời, em lại có thể cảm nhận được, một cảm giác thật đau đớn và lạnh giá xuất hiện và bám đuổi lấy mình.

Càng yêu thương bầy chim non của mình bao nhiêu, càng cố gắng nghĩ về chúng như ngọn nguồn hạnh phúc của mình bao nhiêu… cảm giác lạnh lẽo và cô đơn ấy lại chồng chất lên bấy nhiêu. Trước khi em nhận ra, trái tim mình đã trở nên lạnh cóng vì nỗi tuyệt vọng.

Em vẫn còn nhớ khi ấy, trước mặt mình, một trong những chú chim non mà mình đã nuôi nấng, giang rộng đôi cánh của mình.

Cô ấy đã nhận thấy vẻ mặt buồn rầu của em, nhưng lại hiểu nhầm ý nghĩa của nó…

[Kuromu-sama, lẽ ra Ngài phải phải là người ngự trị thế giới này mới đúng! Không phải mấy đứa thần linh ở Thánh quốc, phải là Ngài mới đúng!!!]

[… Nhưng “Fear”… tôi là…]

[Người đứng đầu thế giới này không phải Shallow Vernal, mà là Ngài!! Tôi- không, chúng tôi xin đảm bảo rằng danh tiếng của Ngài sẽ vang xa như một lãnh tụ quyền uy nhất quả đất này!!!]

[Cô hiểu sai rồi… Cái đó… Tôi không muốn thế!!!]

[ ! ? ]

Điều cô ấy đã nói khi ấy, cũng chính là thứ em không mong muốn nhất.

Lãnh tụ quyền uy nhất thế giới? Một khi đã trở thành một người như vậy, em biết rằng ước nguyện của mình sẽ không bao giờ có thể thực hiện được nữa.

Vậy thì tại sao chứ?

Em không hề biết, nhưng thời gian càng trôi đi, nỗi đau tích tụ ngày một lớn trong lòng mình… đã vượt quá mức kiểm soát, khiến cho ma lực không ngừng trào ra khỏi người mình và làm cho rất nhiều đứa trẻ phải ngã gục bởi sức mạnh của nó.

[… Kuromu…-sama…]

[Tôi xin lỗi, Fear… nhưng làm vậy là không được. Đừng gây rắc rối cho những đứa trẻ khác… nghe không? Không cần thiết phải làm những chuyện như vậy đâu…]

[…Nhưng… Trước giờ… tôi đã chỉ luôn… ngáng đường Kuromu-sama… đã luôn khiến Ngài phải sầu khổ…]

[Tôi xin lỗi, nhưng thật sự đấy, không có gì đâu… Fear không cần phải để tâm quá nhiều đến nó làm gì hết…]

Tới giờ phút này, em vẫn còn hối hận.

Giá như lúc đó em đã thật lòng với Fear và nói rõ điều mình thực sự mong muốn… Giá như Fear đã không tự nhận mình là “Quỷ vương” và xâm chiếm Nhân giới…

Kể từ lần đó, em đã quyết định… mình sẽ từ bỏ ước mong ấy.

Nếu em cứ tỏ ra buồn rầu như vậy, nhất định những đứa trẻ khác cũng sẽ hiểu nhầm nó giống như Fear, thế nên em đã luôn cười… cố gắng cười thật tươi, mặc dù điều đó cũng có nghĩa rằng phải ép bản thân mình cười trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Đúng vậy, em yêu quý thế giới này… cảm xúc ấy không hề giả dối.

Vì thế, sẽ không sao hết… Cho dù không ai có thể đứng cạnh bên mình, em vẫn còn những đứa trẻ mà mình đã nuôi lớn…

Phải, em đã nghĩ… rằng mình đã thực sự từ bỏ ước mong đó, rằng… mình đã thực sự lãng quên được nó…

……………………………….

Lễ hội Anh hùng… Lễ hội lớn nhất hành tinh chỉ diễn ra 10 năm một lần, khoảng thời gian mà những người dị giới từ quê nhà của Hikari-chan được mời đến để đóng vai anh hùng… Chẳng mấy lâu từ khi em quyết định buông xuôi, ước nguyện kia lại một lần nữa nhói lên trong lòng.

Những đứa trẻ được mời đến với tư cách là “anh hùng”… Em rất thích họ, những đứa trẻ của dị giới… bởi vì “họ không biết em là ai hết”.

Những khi che giấu danh tính của bản thân và bắt chuyện với họ, là những lúc em cảm thấy hạnh phúc nhất… vì chúng em có thể cười nói cùng nhau như bao người vậy.

Em đã cảm thấy rất vui, rất mãn nguyện… Nhưng rồi, khi họ đã tìm kiếm và hiểu biết thêm về thế giới này, khi họ đã tìm ra được danh tính thực sự của Kuromueina… và khi được chứng kiến sức mạnh khổng lồ ấy… Tất cả đều cúi mình, không chút chần chừ.

Những kỉ niệm cùng cười vui với họ trước kia, trớ trêu thay lại chính là nguyên nhân khiến nỗi đau bộc phát trong lòng trở nên quá sức chịu đựng của em.

Cảm thấy hạnh phúc, rồi lại phải ngậm ngùi… Bị cuốn vô vòng lặp không hồi kết ấy, ước nguyện của em dần trở nên mất kiểm soát.

Em muốn được chuyện trò với những đứa trẻ dị giới nhiều hơn, muốn được thấy họ đối xử với mình như một người bình thường nhiều hơn nữa… Thế nhưng, những “anh hùng” đều rất bận với vai trò của mình, đến mức em chỉ có thể trao đổi nhiều lắm vài lời xã giao mà không để lộ danh tính thực sự của bản thân.

Rốt cuộc, khát khao không muốn từ bỏ… đã khiến em làm vậy.

Khuấy động vòng tròn triệu hồi, để nó triệu hồi nhiều người dị giới hơn nữa… Em đã nghĩ rằng nếu làm thế, trừ người mang danh hiệu “anh hùng” ra, mình sẽ có nhiều thời gian để trò chuyện với những người còn lại hơn.

Quả nhiên, quyết định đó đã khiến Shalltear phải nhức nhối… nhưng em đã nghĩ rằng, đây sẽ là lần lần đầu, và cũng là kết thúc. Lần này là lần cuối cùng, và từ giờ về sau, em sẽ hoàn toàn từ bỏ ước nguyện ấy, điều sẽ không bao giờ thành sự thật… Đặt toàn bộ mong muốn từ sâu thẳm trong tim vào ma lực của bản thân, một dị điểm đã xảy ra…

Đó là khi… em đã gặp được anh.

Lúc đầu, em đã chẳng suy nghĩ gì nhiều cả. Em chỉ đơn giản giúp đỡ bởi vì điều đó tốt cho anh mà thôi.

Nhưng rồi em nhận ra rằng, anh khác hẳn so với họ.

Tất cả những đứa trẻ trước đây, những “anh hùng” tiền nhiệm mà mình đã từng ngồi lại tán gẫu, mỗi khi em hé lộ một chút sức mạnh của mình, dần dần họ xa lánh em vì cảm thấy sợ hãi.

Vậy nhưng, anh thì khác. Anh luôn chào đón em cùng một cách, không hề có gì thay đổi cả.

Sau đó, rất nhanh chóng, anh đã vượt lên mọi mong đợi của em…

Khi được biết rằng Shiro, một bản thể khác của mình, có hứng thú với anh, em đã rất ngạc nhiên, bởi vì từ trước đến nay, những người duy nhất có thể khiến cô ấy có hứng thú… chỉ có Shalltear và Hikari-chan mà thôi…

Nếu anh có thể thu hút sự chú ý của Shiro, nếu anh có thể đứng trước mặt cô ấy mà không hề run sợ, em đã nghĩ “Có khi…”. Vì vậy, em đã tiết lộ danh tính thực sự của mình.

Có thể lúc đó trông em chẳng có vẻ gì quan tâm đến phản ứng của anh, nhưng thật tâm… em đã rất sợ.

[Vậy ra Kuro là Âm Thế Vương à…]

Cách anh nói điều đó với đôi chút sự ngạc nhiên khiến em như muốn khóc òa lên vì vui sướng.

Thậm chí khi đã biết điều đó… anh vẫn có thể trò chuyện với em như bao người khác. Em đã cảm thấy rất vui, vui đến mức bản thân không thể kiềm chế lại niềm vui ấy.

Bởi vì, chưa từng có ai được như anh. Trước giờ không một ai có thể…

[Tôi cũng đoán được phần nào rồi, nhưng đúng là cô có hơi khác một xíu so với những gì tôi đã hình dung đấy.]

Chưa ai từng nói với em điều đó… và cũng chưa một ai từng đối đãi với em như vậy…

Từ ngày ấy, từ lúc em bắt đầu cảm nhận được một mối dây liên kết thật mạnh mẽ… quãng thời gian trò chuyện cùng anh chính là lúc em là chính mình nhất, và nụ cười của anh cũng khiến em cảm thấy rất vui.

Lần đầu tiên trong đời… em có thể cảm nghiệm được tình yêu… là bởi vì anh đã ở đó.

Dù vậy, cảm xúc ấy càng lớn bao nhiêu, gánh nặng trong tâm trí em càng chồng chất lên bấy nhiêu.

Khi lễ hội anh hùng đã kết thúc… anh sẽ quay trở về, về lại thế giới mà mình đã từng sống… và biến mất khỏi cuộc đời em.

Em biết chứ! Anh vẫn còn những người quan trọng đối với mình ở đó… người dì và người bác đã luôn chăm sóc mình từ thuở tấm bé.

Như vậy, nếu thực lòng nghĩ cho anh… em sẽ phải từ bỏ những cảm xúc này và để anh đi. Dù gì thì anh cũng sẽ quay trở lại mà thôi… vì thế…

Em đã quá quen với việc tự lừa dối bản thân suốt cuộc đời mình.

Sự thật ư? Em đã quá sợ hãi… sợ rằng nếu để cảm xúc đang ngày một lớn dần này lộ ra bên ngoài… em sẽ không thể quay trở lại như cũ được nữa.

Nếu chuyện ấy xảy ra, em sẽ không thể sống một cuộc sống vắng bóng anh được nữa… cứ nghĩ đến đó, em lại thấy một nỗi khiếp đảm độc chiếm tâm trí mình.

Khi nhận thức được điều ấy, em đã ước… giá như mình có thể quay lưng và bước đi một cách bình thản. Nhưng không, ký ức về quãng thời gian vui vẻ ở cùng anh đã trở nên quá sâu đậm, khiến em không thể chịu đựng được việc hai ta phải chia li như vậy.

Em có thể thấy rõ, rằng mỗi ngày qua, anh lại tiến đến gần mình hơn một bước.

Khoảnh khắc anh trao cho em trái cây đó, em đã rất bàng hoàng.

Em đã thấy rất vui, một niềm hạnh phúc khôn tả… Vậy nhưng, nếu như chấp nhận nó, chẳng khác nào…

Chính vì thế, em đã cố gắng chối bỏ anh.

Bằng mọi sức lực mình có, và bằng cả con tim… thậm chí phải giải phóng sát khí… em vẫn không thể từ bỏ anh, vậy nên ngược lại, em đã cố gắng thuyết phục anh từ bỏ.

Tất nhiên, em không hề có ý định muốn giết, cũng chẳng hề có ý định hãm hại anh.

Em biết rõ cách Thấu Cảm thuật hoạt động, vậy nên từng chút một, em cố gắng dấy lên nỗi sợ hãi tột cùng của anh… bằng sát khí thuần khiết.

Thế mà… anh lại…

[… Kuro… cám ơn… vì tất cả.]

Đến tận mức đó, mà anh vẫn không chịu rời đi… Anh thật sự không muốn và cũng sẽ không từ bỏ.

Đó là khi em biết… mình đã thua cuộc.

Thay vì thuyết phục được anh, chính anh đã cho em thấy… rằng đây chính là người mà mình đã luôn tìm kiếm, người mà mình đã hằng mong ước được gặp suốt bao năm qua.

………………………………

Tôi cám ơn Kaito lần nữa vì đã lắng nghe câu chuyện của mình.

Lúc này đã khuya lắm rồi, nên tôi sẽ quay trở lại Quỷ quốc, còn anh ấy thì đi ngủ… có lẽ Kaito đang nghĩ thế. Thực chất, tôi chỉ giả vờ đi về rồi trốn vô một góc nào đó thôi.

Khi Kaito đã ngủ hẳn, tôi một lần nữa bước vô phòng… và chui vô dưới lớp futon của anh ấy.

Nhẹ nhàng ép người mình sát lại, tôi khẽ nhắm mắt, cảm nhận sự ấm áp của anh ấy truyền sang người mình.

Cùng với hơi ấm của Kaito… tôi vùi mặt mình vào ngực anh ấy, để cho cảm giác ấm cúng đầy hạnh phúc này ôm trọn bản thân.

Kaito, em yêu anh.

Anh sẽ làm gì sau lễ hội anh hùng… với em điều đó không còn quan trọng nữa…

Sẽ tốt biết mấy nếu anh có thể ở lại đây, nhưng nếu quyết định quay về thế giới kia… Em cũng sẽ ở đó, cùng anh.

Thậm chí cho dù việc đó đồng nghĩa với việc rời bỏ thế giới mà mình đã luôn yêu quý, em vẫn đi, cất bước về một tương lai có cả hai ta ở đó.

******************

Tác note:

Fact: tên của Quỷ vương là Fear, là một trong những chú chim non của Kuro. Cô ấy đã hiểu nhầm ý định của Kuro và vượt khỏi tầm kiểm soát… Nói cách khác, một cô gái vụng về.

Và như thế, phần Giao đoạn đã khép lại. Tôi nghĩ sắp tới sẽ làm một (vài) chương cho Isis, vì từ giờ phút này các nữ chính sẽ thay nhau chiếm lấy sân khấu.

Cơ mà Kaito, cái tên chết tiệt ngủ chung giường với một thiếu nữ kia, tự hủy đê!!!!

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re

Bình luận (54)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

54 Bình luận

Its a YES from me !!
Xem thêm
Cô gái vụng về??? Quỷ vương là gái?!!!! Harem +1 YESSSSSSS
Gấu
Xem thêm
Cơ mà giờ thì hạnh phúc rồi
Xem thêm
Thương Kuro quá
Xem thêm
Sau 4 ngày , cuối cùng cũng đọc xong từ chương 1 tới đây. :3
Xem thêm
Ước gì hồi còn đi học chú ý học anh văn hơn. Muốn đọc eng quá :))))
Xem thêm
Chừng nào mới ra chap mới vậy trans
Xem thêm
ra chap mới chưa lâu quá trans ê
Xem thêm
Hóng giao đoạn Shiro quá <3
Xem thêm
:))?? là sao đoạn nào
Xem thêm
2 chương này kể về nội tâm của kuro hừm bác tác ơi bác viết thêm đi chứ có 2 cương mà bác đã cất đi rồi
Xem thêm
Ước j Kuro để dạng nguyên bản :>
Xem thêm
tôi cần đất diễn của Shiro :<
Xem thêm
Thử gặm eng, nhưng hơi chán. Lượng đường khi đọc eng hơi thấp nên quay lại đây. gắng nhịn vậy.
Xem thêm