I Was Caught up in a Hero...
Toudai (灯台) Ochau (おちゃう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

174 – Giao đoạn: Kuromueina (2) ~ Trái tim nở rộ ~

Độ dài: 3,902 từ - Lần cuối: - Bình luận: 63

Trong khi Thánh quốc phải rùng mình vì từng đợt sóng ma lực va chạm lẫn nhau ở khắp nơi, một trận chiến nảy lửa khác đang diễn ra ngay trước Thần Môn.

[Chán bỏ xừ! Tôi cũng muốn đánh nhau với một Tối Thượng thần nữa!!]

« Phải tương khắc với họ thì mới có thể chiến đấu được, nói cách khác nơi này là hợp lý nhất cho chúng ta rồi… Với lại đừng có lơ là, Megiddo, các vị thần cấp cao khác quanh đây cũng không phải hạng xoàng đâu. »

Bộ lông màu đen phất phơ như những ngọn lửa bập bùng, Megiddo vung cánh tay cứng cáp của mình xung quanh, không ngừng ca thán về việc mình không được chiến đấu với một đối thủ mạnh hơn.

Quay sang mắng cậu ta một tiếng, Magnawell lập tức khè hơi thở của mình lên những vị thần đang tấn công họ.

Ngọn lửa của Magnawell, mặc dù đã phá hủy cả một khu vực rộng lớn bởi lượng ma lực khổng lồ, nhưng những vị thần đang đối đầu với ông ta cũng không phải tay mơ. Với ma pháp phòng vệ cực kỳ mạnh mẽ, họ, những vị thần ưu tú nhất Thánh quốc ngay lập tức tiến về phía trước và thiết lập rào chắn.

« Lilywood, chúng tới kìa… Với số lượng này, nếu chỉ mình tôi thì sẽ không đủ. Cô có thể giúp một tay được không? »

« Hiểu rồi, cứ để để việc trị liệu và hồi phục cho tôi… »

Đứng ở phía sau Megiddo và Magnawell, Lilywood lệnh cho một rừng cây trồi lên xung quanh mình.

Chúng nhanh chóng hấp thụ ma lực đang phảng phất trong không gian, và Lilywood chuyển lượng ma lực đã được tích góp ấy cho hai người còn lại ở tiền tuyến.

Đây là trận chiến giữa sáu Quỷ nhân và toàn bộ các vị thần của Thánh quốc, tương quan lực lượng giữa hai bên hoàn toàn tách biệt nhau… thế nên, chìa khóa để dành chiến thắng sẽ do Lilywood nắm giữ.

[… !? Chuyện… gì… !?]

Họ đang dần chiếm ưu thế và đánh bại các vị thần dám lao vô tấn công mình… nhưng đột nhiên, Megiddo ngừng lại giữa chừng. Không chỉ anh ta, cả Magnawell và Lilywood cũng đồng loạt cứng đờ, chẳng cần biết dù họ có muốn vậy hay không.

« … Cuối cùng cũng tới… »

« … Những tưởng rằng tôi đã thấu suốt sức mạnh của cô ta… nhưng trực tiếp cảm nhận nó thế này… Quả là đáng sợ… »

Cùng lúc đó, khoảnh khắc cả 3 người họ dừng di chuyển, các vị thần cũng quỳ rạp xuống.

Lúc này đây, trước mặt tất cả… Ngay chính giữa chiến trường, sinh vật mạnh mẽ nhất thế giới, đỉnh cao của Thánh quốc… Mẫu Thần, Shallow Vernal giáng lâm.

Cô ấy không hề nhìn thẳng về ai, nhưng chỉ sự hiện diện đó cũng đủ khiến cả chiến trường bao phủ bởi một bầu không khí nặng nề, như thể họ đều bất giác đầu hàng trước cô ấy vậy.

Lượng ma lực phát ra từ cô ấy nằm hoàn toàn ở một cấp độ khác… bao phủ toàn bộ Thánh quốc chỉ trong tích tắc, và khiến tất cả mọi thứ phải đứng yên.

[Các ngươi tới số rồi… Giờ đây Shallow Vernal đã đích thân ra tay, tất cả mọi thứ đã kết thúc rồi!]

Một trong các vị thần thốt lên.

Đấy không phải nói dối, cũng không phải kiêu ngạo, mà chỉ đơn giản là một sự thật rất hiển nhiên.

Shallow Vernal có thể nói là một người hoàn toàn không có cảm xúc, và nếu có bất kì ai dám đi ngược lại với mình, cô ấy sẽ xử lý chúng một cách vô cảm và nhanh chóng như thường lệ… Một người không hề có bất kì sự từ bi nào.

Tuy nhiên, ngó lơ lời khẳng định chắc nịch tưởng như tối hậu thư dành cho mình, ba Quỷ nhân kia không hề nao núng.

Trái lại, một nụ cười dần xuất hiện trên gương mặt họ.

« … Kết thúc sao? Thế thì lại sai rồi. »

« … Phải, bởi vì đây mới chính là lúc mọi thứ bắt đầu. »

[Các ngươi đang… !?]

Magnawell và Lilywood vừa nói xong, Megiddo gầm lên dưới ánh mắt đầy nghi hoặc của các vị Thần.

[Oraahh! Xuất hiện rồi! Phần còn lại của cô đấy Kuromueina!!!]

Ngay khi đó, bầu trời Thánh quốc nhuốm một màu đen tuyền.

Làn khói đen bao phủ lấy từng tia sáng như những áng mây mưa, và áp lực đang đè nén lên Megiddo và hai người kia cũng biến mất, cùng lúc với sự xuất hiện của đôi mắt màu vàng kim nọ.

[………]

Thậm chí ngay cả khi Kuromueina đã xuất hiện, khuôn mặt vô cảm của Shallow Vernal vẫn chẳng thay đổi chút nào.

Trông thấy điều đó, trong một khắc, các vị thần vẫn tin rằng chiến thắng của Mẫu Thần là tuyệt đối.

Không một ai có thể chiến đấu lại với Shallow Vernal… một hệ tư tưởng đã được hình thành từ ngày Thánh quốc được tạo ra, đã bị sụp đổ chỉ trong vài giây ngắn ngủi, khi làn khói đen kia tụ lại và đấm bay Shallow Vernal.

……………………………….

[… Không… thể… nào… Có thể làm vậy với Ngài ấy… Con quái vật này… là thứ gì thế…]

Quan sát cảnh tượng ấy từ xa, Chronois không thể giấu đi sự ngạc nhiên tột đột của mình. Không một ai có thể tin rằng một chuyện như vậy có thể xảy ra cả.

Sau khi Shallow Vernal đã bị thổi bay, nhìn thấy làn khói đen, Kuromueina, vẫn phi theo cô ấy, Chronois liền di chuyển.

[TRÁNH ĐƯỜNG CHO TA!!]

[… Không thể. Tôi sẽ không để cô… ngáng đường Kuromu-sama.]

Trước mặt Ein, Chronois giải phóng toàn bộ sức mạnh mà mình đã luôn kìm nén bấy lâu nay, bất chấp khả năng nó có thể phá hủy một phần của Thánh quốc.

Chronois mong muốn hạ gục Ein để có thể đến cạnh bên Shallow Vernal nhanh nhất có thể, trong khi đó Ein lại muốn giam chân Chronois bằng mọi giá vì Kuromueina.

Cả hai người họ, với lòng trung thành tuyệt đối và cảm xúc dữ dội dành cho chủ nhân của mình, bắt đầu lao vào nhau một cách quyết liệt, tung ra hàng vạn đòn tấn công mỗi giây mà không hề ngơi nghỉ.

Cùng lúc đó, nhìn thấy Shallow Vernal bị thổi bay, Life cũng nhanh chóng muốn kết thúc trận chiến với đối thủ của mình.

[Ta không quan tâm nếu Thánh quốc bị hủy hoại nữa… Ta sẽ tiêu diệt ngươi!!]

Tức thì, cơ thể Life sáng chói, và hàng vạn cột đá hiện ra phủ kín bầu trời, và đồng loạt lao về phía Isis.

Với khả năng của mình, Life không chỉ có thể đem lại sự sống cho những sinh vật hữu cơ, mà cả những sự vật vô cơ cũng có thể được cô ấy tạo ra.

Tuy nhiên… điều ấy cũng đúng với Isis.

[… Nếu thế… tôi cũng sẽ… nghiêm túc!]

[ ! ? ]

Luồng sáng yếu ớt quanh Isis cô đặc lại, luồng ma lực chết chóc được giải phóng cũng tối sầm… và hàng vạn cột đá đang phi về phía Isis tan biến.

[Kuh… (Con Quỷ này thậm chí có thể đem đến cái chết cho cả những thứ vô tri vô giác sao… Không được, mình không thể nấn ná ở đây lâu hơn nữa. Nhất định phải đến cạnh bên Shallow Vernal-sama!)]

Hết cái này đến cái khác, Life tạo ra hàng vạn sự sống để tấn công Isis ; ngược lại, Isis liên tục phản đòn bằng cách giải phóng nguồn ma lực chết chóc của bản thân.

Chết đi, rồi sống lại. Cảnh tượng hàng vạn sinh linh luẩn quẩn trong vòng lặp ấy thực sự rất tuyệt vời, nhưng đồng thời cũng thật đáng sợ.

…………………………

[… Mình đã bỏ qua cái gì sao?]

[Unn? Có gì khiến cô bận tâm à?]

Fate lẩm bẩm ngay khi nhìn thấy Shallow Vernal bị thổi bay, khiến Shalltear chỉ có thể nghiêng đầu hỏi lại.

Từ từ đứng dậy và rời khỏi cái gối của mình, Fate nhắm mắt lại.

[Ta đã nghĩ rằng nếu Shallow Vernal-sama đã ra tay thì cuối cùng mọi thứ cũng đã được giải quyết… Nhưng thời thế thay đổi rồi. Không thể để yên được nữa.]

[… À~ Nghe cũng đáng sợ đấ-- Gahh !?]

Cùng lúc với tiếng thì thầm của Fate, Shalltear liền cảm nhận sự bất thường của bầu không khí xung quanh mình và nhanh chóng lui lại ra xa, nhưng chỉ trong vài khắc tiếp theo, cô đã trúng phải một đòn đánh trực diện và văng ra xa.

Lấy lại tư thế và tiếp đất, Shalltear nhận thấy ánh mắt vừa hóa thành màu vàng của Fate đang nhìn mình.

[… Để ta cho ngươi biết một sự thật. Nếu ngươi tìm kiếm một cuộc đối đầu trực diện, không hề có chút mánh khóe hay thủ thuật gì, thì có lẽ Thời Không Thần sẽ là người mạnh nhất… Dù vậy, nếu tính cả thêm sức mạnh của bản thân, khả năng chiến đấu của ta dễ dàng vượt xa hai người kia.]

[… Không nằm ngoài dự đoán. Đòn đánh vừa rồi, những tưởng tôi đã né được nó, thế mà…]

[Vô ích thôi. Giờ đây khi ta đã nghiêm túc, số phận của ngươi đã bị khóa chặt rồi. Không một đòn đánh nào của ngươi có thể trúng ta, và cũng không một đòn đánh nào của ta có thể trượt khỏi mục tiêu được nữa.]

[… Quả là một sức mạnh đáng nể. Vậy ra đôi mắt kia là đôi mắt có thể nhìn thấu số phận à…]

Với đôi mắt vàng kim của mình, Fate đã trở nên nghiêm túc… Giờ đây không chỉ ở hiện tại, cô ấy còn có thể chỉ định vận mệnh tương lai của bất kì thứ gì.

Nói cách khác, Fate có thể nhìn thấy được tương lai của Shalltear. Tất cả mọi đòn đánh có thể xảy ra, tất cả những điểm mù của cô ấy… Fate có thể nhìn thấy tất cả, và lợi dụng chúng để có thể đánh bại Shalltear trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể.

[… Mà, chúng tôi cũng đã dự toán được điều này rồi… Chính vì thế tôi mới có mặt ở đây.]

[Nói vậy nghĩa là ngươi nghĩ mình có thể đánh bại được ta sao? Quả là một con hề đúng nghĩa… Một khả năng như thế sẽ không-- Ể?]

[Giữ cái này như một bí mật giữa hai ta thôi ha… Bởi vì sau tất cả, ‘ma thuật này không hề tồn tại ở thế giới này’…]

Nhìn thấy nụ cười như biến dạng của Shalltear, lần đầu tiên trong đời, Fate cảm thấy sợ hãi.

Lẽ ra số phận của Shalltear đang nằm gọn trong tay cô ấy, nhưng giờ thì, gió đã đổi chiều.

[… (Cái quái- !? Vận mệnh của cô ta thay đổi sao!? Không thể nào, số phận không đời nào có thể thay đổi một cách đột ngột và bất thường thế này được… Chả lẽ cô ta đang biến thành ‘một sinh vật’ khác sao… Không, cũng không phải. Lẽ nào cô ta đang giấu thứ gì đó dưới lớp áo choàng kia ư!?]

[… « Ἑκατόγχειρες » .] [note35638]

[Cá… Cái thứ gì thế… !?]

[Một món quà từ thế giới của tôi, nơi mà trái tim chính là thứ vũ khí mạnh mẽ nhất… Giờ thì, mối dây liên kết tôi với mọi người, lá bài tẩy hoàn hảo nhất… NHẬN LẤY!!]

[ ! ? ]

Đối đầu với Fate, người cuối cũng trở nên nghiêm túc, Shalltear cũng đã triệu hồi sức mạnh thật sự của mình.

Nữ anh hùng của một thế giới nào đó một lần nữa giải phóng thanh kiếm của mình… [note35639]

………………………

Không giống với các Tối Thượng Thần, những người đang lao vào những trận chiến cực kỳ khốc liệt, tình hình giữa Kuromueina và Shallow Vernal lại đang diễn ra hết sức một chiều.

Trong khoảng không mù mịt của Kuromueina, Shallow Vernal nhận phải hết đòn đánh này đến đòn đánh khác, bị thổi bay như lá cây nhảy múa giữa một cơn bão, nhưng bản mặt lạnh lùng của cô ấy vẫn không hề thay đổi.

Rõ ràng là thương tích đầy mình, nhưng Shallow Vernal không hề phản kháng chút nào, chỉ đơn giản đứng yên để chịu đòn.

[… Tôi không hiểu. Tại sao không sử dụng ma thuật đó? Mọi thứ đã kết thúc từ lâu nếu cô sử dụng nó rồi, phải không?]

Nghe thấy những lời lẽ không chút cảm xúc của Shallow Vernal, làn khói đen dần hóa thành hình dạng thực sự… một Shallow Vernal khác, bản thể mạnh mẽ nhất của Kuromueina.

[… Tôi không đến đây để giết cô. Tôi chỉ đơn giản bực mình bởi lối suy nghĩ của cô mà thôi, thế nên mới lên đây để cho cô một trận.]

[Tại sao?]

[Sao cô không thử tự trả lời câu hỏi đó xem!?]

[Tôi không thấy việc đó có ích lợi gì cả. Nếu cô không chấp nhận tôi, hãy tiêu diệt tôi. Nếu cô không thích cái thế giới kia, hãy xóa sổ nó. Tôi đã cho cô sức mạnh để làm điều đó mà.]

[…… !?]

Shallow Vernal nói như thể đó là điều hiển nhiên phải xảy ra, khiến cho Kuromueina còn giận dữ hơn nữa.

[Tôi nên xóa sổ cái thế kia á? Cô không có quyền quyết định điều đó!! Ừ thì đúng là cô đã tạo ra nó đấy, nhưng rồi sao!? Thế giới đó thuộc về những đứa trẻ đang sống trên nó! Với một người chỉ tạo ra mà không thèm chăm sóc hay nuôi nấng nó, cô không có quyền biểu quyết tương lại của thế giới này!!]

[Ra là thế.]

[Với cả ngay từ đầu, cô biết thứ khiến tôi bực mình nhất là gì không!? Đó là việc cô quẳng hết mọi thứ lại cho tôi mà không thèm tự suy nghĩ gì hết đấy!! Cô là người đã tạo dựng thế giới, vậy tôi hỏi cô, cô muốn nó để làm gì hả!? Cô muốn thế giới này trở nên ra sao!? Thế giới này thậm chí có là gì trong mắt cô hay không… Tại sao cô không thể nghĩ được ít nhất chừng đó chứ!???]

[Việc đó tốt nhất nên để cô giải quyết thì hơn. Tôi là cô, và cô cũng là tôi, quyết định của cô cũng là quyết định của tôi.]

[BỚT NHÂY ĐI!!!!]

[ ! ? ]

Một cú đấm thẳng mặt, và Shallow Vernal một lần nữa văng ra xa.

Lườm cô ấy một cách tức tối, Kuromueina cố hết sức để bình tĩnh trước khi tiếp tục.

[Cái đó chỉ là chạy trốn trách nhiệm mà thôi… Đồng ý là chúng ta đều có nguồn gốc như nhau… nhưng chúng ta nhìn nhận mọi thứ bằng những cách khác nhau, có những suy nghĩ tách biệt nhau, và có những cách riêng của nhau để kết nối với thế giới này!! Tôi yêu quý thế giới này, thế giới muôn màu tuyệt đẹp mà cô đã tạo nên, tôi muốn được sống cùng với nó!]

[…………]

[Nhưng còn cô thì sao? Cô đã tạo dựng nó đúng không!? Vậy thì hãy ngừng trốn chạy và chịu trách nhiệm đi! Hãy kết nối với nó và tự suy nghĩ về những bổn phận của bản thân đi!! Hoặc không, trên tinh thần…  Ít nhất thì bớt dựa dẫm vào tôi và tự xử lý mọi việc đi!!!]

Một lời trách móc từ chính mình, một lời mắng nhiếc từ chính bản thể khác của mình, người đã sống cùng thế giới và trở nên yêu mến nó.

Nghe thấy vậy, Shallow Vernal chẳng nói lời nào, chỉ lặng yên đứng nhìn Kuromueina… trước khi đấm lại cô ấy cùng với vẻ mặt vô cảm của mình.

[Guh!?]

[…………]

[… Sao tự dưng đánh lại thế?]

[… Tại sao? Tôi đoán là… bởi vì mình không muốn thua chăng?]

[Gì đấy… hóa ra cô cũng có trái tim cơ à…]

[… Thật khó hiểu. Vì lí do gì đó, tôi cảm thấy rất nhức nhối… cảm giác này không hề tốt chút nào.]

Lặng nhìn nắm đấm của mình một cách tò mò, Shallow Vernal ngước lên nhìn Kuromueina lần nữa.

Thấy thế, Kuromueina nở một nụ cười thật tươi và giơ nắm đấm lên.

[Vậy ta chiến thôi nhỉ? Làm thế, có lẽ chúng ta sẽ học được điều gì đó về nhau đấy…]

[… Hãy làm vậy đi… Để kiểm tra xem liệu điều cô nói có đúng, liệu tôi có một trái tim và cảm xúc hay không.]

Dứt lời, cả hai đồng thời lao vào nhau.

u59378-44195ade-207a-406d-ad20-b8c0855a90ae.jpg

[note35640]

Hai cô gái, với cội nguồn giống như nhau là một bản thể duy nhất, liên tục hóa giải mọi kĩ năng của nhau, biến trận chiến thành một màn tỉ thí sức mạnh không hơn và cũng không kém.

Shallow Vernal vung từng nắm đấm với sức mạnh có thể hủy diệt cả thế giới, thế nhưng… cô ấy dường như đang tận hưởng trận chiến đúng nghĩa đầu tiên của mình…

…………………………………

Một quãng thời gian lâu không ai có thể đếm được đã trôi qua, Kuromueina và Shallow Vernal đồng loạt té ngửa xuống nền của khoảng không đen kịt.

[…Uhhyyiii… Tôi hết hơi rồi…]

[… Mệt thật.]

Trả lời Kuromueina, người đang thở một cách nặng nhọc, Shallow Vernal đáp lại không chút cảm xúc.

[… Rồi sao? Rốt cuộc cô đã biết mình có một trái tim hay chưa?]

[… Có, vậy ra đây là thứ cô gọi là trái tim, và những cảm giác này được gọi là cảm xúc sao… Nó thật bất ổn, và không hề rõ ràng chút nào.]

[Tất nhiên rồi… Dù vậy, cô vẫn nghĩ rằng nó là không cần thiết à?]

[Cũng không hẳn, để xem… Mặc dù nó thật phi lý, nhưng tính ra… thế này cũng không tệ lắm.]

Mặc dù cách cô ấy trả lời vẫn thật vô cảm, nhưng lời nói của Shallow Vernal dường như đã trở nên mềm mại hơn, và có thể cảm nhận một chút cảm xúc đâu đó trong chúng.]

Một trái tim… thứ mà cô ấy đã luôn nghĩ rằng mình không có, thứ cô ấy đã nghĩ là không cần thiết… Chính nó đã làm thay đổi lối suy nghĩ của Shallow Vernal.

[… Tôi sẽ thử dành thời gian cho nó. Tôi có suy nghĩ gì về thế giới của mình, tôi muốn nó trở thành cái gì… đó là những bổn phận của tôi, người đã tạo ra thế giới… Phải không?]

[Phải vậy mới đúng chứ. Shiro là một người rất cứng đầu và thiếu linh hoạt, thế nên nếu cần giúp đỡ hãy cứ gọi cho tôi.]

Kuromueina gật đầu đắc ý khi Shallow Vernal nói rằng mình sẽ để ý đến thế giới nhiều hơn.

[… Shiro?]

[Đúng thế, cô là Shallow Vernal mà, vậy nên Shiro! Còn tôi sẽ là Kuro.]

[Kuro, Shiro… không phải mấy cái tên đó đơn giản quá sao?]

[Không được ý kiến!]

Họ chuyện trò cùng nhau thân mật đến mức không ai có thể tin là hai cô gái này vừa có một trận chiến nảy lửa cách đây ít lâu. Sau đó, cả hai cùng đứng dậy.

Kuro quay trở lại hình dáng thiếu nữ của mình, cùng lúc đó làn khói đen dần tan biến, đưa cả hai trở lại Thánh quốc.

Lẽ ra cả hai đã chiến đấu rất lâu, nhưng thời gian trong khoảng không tối tăm kia khác hẳn so với bên ngoài, nên họ đã quay trở lại gần như cùng lúc với khoảnh khắc Shallow Vernal bị thổi bay.

Tất nhiên, Thần Môn đã bị phá hủy, cả những vị Thần bị thương trong lúc chiến đấu, và cả những Quỷ nhân khác… tất cả đều quay trở lại như cũ.

Tuyên bố chiến tranh đã kết thúc của Shallow Vernal vang vọng khắp Thánh quốc, và những Quỷ nhân đã đi theo với mục đích họ tống Kuromueina nhanh chóng rút lui.

Trận chiến được người đời biết đến là chiến tranh giữa Quỷ và Thánh quốc… Cuộc chiến giữa 6 Quỷ nhân mạnh mẽ nhất được gọi là Lục Vương, với các vị Thần… đi đến hồi kết với kết quả hòa… và kết thúc bằng việc hai bên giảng hòa với nhau.

Trên hết, nó đã kết thúc bằng việc Mẫu Thần, Shallow Vernal, nhận ra rằng mình sở hữu thứ được gọi là trái tim…

……………………………

[… Đây là lần đầu tiên mình thử làm việc này.]

Sau khi Kuromueina cùng những Quỷ nhân khác rời khỏi, đồng thời nói với Chronois cùng những người khác rằng trận chiến của mình đã kết thúc với kết quả hòa, lúc này Shallow Vernal đang đứng một mình trong không thượng uyển, lặng lẽ quan sát thế giới.

Nhìn ngắm thế giới mà mình đã tạo ra, thứ mà trước giờ cô chưa từng đoái hoài dù chỉ một chút, chợt quá khứ, hiện tại và tương lai của nó, tất cả đều hiện ra trước mắt Shallow Vernal.

[… Ai vậy nhỉ? Mình sẽ đối diện với một con người sao? Tương lai ấy thực sự có thể xảy ra không? …Mặc dù tương lai không hề tuyệt đối, nhưng không phải lúc nào điều đó cũng đúng…]

Vừa thì thầm với chính mình, một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên mặt Shallow Vernal.

Cảnh tượng mà cô ấy đã nhìn thấy giờ đây đã được thay đổi bằng thực tại, và rốt cuộc, câu trả lời mà cô ấy đã luôn tìm kiếm… Cô ấy nghĩ gì về thế giới, cô ấy muốn gì ở thế giới… Phải tới tận 20.000 năm sau, một chàng trai trẻ mới có thể giúp cô trả lời nó.

**************************

Tác note:

Serious-senpai: [… Ể? Thế thôi á!? Lẽ ra phải còn nữa chứ hả!? Nhất định là chúng ta vẫn còn cả 3 hay 4 trận chiến gì đó nữa chứ phải không!??]

< Không cần thiết. >

Serious-senpai: [*khóc*Bfuwaahhh…]

Và như thế, đó là lí do tại sao vài người trong Lục Vương có hiềm khích với các Tối Thượng Thần.

[Này, tên cô là gì thế?]

[Tui là Shalltear.]

[Thế à, vậy Shall-tan ha. Trận chiến rắc rối kia kết thúc rồi, hay là dùng chút trà trước khi ra về? Tui cũng có nhiều thứ ta có thể ăn kèm lắm.]

[Gì chứ nếu là ăn miễn phí thì lúc nào tui cũng rảnh hết!]

↑ Trừ cặp đôi này…

-OoO-

Đọc bản dịch gốc và ủng hộ nhóm dịch tại ln.hako.re

Ghi chú

[Lên trên]
Hecatoncheires
Hecatoncheires
[Lên trên]
Enuma Elis- à lộn :)))
Enuma Elis- à lộn :)))
[Lên trên]
hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, Kuro lúc này vẫn là chân thể nhá
hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, Kuro lúc này vẫn là chân thể nhá
Bình luận (63)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

63 Bình luận

Cặp đôi kia chúng ta nên ko để ý thì hơn
Xem thêm
Archer ga shinda!!!!
Xem thêm
Cặp đôi lầy bựa gặp nhau
Xem thêm
Oi oi oi, hình như có tên nào định ăn cắp bản quyền của EA à.
Xem thêm
thử tưởng tượng nó là đánh ghen giành main xem :))
Xem thêm
Alice với Fate đúng chuẩn bộ đôi tấu hài =))
Xem thêm
Trận chiến nghe to vl nhưng thật ra chỉ là tức quá đi đấm nhau :v
Xem thêm
Đù alice là anh hùng á, sao hiện tại nhây dữ vậy ko biết, thế so với kuro và shiro có mạnh hơn ko.
Xem thêm
ko tính 2 vị mẫu thần ra thì alice mạnh nhất =)) có EA thì không thời gian hay số phận đều là trò rẻ rách =))
Xem thêm
@Cuicui: anh Gil sẽ đòi bản quyền cây hàng của mình đấy :v
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
thanks for the chapter
Xem thêm
Cậu Vàng lại dùng “Gate of Babylon” ra xiên trans bây giờ
Xem thêm
Mở khoá route Kuro r thì tiếp theo nên là Shiro chứ hầy :3
Xem thêm
Shiro end truyện lận :3
khoảng tầm 500 chap hơn nữa là đến :3
Xem thêm
@qanpham: j lâu z -_- Ẻm tỏ tình r mà route ẻm bị dồn xuống cuối cùng à
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời