I Was Caught up in a Hero...
Toudai (灯台) Ochau (おちゃう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

172 - .

Độ dài: 3,647 từ - Lần cuối: - Bình luận: 105

Trông thấy trái cây màu vàng đó, khoảnh khắc tiếp theo, bầu không khí xung quanh Kuro liền thay đổi.

Không còn run rẩy nữa, đôi mắt vàng kim kia hướng thẳng về tôi, và mọi cảm xúc dường như đã tan biến trên khuôn mặt cô ấy.

Không nói tiếp thêm lời nào, tôi đứng trong thinh lặng trước sự thay đổi bất thường đó… đoạn Kuro khẽ cúi đầu.

[…Fu- Fufufu… Ahaha… AHAHAHAHAHA!!!]

[ ! ? ]

Phá lên cười như mất trí, làn khói đen bắt đầu tỏa ra ngùn ngụt từ Kuro, và trong tích tắc, nó đã bao trùm toàn bộ căn phòng.

Tựa hồ mọi thứ xung quanh đã bị nuốt chửng, mọi thứ xung quanh tôi trở nên đen kịt.

Chuyện gì đang xảy ra? Và nơi nào đây…

Dần dần, tôi nhận ra mình đang đứng trong một khoảng không tối mù không thể biết đâu là trời và đâu là đất. thậm chí còn chẳng biết liệu mình đang đứng hay đang lơ lửng.

Tôi vẫn có thể nhìn thấy người mình, mặc dù tất cả đều phủ một màu đen đến mức chẳng còn có thể nhìn được khoảng cách giữa mình và cô ấy. Khoảng không gian hết sức thất thường này cảm giác ngột ngạt đến kì lạ.

Cùng với áp lực của bầu không khí như đang ép chặt bản thân lại, tôi cảm nhận được cơ thể mình đang run rẩy.

Trước khi kịp nhận ra, trái cây màu vàng mà lẽ ra tôi vẫn đang giữ trên tay đã biến mất, và đôi mắt vàng kim quen thuộc bất thình lình hiện ra từ giữa màn đêm.

« Hể ~~ ? Cậu trông tốt hơn tôi nghĩ đấy~ Ồ… một lớp rào chắn của mấy đứa nhóc kia à… Fufufu, hahahaha!!!! »

[… Kuro?]

Một giọng nói ghê rợn và điên loạn vang vọng trong không gian. Một giọng nói nghe rất quen thuộc, nhưng đồng thời lại rất xa lạ.

« … Ahh~ Cuối cùng… Cuối cùng thì… Đã lâu lắm rôi~~ »

Hai mắt cô ấy nhấp nháy giữa khoảng không tối đen, cùng giọng nói nghe như đang chế giễu tôi vậy.

Cô ấy đang nói về chuyện gì mới được chứ? Alice đã báo trước rằng Kuro sẽ cố gắng từ chối… nhưng hành động của cô ấy lúc này vượt xa so với những gì tôi đã tưởng tượng.

« Bao nhiêu lần… Không biết bao nhiêu lần thất bại… Nhưng tôi rất mừng, Kaito-kun, bởi cuối cùng, ‘thành công’ cũng đã xuất hiện. »

[… Thành… công?]

Tôi thật sự không hiểu cô ấy đang nói cái gì… Điều duy nhất tôi biết lúc này là cảm giác nặng nề khó tả và bầu không khí lạnh lẽo đến rợn người quanh mình.

Giống như trong bụng của một con quái vật, sự rùng rợn của nó khiến tôi nhận ra rằng, vùng vẫy cũng chỉ là vô ích…Lẽ ra tôi không hề đối diện với sát khí của cô ấy lúc này, và Kuro lẽ ra cũng chỉ đang cười mà thôi, thế nhưng hai chân tôi lại rụng rời như sắp vỡ ra vậy.

Kuro bảo rằng tôi trông tốt hơn mình đã nghĩ… Nói cách khác, nguồn áp lực tôi cảm thấy lúc này đã được triệt tiêu đi phần nào bởi ma pháp phòng vệ mà Alice và mọi người đã chuẩn bị… Dù đã được giảm bớt, nó vẫn có thể gây tác động cỡ này lận sao… Sức mạnh thực sự của Kuro… có thể đáng sợ đến mức nào chứ…

« … Kaito-kun~ Cậu chơi trò lật domino bao giờ chưa? »

[Domino?]

« Phải, domino… Cậu có biết điều thú vị nhất ở cái trò đó là gì không? Chính là khoảnh khắc khi cuối cùng cậu cũng được lật đổ tất cả chúng!!! »

[… Guhh… Ahh…]

Càng ngày lượng áp lực đè lên người tôi càng lớn, thậm chí những âm thanh nứt gãy còn bắt đầu xuất hiện ở đâu đó trong không gian.

Dường như lớp rào chắn mà Alice và mọi người đã lập nên đang gào thét… Nếu không có nó, tâm trí tôi có lẽ đã tiêu biến đi từ lâu rồi.

« Những chú chim non mà tôi đã nuôi nấng chẳng khác gì con ruột của mình… nhìn ngắm chúng xõa ra những đôi cánh đẹp đẽ nhất… Tất cả chỉ để chờ cái ngày mà cuối cùng mình cũng có thể “xé nát” nó!!! »

[… Tại… sao…]

« Dù vậy, đời không như mơ chút nào. Cậu thấy đấy, tôi cũng có những chuẩn mực riêng cho sở thích của mình… Vì thế, tôi đã luôn tìm kiếm những đôi cánh đẹp đẽ nhất… Và khoảnh khắc “cậu thổ lộ với tôi”, chính là lúc cậu đã giang rộng đôi cánh đẹp hơn bất kì ai!! »

[… A- Aaaahhh…]

Ngay khi ấy, cuối cùng “nó” cũng xuất hiện.

Trong tích tắc, tâm trí tôi cũng nhuốm một màu đen kịt và bị xâm chiếm bởi nỗi sợ hãi khiến bản thân như muốn thét lên… Một luồng sát khí kinh khủng và thuần khiết.

Nó vượt xa so với lần đầu gặp được Isis-san, “cái chết” đang len lỏi vào từng ngóc ngách trong đầu tôi.

Tôi không thể nhúc nhích hay động đậy gì, và cảm giác khó chịu cứ ngày một lớn dần kéo theo cơn buồn nôn dữ dội, như thể nỗi sợ hãi đang lấn sang từng phần cơ thể mình vậy.

« Fufufu, vô ích thôi Kaito-kun… Nếu tôi muốn, cái thứ ma pháp phòng vệ vặt vãnh đó đã tan nát từ lâu rồi… Cũng đừng mong Shiro sẽ đến giúp đỡ, vì đây là nơi mà thậm chí Shiro cũng không thể chạm tới… »

[Gfuu… aaaaahhhh… !?]

Kuro dứt lời, bàn tay trái—tôi không cảm thấy nó nữa.

Khẽ liếc sang, tôi mới nhận ra, bàn tay trái… Không, tất cả mọi thứ từ khuỷu tay trở xuống đã không còn nữa.

Không hề đau đớn, nhưng cũng chẳng thể cảm nhận được bất cứ điều gì… Như thể không gian kì lạ này đã nuốt chửng nó, như thể tôi chưa từng có cánh tay ấy…

« Đừng lo lắng… Tôi nhất định sẽ thưởng thức cậu hết mình… Mỗi lần một chút thôi, hết miếng này rồi đến miếng khác… »

[…………]

Lần này không phải cánh tay nữa.

Đúng như Kuro nói, từng ngón chân của tôi… cũng lần lượt tan biến theo khoảng không tối đen.

Cái gì đây? Chuyện gì đang xảy ra? Rồi mình sẽ ra sao…

« … Cậu sẽ chết. »

Tôi không cần phải suy nghĩ để biết điều ấy không hề giả dối. Kuro thực sự có ý định muốn tôi phải chết.

Không chỉ cơ thể, suy nghĩ về cái chết cũng đang dần độc chiếm lấy tâm trí tôi.

… Vậy là… mình sẽ chết sao? Ra là thế… vậy ra mình sắp chết…

Tại sao nhỉ… Lẽ ra cái chết phải là một thứ gì đó rất đáng sợ, lẽ ra tôi phải tự nhủ rằng mình phải sống, mình không muốn chết, thế mà… Tôi có thể chấp nhận suy nghĩ đó không chút phản kháng, liệu tôi còn đủ thông minh để suy nghĩ thấu đáo không ?

Trong lúc không chỉ bản thân mà cả tâm trí cũng đang dần bị ăn mòn bởi khoảng không bất thường này, tôi có thể cảm thấy nó… sự vô vọng, rằng mình không thể làm được bất cứ gì cả.

Thật lạnh lẽo, thật tối tăm… Tôi còn lại bao nhiêu lâu nữa? Cơ thể tôi đã biến mất rồi hay chưa? Tại sao không thể cảm thấy gì cả? Xúc giác của tôi… đã hoàn toàn tiêu tan rồi phải không? Cảm giác lạnh lẽo này là thứ duy nhất còn lại…

« … Này Kaito-kun? Cảm giác của sự tuyệt vọng thế nào? »

[…………]

Tuyệt vọng… Vậy à, thì ra đây là tuyệt vọng sao… À… phải rồi. Cảm giác này khiến tôi nhớ lại mình khi trước.

Một cảm giác u ám và tối tăm… khi nhìn ra mây trời mù mịt qua kẽ hở của đống đổ nát… và khi nhận ra hơi ấm đang dần rời khỏi Bố và Mẹ.

Một cảm giác thật đáng sợ… lạnh lẽo… khiến tôi phải sợ hãi… và run rẩy.

« … Này Kaito-kun, cậu có thể nói tôi nghe những lời sau cùng được không? Những lời trăn trối thấm đẫm nỗi tuyệt vọng… »

[…………]

Trăn trối à? Để xem… lời trăn trối… Tôi sắp bị Kuro giết chết. Vậy thì mình có gì để nói với cô ấy chứ?

Tôi không thể nghĩ thấu được nữa… Tôi không thể nghĩ được gì cả… Tôi… không muốn nghĩ về bất cứ thứ gì hết…

Giữa sự hỗn loạn của những suy nghĩ đang ngày một mờ nhạt trong đầu mình, rất tự nhiên, những lời sau cùng của tôi tự nhiên thay được thốt lên… và tầm nhìn của tôi cũng phủ kín một màu đen tuyền.

[… Kuro… Cám ơn… vì tất cả.]

Ahaha… ngạc nhiên lắm phải không? Thậm chí cả trong tình trạng này, tôi chỉ có thể nói lên lời cám ơn cô ấy.

Tôi dám chắc rằng mình rất sợ cái chết, nhưng cá nhân tôi không thể cảm thấy sợ hãi hay thậm chí ghét bỏ Kuro…  Dù cho cô ấy có muốn giết tôi, vậy cũng chẳng sao cả… bởi vì tôi yêu Kuro.

« …………… »

Ngay lập tức, không gian liền rúng động.

Cơ thể của tôi, thứ lẽ ra đã hoàn toàn tê liệt và biến mất, đột nhiên lại cảm thấy sự ấm áp một lần nữa.

Nỗi sợ hãi độc chiếm tâm trí tôi, cảm giác lạnh lẽo đáng sợ… tất cả chúng đều biến mất, và tầm nhìn của tôi cũng quay trở lại như trước, hé lộ đôi mắt vàng kim đang run rẩy hết mức.

Không chỉ tôi là thay đổi.

Cả đôi mắt vàng kim kia cũng trông như đang sợ hãi điều gì đó.

« … sao… Tại sao… TẠI SAO ?!!!! »

[ ! ? ]

Không còn rùng rợn như trước, tiếng kêu gào của cô ấy giờ đây chất đầy cảm xúc.

« Đã đến tận mức này, tại sao cậu không sợ tôi chứ!?? Tại sao cậu không chối bỏ tôi chứ!!??? »

[…Ku… ro?]

« Tại sao!?? Dù sao thì cậu cũng sẽ quay trở về nhà, dù sao cậu cũng sẽ biến mất mà thôi!!! Tại sao lại khiến tôi phải cảm thấy thế này chứ?!!!! »

[…………]

Theo từng lời nói sầu khổ như đang nấc lên, không gian cũng lay chuyển thật mạnh mẽ, như thể đại diện cho cảm xúc của Kuro vậy.

… Như thế, nơi này là… Hiểu rồi, tất cả những điều mà tôi đang cảm thấy đây… chúng đều là những cảm xúc thực sự của Kuro.

Thế ra tất cả mọi thứ vừa rồi chỉ là diễn trò thôi à… Hahaha, cô nàng này đúng là lắm trò mà.

Hoặc cũng có thể, tất cả mọi thứ chỉ là do tôi tưởng tượng bởi Thấu Cảm thuật, và Kuro chỉ đơn giản là quá thành công trong việc dẫn dắt cảm xúc của tôi nên mình mới cảm thấy như vậy.

Sau đó, dần dần, cô ấy lại tỏa ra luồng sát khí mạnh mẽ hơn và khiến tôi có cảm giác như cái chết đang rất cận kề với mình… bắt tôi phải cúi mình và sợ hãi.

[… Kuro…]

« ! ? »

Khi ấy, một lần nữa… Như thể nhớ lại chuyện gì đó, Kuro lại tỏa ra lượng sát khí mạnh mẽ gấp bội, làm cơ thể tôi rung lắc dữ dội mặc dù quanh đây chẳng có tí ngọn gió nào.

Nhưng chuyện ấy cũng chẳng sao cả. Cơ thể tôi không hề biến mất… và tôi còn có thể di chuyển nữa! Một lần nữa, tôi đã có thể suy nghĩ thấu suốt chuyện gì đang xảy ra.

« …Đ- Đừng… Đừng lại gần đây… » 

Trong khoảng không tối đen như mực mà thậm chí còn không thể nhìn thấy đường để đi, tôi cất bước về phía trước, theo “một hướng khác” so với đôi mắt vàng kim trước mặt mình.

Giọng nói đầy sợ hãi của Kuro đã làm sáng tỏ một điều, rằng đôi mắt kia chỉ là giả dối… và Kuro đang ở ngay đây, ở phía cuối con đường này.

Tôi vẫn không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì ở phía trước, nhưng lạ thay, tôi lại thấy được rõ vị trí của cô ấy.

Từng bước, từng bước một, tôi hướng thẳng về phía trước… đến khi đã chạm đến một làn khói đen nọ.

Ngay khi cảm nhận được điều gì đó qua bàn tay của mình, tôi nắm lấy nó và kéo lại gần.

[…Ahh.]

[ ! ? ]

Khẽ thốt lên một tiếng, người vừa xuất hiện từ làn khói đen đó… là “ một Shiro-san tóc đen”?

Không, dù ngoại hình có khác, nhưng cô ấy chính là Kuro.

u59378-211b11bf-34de-4284-a96d-517157df38e1.jpg

Bỏ qua sự bất ngờ trên gương mặt Kuro, bằng tất cả sức lực còn lại của bản thân… tôi ôm cô ấy thật chặt.

[… Kuro, anh yêu em.]

[ ! ? ! ? ! ? ]

Tập trung mọi suy nghĩ của mình vào một câu nói duy nhất, tôi thổ lộ với Kuro.

Cô ấy khẽ giật mình khi nghe thấy vậy, nhưng không hề có dấu hiệu định từ chối.

[Từ khi đến thế giới này, nụ cười của em đã luôn là nguồn động lực lớn nhất của anh. Anh muốn được ở cùng em, Kuro, bởi vì lúc nào em cũng có thể cười thật tươi và thật hạnh phúc.]

[Kaito…-kun.]

[Không cần biết Kuro nói hay làm gì … anh cũng sẽ không sợ em, và anh cũng sẽ không bao giờ rời bỏ Kuro… Em biết không? Kho báu của anh ấy… anh tìm thấy nó rồi. Anh yêu em, Kuro… hơn bất bất kì ai, hơn bất kì thứ gì khác…]

[ ! ? ]

Ôm cô ấy thật chặt và nói ra mọi suy nghĩ của mình, tôi có thể cảm thấy Kuro dần thả lỏng người.

Lúc đó, không gian tối mù xung quanh chúng tôi bắt đầu nứt ra và vỡ nát, đưa chúng tôi quay lại căn phòng quen thuộc.

Không chỉ cảnh vật, cả Kuro cũng đã quay trở lại hình dáng của một thiếu nữ tóc bạc, người đang bám víu lấy tôi và run rẩy.

[… Đồ ngốc… Kaito-kun là đồ ngốc… Mặc dù em đã khiến anh phải chứng kiến điều đó… Mặc dù em đã bắt anh phải sợ hãi… Mặc dù vậy, anh vẫn không hề…]

[… Unnn, chắc anh đã làm vậy thật.]

[Đồ ngốc… Đồ ngốc… Đồ ngốc… Đồ… Em… Em cũng… Em cũng yêu anh! Em yêu anh, Kaito-kun!]

“Em yêu anh”, với đó, Kuro lao đến ôm tôi, cùng hai hàng nước mắt chảy dài.

Nhẹ nhàng ôm lại em ấy, tôi để Kuro vùi khuôn mặt nức nở vô người mình và cảm nhận đôi vai nhỏ nhắn kia khẽ run lên.

[… Em xin lỗi… Xin lỗi… vì đã khiến anh phải sợ…]

[Không sao đâu. Hơn nữa, người thực sự đã cảm thấy sợ ở đây… là Kuro mới đúng, phải không?]

[… Unnn… Em đã rất sợ… Sợ rằng nếu như Kaito-kun thổ lộ… thì em sẽ… không bao giờ có thể bỏ anh được nữa… Và nếu như Kaito-kun biến mất… Em sẽ… không bao giờ có thể cười được nữa…]

[Anh sẽ không biến mất đâu, hứa đấy… Anh sẽ không bao giờ cướp đi nụ cười của Kuro đâu.]

[… Kaito…-kun…!?]

Nghe thấy thế, Kuro ôm lấy tôi còn chặt hơn trước… rồi ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt đẫm lệ.

[…Kaito-kun… Em yêu anh. Em yêu anh rất nhiều.]

[Unn, anh cũng yêu em, Kuro.]

Một lần nữa nói lên cảm xúc của chính mình, Kuro nhắm mắt lại.

Vuốt nhẹ mái tóc bạc lung linh của Kuro dưới ánh trăng rọi qua khung cửa sổ, tôi cúi thấp người và đặt nhẹ một nụ hôn lên bờ môi xinh xắn của em ấy.

………………………………

Sau khi màn tỏ tình và mọi thứ đã kết thúc, tôi và Kuro đã chính thức trở thành người yêu, nhưng mà… Tại sao tôi lại thấy xấu hổ thế này được hay vậy!?? Làm sao bây giờ đây!? Thậm chí tôi còn không thể nhìn thẳng em ấy cơ!!

Trong lúc tôi đang cảm thấy cực kỳ xấu hổ bởi sự thật rằng mọi chuyện đã đi xa đến mức mình chỉ muốn la lên vì ngượng, chợt Kuro mỉm cười và giơ ra trái cây mà tôi đã đưa khi nãy.

[Kaito-kun, ai đã đưa anh cái này vậy?]

[…Ể? Ờm, thì… là Alice, nhưng mà…]

[Fufu, vậy sao… Thế… anh có biết “ý nghĩa” của nó không?]

[Ể? Ý nghĩa à…]

Nhắc mới để ý, rốt cuộc tôi vẫn chưa hiểu mục đích của trái cây đó là gì, và khi thấy tôi nghiêng đầu một cách tò mò rồi hỏi ngược lại, Kuro khúc khích cười.

Sau đó, em ấy liền đáp lại, hai má đột nhiên ửng đỏ.

[Đối với các tinh linh, trái cây màu vàng này chính là một “lời cầu hôn” đấy.]

[Ế? Hể!??]

[Chàng trai sẽ trao cho cô gái một trái cây màu vàng như vừa rồi, và nếu cô gái đó đồng ý nhận lấy và ăn nó, điều đó nghĩa là lời cầu hôn đã được chấp nhận. Em được biết rằng ở Nhân giới người ta cũng đã bắt chước theo từ lâu, nên em đã tưởng rằng anh đã biết về nó rồi cơ.]

[V- Vậy à…]

Con ngốc Alice đó, tại sao lại đưa tôi cái này hả!?? Vậy thì khác gì tôi cầu hôn Kuro trước khi tỏ tình đâu… Cái quái gì, nghĩ về chuyện đó còn khiến tôi còn xấu hổ hơn nữa mới đau chứ!

Khác hẳn so với tôi, người đang sắp sửa phát nổ bởi ý nghĩa của trái cây ấy, Kuro lại đưa nó lên miệng một cách rất tự nhiên và cắn lấy một miếng… Ấy khoan, HỂ!???

[Đ- Đợi đã nào Kuro…]

[Unnn, cái này vẫn còn tươi lắm, ăn cũng ngon nữa.]

[Nh- Nhưng vấn đề đâu nằm ở chỗ nó ngon hay không…]

Kuro ăn trái cây đó nghĩa là cô ấy đồng ý sao… Ah, không ổn rồi, tôi có thể cảm nhận được mặt mình đang nóng lên gấp bội so với khi nãy.

Khẽ liếc sang tôi trông khá hứng khởi, Kuro bước đến và nhẹ nhàng ôm lấy tôi.

[… Ahh… Cuối cùng… em đã tìm được anh.]

[Kuro?]

[… Thật sự đã rất lâu rồi… Cuối cùng em cũng tìm được, một người có thể “đối xử với mình như bao người khác”, một ai đó có thể “mạnh mẽ đứng cạnh bên mình”…]

[…………]

Những giọt lệ tiếp tục trào ra khỏi khóe mắt Kuro, và em ấy bám lấy tôi thật chặt.

Kuro từng nói rằng có một thứ mà em ấy đã tìm kiếm từ lâu lắm rồi… và giờ đây, nó đã được tìm thấy…

[… Kaito-kun… Em sẽ kể cho anh tất cả mọi thứ… về em… về ước nguyện của bản thân… tất cả mọi thứ… Em sẽ kể hết tất cả cho anh, Kaito-kun.]

[Unn.]

Tôi nhẹ nhàng ôm ngược lại Kuro, người đang níu lấy mình như một đứa trẻ.

Tôi có thể cảm thấy nó, một niềm vui khôn tả như thể con tim mình đang được bảo bọc bởi sự ấm áp từ niềm hạnh phúc mới này, trong khi khẽ mơn man với những lọn tóc mượt mà của em ấy.

[Dù vậy, một chút… chỉ một chút thôi… Cho em chút thời gian.]

[Unnn?]

[Lúc này… điều duy nhất em có thể nghĩ tới là tình yêu của mình cho Kaito-kun… thế nên, em không thể nghĩ về bất kì thứ gì khác nữa. Em không thể nghĩ về bất cứ sự gì ngoài anh hết.]

[… Không sao đâu, chúng ta không cần phải vội, vả lại anh sẽ luôn ở đây cùng em… nên cứ từ từ và thong thả thôi.]

[… Unnn, Kaito-kun… Em yêu anh… yêu anh rất nhiều… có nói bao nhiêu lần đi nữa cũng không đủ để diễn tả tình yêu của em dành cho anh. Kaito-kun… cám ơn anh đã đến thế giới này… và gặp được em…]

Một lần nữa cảm nhận sự ấm áp từ người thương của mình, trong lòng tôi tràn ngập niềm hạnh phúc vô bờ.

Thưa Bố, thưa Mẹ---Có một cô gái quỷ ở dị giới nọ đã giúp đỡ con. Cô ấy là một người nhân hậu, hơi trẻ con nhưng lại rất trưởng thành, và luôn luôn có thể cười thật tươi… Đó là cô gái mà con đã yêu, và ngày hôm nay, mối quan hệ giữa chúng con đã có thể tiến về phía trước—Từ bạn bè, trở thành người yêu.

Tựa đề: Từ bạn bè, trở thành Người yêu

************************

Tác note:

< Hệ thống: Thanh Affection của Kuro đã được mở khỏa >

??? /100 => 266347 (vẫn đang tăng) /100

----------------------

Set: xin lỗi nhá, lẽ ra phải up hôm qua rồi cơ, mà thím edit ham Inazuma quá :3

Bình luận (105)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

105 Bình luận

Main cũng chẳng thấy tuyệt vọng là phải vì trc đó main cũng chẳng có hi vọng từ lâu :/
Xem thêm
Hơn cả glucozơ hay saccarozơ chap này ngọt ơi là ngọt
Xem thêm
Lol bảo sao không thấy tên chương ở đầu. Ra là giấu tận cuối chương :))
Xem thêm
t đang bỏ dở eng ở tầm chap 400 j đấy,mà thấy bảo là càng về sau sẽ càng thú vị
Xem thêm
Đọc tiếp đi càng về sau càng thú vị vì tg giả sẽ bẻ lái khiến serious senpai cay cú :))
Xem thêm
@Gia Hung: hình như còn makina với alice sẽ xuất hiện với serious senpai
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Mà h chắc set phải để ý tới phần xưng hô r
Xem thêm
Nó có phần nghiêm túc:
"Nhưng nó đủ ngọt để nằm trên giường ơi ra đường"
-Tác giả-
Xem thêm
Xung quanh ta toàn là đường êyyyy
Xem thêm
Cơ thể ta được tạo thành từ đường
Xem thêm
ơ, t muốn xem tiếp, nhưng lại ko nỡ đọc eng, nhưng t muốn xen tiếp, nhưng lại muốn đọc bản dịch cho mượt. NHƯNG T MUỐN XEM TIẾP ĐM
Xem thêm
Xem en đi bạn thú vị cực :)))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
༼;´༎ຶ ۝ ༎ຶ༽
Xem thêm