I Was Caught up in a Hero...
Toudai (灯台) Ochau (おちゃう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

171 – Thổ lộ

Độ dài: 2,429 từ - Lần cuối: - Bình luận: 56

Tôi sử dụng Dịch chuyển để quay lại cửa hàng của Alice.

Mặc dù lẽ ra lúc này tôi đang được bảo bọc bởi Rào chắn kết nên từ sức mạnh của các Lục Vương, nhưng thành thật mà nói, tôi chẳng cảm thấy gì khác so với trước cả.

[… Sẽ tốt biết mấy nếu có thêm Ein-san giúp sức nữa, nhưng…]

[… Cô có nói rằng Ein-san đã từ chối, phải không?]

[Ừm… Cô ấy thẳng thừng từ chối, bảo rằng mình “không hứng thú”.]

[Vậy à…]

Đối với Ein-san, người đã thề nguyện trung thành với Kuro và đặt sự an toàn của cô ấy trên hết mọi sự, việc tôi sắp sửa làm đây không khác nào một hành động có thể gây tổn hại đến trái tim của Kuro cả… Tất nhiên, không đời nào cô ấy sẽ chấp nhận điều đó.

Tôi không có ý biện minh cho chính mình và bảo rằng điều này là vì Kuro, cũng chẳng cần biết ngay từ đầu Alice có định kể cho tôi những chuyện kia hay không, tôi sẽ tỏ tình với Kuro bởi vì đó là cảm xúc thực sự của bản thân, chỉ có vậy thôi.

Nếu sự thật không phải thế, thì toàn bộ chuyện này chẳng khác nào việc chúng tôi đang xúc phạm cô ấy cả.

Vẫn đang nghĩ bâng quơ về chủ đề đó, cánh cửa tiệm tạp hóa đột nhiên rộng mở, chào đón một vị khách chẳng mấy khi xuất hiện.

[… Tôi xin phép.]

[Hả?!]

[Ein-san!?]

Đúng thế, người vừa xen vô cuộc trò chuyện của chúng tôi, không ai khác chính là cô hầu gái ấy.

Ein-san bước thẳng vào trong và dừng lại trước sự ngỡ ngàng của tôi và Alice. Sau đó, cô ấy đảo cặp mắt tím nhạt của mình sang tôi và nói một cách lạnh lùng.

[… Kaito-sama, tôi sẽ hỏi thẳng. Cậu có ý định muốn rút lui không?]

[… Khoan đã Ein-san, cô tính làm gì khi biết được điều đó?]

Câu hỏi lạnh lẽo và vô cảm của Ein-san bất giác khiến tôi phải lui nhẹ về sau, trong khi đó Alice nhanh chóng chen vào giữa chúng tôi và lườm cô ấy.

Bầu không khí giữa hai bên căng thẳng như sợi đàn… chưa kể, trước khi tôi kịp nhận ra, một thanh đoản đao đã nằm sẵn trong tay Alice, sẵn sàng được vung bất kì lúc nào tùy thuộc câu trả lời của Ein-san.

[… Shalltear, trước nhất, để tôi đính chính lại một thứ cô đang hiểu nhầm. Điều cô đã nói khi trước, tôi không hề nghĩ rằng việc ấy là bất khả thi với Kaito-sama… thực ra, tôi nghĩ tỉ lệ thành công của cậu ấy là 50%.]

[Vậy thì, tại sao cô không giúp chúng tôi?]

[Rất đơn giản, bởi vì con số đó không phải 100%.]

[ ! ? ]

Lườm nhau thật quyết liệt, hai bên lời qua tiếng lại một cách lạnh lùng.

Khi Alice hỏi rằng tại sao Ein-san không chịu hợp tác, cô ấy nói không chút khách khí rằng bởi vì tỷ lệ tôi sẽ thành công không phải tuyệt đối.

[Nếu hành động của Kaito-sama sinh thành quả, Kuromu-sama sẽ được cứu rỗi… nhưng điều đó không liên quan gì cả. Vẫn có khả năng rằng Kuromu-sama sẽ bị thương… và cô nghĩ tôi sẽ bỏ qua điều đó và đồng ý hợp tác sao?]

[… Rồi cô tính làm gì với Kaito-san?]

[Tôi sẽ không khiến Kaito-sama bị thương, mà chỉ đơn giản là thuyết phục cậu ấy mà thôi, để cậu ấy có thể suy nghĩ lại… “Không cần biết việc đó tốn bao nhiêu lâu, hàng ngày, hàng tháng, hàng năm liền”… nếu việc đấy vẫn nằm trong khả năng mình, tôi sẽ làm.]

[Hả!? Cô- Thật luôn!?]

Có lẽ, không… Bởi vì Ein-san có thể thao túng được thời gian, điều cô ấy vừa nói hoàn toàn có thể xảy ra.

Alice càng ngày càng trở nên giận dữ. Ngược lại, Ein-san vẫn rất điềm tĩnh và lại hướng sự chú ý về tôi.

[Kaito-sama, xin hãy xem xét những gì tôi vừa nói… và suy nghĩ lại lần nữa. Cậu có ý định muốn rút lui không?]

[… Không, tôi sẽ không rút lui.]

[… Vậy sao… Không, tôi phải nói là đúng như dự đoán nhỉ… đúng là không còn cách nào khác.]

[ ! ? ]

Không cần biết Ein-san nói gì… tôi nhất quyết sẽ không thay đổi ý định của mình.

Tôi không cần bất kì lý do cao siêu nào hết… Tôi chỉ làm bởi vì tôi yêu cô ấy… bởi vì tôi không thể bỏ cô ấy lại một mình được… chỉ đơn giản thế thôi.

Nghe thấy vậy, Ein-san khẽ gật đầu rồi giơ bàn tay về phía tôi.

Phản ứng lại, Alice lập tức nhảy vô một lần nữa nhưng… Khoảnh khắc sau đó, một quả cầu chất đầy ma lực xuất hiện, giống hệt như quả cầu tôi đã nhận từ Alice và mọi người.

[…Ể?]

Alice thốt lên một tiếng đầy bất ngờ, và quả cầu ấy rời khỏi tay Ein-san, lan tỏa ma lực của cô ấy vào trong tôi.

[… Ein-san?]

[Nếu là trước đây, có lẽ tôi đã thật sự làm những việc mình vừa nói… Nhưng xem ra, tôi cũng đã bị cậu “đầu độc” rồi nhỉ… khiến tôi phải đánh cược vô một điều mà mình lẽ ra không được phép. Một lần này, và sẽ chỉ có duy nhất một lần này trong đời… tôi sẽ phá lệ.]

Nở một nụ cười nhạt đến mức ai cũng sẽ bị lỡ nếu không thật sự chú ý, Ein-san quay gót.

Nhìn Ein-san chuẩn bị rời đi như thể đã nói hết phần của mình, Alice thở phào.

[Đỡ quá. Nói thật nhé, nếu tôi mà đánh với cô trong tình trạng thiếu hụt ma lực thế này thì khó mà bảo vệ được Kaito-san lắm đấy.]

[… Đừng nói chuyện phiếm. Cả thế giới có lẽ chỉ mình tôi nghĩ thế này… nhưng sau Shallow Vernal-sama và Kuromu-sama, tôi tin rằng cô là người mạnh mẽ thứ ba thế giới này… Nếu tôi đã không kiên định với của bản thân, thì có lẽ cũng đã dính trúng "con bài tẩy” của cô rồi, phải không?]

[… Làm sao tôi biết được? Cơ mà sao cô lại hỏi thế? Tôi nghĩ là mình đang bị đánh giá quá cao ấy…]

Đáp lại lời nói từ vẻ mặt không chút biểu cảm của Ein-san, Alice chỉ có thể lắc đầu.

Không bình luận gì thêm về câu hỏi nghe như thách thức của mình, Ein-san bước vể phía cửa… nhưng rồi dừng lại và nói, không thèm ngoảnh mặt về đằng sau.

[Kaito-sama, nếu cậu khiến Kuromu-sama bị tổn thương, không cần biết kết quả thế nào… tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu.]

[… Đã rõ.]

[… Tuy nhiên, nếu cậu có thể cứu được Kuromu-sama… món nợ ấy… tôi sẽ không bao giờ quên, và nhất định tôi sẽ báo đáp nó.]

[…Ể?]

[Chúc may mắn…]

Nói thêm vài lời khích lệ sau cùng, Ein-san rời khỏi cửa hàng tạp hóa.

……………………………………

Không lâu sau khi Ein-san đã đi khỏi, tôi cũng tính đến chuyện đi về. Đúng lúc đó, Alice lên tiếng.

[Kaito-san, cậu còn nhớ… lúc tôi hỏi cậu về thứ sức mạnh nằm trong trái tim không?]

[Ế? Ừ nhớ, lúc chúng ta gặp nhau tại Cổng dịch chuyển phải không?]

Đó là điều cô ấy đã nói với tôi trong lần gặp gỡ thứ ba tại Cổng dịch chuyển, sau khi tôi trở về từ Quỷ quốc.

Ở thời điểm ấy, tôi vẫn chưa suy nghĩ nhiều về nó, nhưng dường như Alice đang muốn bảo tôi điều gì đó.

[… Có một sức mạnh ẩn sâu trong trái tim mỗi người. Nếu bạn đủ mạnh mẽ, bất cứ phép màu nào cũng có thể thành hiện thực.]

[…Alice?]

[Đó là lời của một đứa ngốc yếu đuối nào đó… đã đánh bại được tầng lớp quyền quý chỉ với sức mạnh của ý chí, tinh thần đấu tranh không ngừng nghỉ, cùng với những mối liên hệ cô ta có được và một chút thủ thuật vặt vãnh. Và trước khi nhận ra, cả thế giới đã gọi cô ấy là “Dũng giả”. Xin hãy nhớ lấy điều đó.] [note35002]

[… Được rồi.]

Tôi không hiểu câu chuyện cô ấy vừa nhắc tới có ý nghĩa gì. Tuy nhiên, tôi cũng không thể biết được liệu nó đã xảy ra thật hay chưa, bởi cách Alice nói nó như thể chúng đều là những thứ bản thân đã từng trải qua vậy.

Mà nhắc mới để ý, hình như cô ấy cũng có từng nói là “Nơi tôi lớn lên” thì phải… Xem ra Alice vẫn còn ẩn giấu khá nhiều bí mật nhỉ.

[Xin hãy cố gắng hết sức. Tôi sẽ cổ vũ cho cậu, từ tận đáy lòng…]

[… Cám ơn.]

Dù vậy, đây không phải lúc để tọc mạch về nó… Lúc này, hãy chỉ tập trung vào chuyện của Kuro mà thôi.

Tôi thiết nghĩ, đây có lẽ cũng là cách tốt nhất để nói lời cám ơn Alice vì tất cả…

………………………………

[Kaito-kun? Có điều gì trong đầu cậu sao?]

[Ể? À không, tôi chỉ đang nghĩ vu vơ về vài thứ ấy mà.]

Giữa chừng cuộc trò chuyện thường nhật với Kuro tối hôm đó, dường như tôi đã hơi mơ màng khi nghĩ lại về mọi thứ đã xảy ra trong ngày.

Nếu bảo rằng tôi thật sự không lo nghĩ bất kì điều gì thì sẽ là nói quá. Tất nhiên, tôi cũng không thể hỏi Kuro về chúng, bởi chuyện ấy nằm ngoài giới hạn cho phép rồi.

[Ah hiểu rồi! Cậu đang nghĩ về buổi hẹn ngày mai đúng không?!!]

[U- Unn… Vài thứ tương thế, chắc vậy.]

[Tôi nóng lòng lắm đó~ Tôi sẽ được mặc quần áo đẹp để đi chơi với Kaito-kun mà!!]

[… Ừm.]

Tôi chắc rằng Kuro đã nhận ra sự hiện diện của ma lực từ các Lục Vương khác đang bao quanh người tôi… Không, nhất định là cô ấy đã biết từ đầu rồi.

Dù vậy, cô ấy lại không hề nhắc đến nó… Hoặc có lẽ, cô ấy không muốn nhắc đến nó.

Càng quan sát Kuro, tôi càng để ý rằng cô ấy có gì đó thật khác so với ngày thường.

Tất nhiên, chuyện cô ấy đang rất cao hứng thì không thành vấn đề, nhưng nó lại không giống với Kuro… có thứ gì đó không đúng.

Cô ấy không muốn đụng đến một chủ đề nhất định và cố gắng tỏ ra hoạt bát giống bình thường, nhưng dường như Kuro đang cảm thấy bất an về điều gì đó trong lòng.

[… Kuro này.]

[Unnn? Có chuyện gì sao?]

Tôi nhìn thẳng vào mắt Kuro khi cô ấy nghiêng đầu tò mò vì thấy tên mình được gọi.

Đôi mắt vàng kim tuyệt đẹp đầy thu hút ấy đang khẽ run rẩy, thể hiện hiện rõ nỗi lo âu từ chủ nhân của chúng.

Ừm… Cũng phải thôi.

Ngày mai là buổi hẹn của tôi với Kuro, ngày mà tôi cũng rất mong chờ… Tôi cảm thấy háo hức đến nỗi trong lòng xuất hiện một cảm giác lo lắng triền miên và khó chịu khôn tả.

Nhất định buổi hẹn ngày mai sẽ rất vui cho xem… Nhưng nếu muốn cùng bước đi, cùng cười vui với cô ấy tại một thế giới đẹp đẽ như nơi đây… Nếu muốn được như vậy, tôi có nên hành động ngay lúc này không?

Sự trì hoãn… là một thứ rất đơn giản, một việc rất dễ để thực hiện. Dù vậy, sau tất cả, sự trì hoãn cũng chỉ là một dạng khác của việc chạy trốn thực tại mà thôi.

Thiếu kiên nhẫn, bồn chồn… tôi không hề muốn cô ấy phải trải qua một buổi hẹn với những cảm xúc như vậy.

Do đó… Mạnh mẽ lên đi ta ơi! Dồn hết mọi can đảm mi tích cóp được đi!!

Hai tay tôi chợt run lên vì lo lắng, và cổ họng mình đột nhiên thật khô khốc, nhưng hình của Kuro phản chiếu trong mắt tôi lại trở nên đẹp gấp vạn lần bình thường.

Tôi chưa từng tỏ tình lần nào trong đời… Vậy thì, tại sao tôi lại có thể lo lắng đến mức này chứ? Thậm chí có thể nhận thấy rõ các cơ trên người mình cứng đờ, như thể bản thân đang chịu áp lực từ mọi phía vậy.

Đối diện với Kuro, người vẫn đang tự hỏi có chuyện gì xảy ra, từ trong túi ma thuật, tôi lấy ra trái cây màu vàng mà Alice đã đưa… rồi từ từ giơ nó lên phía trước cô ấy.

[… Xin hãy nhận lấy cái này.]

[ !? Tại… Tại sao chứ…]

u59378-6d1ccfa8-1ba9-47fe-adf5-f2c3f0c7346b.jpg

Ngay khi nhìn thấy nó, đôi mắt vàng kim kia liền rúng động.

Một luồng cảm xúc mạnh mẽ và hỗn loạn trộn lẫn nỗi sợ hãi khiến hai mắt cô ấy mở to… Kuro lặng nhìn tôi, không nói nên lời.

Thưa Bố, thưa Mẹ---Con nghe người ta bảo rằng, bạn không cần một lí do để yêu ai đó, và con nghĩ có lẽ điều đó rất đúng với mình. Tất nhiên, thường sẽ có một thứ gì đó để làm nền tảng cho cảm xúc ấy, như được cứu giúp hay được hỗ trợ, nhưng chúng chẳng liên quan gì đến con cả. Con yêu Kuro, một cách rất tự nhiên và thuần khiết, và ngày hôm nay, ngay lúc này đây—Con sẽ thổ lộ với cô ấy.

************************

Tác note:

< Route Ein: điều kiện mở khóa, hoàn thành route Kuromueina >

Serious-senpai: [Ây khoan đã, không phải vậy là nhanh quá sao!?? Lẽ ra phải đợi đến sau buổi hẹn rồi hẵng nói chứ!! Ông làm vậy rồi ai coi hả lão già kia!!]

Chương kế: « Serious-senpai đã chết »

Serious-senpai: [Thật luôn!?? Nhưng tui mới ở đây được có 2 chap thôi mà!?]

Lẽ ra thím phải biết ơn vì tui đã cho thím xuất hiện tận 3 chap mới đúng chứ nhể? Mà kệ, giờ thì chết đi.

Serious-senpai: [*khóc tiếng mán*…]

Ghi chú

[Lên trên]
chỗ này tác xài Eiyuu, ko phải Yuusha, nên ko phải Anh hùng nhá :v
chỗ này tác xài Eiyuu, ko phải Yuusha, nên ko phải Anh hùng nhá :v
Bình luận (56)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

56 Bình luận

Ad ơi ra nhanh chap tiếp theo đi hóng khúc sau quá luôn ấy
Xem thêm
xem ra Serious-senpai khó sống qua chap sau
Xem thêm
Hóng quá trans ei????
Xem thêm
Thiết nghĩ có lẽ nên bỏ qua phần spoil trong note của tác :(
Xem thêm
cái đó là đặc sản của bộ này đấy về sau còn hài nữa. mà thôi nói tới đây thôi không mất hay
Xem thêm
Tác note vẫn thú vị như ngày nào XD tks trans XD
Xem thêm
cầm chiếc điện thoại, bằng tất cả nỗ lực, niềm tin, lí trí và sức mạnh. T nhấn vào nút quay 10 lần và đcm nó
tạch
Tạch và
Tạch
Alice mồm điêu
Xem thêm
gacha game gì mà nghe toang vậy bro
Xem thêm
@khuuhaian: hẳn là FGO... Khá chắc kèo là như vậy
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Ein cũng nằm trong dàn harem của Kaito á???
Xem thêm
Duma lại spoil bự kìa, ban tác ban tác!
Xem thêm
Ơ thế chả nhẽ Alice vẫn giấu bài à
Xem thêm
Có giấu thì cũng cứu đc đâu, kaito phải tự làm lấy thôi, cùng lắm thì shiro lo sợ gì
Xem thêm
@Lính quèn: nope bro, nếu alice nghiêm túc thì ein không là gì đâu nha :))
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Vâng tác note vẫn chất lượng như mọi khi
Xem thêm
Thanks
Xem thêm