I Was Caught up in a Hero...
Toudai (灯台) Ochau (おちゃう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

163 – Tội nghiệp Lilywood-san

Độ dài: 1,888 từ - Lần cuối: - Bình luận: 46

Sau khi Kuro kéo Alice và Megiddo-san đi, tôi bắt đầu vào việc chính cùng với Magnawell-san.

Isis-san quả là một người tốt bụng. Ngay sau khi nói rằng để mình hỗ trợ, cô ấy liền chạy đi giúp Lilywood-san sửa chữa lại mặt đất và những ngọn núi đã bị phá hỏng quanh đây.

Tuy nhiên, Lilywood-san lại đáp rằng đừng đến gần chỗ cô ấy, và tôi cũng không hiểu tại sao lại thế… Không, chính xác hơn, tôi sẽ giả vờ như mình không biết nguyên nhân của chuyện đó… Ahh, biết ngay mà, thêm một quả núi nữa tan tành rồi.

« … Fumu, ra là thế. »

[Ông nghĩ sao về chuyện này?]

Ngồi trên đỉnh đầu Magnawell-san, tôi quay xuống, đáp lại giọng nói vọng lên từ phía dưới.

So với thân hình quá khổ của Magnawell-san, tôi chỉ bé bằng một hạt thóc, và để có thể trò chuyện được với nhau, ông ta sẽ phải thường xuyên cúi xuống mới nhìn thấy được tôi. Chưa kể nếu như lỡ bước, nhất định tôi sẽ lại bị cuốn đi đâu đó cho xem, thế nên ông ấy quyết định để tôi ngồi trên đầu cho tiện.

Cơ mà, chỉ riêng cái mặt của Magnwell-san cũng to bằng cả một ngọn núi rồi, nên cảm giác như thể tôi đang đáp lại tiếng nói của Đất mẹ ấy…

« Nếu để cô nhóc đó cắn nhẹ ở cổ 2 lần, thì dù cậu có biết hay không, điều đó vẫn có nghĩa rằng nó coi cậu là bạn đời rồi. Hơn nữa, nó vẫn là một đứa trẻ, khả năng suy xét sự tình của nó hẳn sẽ không được thấu suốt như chúng ta, nên nếu cố lờ đi, nhất định cô bé sẽ phản ứng rất quyết liệt cho xem. »

[… Ra là thế, vậy tôi phải làm gì bây giờ?]

« Tốt hơn hết cậu nên chịu trách nhiệm và trở thành chủ nhân của nó. Dù vậy… không phải sẽ dễ hơn nếu cậu suy nghĩ thật kĩ xem sau này mình sẽ làm gì sao? »

[À, về chuyện đó… Tôi đã hạ quyết tâm rồi.]

« …Fumu, vậy là được. Cậu không nhất thiết phải nói ra đâu. Nếu đó không phải một quyết định có thể khiến người đời chê cười, hãy ngẩng cao đầu và bước đi trên con đường mình đã chọn. »

Điều Magnawell-san đã hỏi… là liệu tôi sẽ ở lại hay quay về sau một năm ở thế giới này.

Khi trước lúc nhận được lời thổ lộ của Isis-san, thật sự tôi đã rất bối rối, không biết mình nên đi hay ở, nhưng giờ thì khác rồi, tôi đã tìm được câu trả lời.

Tôi đã bàn về chuyện này với Shiro-san, và cô ấy cũng đã đồng ý giúp đỡ, thế nên chỉ mình cô ấy mới hiểu toàn bộ mọi chuyện.

« Mà, cậu lôi chuyện về cô bé này ra để nói với ta… nghĩa là chuyến thăm còn có mục đích khác nữa phải không? » 

[… Vâng. Lúc còn ở đế chế Archlesia, tôi được biết rằng Magnawell-san thường gửi long tộc đến chỗ họ hằng năm đúng không?]

« Umu, hiểu rồi… Cậu muốn hỏi xin ta một con rồng non chứ gì? »

[Đúng là thế. Ah, tất nhiên tôi sẽ trả tiền đầy đủ. Nhưng giả như việc ấy là bất khả thi, tôi sẽ rất cảm kích nếu ông có thể đề xuất nơi mà tôi có thể kiếm được một con rồng như thế, để tôi có thể đến đó đàm phán với họ.]

Lúc đầu, lí do tôi đến đây hôm nay chỉ đơn giản là để hỏi xin lời khuyên từ Magnawell-san, nhưng giữa chừng tôi chợt nhớ những lời Alice đã nói dạo trước tại trường đua thú.

Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện đến thẳng trường đua thú dể mua cho nhanh, nhưng vì bản thân chẳng có tí kiến thúc gì về loài rồng, nên dù có đến đó thì tôi cũng chẳng biết phải mua con nào, chưa kể vẫn có khả năng còn những người khác muốn mua rồng cũng ở đó nữa.

Nhưng ngược lại, vì việc nuôi quái vật như một loại thú cưng là một thú vui khá phổ biến ở thế giới này, nên nhất định vẫn sẽ có những nơi khác tôi có thể mua chúng ngoài trường đua thú.

Với hàng tấn câu hỏi cứ nổi lên trong đầu mình như vậy, tôi mới quyết định hỏi xin ý kiến của Maganawell-san, Long Vương.

« Ta rất muốn nói rằng việc ấy là có thể… nhưng lúc này thì sẽ hơi khó. »

[… Ý ông là sao?]

« Ta không giao lại quái thú cho nhân loại cai quản một cách vô điều kiện. Quái thú, về bản chất, sở hữu khả năng và sức mạnh vượt xa           những loài động vật thông thường. Nếu số lượng của chúng vượt trên mức cho phép, hệ sinh thái sẽ bị phá vỡ, vì thế ta mới phải đưa ra những điều chỉnh hợp lý. Ta không hề có hứng thú với việc chém giết kẻ yếu. Do đó, với những loài quái thú kém khôn thì không nói, nhưng với những loài khác thông minh hơn, ta đều biến chúng thành thuộc hạ và trao lại cho nhân loại những loài mà họ có thể cai quản. Nói cách khác, giao lại cho cậu một hay hai quái thú với ta không thành vấn đề, nhưng chúng phải đạt đủ điều kiện trước khi ta có thể làm thế. »

[… Tôi hiểu, vậy nghĩa là, lúc này không có một con quái thú nào đủ tiêu chuẩn như thế hết nhỉ.]

« Không, thực ra là vẫn có… nhưng không đứa nào trong số chúng có thể so bì được với Bạch long. Dù sao thì bản thân Bạch long là một loài rồng cấp cao mà… Dịch vụ Rồng bay gì gì đó sở hữu những loài quái thú rất tuyệt vời đấy. »

Dường như Magnawell-san là người đã duy trì hệ sinh thái cho Quỷ quốc, bằng cách trao đi những loài quái thú sinh nở quá mức cho Nhân giới.

Trong khi đó, giống như Scout-san đã nói, Bạch long là một loài rồng cấp cao, nên số lượng của chúng cũng có hạn, thành ra rất khó để có thể kiếm được một con khác để thay thế.

Tôi cũng biết ngay từ đầu rằng đây là một yêu cầu rất khó thực hiện… có lẽ tôi nên hỏi thử người điều hành trường đua thú xem thế nào…

« Dù vậy, vẫn có một cách khác. »

[…Ể?]

« Mấy ngày này rất bình yên, vậy nên thuộc hạ của ta cũng có khá nhiều thời gian rỗi hơn trước. Vì thế, ta sẽ gửi vài người đến chỗ dịch vụ Rồng bay đó. Tất nhiên, việc đăng ký hợp đồng vẫn sẽ có một cái giá… nhưng ta sẽ hạ nó xuống mức phải chăng, đổi lại ta sẽ yêu cầu họ trao trả lại cô bé đó cho mình. »

[… Vậy có được không?]

« Umu. Vấn đề còn lại là tìm người thích hợp để làm việc đó mà thôi. »

[Cám ơn ông rất nhiều.]

Nói gọn lại, Magnawell-san sẽ ký một bản hợp đồng với dịch vụ Rồng bay để gửi thuộc hạ của mình đến đó.

Chi tiết thế nào có lẽ họ sẽ bàn bạc sau, nhưng nhìn chung tôi vẫn có thể cảm nhận được chút hi vọng đâu đó từ việc này.

« Không có gì. Nhưng thành thật mà nói, có thể khiến long tộc ngỏ lời… cậu quả là một người hết sức thú vị. Tất cả long tộc đều là gia đình của ta… thế nên, hãy chăm sóc cô bé ấy thật tốt. »

[Đã rõ.]

Đáp lại Magnawell-san, tôi gật đầu một cách đầy quyết tâm.

Trong khi đó, quả núi ở phía xa xa kia lại sụp đổ, nhưng trong tích tắc lại xuất hiện như chưa từng có gì, giống như những gì vẫn đang diễn ra nãy giờ.

« … Lạy trời, mấy người này… Rốt cuộc có định sửa lại hay không thế… Chắc lại là Isis nữa rồi. »

[Tôi nghĩ là mình vừa nghe thấy tiếng hét của Lilywood-san thì phải… M- Mà, tôi không nghĩ Isis-san cố tình làm vậy đâu, nhưng…]

« Con bé đó thì phá hoại là nhất rồi, còn nói về sửa thì thua… Nhưng đúng thật, nếu chuyện cứ như thế này thì tội cho Lilywood quá… Miyama Kaito, chúng ta phải giúp cô ấy mới được. »

[Ể? Ah, ừm.]

Đồng ý là Lilywood-san đáng thương thật, nhưng tôi chỉ có thể nghiêng đầu tự hỏi ý ông ấy nói khi giúp đỡ Lilywood-san là sao.

Sau đó, Magnawell-san khẽ ngẩng cao đầu và nói lớn về phía Isis-san và Lilywood-san.

« Isis… Miyama Kaito bảo là có chuyện muốn nói kìa. »

[… Có chuyện gì… sao?]

[Whoa !?]

Magnawell-san vừa dứt lời, Isis-san đã liền xuất hiện trước mặt tôi… Nhanh khủng khiếp.

Vậy ra đây là ý của ông ta à… Magnawell-san muốn tôi trò chuyện với Isis-san tới khi Lilywood-san hoàn tất việc sửa chữa.

[Ờ- Ờm… à phải rồi! Isis-san, về quyển sách mà cô đưa tôi hôm nọ…]

[… Anh đọc xong nó rồi sao?]

[Ừm, nên tôi cũng muốn nghe ý kiến của cô về nó nữa, Isis-san.]

[… Unnn!]

Nhìn thấy nụ cười hớn hở của cô ấy, tôi không thể ngăn bản thân mình mỉm cười theo.

Không lâu sau đó, nhìn thấy dòng chữ ‘Cám ơn rất nhiều’ trồi lên từ phía rặng núi bị phá nát, tôi mới hiểu nỗi khổ của Lilywood-san từ nãy đến giờ khủng khiếp thế nào.

Tôi cảm thấy rất vui khi được nói chuyện cùng Isis-san, và nếu điều đó cũng giúp ích được cho Lilywood-san… có thể nói rằng quả là một công đôi việc.

« Có thể bàn tán được với Isis như thế hử… Cậu… đúng là khác thường. »

Một tiếng thì thầm khẽ vang lên từ đâu đó.

Thưa Bố, thưa Mẹ---Con đã nói với Magnawell-san về chuyện cô rồng con kia, và ông ấy đã đề xuất một ý tưởng rất tuyệt vời để giúp đỡ con. Tuy vậy, trong lúc đó—Con cảm thấy Lilywood-san thật tội nghiệp.

******************************

Tác note :

Isis: [Lilywood… để tôi… phụ cho.]

Lilywood : « Hả!? Đợi đã, nếu cô xài nhiều ma lực như vậy, nó sẽ… »

Isis: [Hể? Vỡ rồi sao… Xin lỗi…]

Lilywood : « K- Không sao đâu Isis, cô có ý tốt là được rồi. Tôi rất cảm kích vì điều đó… N- Nhưng thật sự đấy, nơi này không còn... »

Isis : [Lần sau… tôi sẽ… cố gắng hơn.]

Lilywood : « … (Ai đó làm ơn cứu tôi với!!) »

Cuộc trò chuyện này có thể đã diễn ra ở đâu đó…

Tin nóng: Kaito đã quyết định được cậu ta sẽ làm gì sau một năm ở thế giới này.

Bình luận (46)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

46 Bình luận

lmao tội Lilywood của tôi
Xem thêm
vl "của tôi" cơ mà vợ tôi sao lại là của ô đc hay thế? magic :))
Xem thêm
*của chúng ta ☭
Xem thêm
Xem thêm 7 trả lời
NDK
Hể, hóng harem
Xem thêm
tưởng tượng Kaito mà đem dàn hậu cung với cả bầy thú cưng về thế giới cũ thì chắc dạ dày nhiều ô cũng quặn vl đấy :))
Tks trans~!!
Xem thêm
Nhất là mấy ông tổng thống ấy
Xem thêm
Nhìn sang bố hạ và dàn harem thì đủ hiểu ntn r :))
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Ngon :3 , khổ :)))
Xem thêm
Kuma dayo nano!
Xem thêm
haha, đúng cảm giác của tôi khi tv nhóm gửi bài ha..ha
Xem thêm
Tội chị Lilywood nhà tôi quá =))
Xem thêm