I Was Caught up in a Hero...
Toudai (灯台) Ochau (おちゃう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

161 – Tôi hỏi sai người rồi!!

Độ dài: 2,270 từ - Lần cuối: - Bình luận: 63

Ngày thứ 15 của Mộc Nguyệt, ngồi trên lưng Bell, chúng tôi cùng phóng như bay dọc theo con phố chính.

[Bell, từ từ thôi.]

[Gao!]

Tại sao tôi lại cưỡi Bell? Rất đơn giản, bởi vì nó đi nhanh những cỗ xe ngựa thông thường.

Nơi tôi đang muốn đến nằm khá xa so với dinh thự của Lilia-san, và bình thường sẽ phải mất khá lâu mới tới được chỗ đó bằng xe ngựa. Nhưng quả nhiên không hổ danh là Behemoth, chỉ trong chốc lát nơi tôi cần tìm đã xuất hiện trong tầm mắt.

Một khoảng sân rộng đến mức có thể so sánh với những cánh đồng của trang trại, và một tòa nhà lớn nằm ngay giữa nơi ấy… Phía trên cánh cổng là tấm biển đề tên “Dịch vụ Rồng bay”.

Lý do tôi đến đây hôm nay là để thăm cô rồng con lần trước. Tính ra giờ mới đi thăm thì hơi trễ quá, nhưng tôi đã phải xử lý nào là chuyện của Megiddo-san, rồi Alice, và hàng tấn thứ khác nữa nên mới vậy.

Dừng lại trước cửa, đón chào tôi là một khuôn mặt hết sức quen thuộc… Chính là người đã đưa chúng tôi đến Linh Thụ Hội dạo nọ.

[Chào mừng quay lại, Miyama-san… Đó… quả là một màn xuất hiện hoành tráng đấy.]

[Ah… ha ha… Tôi xin lỗi, cô nhóc này nhìn to lớn vậy thôi chứ ngoan lắm, nên không sao đâu.]

[… Sử dụng Behemoth như một phương tiện di chuyển, quả không hổ danh là Miyama-san… Tôi hỏi thật đấy, cậu có dự định muốn trở thành phi công cho Rồng bay không? Cậu thậm chí có thể trở thành phi công tài năng nhất mọi thời đại đấy!]

[T- Tôi sẽ nghĩ về nó sau.]

Trông thấy Bell, Scout-san sững sờ. Cô ấy nhìn không quá sợ hãi, nhưng sau đó liên tục chào mời tôi vào công ty.

Tán gẫu với cô ấy một hồi, chợt tôi nghe có tiếng cánh vỗ phập phồng đâu đó.

[Kyuuk~~!]

[À, là nhóc à… ấy đợi đã!? Đừng nhanh thế chứ! Chậm lạ—Bfueehhhh!?]

Cô rồng nhỏ mà tôi nhắc tới khi nãy đang bay về phía này. Nhìn thấy những đôi cánh tí nị kia vỗ liên hồi, tôi không thể ngăn bản mình mỉm cười… nhưng ngay khi thấy tôi, nó liền tăng tốc và lao như bắn về hướng này.

Tôi đã thử ngăn nó lại, cô rồng nhỏ không hề giảm tốc… Nó phi đến rồi đâm thẳng vào mặt, khiến tôi mất thế và té ngửa ra sau.

[Kyuukuii! Kyuukuii!!]

[… Mém tí nữa là bay mất cái đầu…]

Cô rồng nhỏ dường như đang cao hứng, cứ ríu rít bám lấy mặt tôi, nhưng rồi ngừng lại ngay khi nhìn thấy Bell.

[Kyuii?]

[Garuu?]

[Kyuu… Kyuuk…]

Thay vì nói là sợ, sẽ đúng hơn nếu nói rằng nó đang cảm thấy sốc vì sự xuất hiện của Bell thì hơn. Hết nhìn Bell, nó lại nhìn sang tôi và ngược lại…

[Kyuukkuaahh!!! Kyuu! Kyuuuaahhh!!!]

[Hể? Ui da, đau đấy nhá!?]

Vì lí do gì đó, đột nhiên nó lại trông rất giận dữ, và bắt đầu quạt cánh của mình vào mặt tôi.

Cái tình huống kì lạ gì thế này… Thấu Cảm thuật, mặc dù không có khả năng hiểu thấu toàn bộ cảm xúc và giải mã chúng thành lời, nhưng nó vẫn giúp tôi phần nào đọc được cảm xúc của cô bé này.

Nếu phải miêu tả nó bằng từ ngữ, nó sẽ giống như thể cô rồng nhỏ này đang nhìn tôi một cách giận dữ trong khi nói “Đồ sát gái ~” ấy… nhưng tại sao chứ?

[Có lẽ nó đang ghen tị với con Behemoth đấy. Cô bé này thích cậu “như một tồn tại khác giới” mà.]

[Ouch… HỂ!?? T- Thật vậy sao?]

Dường như nhìn thấu những gì tôi đang nghĩ, Scout-san khẽ nói trong khi giúp tôi thoát khỏi màn đánh ghen của cô rồng nhỏ.

[Đúng vậy đấy. Miyama-san còn nhớ dạo nọ, lúc nó cắn nhẹ ngay cổ cậu trước khi chúng tôi quay trở về không?]

[N- Nhắc mới nhớ, tôi cũng chẳng hiểu tại sao nó lại làm vậy nữa…]

[Đối với loài rồng, đó là một “lời cầu hôn” đó, cậu biết không?]

[HẢ?]

Quả thật lần trước nó đã cắn tôi hai lần ngay cổ trước khi chúng tôi tạm biệt nhau, thế nhưng… Đó là cách long tộc cầu hôn nhau á!? C- Cái quái gì chứ!??

[Vảy ngược nằm trên cổ của loài rồng là phần cơ thể mà họ rất ghét người khác đụng vào. Như thế, cậu cắn nhẹ lên phần vảy ngược một lần, nếu con rồng kia cho phép cậu cắn lên phần đó lần nữa mà không phản ứng gì thêm… nghĩa là lời cầu hôn đã được chấp nhận.]

[… Thật luôn?]

[Tới giờ này mà cậu còn hỏi tôi điều đó sao? Tất nhiên là thật rồi. Tôi cũng ngạc nhiên khi nó làm vậy lắm chứ.]

Cắn nhẹ lên cổ hai lần… là hành động cầu hôn của loài rồng.

Nói cách khác khi trước, lúc cô rồng nhỏ này cắn nhẹ lên cổ mình, tôi đã chấp nhận lời cầu hôn ấy mà không hề hay biết… Quả là một sự việc hi hữu nhưng đầy bất ngờ.

Và, giữa lúc Scout-san còn đang giải thích từng chút một, cuộc trò chuyện giữa cô rồng nhỏ và Bell từ lúc nào đã trở nên khá sôi nổi.

[Kyuu! Kyuukuii! Kyudikuukyuu!]

[Gao, garuaa.]

[Kyuii!? Kyuuk! Kyuaahhh!]

[Gao, garuaaguaa?]

[Kyuukuaaahhh!!!]

Unn, hình như chúng đang nói về cái gì đó… Thành thật mà nói, tôi rất muốn nghĩ rằng cuộc trò chuyện mà Thấu Cảm thuật vừa đọc được chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng mà thôi.

Unnn, nhất định là vậy rồi, chắc chắn là tôi chỉ đang tự huyễn, bởi vì cuộc trò chuyện vừa rồi…

“Không công bằng! Tại sao chỉ bạn! Được đi với người đó!!”

“Bởi vì tôi là thú cưng của cậu ấy.”

“Thú cưng!? Không công bằng!! Không công bằng!!!!!!”

“Nếu thế, sao bạn không thử làm thú cưng luôn đi?”

“Đúng rồi!!!!!”

--hoặc thứ gì đó tương tự… Ồ không không, “Đúng rồi!” là cái gì. Thế quái nào cả hai đứa này có thể cho tôi ra rìa rồi ngang nhiên bàn về chuyện nhận thêm thú cưng mới được hay vậy?

Tuy nhiên, dường như dự cảm không lành của tôi đã đúng. Sau khi trò chuyện xong với Bell, ngay lập tức cô rồng con dúi đầu vào người tôi rồi nhìn với một ánh mắt như đang van xin tôi đừng bỏ nó lại ấy.

[Này, đừng làm phiền Miyama-san chứ!]

[Kyuu~~~~~~!]

Scout-san dường như cũng đã nhận ra điều đó và cố gắng thuyết phục nó, nhưng cô rồng nhỏ cương quyết không chịu rời. Nếu Scout-san cố gắng kéo nó ra, chắc chắn áo tôi sẽ có một lỗ.

Đau đầu… Thật sự là một tình huống rất đau đầu. Cô bé cứ níu lấy cái áo trong khi nhìn tôi bằng một cách buồn bã như thể sắp khóc đến nơi.

Làm ơn… dừng lại đi… Tôi không chịu được ánh mắt ấy đâu…

[U- Ummm… Tôi biết điều này nghe hơi tào lao, nhưng cô rồng nhỏ này… tôi có thể mang nó về được không?]

[Kyuu!?]

[C- Chuyện này… bởi vì người hỏi điều ấy là Miyama-san, hơn nữa nó trông cũng rất thân thiết với cậu, nên tôi rất muốn nói là được, thế nhưng… Mấy ngày này chúng tôi không có nhiều rồng sơ sinh để chuẩn bị huấn luyện, thế nên mất đi một con bạch long vào lúc này thì có hơi…]

[Kyuuaaa…]

Theo một cách nào đó, có thể nói rằng câu trả lời này đã được dự đoán từ trước.

Tôi từng nghe kể rằng Bạch long chính là nguồn nhân lực chính của Dịch vụ Rồng bay, và bởi vì chúng rất hiếm gặp, nên những con Bạch long duy nhất ở chi nhánh này của dịch vụ chỉ có mỗi cô rồng nhỏ này và bố mẹ của nó.

Nhân tiện, bố mẹ của nó cũng nhìn về phía này từ nãy đến giờ, nhưng không hề gầm gừ hay làm gì đặc biệt hết… Tôi nghĩ có lẽ chúng cũng tôn trọng bất cứ quyết định nào của cô nhóc này chăng?

Nếu thực sự là thế, tôi nên làm gì bây giờ? Không thể cứ thế bỏ mặc nó như vậy được, hơn nữa, mặc dù bản thân không hề hay biết, tôi vẫn đã chấp nhận lời cầu hôn kia, nên nhất định không thể làm ngơ được.

[… Vậy giả như… Ví dụ nếu tôi có thể kiếm được một con rồng khác tương tự, hoặc thậm chí nhanh hơn cả Bạch long… thì tôi có thể đổi nó để lấy cô nhóc này về không?]

[Ể? Nếu là vậy… thì được thôi, bên chúng tôi chắc chắn cũng sẽ không thành vấn đề… Nhưng để kiếm được một con rồng khác nhanh hơn cả Bạch long, chả lẽ cậu định tới tận Quỷ quốc để tìm ư?]

Mặc dù vẫn hơi lưỡng lự, nhưng chuyện đã đến mức này rồi thì cũng chẳng thể làm gì hơn được… Tôi sẽ cần phải hỏi “người đó” về vụ này.

Sau một hồi thuyết phục cô rồng nhỏ rằng mình sẽ quay lại sau, tôi leo lên lưng Bell rồi quay trở lại dinh thự.

……………………………………

[Kaito-san… Cậu dễ mềm lòng thật đó, phải hông ~?]

[Ừ thì… chuyện thành ra thế này rồi thì tôi cũng chịu… Nhưng tôi nghĩ mình có thể bàn với Magnawell-san về vấn đề này trước.]

Sau khi để lại Bell ở dinh thự, tôi bước qua Cổng dịch chuyển đến Quỷ quốc và gặp Alice, người mình đã nhờ để dẫn đường.

Lần này chúng tôi sẽ không đi lên phương Bắc, mà di chuyển xuống phía Nam… tới “Núi Rồng”, nơi ở của Long Vương Magnawell-san.

Tôi đã nghĩ rằng nếu là những vấn đề liên quan đến rồng thì hỏi Magnawell-san là tốt nhất, nhưng dường như Núi Rồng nằm khá xa so với cánh cổng, hơn nữa dọc đường có rất nhiều loài quái thú hung tợn.

[Xin lỗi vì điều này hơi đột xuất, nhưng nhờ cô cả đấy Alice… Tôi không nghĩ mình sẽ đến được Núi Rồng nổi đâu.]

[Rồi rồi, đã rõ ~~ Thế thì, phóng hết tốc lực đến nơi đó nào… Hai…. Ba!]

[… ây đợi đã. Sao lại nâng tôi lên làm gì đấy!?]

Tôi chỉ định nhờ Alice chỉ đường thôi, nhưng ngay khi định cất bước, cô ấy liền nâng tôi lên một cách dễ dàng… và đặt tôi nằm ngang như máy bay.

[K- Khoan đã! Alice!? Cô đang làm trò gì thế??]

[Không sao đâu. Tui niệm lá chắn lên người cậu rồi…]

[Tôi thấy nhiều chỗ có sao trong câu vừa rồi lắm đấy!!]

[Góc. Ổn. Khoảng cách… Chắc vừa đủ rồi!]

[Vừa đủ!?? Thế nào gọi là vừa đủ!??? Dừng lại nga—Uwaaaaahhhhh?!!!!]

Hình như tôi đã nói điều này rồi, nhưng có vẻ như dự cảm không lành lại đúng nữa rồi… Sau khi xoay vòng vòng một hồi đầy phần khích, Alice cứ thế ném tôi bay lên trời.

Trong chốc lát, cảnh vật bay vèo vèo về phía sau, còn cơ thể tôi thì lao về trước trên nền trời… Whoa, mình đang bay này… Đợi đã, cái quái gì thế!?? Con ngốc đó!!! Nhất định phải có cách khác để đến đó chứ phỏng? Tại sao cô ta lại quyết định ném tôi lên trời chứ!??

Nhờ có lá chắn nên tôi không cảm nhận được lực cản của gió, nhưng có một điều chắc chắn rằng mình đang bay đi với một tốc độ rất khủng khiếp. Với cả, nói gì thì nói, tất cả những gì tôi có thể nghĩ lúc này là mình sẽ rơi xuống như thế nào.

Như để xác nhận điều đó, khoảng cách giữa tôi và mặt đất dần ngắn lại, và cho thấy mình đang rơi.

Thế nhưng, mọi lo lắng về chuyện đó ngay lập tức bị dẹp tan, theo cách tồi tệ nhất.

Rơi giữa chừng, tôi lại cảm nhận được Alice, người đã xuất hiện ở đó lúc nào không hay, đang giữ lấy cơ thể mình. Nắm thật chắc, Alice nói, và tầm nhìn của tôi lại bị xoay như chong chóng một lần nữa.

[Một… lần… nữa!!]

[Gyaaaahhhhh?!!!]

Giữ lấy tôi trên không như trong những bộ phim siêu anh hùng, cô ấy lại quẳng tôi lên trời một lần nữa… Cứ nói đại là cô muốn giết tôi luôn cho rồi đi…

Giống như một chuyến đi tàu lượn siêu tốc, cảm giác phía bên trong như lộn tùng phèo hết lên vậy, và cơ thể tôi tiếp tục lướt đi giữa những áng mây…

Thưa Bố, thưa Mẹ---Để có thể nhận con rồng con kia về nuôi, con đã quyết định đến thăm Magnawell-san để xin ý kiến, thành ra đã nhờ Alice để dẫn đường cho mình đến đó. Nhưng con phải nói sao đây—Con đã hỏi xin nhầm người rồi!!

*********************

Tác note:

Mặc dù Kaito khá nổi tiếng trong giới quý tộc, nhưng ít ai biết rằng cậu ta quen biết đủ 6 vị vua của Quỷ quốc.

Bình luận (63)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

63 Bình luận

♪ \(^ω^\ )( /^ω^)/♪♪
Xem thêm
tks trans và tác giả
Xem thêm
Cả bé rồng lẫn Behemoth đều là cái à...
Xem thêm
Rồng thôi.
Xem thêm
@nhattuong: nhưng con rồng bảo main là "Đồ sát gái~" mà?
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
NDK
Nhớ lại anh main nào đó ném đứa bé
Xem thêm
Kuma dayo nano!
Xem thêm
Cần spoil. Bé rồng có hóa gái ko hay vẫn là rồng?
Xem thêm
Quy tắc ngầm nơi đây là " spoil is delay" nên bác muốn biết thì có thể qua eng hay raw gì đấy đọc or xin spoil.
Xem thêm
Nah, bạch long không được xếp loại đủ cao để học phép biến thành người đâu
Thường là vậy, còn vào tay main như nào thì tôi không biết
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Chap này vừa cute vừa hài =))
Xem thêm
Kuma ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
Xem thêm
Sao gấu lại sang đây?
Xem thêm
@PrNewt: lâu rùi kuma ʕ•̀ ω •́ ʔ
Xem thêm