I Was Caught up in a Hero...
Toudai (灯台) Ochau (おちゃう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

160 – Ai đó như em ấy

Độ dài: 2,544 từ - Lần cuối: - Bình luận: 38

[… Haahhh… Haahhh… Y- Yuzuki-san.]

[…Senpai!? Anh có ổn không vậy?]

Cố gắng hít thở nhiều không khí nhất có thể, tôi gọi tên em ấy. Yuzuki-san vội đáp lại rồi quay sang đỡ tôi dậy.

Những giọt mồ hôi nhễ nhại trên nước da hơi ngăm đen của em ấy, và hai quả núi kia lắc lư thật nhịp nhàng.

Nổi bật lên so với dáng người khỏe mạnh và cân đối của Yuzuki-san là vòng một hơi lớn hơn bình thường cũng như vòng ba hết sức đẫy đà, kết hợp cùng hơi thở ngắt quãng do vừa mới chạy bộ, khiến em ấy thực sự trông rất thu hút.

[… Xin lỗi… Nhưng… anh… đến giới hạn… rồi…]

[C- Chạy như vậy nhanh quá sao ạ… Vậy thì thêm một chút nữa… Chỉ một xíu nữa thôi… cố gắng lên senpai.]

Lượng nhiệt tích tụ trong lúc hoạt động đang lan ra khắp người, khiến cơ thể tôi nóng quá mức và các cơ trở nên rã rời.

Cắn chặt môi, tôi dồn hết mọi nguồn lực tinh thần để ép bản thân mình di chuyển.

Nhận được lời động viên của Yuzuki-san, tôi cố gắng vắt kiệt từng chút sự bền bỉ còn lại, gồng mình chịu đựng cơn đau đang truyền lên từ dưới chân để nhích thêm vài bước.

Nhưng dù vậy, tôi thực sự đã đến giới hạn rồi… không nói đến nhịp thở cực kỳ hỗn loạn của bản thân lúc này, tâm trí tôi như bị xé làm hai nửa, một mặt bảo rằng mình sẽ ngay lập tức sụp đổ nếu dừng bước, trong khi mặt còn lại thì van xin được giải thoát khỏi cực hình này.

[… Senpai… Xíu nữa thôi… được không ạ?]

[… U- Unnn… Anh sẽ… cố.]

Tôi có thể cảm nhận được một chút hơi ấm và sự cổ vũ của Yuzuki-san đi thẳng vào mình khi những ngón tay dẻo dai của em ấy chạm nhẹ lên lưng.

Níu kéo tâm trí bản thân khỏi bờ vực sụp đổ, tôi dồn chút sức lực cuối cùng để lết…

………………………………………

[… Không… lết được… nữa… Anh… chịu… hết nổi… rồi…]

[Chúng ta mới đi được có tầm 5 cây thôi mà nhỉ? Em thì lại tính chạy thêm vài chục cây nữa cơ…]

[…Không… Nếu em nghĩ rằng anh làm được như thế… thì em nhầm to rồi… Arrgg, đau lưng quạ…]

[Fufufu.]

Trái ngược hẳn với tôi, người vừa ngồi phịch xuống một cách rụng rời, Yuzuki-san vẫn trông rất tươi tỉnh.

Có lẽ đây chính là bằng chứng rõ nhất của sự khác biệt giữa thói quen của chúng tôi… Ngghh, đau.

[Chà… vậy ra mình đã trở nên yếu đuối đến vậy rồi sao… Cứ nghĩ là phải đi được xa hơn nữa cơ…]

[Nào nào, sao anh lại lẩm bẩm giống mấy ông cụ về hưu thế? Với cả, anh cũng biết chúng ta còn phải quay trở lại nữa mà, đúng không?]

[… Dịch chuyển không được sao?]

[Không được!!]

Lý do tôi cảm thấy rất mệt những ngày gần đây là vì từ khi đến thế giới này, tôi đã không tập thể dục mấy. Thế nên, để giữ cho sức khỏe của mình ổn định, tôi đã quyết định sẽ ra ngoài tập luyện một chút.

Sẵn tiện có Yuzuki-san, người luôn chạy bộ mỗi ngày, cũng chuẩn bị ra ngoài, tôi đã hỏi em ấy cho mình đi cùng… để rồi thành ra thế này đây.

Nếu là đi bộ thì tôi nghĩ mình có thể đi được tầm 10 cây số… Nhưng để có thể bắt kịp Yuzuki-san, cảm giác như tôi đang chạy hết tốc lực trong một cuộc thi marathon vậy.

Nói gì thì nói, những ai hoạt động trong câu lạc bộ điền kinh cũng đáng nể thật. Sức bền của Yuzuki-san nằm ở một cấp độ khác hoàn toàn, và em ấy dễ dàng có thể bắt kịp tốc độ của tôi mà không cần phải cố gắng… Thật sự mà nói, bị một cô bé kém mình 5 tuổi cho hít khói quả là một điều khá xấu hổ.

Lúc đầu Yuzuki-san cũng có đề xuất rằng tôi nên từ từ làm quen thì hơn, nhưng danh dự của một đứa con trai đã ép tôi đáp lại rằng mình ổn với mọi thứ… Thế là giờ tôi trông thảm hại thế này đây.

Yuzuki-san không hề sử dụng Cường thể thuật. Theo lời em ấy nói, “nếu sử dụng nó thì việc chạy bộ sẽ chẳng còn nghĩa lý gì hết”. Danh dự của một thành viên trong lạc bộ điền kinh à… Nhưng tôi đang sử dụng nó đấy thôi…

N- Nhất định từ giờ tôi sẽ cố rèn luyện cơ thể nhiều hơn nữa… Chí ít cho đến khi có thể chạy đàng hoàng lại như bình thường…

[Đây, senpai.]

[Unnn? Hể? Chanh mật ong à?]

[Em làm nó từ nguyên liệu của thế giới này đấy. Lẽ ra nó phải có một cái tên khác cơ, nhưng cách làm với hương vị của nó thì vẫn y chang.]

[Cám ơn nhé.]

Cảm ơn Yuzuki-san, tôi nhận lấy chai nước chanh–mật ong đó.

Vị chua và ngọt vừa phải thấm vào mọi ngóc ngách trong người khiến tôi cảm thấy như thể mình vẫn còn có thể đứng dậy và làm gì đó… Mặc dù trong thực tế điều ấy hơi bất khả thi…

[Ủa? Nói mới để ý… Em lấy cái này từ đâu thế?]

[Fufufu. Cuối cùng anh cũng nhận ra rồi sao? Ta-dah!!]

[Whoa, không phải đây là túi ma thuật sao? Em cũng có một cái à Yuzuki-san?]

[Ehehe, Lilia-san đã cho em đó… Cô ấy bảo rằng, chỗ tiền này “tất cả là nhờ có Kaito-san” đó!]

Nói một cách tự hào, Yuzuki-san đưa tôi xem túi ma thuật của mình.

Dường như Lilia-san đã tặng nó cho em ấy bởi vì cô ấy có rất nhiều tiền… nhưng tất cả nhờ có tôi là sao nhỉ? … À, là đống đá quý từ Isis-san hử…

Nụ cười tươi tắn của Yuzuki-san thực sự đã giúp tôi cảm thấy khá hơn rất nhiều.

[Thế à, tốt quá rồi còn gì. Vậy ra em trông vui vẻ đến vậy là tại nó à?]

[Ể? Ah không, em cảm thấy vui bởi vì… senpai đã chạy bộ cùng thôi… Anh thấy đấy, không phải có người cùng tập luyện sẽ vui hơn làm tất cả mọi thứ một mình sao?]

[Vậy sao… Hửm? Không phải em đã có Aoi-chan chạy cùng rồi sao?]

[Aoi-senpai ạ… chị ấy thuộc kiểu vận động viên nhảy cao thì hơn, chứ nói về chạy việt dã thì…]

Mặc dù cả Yuzuki-san và Aoi-chan đều là thành viên của câu lạc bộ điền kinh, có vẻ phân môn của họ không hợp với nhau là mấy.

[Mà, gác lại chuyện đó, Senpai!]

[Ừ?]

[Anh tính gọi em là Yuzuki-san tới bao giờ nữa ạ?]

[…Ể?]

[Em không biết từ lúc nào, nhưng anh đã bắt đầu gọi Aoi-senpai là “Aoi-chan” rồi… Thế nên, anh có thể gọi em bằng tên, Hina, luôn được không ạ?]

Dí mặt sát lại gần tôi, Yuzuki-san nói rằng muốn được tôi gọi bằng tên của mình.

Quả thật, nếu ai tôi cũng gọi bằng tên ngoại trừ Yuzuki-san thì nhất định em ấy sẽ cảm thấy rất khó chịu.

[Ờ- Ờm… vậy… từ giờ anh sẽ gọi em là Hina-chan luôn ha.]

[Vâng!]

Nghe thấy vậy, em ấy nở một nụ cười thật đáng yêu như của chú cún con, khiến hai vai tôi buông thõng lúc nào không hay.

Sau một hồi ngồi lại vừa nghỉ ngơi vừa tán gẫu với nhau, nhận thấy tôi đã hồi phục lại, Hina-chan đứng dậy.

Tôi không biết liệu có phải tại vì em ấy rất thích chạy bộ hay không, nhưng vừa đứng lên em ấy liền chạy như bắn, trong khi quay về phía tôi rồi nói “Vậy ta đi thôi”, và…

[Ấy đợi đã Hina-chan!? Coi chừng!]

[Ể- Kyaaahhh!??]

[Hina-chan!?]

Không có thứ gì gọi là đường nhựa ở thế giới này, và mặt đất cũng không hề bằng phẳng như ở Nhật Bản.

Phần đất dưới chân chỗ Hina-chan vừa chạy qua bất ngờ có chỗ nhô lên cao, nên tôi đã vội cảnh báo em ấy… nhưng không kịp, Hina-chan đã vấp phải cục đất ấy và té sõng soài.

[Em có sao không?]

[V- Vâng… không sao hế-- Nggh!?]

[Hina-chan!?]

[A- Ah… em xin lỗi, senpai… em nghĩ mình bị trẹo chân rồi…]

Bởi vì tư thế lúc chạy của Yuzuki-san khi nãy, dường như chân em ấy đã bị trẹo lúc ngã xuống.

[K- Không sao đâu anh… Có xíu thế này thì em vẫn đi được.]

[Không được, đừng ép bản thân quá mức như thế.]

Mặc dù vẫn đang cười, nhưng rõ ràng nét mặt của Hina-chan đang thể hiện rất rõ sự đau đớn, nên tôi vội vàng ngăn em ấy tự mình đứng lên để không bị đau thêm nữa.

C- Cơ mà, phải làm sao bây giờ… tôi không biết bất kì phép thuật trị thương nào. Hơn nữa, không thể cứ thế mà vác em ấy đi với cái chân bị trẹo như thế được.

Nghĩ một hồi nhưng không có kết quả, tôi đành ngồi xổm xuống trước Hina-chan.

[…Senpai?]

[Leo lên đi, anh cõng cho.]

[Ế? Nh- Nhưng mà…]

[Đừng cố. Với cái chân đó, em không nên đi đâu hết.]

[D- Dạ... Vậy nếu anh không phiền…]

[ ! ? ]

Lưỡng lự một hồi, cuối cùng Yuzuki-san cũng chịu trèo lên lưng tôi.

N- Nhưng mà, chuyện này… khó hơn tôi nghĩ.

Khoảnh khắc hai quả núi kia ép vào lưng mình ngay lập tức khiến mặt tôi nóng lên vì ngại. Tôi đứng dậy rồi bắt đầu bước đi, cố gắng xua tan mọi suy nghĩ thiếu đứng đắn trong đầu.

[… Senpai…]

[Đợi một chút thôi, khi chúng ta về lại tới dinh thự, họ sẽ biến em trở lại như cũ ngay ấy mà.]

[Dạ không, không phải chuyện đó…]

[Unnn?]

[… Không phải anh có thể sử dụng Dịch chuyển sao…]

[À nhỉ…]

Tôi cũng có nghĩ về điều này vài lần rồi… Lẽ nào mình ngốc thật sao? Người ta bảo rằng khi cảm xúc lấn át thì lý trí sẽ trở nên hạn hẹp, nhưng tôi thì lại nghĩ rằng lối suy nghĩ của mình đang dần trở nên thô cứng thì đúng hơn.

[Xin lỗi nhé, anh quên hoàn toàn chuyện đó luôn… Thế thì để anh—[Khoan đã!] — Ể?]

Hina-chan bảo tôi nên sử dụng ma cụ Dịch chuyển… nhưng vì lý do gì đó, em ấy lại ngăn tôi trước khi kịp dùng nó.

[U- Ummm… Kaito-senpai n- nếu được… Anh có thể cõng em đi thêm một lúc nữa được không ạ?]

[Ể? U- Unn, anh cũng không phiền đâu…]

[… Dạ em cám ơn.]

Sẽ tốt hơn nếu em ấy được chữa trị sớm nhất có thể, nhưng Yuzuki-san lại muốn thế này cơ… Chắc Dịch chuyển sẽ phải để lại sau rồi.

Nghĩ vậy rồi, tôi tiếp tục bước đi, cảm thấy Hina-chan đang ôm mình chặt hơn khi nãy.

[… Senpai, em… có nặng không ạ?]

[Không, em nhẹ lắm là khác ấy.]

Đi cùng từng lời thủ thỉ nhẹ nhàng là mùi hương phảng phất đâu đó. Thật kì lạ khi đám con gái không hề có mùi khi đổ mồ hôi giống đàn ông, trái lại, nó lại khiến mũi tôi cảm thấy dễ chịu khác thường.

Chưa kể, Yuzuki-san quả thật nhẹ hơn hẳn so với những gì tôi nghĩ, một lần nữa nhắc nhớ rằng tôi đang thực sự cõng một cô gái trên lưng mình.

[Lưng của senpai… lớn quá.]

[Thế sao?]

[Vâng… Em đã luôn muốn có một người anh trai… nhân hậu, giống như Kaito-senpai vậy.]

[Unnn? Anh nhớ Chủ tịch cũng hiền lành lắm mà?]

Cách Yuzuki-san nói điều ấy bằng một tông giọng có phần thư giãn khiến tôi tò mò và liền hỏi lại.

[Không phải thế. Nhà em nghiêm đến mức chúng em thậm chí không có nổi một dịp để ra ngoài cùng nhau cơ.]

[Hừm… Quả thật, Chủ tịch là kiểu người luôn nghiêm túc với mọi thứ kể cả chính mình nhỉ.]

[Nghe thật mất cân đối đúng không? Anh của em, và cả bố lẫn mẹ đều rất nghiêm túc, vậy nên em nghĩ rằng mình là người duy nhất trong nhà có thể cân bằng lại bầu không khí nghiêm túc trong nhà thôi đó.]

[Ahaha, anh có thể tưởng tượng được điều đó.]

Mặc dù phàn nàn là thế, nhưng Hina-chan lại trông rất vui, em ấy chẳng có vẻ gì là ghét gia đình của mình cả.

Hai tay níu chặt lấy tôi hơn nữa, Hina-chan tiếp tục.

[Senpai… Em xin lỗi… vì đã khiến anh gặp rắc rối.]

[Gì, nếu chỉ có từng này thì em không cần phải bận tâm đâu.]

[… Khi anh bảo rằng muốn đi chạy bộ cùng, em thấy vui lắm… Ta có thể chạy cùng nhau như vậy lần sau nữa không ạ?]

[Được chứ, mà anh nghĩ anh cần phải rèn luyện thể chất một xíu trước đã.]

[Phải rồi nhỉ, anh đâu có khỏe mấy.]

[Uggghhh…]

[Fufufu.]

Hina-chan thò mặt lên rồi cười khúc khích như một cô em gái đáng yêu vậy.

Giữ em ấy lại thật chắc trên lưng, tôi dần cảm thấy sức nặng đang ngày một đè lên chân mình.

[Senpai, anh có ổn không vậy?]

[Không sao đâu, chỉ có từng này thì đã ăn nhằm vào đâu.]

[… Nhưng mà, anh sẽ phải cõng em suốt 5 cây lận đó.]

[Ugghh…]

Vì lý do gì đó, con số đó lại khiến tôi cảm thấy như thể đường về nhà xa tít mù tắp ấy.

K- Không, sẽ ổn cả thôi. Nếu chỉ là 5km… Chỉ tầm một tiếng đi bộ thôi chứ mấy? Hãy cố hết sức nào ta ơi!

[… Dù sao thì anh cũng là con trai, chí ít thì lâu lâu cũng phải để anh thể hiện mặt ngầu của mình chớ.]

[… Anh nói gì vậy Senpai… Lúc nào… Senpai cũng trông rất ngầu mà.]

Nói vậy rồi, em ấy dựa hẳn vào người một cách thoải mái. Được tiếp sức bởi hơi ấm của Hina-chan trên lưng mình, tôi cất bước về phía trước.

Thưa Bố, thưa Mẹ---Hina-chan lúc nào cũng là một cô gái vui tươi và tràn đầy năng lượng, nhưng đồng thời cũng nhạy cảm hơn bất kì ai khác, khiến em ấy như một cô bé mới lớn vậy. Em ấy hoàn toàn tin tưởng ở con, và quãng thời gian ở cạnh em ấy rất vui. Con chợn nghĩ, nếu mình có một đứa em gái—Thì nhất định đó sẽ là một ai đó như em ấy.

*******************************

Tác note:

À rồi, event tiêu biểu senpai cõng kouhai đây mà.

Serious-senpai: “… Tui về thẳng nhà bố mẹ luôn đây.”

Chương kế: “Rồng con tái xuất”

Bình luận (38)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

38 Bình luận

ơ phước lành của shiro ko có tác dụng khiến main ko bao giờ kiệt sức à vậy mấy vợ đè ra trụ sao nổi
Xem thêm
♪ \(^ω^\ )( /^ω^)/♪♪
Xem thêm
Chạy 5km số là ít :v thế thì e chịu r :(( :((
Xem thêm
Adu rồng :))
Xem thêm
Rồng con ở tập nào ế nhể ae, tự nhiên quên mịa rồi ????
Xem thêm
Tập đến vương quốc elf :v
Xem thêm
chap69 nha bạn ơi lúc chuẩn bị lên xe rồng đến làng Elf
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
Cho iem gần anh thêm chút nữa sao lại thành anh-em zone r ????
Xem thêm