I Was Caught up in a Hero...
Toudai (灯台) Ochau (おちゃう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

159 – Mối liên hệ kì lạ

Độ dài: 2,084 từ - Lần cuối: - Bình luận: 54

Thời gian như ngừng trôi, tôi không khỏi ngạc nhiên trước điều Kusunoki-san vừa nói.

[… Kusunoki-san, làm sao em biết được cái tên đó…]

[…………]

Không có câu trả lời. Kusunoki-san chỉ đứng lặng ở đó với hai mắt mở to… và sau một hồi, chúng rơm rớm những giọt lệ.

Điều ấy xuất hiện mà không hề báo trước, thế nhưng thứ khiến tôi bất ngờ hơn cả là thứ em ấy nói sau đó.

[… Là em… “Hibis” đây…]

[…Ế? HỂ!??]

K- Kusunoki-san l- là Hibis-kun!? Làm sao… K- Không, nếu so về tuổi thì chắc chắn là họ cùng lứa rồi.

Thành thật mà nói, tôi đã luôn coi Hibis-kun là con trai bởi cậu ta đã nói thế ngay từ đầu, vậy nhưng… Mà, thế giới game online đâu thiếu gì người chơi mang giới tính giả, giống như Nekama và Nenabe ấy.

[Kusunoki-san… là Hibis-kun?]

[…Vâng.]

Kusunoki-san đáp lại, cố gắng giữ cho những giọt nước mắt không được rơi. Ngược lại, tôi vẫn chưa thể thuyết phục bản thân tin rằng điều mình vừa nghe thấy là thật.

… “Thế giới” quả là một nơi nhỏ bé. Thậm chí ngay cả khi chúng tôi đều đang ở dị giới, những sự trùng hợp luôn xảy ra những khi không ai ngờ đến nhất. Tôi cũng không thể đoán trước được mình sẽ có thể gặp lại được Hibis-kun tại nơi đây ngay lúc này.

Không đúng, ngay từ đầu thì em ấy thua tôi cả 4 năm… Nếu đợt triệu hồi anh hùng không xảy ra, không đời nào chúng tôi có thể cùng trò chuyện với nhau được như thế này.

Tình cờ bị cuốn vô đợt triệu hồi anh hùng, trong số những người đi theo là một cô gái trẻ hơn mình, nhưng đồng thời cũng là người mà tôi đã gặp giữa hàng trăm nghìn người chơi con game MMO kia, chưa kể cô gái ấy cũng nhớ đến mình… Điều đó với tôi không khác gì một phép lạ giữa ban ngày hết.

[Ciel-san!?]

[Ấy!? Đ- Đợi đã, Kusunoki-san!??]

[Ciel-san… Không thể sai được… Đúng là anh rồi…]

[Unnn … Đ- Đã lâu không gặp?]

[ ! ? ]

Kusunoki-san nhảy đến ôm chầm lấy tôi, và tôi vẫn có thể cảm nhận em ấy vẫn còn hơi run run vì sốc.

Giọng nói bị nhòa đi giữa những giọt lệ… em ấy không ngừng nói tên nhân vật của tôi trong con game MMO đó. Tôi phải nói sao nhỉ… Bị người khác gọi tên trong game của mình ngoài đời thực đúng là có hơi ngại thật…

[Tại… Tại sao… Anh lại bỏ đi… chứ…]

[Ể?]

[Em… Em cô đơn lắm… anh biết không…]

[… Kusunoki-san.]

Sẽ không phải nói quá nếu bảo rằng tôi và Hibis-kun… và Kusunoki-san đã luôn luôn đi cùng nhau trong con game đó.

Tôi chỉ tình cờ gặp được khi em ấy mới chỉ là tân binh, nhưng Kusunoki-san đã luôn bám lấy tôi, nhiều đến mức có thể nói phần lớn quãng thời gian chơi ít ỏi của mình, em ấy luôn dành cho tôi.

Ba năm trước, khi tôi bảo rằng mình sẽ nghỉ game, em ấy đã online hàng giờ liền chỉ để nói lời tạm biệt.

Thật sự, lúc đó tôi cũng có cảm giác như thể mình có một đứa em trai vậy, và nói trắng ra thì, Hibis-kun chính là lý do lớn nhất tại sao tôi đã từng hối hận về quyết định nghỉ game của mình.

[… Xin lỗi, lúc đó anh phải ôn thi… Anh mất cha mẹ từ sớm, vì vậy anh đã phải nhờ cậy sự chăm sóc của họ hàng từ bé đến giờ… Thế nên, anh không thể trở thành một ronin và làm phiền họ thêm nữa…]

[… Không sao đâu, em mới phải xin lỗi… Em mới là đứa keo kiệt.]

Đúng thế, lý do chính tại sao tôi nghỉ game là để ôn thi vô đại học.

Tôi đã nghĩ rằng, trở thành một ronin sẽ chỉ tạo thêm rắc rối cho dì và bác mà thôi, chính vì thế, tôi quyết định ngừng chơi game để có thể tập trung cho kì thi đại học,.

Sau đó, khi đã hoàn toàn rời bỏ thế giới game, tôi không có nhiều cơ hội để chơi nó trở lại… rốt cuộc, tôi không bao giờ mở lại con game ấy nữa.

Thế nhưng, Kusunoki-san nói rằng em ấy vẫn còn chơi nó.

Điều này nói nghe thật kiêu ngạo… nhưng có lẽ, Kusunoki-san… đã luôn chờ đợi tôi, đợi ngày tôi quay trở lại con game đó lần nữa.

[Vậy ra… Kusunoki-san chính là Hibis-kun à…]

[…Vâng.]

[… Anh chưa từng gặp Hibis-kun trước đây, nên anh đã luôn tưởng rằng đó là một cậu nhóc cơ… Nhưng nói gì thì nói, vậy ra em đã lớn thế này rồi sao… Rất vui được gặp lại em lần nữa.]

[… Ciel…-san, em… Em…]

Khẽ đặt tay lên đầu Kusunoki-san, tôi xoa nhẹ hết mức có thể.

Trong một lúc, em ấy trông như đã bình tĩnh trở lại, nhưng rồi ngay sau đó, ôm tôi chặt hơn nữa, với những hàng nước mắt đua nhau chảy không ngớt.

Mặc dù việc được một nữ sinh cao trung đáng yêu như Kusunoki-san ôm mình nghe thật tuyệt… nhưng có một vấn đề khác quan trọng hơn nữa.

Nơi này không phải phòng của tôi, nơi chúng tôi có thể có một chút sự riêng tư, mà là đường chính… Đúng vậy, ngay giữa lòng đường của con phố chính.

Một chàng trai và cô gái ôm nhau giữa nơi đường xá tấp nập, hơn nữa cô gái còn đang khóc nức nở trong khi ôm chàng trai… Cảnh tượng đó nhất định sẽ thu hút sự chú ý của bất kì ai đ ingang qua đây.

[K- Kusunoki-san? Trước hết thì… hay là ta đổi chỗ trước đi ha?]

[Ể? A-…]

Dưới cái nhìn đầy lạ lẫm đến từ mọi phía, nhanh chóng nắm lấy tay em ấy, chúng tôi vội vã rời khỏi nơi đó.

Kusunoki-san thoạt tiên cũng hơi bất ngờ, nhưng em ấy không hề từ chối lời nào và lặng lẽ bước theo tôi trong khi cúi gằm xuống, cố gắng che đi vẻ mặt xấu hổ của mình.

……………………………………

Một lúc sau, chúng tôi dừng chân và ngồi lại xuống hàng ghế gỗ tại một quảng trường vắng người hơn… Tại sao thế nhỉ? Mới chỉ vài phút trước, chúng tôi còn trò chuyện rất vui tươi, nhưng giờ thì… cái cảm giác ngại ngùng khó tả này…

Vẫn chưa ngẩng được đầu lên, hai tay Kusunoki-san đan vào nhau trước ngực như thể em ấy đang bồn chồn về điều gì đó.

Cảnh tượng ấy trông thật đáng yêu, nhưng vì không có một tiếng nói hay âm thanh nào phát ra, sự tĩnh lặng bao trùm lấy chúng tôi một cách não nề.

[Ờ- Ờm… Kusunoki-san?]

[!? V- V- Vâng!?]

[… Em ổn không đấy?]

[D- D- D- Dạ ổn ạ!!]

Khi bị tôi gọi tên, Kusunoki-san giật bắn người và quay sang đây trông hết sức bối rối… Nhưng khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, mặt em ấy lại đỏ hết lên và liền quay sang chỗ khác.

[… Khi nãy em bảo rằng “Biết ngay mà”… nghĩa là em đã biết anh là Ciel từ đầu rồi sao?]

[… Dạ… Dạ không, em cũng không quá chắc chắn về điều đó. Thế nhưng, khi nhớ lại những lời anh nói về việc nghỉ game, hay về khác biệt độ tuổi giữa chúng ta, em đã nghĩ, có lẽ…]

[Vậy sao… Xin lỗi nhé, anh hoàn toàn không để ý chuyện ấy chút nào hết…]

[Không sao đâu ạ, em cũng đâu biết mình có đúng hay không đâu. Bởi vì tên anh là Kaito, em đã nghĩ rằng có thể tên nhân vật của anh đến từ chữ “Kai”, nghĩa là “Shell” (vỏ sò), để ra được chữ “Ciel” vì chúng phát âm giống y như nhau, nhưng rồi em lại nghĩ, như thế có đơn giản quá không…]

[… Xin lỗi vì anh đơn giản quá nhé.]

[Ế? Á không, a- anh hiểu nhầm rồi! Em không có ý cười nhạo Miyama-san hay gì đâu!!]

Giống như em ấy vừa nói, nguồn gốc của cái tên trong game của tôi rất đơn giản.

Tên của tôi là Kaito, vậy nên từ Kai ta sẽ có Shell, sau đó tôi chỉ cần sử dụng một từ nào đó nghe y chang để đặt cho tên nhân vật là được… Phải, chỉ nghĩ về nó thôi cũng đủ khiến tôi xấu hổ muốn chết rồi. Cảm giác như thể một trong những kỉ niệm đen tối của mình đang bị bày ra cho thiên hạ xem vậy.

[… Thực ra, em cũng lấy tên mình đặt cho tên nhân vật mà… Hibis, hay Hibiscus, chính là hoa dâm bụt (Aoika no Hana). Em cũng từng nói anh rằng em lúc online và em ngoài đời thực là hai bản thể khác nhau rồi còn gì…]

[Thế à… Nghĩ lại thì, chuyện này diễn ra tình cờ thật đó, phải không? Anh chưa từng nghĩ rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau theo cách này.]

[Vâng, em cũng thế… nhưng ngược lại, em rất vui.]

[… Vui?]

Một lần nữa cúi đầu xuống vì ngại, Kusunoki-san nói, bằng một giọng nói rất nhỏ và nhẹ.

Tôi chỉ có thể nghiêng đầu tự hỏi câu nói ấy có ý nghĩa gì, nhưng rồi em ấy lại quay sang tôi, cười một cách bẽn lẽn với hai má nhuộm thắm màu hồng, trước khi tiếp tục.

[… Em đã nghĩ… sẽ tuyệt vời biết mấy… nếu Ciel-san… thực sự chính là Miyama-san…]

[ ! ? ]

Tôi có thể nói không một chút do dự rằng Kusunoki-san chính là chuẩn mực của một cô gái đẹp.

Mái tóc dài màu đen vừa óng mượt lại vừa lấp lánh như được chăm chút rất kĩ lưỡng, tư thế ngồi và lưng thẳng một cách chuẩn xác, cụm từ “Yamato Nadeshiko” quả nhiên rất thích hợp để miêu tả em ấy lúc này.

Nhìn Kusunoki-san trở nên rụt rè và ngại ngùng như thế, tôi mới nhận ra rằng mặt mình cũng đã nóng lên từ lúc nào không hay.

[À, ờm… Kusunoki-s— [Aoi.] —Ể?]

[Xin hãy gọi em là Aoi… bằng tên thật của em. N- Nếu được, em cũng muốn anh bỏ qua phần “-san” nữa…]

[Ư- Ừm… Vậy… Aoi-chan?]

[Vâng!]

Nghe thấy thế, Kusunoki… Aoi-chan mỉm cười rạng rỡ.

Một nụ cười có thể gọi là minh chứng cho sự tin tưởng chân thành của em ấy, nhắc nhớ tôi sự thật rằng, em ấy chính là Hibis-kun.

Cũng cảm thấy ngại không kém, tôi bối rối gọi Aoi-chan.

[Anh chắc là Bell cũng bắt đầu cảm thấy chán rồi, hay là chúng ta tiếp tục đi nhỉ?]

[Vâng.]

Theo bước tôi, Aoi-chan cũng đứng dậy.

Và, ngay khi định về lại chỗ của Bell ở cách đó không xa, tôi cảm thấy áo mình như đang bị níu lại.

Cũng không hẳn là níu kéo, gọi nó là một cái chạm nhẹ nhàng và khiêm tốn thì đúng hơn… nhưng nó vẫn khiến tôi dừng chân và quay sang Aoi-chan.

[… Umm…]

[Hửm?]

[… Liệu chúng ta… có thể cùng nhau đi dạo thế này… nữa được không ạ?]

[T- Tất nhiên rồi, anh cũng không phiền đâu.]

[… Em cám ơn ạ. Thế thì, một lần nữa, rất mong được anh chỉ bảo, “Kaito-san”.]

Một lần nữa, như thể mọi thắc mắc đã được giải đáp, Aoi-chan nở một nụ cười thật tươi, khiến tôi không thể ngăn bản thân mình cười theo.

Thưa Bố, thưa Mẹ---Aoi-chan thực ra chính là người mà con đã từng rất thân trong con game MMO mà mình đã chơi dạo trước. Ngoài việc bị ngạc nhiên trước sự tình cờ tuyệt vời ấy, con lại cảm thấy một điều khác nữa trong lòng mình—Lời cảm ơn sâu sắc vì sợi dây liên kết kì lạ giữa hai người chúng con.

*****************************

Tác note:

Giờ nghĩ lại thì, Aoi-chan tính ra cũng là một nữ chính đúng nghĩa ấy nhỉ?

Tóc đen dài này, là kouhai này, lại còn là nữ sinh cao trung nữa…

Bình luận (54)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

54 Bình luận

♪ \(^ω^\ )( /^ω^)/♪♪
Xem thêm
Hmm sao có cảm giác thuyền ra khơi càng lúc càng nhìu ta :)
Xem thêm
Dao chẻ củi, mã tấu, đuốc, liềm, đại đao,... và thánh y FFF để thánh chiến tất cả đều săn sàng chỉ còn chờ ken lệnh
Xem thêm
@ass2008: đc đấy bác ... đây cx chuẩn bị r xong hết r, quất lun k bác :v
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Thuyền Aoi-chan ra khơi rồi!! Thế còn thuyền Hina chừng nào mới ra khởi nhỉ?
Xem thêm
Không bé nào là thuyền với chiến hạm hết
Main sẽ là vợ 4 của Orchid
Chấm hết !
Xem thêm
Chú nghĩ mấy chị chịu để yên à=))
Xem thêm
Orchid nào, slave office của A9 hả bác
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Bh thì đến bé hina ta :v
Xem thêm
Chap sau là bác biết =))
Xem thêm