I Was Caught up in a Hero...
Toudai (灯台) Ochau (おちゃう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

158 – Em ấy biết

Độ dài: 2,202 từ - Lần cuối: - Bình luận: 41

Dạo bước một cách nhàn nhã dưới ánh nắng chiều nhẹ nhàng và dễ chịu, tôi lớn tiếng gọi.

[Này Bell, cố gắng đừng đụng trúng xe kéo hay mấy thứ khác nhá!]

[Gaoo!!]

Lúc này đây, tôi đang dẫn Bell đi dạo quanh dọc theo các dãy phố của Hoàng đô.

Sau khi được Lilia-san cho phép ở lại tại dinh thự, phần lớn thời gian Bell đều được chăm sóc bởi Sieg-san.

Cũng không hẳn là vì Lilia-san đã yêu cầu cô ấy làm thế hay gì… mà bởi chính Sieg-san cũng rất yêu thích động vật, nên cô ấy thường xuyên ghé sang để chăm sóc nó.

Nhờ vậy, Bell đã trở nên cực kỳ thân thiết với Sieg-san, và lúc nào tôi cũng thấy họ chơi đùa cùng nhau trông rất vui.

Tuy nhiên, mặc dù đã có cô ấy ở đó, người đã xin được giữ Bell lại vẫn là tôi, và tất nhiên, tôi không thể dựa dẫm vào Sieg-san mãi được.

Vì thế, tôi quyết định sẽ dẫn nó ra ngoài đi dạo, ít nhất là mỗi ngày một lần.

Tôi không biết liệu có phải Bell cảm thấy vui vì có tôi đi cùng hay không, nhưng lần nào ra ngoài đi dạo nó cũng dúi đầu vào người tôi và trông rất phấn khích.

Mỉm cười trước hành động đáng yêu đó, tôi lấy tay xoa nhẹ đầu Bell và tiếp tục bước đi.

Lần đầu dẫn nó ra ngoài, chúng tôi phải chịu ánh mắt tò mò từ tất cả mọi người, nhưng quả nhiên, con người là sinh vật thích nghi với tình huống, nên sau vài ngày, tôi không còn cảm thấy điều đó rõ rệt như trước nữa.

[Hừm… hay là hôm nay ta đi đường khác cho lạ xíu đi nhỉ?]

[Gaoo!]

Nói vậy rồi, tôi dắt nó đi theo một lối khác.

Mà, nói là thế, chứ với kích thước của Bell, tôi chỉ có thể dẫn nó đi theo đường chính mà thôi. Hơn nữa, với sợi dây chuyền mà Kuro đã tặng mình, tôi sẽ không cần phải lo đến trường hợp bị lạc mất Bell.

Tất nhiên, vì hôm nay chúng tôi đi theo một đường khác, nên những cái nhìn lạ lẫm của người khác cũng sẽ xuất hiện nhiều hơn.

[… Một con Behemoth kìa!]

[Thật đáng nể… Lần đầu tiên được thấy một con đấy.]

[… Miyama-san?]

Những lời này tôi đã nghe hoài trong lần đầu dắt Bell đi dạo rồi, nên chúng cũng chẳng khiến tôi bận tâm, cơ mà… Unnn?

Hể? Hình như vừa rồi có gì đó nghe hơi khác…

Cảm thấy tò mò, tôi quay ngược lại và bắt gặp bóng dáng của một người rất quen thuộc đang đứng phía sau mình.

[… Ể? Kusunoki-san?]

[Em không ngờ rằng hai ta có thể gặp nhau ở đây đó… Anh đang dắt Bell đi dạo sao?]

[Unnn. Anh muốn dẫn nó đi theo một con đường khác với bình thường ấy mà… Còn Kusunoki-san, em mới trở lại từ học viện à?]

[Đúng rồi anh. Bài học ngày hôm nay vừa kết thúc nên em đang tính quay về dinh thự.]

Dường như cung đường này dẫn từ tư dinh của Lilia-san đến thẳng học viện ma thuật, vậy nên tôi đã vô tình gặp được Kusunoki-san khi em ấy đang trên đường trở về.

Tôi không biết liệu đây có phải đồng phục của học viện hay không, nhưng khoác lên người một lớp áo choàng màu nâu cùng với mái tóc đen óng mượt của mình, Kusunoki-san trông chẳng khác nào một pháp sư thực thụ hết.

Em ấy đứng nhìn tôi và Bell một hồi, và sau một khoảng lặng ngắn, lên tiếng.

[Ummm… Miyama-san?]

[Ừ?]

[Nếu anh không phiền, em dắt Bell đi dạo cùng luôn được không?]

[Tất nhiên rồi.]

Tôi chẳng có lý do gì để từ chối em ấy cả, nên đã gật đầu đồng ý. Sau đó, Kusunoki-san cười nhẹ và bước theo chúng tôi.

[Cơ mà… Người ta dạy gì ở học viện vậy Kusunoki-san? Anh chưa nghe gì về nó hết.]

[Umm… Em chỉ được dạy về Thổ thuật và chế tác ma cụ thôi. Hôm nay thì chúng em đã học “Nguyên lý thiết kế cơ bản của kĩ thuật chế tạo Golem bán tự động sử dụng Thổ thuật” đấy.]

[T- Thế à… Chỉ nghe cái tên anh cũng muốn gục luôn rồi…]

[… Miyama-san, anh là sinh viên đại học rồi mà, phải không?]

[… Xấu hổ thay, ừ.]

[Fufufu.]

Kusunoki-san là cô gái quyết đoán và tài năng mặc dù mới chỉ 17 tuổi, và giống như những gì tôi đã tưởng tượng, em ấy rất thông minh.

… Ít nhất trông em ấy vẫn hơn hẳn tôi, mà hồi trước vẫn còn ham chơi mặc dù kì thi đầu vào đại học đã gần kề.

[Cơ mà, sao tự dưng em lại muốn đến học viện thế?]

[Umm… cái đó… Anh sẽ không cười nếu em nói chứ?]

[Ể? Được thôi, anh sẽ không cười đâu.]

[… Có lẽ bất kì ai cũng sẽ nghĩ rằng em thật trẻ con khi nghe thấy điều này, nhưng em… umm… ngày từ nhỏ, đã luôn muốn trở thành một pháp sư thật sự. Thế nên… Khi biết được rằng ở thế giới này có phép thuật, em đã… em đã cảm thấy rất vui.]

Nhìn thấy Kusunoki-san hơi cúi mặt xuống trong khi nói điều đó bằng một giọng nói nhỏ nhẹ vì mắc cỡ, tôi không thể ngăn bản thân mình nở một nụ cười.

Bình thường em ấy trông rất trưởng thành theo nhiều cách khác nhau, nhưng nghĩ lại thì, tôi phải nói sao nhỉ… Những thứ như giấc mơ thuở bé của mình, cảm thấy phấn khích trước ma thuật… nó hợp với lứa tuổi của em ấy hơn.

[Ồ không, anh hiểu mà. Anh cũng cảm thấy rất hứng khởi khi biết rằng mình cũng có thể sử dụng ma thuật đấy thôi.]

[… Q- Quả nhiên, anh cũng nghĩ thế sao…]

[Unnn… Có điều, ma thuật của anh so với Kusunoki-san và Yuzuki-san thì hơi lép vế thôi.]

[… Miyama-san, đó là bởi vì ma lực của anh thấp hơn hẳn tụi em đúng không?]

[Uggghh…]

[Á- e- em xin lỗi!?]

Bản thân câu nói không hề có chút ác ý nào, nhưng sự thật phũ phàng của nó đâm thẳng vào tôi mà không hề báo trước.

Nhưng thực tế thì em ấy vẫn đúng. Lượng ma lực của tôi thấp hơn hẳn hai người họ, đến mức tôi không thể sử dụng bất kì chiêu thức hầm hố nào ngoài Thấu Cảm thuật.

[Muu… Nhiều lúc anh cũng ghen tị với hai đứa thật đấy.]

[N- Nhưng Miyama-san, anh có Thấu Cảm thuật mà phải không!? Nó cũng là một ma pháp tuyệt vời chứ bộ… V- Ví dụ, anh có thể truyền tải cảm xúc của bản thân, nghĩa là anh cũng có thể uy hiếp kẻ địch bằng “cảm giác sợ hãi”, hay thậm chí là khiến tâm trí của chúng kiệt quệ luôn ấy. Chỉ cần chúng để lộ sơ hở một giây thôi, anh sẽ có thể đánh trả lại bằng con dao hay cái gì đó…]

[… Kusunoki-san, anh ngạc nhiên là em có thể nghĩ ra được những thứ như vậy đấy.]

[Ể!?]

[… Hóa ra em thuộc tuýp người mạnh bạo sao?]

[K- Khoan đã!!!]

Kusunoki-san vừa bày ra vài cách để tấn công bằng Thấu Cảm thuật mà thậm chí tôi còn chưa nghĩ tới… Phải, cô bé này không thiếu những ý tưởng tàn nhẫn trong đầu mình đâu.

Kuro có từng nói rằng Thấu Cảm thuật thuộc dạng ma pháp can thiệp vào tâm trí người khác… Vậy nên tất nhiên thế mạnh của nó không phải là tấn công vật lý mà thông qua những cú đánh vào tâm lý đối phương.

Mà, tôi cũng chẳng có ý định muốn sử dụng nó như thế…

[Rồi rồi, anh đùa tí cho vui thôi mà. Cám ơn rất nhiều.]

[… Miyama-san, đồ bắt nạt…]

[Xin lỗi xin lỗi… À phải rồi, em bảo rằng em đã luôn muốn trở thành một pháp sư đúng không? Vậy lúc chơi MMO em có hay chọn class Pháp sư không?]

[… Có chứ. Nhưng mà, hồi đầu em cũng không biết nhiều về nó, nên rốt cuộc điểm kĩ năng của mình em đi dồn hết vô ma pháp Thổ hệ cơ, thế là nảy sinh ra cả đống rắc rối.]

[Ahh~ Anh hiểu rồi, đúng là ma pháp Thổ hệ có hơi thất vọng thật.]

Có thể nói rằng ma thuật hệ Đất đã từng khá nổi tiếng trong con game MMO mà chúng tôi từng chơi, nhưng người ta khuyên rằng không nên chọn đi theo nhánh ấy bởi lượng điểm kĩ năng khổng lồ mà nó yêu cầu.

Nguyên nhân chủ yếu là bởi, những con quái vật bị tương khắc bởi hệ Đất đều có chỉ số kháng ma thuật khá cao, hơn nữa class Pháp sư sẽ bị yếu thế khi đối đầu với chúng… Dù vậy, điều đó không có nghĩa Pháp sư Thổ hệ không thể sử dụng được, bởi thậm chí vài dungeon cấp cao có thể trở nên cực kỳ dễ dàng nếu sử dụng Thổ hệ cơ mà.

Tuy nhiên, như tôi đã nói khi nãy, nó yêu cầu lượng điểm kĩ năng rất lớn, dẫn đến việc đầu game cực kỳ khó khăn cho những ai chơi theo kiểu này, vậy nên nó không thích hợp để chơi solo chút nào.

[Nghĩ lại thì, “cậu nhóc” hồi trước cùng chơi với anh cũng có nhân vật chính là pháp sư Thổ hệ đấy.]

[Vậy à? Mặc dù em không có quyền nói điều này, nhưng không phải điều đó lạ lắm sao?]

[Ừ. Cậu ta là người mới nhưng rất lại rất chăm chỉ, hơn nữa còn hiểu ra được nguyên lý của trò chơi rất nhanh chóng… Lúc anh nghỉ game, cậu ta đã có thể tự mình solo con boss Vũ Long đấy.]

[… Vũ Long?]

[Unnn. Anh có nói cậu ta rồi, là con boss đấy không đánh bằng ma thuật được đâu, nhưng nếu sử dụng chiêu thức đúng nơi và đúng thời điểm, có khi cậu ấy sẽ làm được… Nhưng không ngờ rằng cậu ta hạ gục được nó thật cơ.]

Hồi trước lúc tôi còn chơi MMO, tôi đã kết bạn với một cậu nhóc lính mới, và dạy cậu ta rất nhiều thứ về cách chơi con game đó.

Nhân vật của cậu ta là một Pháp sư nam với cái tên “Hibis”. Cậu ta thuộc tuýp người chơi nhàn hạ, chỉ chơi mỗi ngày tầm một tiếng thôi rồi nghỉ, nhưng cậu ta rất chăm chỉ và tiến bộ từng bước một rất nhanh chóng…

Tôi khá chắc rằng lúc mình nghỉ game, cậu nhóc đó khoảng 14 tuổi, nên có khi giờ cậu ta cũng đâu đó bằng tuổi Kusunoki-san nhỉ? Unnn, nghĩ về những chuyện đã xảy ra trước kia tự dưng khiến tôi thấy nhớ ghê…

[M- Miyama-san!!?]

[Hửm?]

[U- Ummm, pháp sư đó… Anh nói rằng nhân vật của người đó là nam đúng không? N- Nhân vật đó trông thế nào vậy?]

[Ể? Ờm… hình như cậu ta chẳng thay đổi nhân vật chút gì so với ngoại hình mặc định của game, nhưng có cái lúc nào trên đầu nhân vật của cậu ta cũng đeo cái mũ phù thủy nhọn hoắc mà anh đã đưa cho lúc đầu game.]

[ ! ? ]

Vì lý do gì đó, Kusunoki-san đột nhiên nhích lại sát tôi và hỏi. Vẫn chưa hết bất ngờ bởi điều đó, tôi cố gắng nhớ lại ngoại hình của Hibis-kun để đáp lại.

Ngay khi ấy, hai mắt Kusunoki-san mở to, và em ấy dừng bước.

Sau đó, nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh như đang run lên, Kusunoki-san nấc ra từng tiếng, tựa hồ sắp sửa khóc òa.

[Kusunoki-san?]

[… Quả nhiên… Miyama-san… chính là… “Ciel”-san…]

[…Ể?]

Cái tên đó… chính là tên nhân vật cảu tôi trong con game MMO kia.

Nó chỉ đơn giản là một cách chơi chữ tên thật của tôi mà thôi, một kỉ niệm thời trẻ trâu… Nhưng tôi chắc rằng mình chưa từng kể với bất kì ai về nó. Thế thì… tại sao chứ?

Thưa Bố, thưa Mẹ---Con vô tình gặp được Kusunoki-san trên phố và quyết định đi dạo xung quanh cùng nhau. Chúng con đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ về con game MMO mà mình từng chơi, nhưng vì lý do gì đó, tên nhân vật của con thời ấy—Kusunoki-san biết nó.

***************************

Tác note:

Cái flag này đã được dựng từ cả 135 chap trước rồi đấy.

Tiện thể, tên nhân vật của Aoi-chan là…

Hibis => Hibiscus => Dâm bụt, nghĩa là “Một bản thể khác của tôi”.

--------------------------

Set: nghe tác nói r đấy, chap 22 thẳng tiến :3

Bình luận (41)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

41 Bình luận

Ờ rồi lại gặp cái kiểu diễn biến: chơi game chung, ngoài đời gặp nhau nhưng k biết, rồi dần dần biết người kia là người hướng dẫn hỗ trợ mình trong game
Xem thêm
Dow
Chắc đấy là motip phổ biến của thể loại rom-com + game rồi, t không hay đọc thể loại này lắm nhưng cũng gặp 2, 3 lần rồi
Xem thêm
Kkk đã đợi giây phút này lâu lắm rồi cuối cùng cũng trigger
Xem thêm
Ngon :3 , Hibiscus à?? làm nhớ tới nhỏ nào đó tạo ra mấy thứ khó nuốt trong Arknights :)))
Xem thêm
Bé nó khoẻ vl, mà nói về thứ khó nuốt tôi nhớ về vụ gummy mém phải ăn thịt bạn mình trong sự kiện children of ursus nhỉ?
Xem thêm
@congamo_3T2: hình như gặm 1 bên eo của Dur-Nar
Xem thêm
NDK
Ngon
Xem thêm
Kumaʕ•̀ ω •́ ʔ
Xem thêm
Chừng nào ra chap mới nữa vậy tác giả
Xem thêm
Kuma dayo nano!
Xem thêm