I Was Caught up in a Hero...
Toudai (灯台) Ochau (おちゃう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

153 – Đáng sợ

Độ dài: 2,265 từ - Lần cuối: - Bình luận: 39

Sau khi đã trò chuyện xong với Chris-san, tôi cám ơn cô ta… đồng thời hứa rằng sẽ đến thăm cô ấy sau, trước khi quay gót và rời khỏi phòng.

[Xin lỗi vì đã khiến cô phải đợi.]

[Không sao đâu. Cậu đã nói chuyện xong với Hoàng đế Chris rồi chứ?]

[Ừm.]

Căn phòng đã được chuẩn bị cho Hoàng đế dường như có khả năng cách âm cực kỳ tốt, bởi mặc dù chỉ đứng ngay ngoài cửa từ nãy đến giờ, Lilia-san vẫn không hề biết chuyện gì đã xảy ra ở bên trong.

Tôi nghĩ cuộc hội thoại vừa rồi cũng không đến nỗi sẽ gây phiền phức cho cô ấy nếu nghe được, nhưng bởi vì chủ đề của nó lại chính là Lilia-san, có thể cô ấy sẽ cảm thấy rất ngại khi phải đứng nghe lỏm ngoài cửa như thế.

Một lần nữa, cùng với Lilia-san, chúng tôi tiếp tục men theo hành lang tới khi bị chặn lại bởi một cánh cửa lớn đến mức bảo rằng nó là cánh cửa độc nhất vô nhị trong cung điện này cũng chẳng sai.

Ở phía bên kia, Vua và Hoàng hậu tiền nhiệm… bố mẹ của Lilia-san, đang đợi.

Mặc dù biết rằng mình chưa hề làm gì sai, nhưng kì lạ thay, tôi lại cảm thấy khá lo lắng.

Trong khi đó, Lilia-san trông chẳng mấy bận tâm, giơ tay lên gõ cửa rồi mở nó.

[Chúng con xin phép ạ.]

[X- Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người.]

Bước theo Lilia-san vô trong phòng, tôi để ý bốn cặp mắt đang hướng về mình.

[Mừng con trở về, Lilianne… Không, bây giờ là Lilia nhỉ? Đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau, từ dịp đêm tiệc mừng năm mới phải không.]

[Vâng, đã lâu không gặp người ạ, thưa Mẫu thân.]

Một mỹ nhân cũng với mái tóc màu vàng nhạt óng ánh giống Lilia-san cất tiếng chào và nở một nụ cười đôn hậu. Trông cô ấy giống hệt như một Lilia-san khác nhưng lớn hơn vậy, một người đẹp mang đầy vẻ quyến rũ của sự trưởng thành.

Ể? Cơ mà… bà ấy là mẹ của Lilia-san đúng không? Sao lại trẻ thế này được!??

K- Khoan đã nào, Lilia-san năm nay 22 tuổi đúng không? Và tôi được biết rằng đã Hoàng hậu tiền nhiệm đã phải mất rất lâu trước khi sinh được đứa con đầu lòng… Nói cách khác, bà ấy đã là Hoàng hậu từ trước cả khi Ryze-san được sinh ra rồi.

… Như thế, không phải bà ấy ít thì cũng tầm tuổi trung niên rồi sao!? Không đời nào… Bà ấy trông chẳng khác gì một người mới chỉ độ tam tuần, không, thậm chí bảo tôi rằng bà ấy mới chỉ đôi mươi tôi cũng còn tin sái cổ là khác ấy.

[Lâu lắm rồi không gặp, Lilia. Rất vui khi thấy con ở đây hôm nay.]

[Con cũng mừng khi thấy người vẫn khỏe mạnh ạ, thưa Phụ thân.]

Tiếp tục màn chào hỏi là môt người đàn ông tóc trắng với một chỏm râu lịch lãm.

Đó là một người đàn ông lớn tuổi với vẻ ngoài nhìn hơi khắc khổ nhưng vẫn bảnh bao, và đôi mắt tinh tường làm chứng cho sự dày dặn kinh nghiệm của ông ta. Tôi thậm chí còn có thể tưởng tượng được hình ảnh của ông ấy thời trẻ, một người rất điển trai và cuốn hút.

Thật sự, gia đình của Lilia-san toàn là những tuyệt sắc giai nhân… Hay tôi nên nói rằng điều đó là một phần của dòng máu hoàng gia luôn nhỉ?

Sau đó, vị vua tiền nhiệm quay sang tôi rồi khẽ cúi đầu.

[Cám ơn vì cậu đã đến đây, Miyama-dono. Tên ta là Lotus Lia Symphonia, rất hân hạnh được gặp. Nếu có thể, hi vọng rằng chúng ta có thể giữ một mối quan hệ hòa hảo với cậu từ giờ về sau.]

[Còn tôi là Dahlia Lia Symphonia. Tôi đã được nghe kể về cậu từ rất lâu rồi, Miyama-sama, vậy nên, rất hân hạnh khi cậu đến đây ngày hôm nay.]

[D- Dạ! C- Cháu là Miyama Kaito. R- Rất vui được gặp gỡ hai người ạ.]

Cả vua và hoàng hậu tiền nhiệm đều gửi tôi những lời chào hết sức lịch thiệp, trong khi đó lưng tôi thì dựng thẳng lên vì lo lắng, miệng thì chỉ lắp bắp được vài chữ để đáp lại.

Ngay sau đó, như thể đang đợi chúng tôi kết thúc màn chào hỏi nãy giờ, hai người còn lại cđồng loạt tiến về phía tôi.

[Chị Lilia, mừng chị quay trở về ạ. Và, Miyama-sama, rất vui khi được gặp anh lần đầu tiên ạ. Em tên là Amalie Lia Symphonia… đệ nhất công chúa của vương quốc Symphonia và cũng là người đầu tiên được quyền thừa kế ngai vàng ạ. Xét theo dòng họ, em là cháu của Chị Lilia ạ.]

Kéo nhẹ gấu của bộ váy xinh xắn mình đang mặc, một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài màu hạt dẻ và phần đuôi tóc uốn lượn duyên dáng chào tôi… Đôi mắt tinh anh của em ấy khiến tôi nhớ đến Ryze-san.

Người này… công chúa Amalie chính là người đầu tiên có quyền thừa kế ngôi vương trong dòng tộc.

Một số người có thể sẽ cảm thấy khó chịu vì điều này, nhưng tôi không thể phủ nhận rằng mình đã từng có định kiến rằng người đầu tiên sở hữu quyền này sẽ luôn luôn là Thái tử cơ. Nhưng ở một thế giới mà nữ nhiều hơn nam như nơi này, việc phụ nữ nắm giữ quyền hành có vẻ không phải chuyện gì hiếm có, ví dụ như Chris-san là Hoàng đế của Đế chế Archlesia chẳng hạn.

[Chào mừng chị quay lại, Lilia đại tỉ. Miyama-dono, rất hân hạnh được gặp anh. Tôi là Thái tử của vương quốc Symphonia, Orchid Lia Symphonia.]

Cũng mái tóc màu hạt dẻ giống như công chúa Amalie, một cậu nhóc điển trai cúi đầu xuống trước tôi và tự giới thiệu bản thân.

Có nhìn kiểu gì đi nữa, ai nấy trong gia đình của Lilia-san cũng toàn là những mỹ nam với mỹ nữ… Ở trong cùng một gian phòng với họ khiến tôi cảm thấy mình thực sự lạc lõng, bởi nó chẳng khác nào thường dân lạc vào giữa một nhóm idol hết.

[Rất vui được gặp hai em, công chúa Amalie, Thái tử Orchid.]

[Miyama-sama, anh không cần xưng tước hiệu của em đâu. Amalie là đủ rồi ạ.]

[Tôi cũng thế.]

[À, ừm. Vậy thì, Amalie-san và Orchid-san… À quên nữa, hai người chỉ cần gọi tôi là Kaito thôi nhé.]

Vì vài lý do, dường như tôi không thể thuyết phục bản thân bình tĩnh lại được… Không nói đến việc tôi đang tiếp xúc với hoàng tộc, nhưng người có vai vế nhất vương quốc, cách họ trò chuyện lịch thiệp quá mức như thể vị thế của họ thấp hơn mình thực sự khiến tôi cảm thấy rất khó xử.

Ý tôi là, lý do tôi được đặt lên chiếu trên thế này không phải bởi vì mình là một người rất tuyệt vời hay gì, mà chỉ đơn giản vì Kuro và Lilywood-san đều là những nhân vật tầm cỡ, nên tôi cũng cảm thấy một chút đồng cảm cho họ bởi vì tôi chẳng khác nào một con cáo mượn uy của con hổ đứng sau lưng mình cả.

Vua và hoàng hậu tiền nhiệm cũng muốn tôi gọi họ bằng tên giống Amalie-san và Orchid-san, thành ra mặc dù không mấy thoải mái với nó, tôi vẫn quyết định gọi họ là Lotus-san và Dahlia-san.

[… Miyama-sama, Lilia đã luôn được cậu giúp đỡ. Với tư cách là mẹ của nó, xin hãy để tôi được nói lời cảm ơn cậu.]

[Đ- Đâu có, chính cháu mới là người được giúp đỡ ấy chứ…]

[Đứa trẻ này có là một thiên tài cả về học thức lẫn quân sự, nhưng bởi vì tính cách tomboy… Nó vẫn chưa kết hôn với ai cả. Là một người mẹ, tôi cảm thấy rất lo lắng về điều này.]

[… K- Khoan đã, M- Mẫu thân… Ng- Người vừa nói gì thế ạ…]

Ngay khi tôi tự nhủ rằng màn chào hỏi đã kết thúc, Dahlia-san nở một nụ cười hiền từ và nói một cách dịu dàng như thế, khiến cho Lilia-san không khỏi hoang mang.

[Xin hãy lấy con nó về “làm vợ hai” của cậu cũng được.]

[…Hở?]

[M- Mẫu thân!? Ng- Người nói vậy là sao ạ!??]

[Không sao đâu, Lilia. Mẫu thân hiểu rõ con đang nghĩ gì mà. Chỉ cần nói chuyện với Miyama-sama thế này thôi cũng đủ để ta hình dung được tính cách của cậu ấy rồi… Có một người đàn ông thế này ở cạnh bên, nhất định con sẽ có được hạnh phúc.]

[Vậy nghĩa là người có hiểu chút nào đâu ạ!??]

Nghe thấy những tuyên bố gây sốc của Dahlia-san, mặt Lilia-san đỏ hết lên, khiến cô ấy phải thốt ra thành tiếng.

[Thân là một người cha, không cần biết bản thân đã đứng tuổi thế nào, ta vẫn cảm thấy rất buồn khi phải chứng kiến con gái của mình ra đi… nhưng nếu là vì hạnh phúc của Lilia, Phụ thân sẽ cố gắng hết sức để chịu đựng nỗi đau ấy. Lilia, lâu lâu nhớ ghé qua thăm chúng ta nhé.]

[P- Phụ thân!? Người nữa sao!??]

[Miyama-dono, xin cậu hãy chăm sóc cho Lilia của ta.]

[Ế? A- À, vâng, cháu sẽ làm thế ạ.]

[K- Kaito-san nữa, cậu đừng để bản thân bị cuốn theo họ được không!??]

Trước vẻ mặt đầy lo âu của một người cha từ Lotus-san, tôi chỉ gật đầu đáp lại ông ấy theo bản tính… Để rồi bị Lilia-san mắng cho một trận.

C- Cái tình huống quái gở gì thế này… Hình như có một hiểu lầm không hề nhẹ ở đây thì phải…

[Chị Lilia thật đáng ghen tị. Có thể chiếm được tình cảm của một chàng trai đầy mộng mơ như Kaito-sama…]

[Amalie… Nghe này, hình như em đang hiểu nhầm vài thứ rồi…]

[Ahh, đúng rồi, Kaito-sama! Tất nhiên, nếu như anh muốn, em sẵn sàng hiến thân mình cho anh đấy!]

[ Ý em là sao hả!????]

Tôi nghĩ mình vừa bị cho ra rìa thì phải.

Tôi chỉ có thể đứng nhìn như trời chồng khi Lilia-san la lên trong lúc cố gắng một cách tuyệt vọng để giải quyết hiểu lầm của gia đình cô ấy, những người vừa bắt đầu nói về những chuyện trên trời dưới đất quá xa so với hiện tại. Giữa sự hỗn loạn đó, Orchid-san gọi tôi.

[Kaito-dono, xin anh hãy ngồi xuống kia. Giờ đây chuyện đã thành ra thế này rồi, sẽ tốn rất lâu trước khi họ có thể tự chỉnh đốn lại đấy…]

[Ư- Ừm, cám ơn rất nhiều, Orchid-san.]

[Anh gọi là Orchid thôi cũng chẳng sao đâu. Trông anh cũng không quá lớn tuổi so với tôi, vậy nên anh có thể trò chuyện theo cách nào mình muốn, miễn sao nó tiện là được.]

[Ờm… Vậy thì tôi sẽ gọi cậu là Orchid vậy. Đổi lại, cậu cũng phải làm thế.]

[Đã hiểu. Vậy từ giờ tôi sẽ gọi anh là Kaito ha.]

Nở một nụ cười đúng chuẩn ikemen, Orchid bước ra chỗ bộ bàn ghế nhỏ và ngồi xuống đối diện tôi.

Lilia-san và mọi người dường như vẫn đang đôi co với nhau, và tiếng ồn ào vang ra khắp gian phòng.

[… Lúc nào họ cũng thế à?]

[Ừm, thì… Lotus-sama và Dahlia-sama luôn luôn cảm thấy rất lo lắng về chuyện hôn nhân của Lilia đại tỉ… còn chị Amalie thì… Chị ấy lại thuộc kiểu người thích xen vào chuyện tình yêu của người khác cơ.]

[Vậy sao...]

Lúc này đây, chúng tôi không hơn gì hai đứa ngoài cuộc, vậy nên tôi quyết định tán gẫu với Orchid một lúc trong khi đợi bốn người họ hạ nhiệt xuống.

Nếu phải nói thật thì, Orchid giống hệt những vị hoàng tử trong mấy bộ anime ấy, một ikemen toàn diện với khuôn mặt hút hồn và tính cách cực kỳ tốt… Cái nhân tố vàng không một chút sơ hở này… Đừng nói tôi cậu ta là riajuu nhé? Cậu ấy là riajuu phải không?

Được rồi, thế thì tự h—cơ mà, nghĩ lại thì, tôi cũng có được sự yêu mến của một siêu mỹ nhân với cái tên Isis-san, vậy nên tính ra tôi cũng là riajuu rồi nhỉ?

Thưa Bố, thưa Mẹ---Con đã được gặp gia đình của Lilia-san và được trò chuyện với họ. Con nghĩ rằng mình đang dần trở nên thân thiết hơn với họ, đặc biệt là Orchid. Nhưng dù vậy, một gia đình hội tụ toàn những tuyệt sắc giai nhân thế này, mọi người trong gia đình của Lilia-san—ai nấy cũng thật đáng sợ.

*************************************

Tác note:

Serious-senpai? Đứa nào cơ?

Nhân tiện, tất cả mọi người trong gia đình hoàng gia đều được đặt tên theo một loài hoa đấy

Lilia (Lilianne)……… Lillian (hoa Lupine)

Ryze………Moonrise (hoa dâm bụt)

Dahlia………Dahlia (hoa cúc)

Lotus………Lotus (hoa sen)

Amalie………Amaryllis (hoa thủy tiên vàng)

Orchid………Orchid (hoa lan)

Bình luận (39)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

39 Bình luận

Amalie chơi vậy là ko đc rồi =)) Sao lại là "chỉ thích xen vào chuyênh tình yêu của người khác" chứ =))
Xem thêm
Ừ, đúng là không nên xen vào, phải nhảy vào luôn mới đúng chứ
Gấu
Xem thêm
Lili chắc tầm vợ 5 vợ 6 thôi:)
Xem thêm
Không có người nào tên hoa oải hương (lavender) nhỉ. Nó nổi tiếng ở nhật bản lắm mà :)
Xem thêm
Bé gấu mất hơi rùi (。ノω\。)
Xem thêm
Ra mắt gia đình nhà gái thì hỏi sao ko lo :)) ✡️
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
NDK
Cũng tự nhận thức dc rồi cơ à
Xem thêm
Serious-senpai? Đứa nào cơ?
:D cười vãi :D
Xem thêm
1 thằng chúa riajuu nói 1 thằng khác là rịauu. Thấy chán main quá xD
Xem thêm