I Was Caught up in a Hero...
Toudai (灯台) Ochau (おちゃう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

145 – Chúng tôi sẽ đi biển

Độ dài: 2,114 từ - Lần cuối: - Bình luận: 45

Bước ra từ phía cửa chính để chuẩn bị đi chơi cùng Shiro-san, tôi thấy một nguyên một đội quân đang đứng đợi mình ở bên ngoài… Đừng hỏi, tôi cũng không biết tại sao đâu.

Ngỡ ngàng ở đó một hồi, chợt Chronois-san nhận thấy tôi và quay lại.

[Là Miyama hửm. Ngươi tới sớm đấy.]

[Ế? À, ờm… chào buổi sáng. Thì… tôi không muốn Shiro-san phải đợi mình, nên là...]

[Umu, tốt lắm. Nhờ ngươi giúp đỡ Shallow Vernal-sama ngày hôm nay.]

[À vâng.]

Chronois-san này, cuộc trò chuyện vừa rồi của chúng ta nghe thì bình thường lắm, nhưng mà… Tại sao các vị thần lại đang dồn sự chú ý về tôi thế!?

Họ cứ đứng đó nhìn tôi như đang hỏi “Thằng oắt nào đây?” ấy.

Cảm thấy mồ hôi lạnh bắt đầu chạy dọc xuống lưng, tôi đáp lại Chronois-san, và cô ấy chỉ gật gù trông rất đắc chí.

[Kai-chaaaan!! Yaahoo~~~]

[Chào buổi sáng, Fate-san.]

[Lần tới cậu có muốn đi chơi với tui không? Sau đó chúng ta có thể thử dung hợp, rồi cậu sẽ chăm sóc tui suốt đời!!!]

[… Có muốn tôi gọi Kuro không?]

[Xin lỗi ạ.]

Fate-san chào tôi, sau đó vẫn cứ cái kiểu nói năng thiếu nghiêm túc như thường ngày mà bắt chuyện, khiến tôi liền lập tức bật lại.

Ngay sau đó, người phụ nữ với mái tóc xanh lá cây cũng tiếp cận tôi.

Mặc một bộ đồ tư tế thể hiện rõ từng đường nét của cơ thể mình, cô ta cao khoảng 160cm với mái tóc màu xanh lá cây được buộc lại gọn ghẽ và phần đuôi tóc thả dài xuống theo bên vai, và một vẻ mặt rất đôn hậu… Nhưng nổi bật hơn tất cả, vòng một của cô ấy, nói không ngoa cũng phải to cỡ Lilywood-san.

K- Không phải vậy đâu, cũng biết là nhìn ngực người khác khi mới gặp nhau lần đầu là thô lỗ, thế nhưng… suy cho cùng thì tôi cũng chỉ là một đứa con trai mà thôi. Hiển nhiên, khi chúng bự đến mức đó thì không dễ gì để có thể làm ngơ cả.

[Cậu là Miyama-san đúng không? Xin phép được tự giới thiệu một lần nữa, tên tôi là Life, giữ chức Sinh Mệnh thần. Lần trước vì vài lý do nên tôi đã không thể chào hỏi cho đàng hoàng được. Vậy nên hôm nay, rất hân hạnh được cậu.]

[À vâng, tôi cũng thế… Tôi là Miyama Kaito, rất vui được gặp cô.]

[Liệu chừng ấy đã đủ lí do để tôi thanh minh cho bản thân chưa?]

[… Lúc đó cô đang ngủ mà…]

Giọng nói điềm tĩnh cùng vẻ mặt hiền hậu của Life gợi nhớ tôi về hình ảnh của một vị thánh nữ đích thực.

Cách cô ấy trò chuyện cũng hết sức lịch thiệp, và tôi có cảm tưởng rằng nếu toàn tâm toàn ý thì cô ấy nhất định sẽ làm được điều gì đó rất khủng khiếp… Cơ mà, tại sao Fate-san với Chronois-san lại đang nhìn về phía này đầy ngưỡng mộ như thế nhỉ?

[Xin hãy cứ gọi tôi bằng tên là được rồi, như cách cậu gọi Số Mệnh thần và Thời Không thần ấy.]

[À, được thôi. Xin hãy giúp đỡ nhau nhé.]

[Ừm, tôi cũng thế. Hi vọng rằng hôm nay sẽ lại là một ngày tốt.]

[… Tuyệt thật đó Thời Không thần!! Sinh Mệnh thần trông y chang một vị thần đúng nghĩa luôn kìa!!]

[… Giá mà ngày nào cô ta cũng thế này thì có phải đỡ hơn không…]

Life-san giơ tay ra, và chúng tôi bắt tay nhau.

Vì lý do gì đó, cả Chronois-san và Fate-san đều đứng trầm ngâm một hồi lâu khi thấy chúng tôi làm vậy, nhưng tôi quyết định ngó lơ phản ứng của họ.

[Miyama, chúng ta sẽ đi tuần tra xung quanh khu vực ngày hôm nay… À, chúng ta sẽ luôn giữ một khoảng cách nhất định với cậu và Shallow Vernal-sama để không làm phiền hai người, vậy nên chớ có lo lắng.]

[… H- Hở…]

[Được rồi, tới lúc di chuyển rồi đó. Hãy đến cạnh Ngài ấy đi, càng sớm càng tốt.]

[À, ừm.]

Lưỡng lự trước một cảm giác thật khó tả rằng có điều gì đó không đúng, tôi chỉ có thể gật đầu rồi bước ra ngoài cổng.

Ngay lập tức, các vị thần đang tụ tập trong vườn liền tách ra thành hai bên, để lộ một lối đi ở giữa cho tôi… Làm thế quái nào tôi có thể giữ bình tĩnh khi thấy cảnh này được hả!??

T- Thật sự đấy… Ngày hôm nay có thật là sẽ ổn không thế…

…………………………………………………

Từ nội dung của cuộc trò chuyện với Chronois-san và những người khác, có thể đoán được phần nào rằng điều này rất có khả năng sẽ xảy ra, nhưng quả nhiên… không có bóng dáng bất kì một ai ở đài phun nước chỗ quảng trường, nơi chúng tôi đã hẹn gặp nhau.

Cảm giác như thể cả thành phố đã được đặt riêng cho mình thế này có khiến tôi hơi bỡ ngỡ. Mà… dù sao thì, tôi chỉ cần đảm bảo rằng Shiro-san tận hưởng cuộc hẹn hôm nay là được.

Tiện thể, lý do tại sao chúng tôi phải gặp nhau ở đây… là bởi Shiro-san nói rằng cô ấy muốn “một cuộc hẹn kiểu mẫu” với “Cậu đợi lâu chưa?” và “Ồ không, mình cũng chỉ vừa tới thôi”.

Vẫn còn cả nửa tiếng nữa mới tới giờ mà… với lại tôi đã chuẩn bị sẵn đâu vào đấy hết rồi, nên cô ấy muốn đến lúc nào cũng được.

Nghĩ tới đó, chợt ánh sáng tụ lại phía trước tôi, và Shiro-san xuất hiện.

[Tôi xin lỗi. Cậu đợi lâu chưa?]

[… K- Không đâu, tôi cũng vừa mới đến thôi.]

Shiro-san hỏi tôi, vẫn với tông giọng ngang như ngày nào. Đáp lại nó, mồ hôi bắt đầu chảy xuống trán tôi.

… Tôi có nên tsukkomi cô ấy luôn không?

Nếu dịch chuyển cái vù như thế thì làm thế quái nào cô có thể đến trễ được!? Lẽ ra những lúc thế này thì chí ít cũng nên giả vờ đi bộ đến điểm hẹn chứ.

[… Thế à.]

[Ể?]

Nghe thấy những suy nghĩ của tôi, Shiro-san vỗ tay rồi liền biến mất.

Không lâu sau đó, có tiếng bước chân vang lên từ phía sau.

[Tôi xin lỗi, cậu đợi có lâu không?]

Bắt đầu lại á!? Gì đây, diễn tập lần 2 à!??

[K- Không, tôi cũng vừa mới đến thôi.]

[Chào buổi sáng, Kaito-san.]

Nhanh thế!? Ngay sau khi đã hoàn thành cái event đầu buổi hẹn này, cô ấy liền quay ngoắt sang một chủ đề khác mà không thèm nghĩ ngợi gì.

Không hổ danh Shiro-san… tôi hoàn toàn không thể đoán được cô ấy sẽ làm gì hết.

[À, chào buổi sáng. Rất mong được giúp đỡ ngày hôm nay.]

[Ừm.]

Nghĩ lại thì, Shiro-san vẫn đang bận bộ đồ tư tế thường ngày của mình.

Tôi đã nghĩ rằng hôm nay cô ấy sẽ mặc một bộ đồ khác cơ, nên thật ngạc nhiên… khi biết rằng mình cảm thấy hơi thất vọng về điều này.

Với ngoại hình của Shiro-san, tôi chắc rằng bất cứ thứ gì cũng sẽ hợp với cô ấy cho xem. Với lại, tôi cũng muốn thấy cô ấy mặc chúng nữa…

[…………]

[Ế?]

Hể? Sao tự dưng Shiro-san lại nhìn tôi chằm chằm như thế? Cô ấy đang làm gì vậy nhỉ?

Cách Shiro-san trầm ngâm trong khi lặng lẽ đứng nhìn mình khiến tôi chỉ có thể nghiêng đầu một cách khó hiểu. Rồi, cô ấy vẩy nhẹ ngón tay… và ngay lập tức, trang phục của Shiro-san thay đổi. [note32205]

Một cái váy mĩ miều màu trắng nằm dưới một lớp áo khoác ngắn với màu sắc sặc sỡ… nó là áo khoác vải thô đúng không? Trang phục của cô ấy đã biến thành như vậy.

[Thế này đã đủ chưa?]

[Hả? À, được rồi. Ờm… cô trông đẹp lắm.]

[Cám ơn.]

Cơ mà này, không phải đống đó là từ thế giới của tôi sao? Ủa, vậy chẳng lẽ, lý do lúc nãy cô ấy cứ đăm chiêu như vậy là bởi vì đang đào bới tiềm thức của tôi để tìm kiếm một bộ đồ phù hợp rồi tạo ra nó ư!?? C- Cái quái gì, cheat quá mức rồi đó!!

Chưa kể, bỏ qua chuyện đó… Điều này thật bất công. Vẻ ngoài của Shiro-san lúc này quá hoàn hảo.

Từng phần cơ thể và cả khuôn mặt của Shiro-san đều chạm đến mức hoàn mĩ, vậy nên bất cứ bộ đồ nào cũng rất hợp với cô ấy… Thành thực mà nói, cô ấy trông rất đẹp, và được chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy gần như thế này khiến tôi cảm thấy rất ngại.

[Vậy thì, Kaito-san, trước khi bắt đầu buổi hẹn, có điều này tôi muốn hỏi.]

[Ế? À, được thôi. Cô muốn biết gì?]

[Người ta thường làm gì trong một buổi hẹn?]

[Chúng ta phải bắt đầu từ tận khúc đó cơ à!?]

Với vẻ mặt lạnh băng, Shiro-san hỏi, và tôi không thể ngăn bản thân tsukkomi khi nghe thấy điều đó.

Cô thực sự đi hẹn hò mà không hề biết nó là gì sao!? Hỏi tôi rằng mình phải làm gì trong một buổi hẹn vào đúng cái ngày diễn ra cuộc hẹn đó thì ai mà ngờ nổi chứ hả!??

[Đúng thế, tôi chỉ biết duy nhất rằng nó bắt đầu bằng việc gặp gỡ nhau, và kết thúc ở một “khách sạn”.]

[Làm ơn gạt phăng điều đó khỏi đầu mình giúp tôi.]

[Ể?]

Vẫn bản mặt không chút cảm xúc ấy, Shiro-san bắt đầu nói về vài thứ… khá đặc biệt. Phải, tôi cứ quên mất, lẽ ra mình phải dự tính được chuyện này rồi mới đúng.

Dù sao thì, như vậy nghĩa là tôi sẽ là người lèo lái cuộc hẹn ngày hôm nay nhỉ.

Cơ mà, trước giờ tôi mới chỉ đi hẹn hò được đúng một lần… với Kuro, nên không thể nói rằng mình là một người từng trải được, thành ra việc ấy đối với tôi có thể sẽ rất khó khăn.

À đúng rồi! Nếu Shiro-san có thể đọc được ký ức của tôi, có lẽ cô ấy sẽ mường tượng được ý tưởng về một cuộc hẹn là như thế nào mà…

[S- Shiro-san, có nơi nào mà cô muốn đến không? Nếu có thì xin hãy cứ nói, chúng ta sẽ tới đó trước.]

[Thế à… vậy thì, ta hãy “đi biển” đi.]

[… Hả?]

Đúng lúc ấy, có tiếng gì đó nghe như ai đó vừa bị té phát ra từ phía sau, và ngoảnh mặt lại, tôi nhìn thấy Chronois-san đang nằm sõng soài ở phía xa xa kia.

Không hổ danh Shiro-san… Quả là một vị nữ thần ngốc ngếch.

Mọi sự chuẩn bị của Chronois-san và những vị thần khác đã hóa thành công cốc ngay trong giây phút đầu tiên của buổi hẹn…

[Ơ- Ờm… tôi thì không có vấn đề gì, nhưng mà… K- Không phải biển cách xa chỗ này lắm sao?]

[Không sao hết.]

Không có biển ở xung quanh hoàng đô của vương quốc Symphonia, và nếu tôi nhớ bản đồ không lầm, thì nó nằm khá xa nơi này là khác. Nhưng thiết nghĩ Chronois-san và những người khác đã cất công chuẩn bị cho ngày hôm nay, nên dù biết rằng hỏi cũng bằng thừa, tôi vẫn cứ hỏi Shiro-san.

Tuy nhiên khi đó, Shiro-san, thân là Mẫu Thần, vẩy nhẹ ngón tay lần nữa. Chợt cảnh vật xung quanh chúng tôi thay đổi, và đập vào mắt tôi là màu biển xanh bạt ngàn cùng mùi nước muối lan tỏa khắp không gian.

Thưa Bố, thưa Mẹ---Cuộc hẹn của con với Shiro-san đã bắt đầu. Và, không hổ danh là nữ ngốc thần, cô ấy bắt đầu nói toàn những chuyện trên trời dưới đất thôi. M- Mà, nói gì thì nói, buổi hẹn đã bắt đầu—Và chúng con đã đi biển.

*********************************

Tác note:

Serious-senpai: “Không được. KHÔNG THỂ ĐƯỢC!!!! Bà ta sẽ xóa sổ mọi thứ, cả thế giới này sẽ tàn lụi cho xem… Mẫu Thần đáng sợ quá…”

Vẫn là ngốc thần ngày nào thôi… Tiện thể, bụng Chronois mới lủng một lỗ mấy hồi đấy.

Bình luận (45)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

45 Bình luận

ai xem đc ảnh của shiro ko
cho tui xem đi tui vào trang nhưng trang bị block kìa :((
Xem thêm
nói thật chứ đẹp lắm đấy, còn đổi cả màu tóc :v
Xem thêm
Nỗ lực chuẩn bị hoá thành cát bụi. Chắc Chronois cần đi phẩu thuật :)) ✡️
Xem thêm
mới hẹn hò lần đầu thế này rồi 1 ngày nào đó cưới thì như nào °Д°
Xem thêm
Ỏ lại phải đợi
Xem thêm
hóng bikini nào :))
Xem thêm
Đảm bảo trên thế giới này ko có ai muốn hẹn hò với người mà đọc đc suy nghĩ của mình hì hì lộ hết hàng
Xem thêm
Thanks
Xem thêm