I Was Caught up in a Hero...
Toudai (灯台) Ochau (おちゃう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

143 – Một người kỳ lạ

Độ dài: 2,461 từ - Lần cuối: - Bình luận: 58

Miếng thịt kêu lèo xèo trên cái vỉ nướng, bốc lên một mùi hương thơm nhẹ lan tỏa trong không gian.

Miếng thịt màu đỏ tươi đắm mình trong phần nước thịt chảy ra nhễ nhại như đổ mồ hôi, kích thích sự thèm ăn của bất cứ ai nhìn thấy nó.

[Hagfuu, ahmm… Awhhhh!? Kaito-san, tui là người nướng nó mà…]

[Nhưng cô vẫn còn cả đống trong đĩa đấy thây? Với cả, cô nghĩ ai sẽ là người trả tiền cho chỗ này hả… Thậm chí cô có biết khiêm tốn là gì không thế…]

[Đồ ăn chùa lúc nào cũng là ngon nhất!!]

[Cái tên…]

Lúc này đây, trước mặt tôi, dưới lớp mặt nạ opera thường ngày, Alice đang ăn thịt với một tốc độ khủng khiếp.

Bạn hỏi làm sao chuyện này có thể xảy ra ư? Tất cả những gì tôi có thể nhớ, là sau cuộc trò chuyện trong vườn của Lilia-san, tự dưng Alice bảo rằng cô ấy có chuyện cần nói, rồi kêu tôi đi theo cô ấy, thành ra tôi đã đi theo, nhưng mà…

Vì lý do gì đó, rốt cuộc tôi phải đãi cô ấy thịt nướng cho bữa tối… Tại sao chuyện thành ra thế này được hay thế?

[Omnom… Ồ thôi nào, tui thề nguyện trung thành với Kaito-san rồi còn gì… Omn… Thế nghĩa là… Kaito-san là ông chủ, còn tui là nhân viên của cậu. Như thế, đôi khi ông chủ phải đãi nhân viên của mình một bữa chớ.]

[…………]

… Đồ chết tiệt. Cô chỉ toàn nói những thứ nghe có lợi cho mình thôi!!

Ngạc nhiên là thế, nhưng… Mà, tôi cá là tiền của Alice lại mọc cánh bay mất rồi, với cả cô ấy cũng đã giúp tôi đủ thứ chuyện rồi, rồi còn cái yêu cầu kia nữa… Nên chắc bao ăn một bữa cũng được.

[… Dù vậy, thế giới này cũng có cả tiệm yakiniku nữa à ~ Tôi đoán là các Anh hùng tiền nhiệm đã truyền lại nó đúng không?]

[Đúng thế, nhưng chỉ là một phần thôi. Tất nhiên, văn hóa ăn đồ nướng đã xuất hiện ở thế giới này từ lâu rồi, nhưng nhờ có sự xuất hiện của món nước sốt do Anh hùng đời trước truyền lại, mà nó đã trở nên nối tiếng hơn hẳn với người dân đấy.]

[Heehhh… Tính ra thì thế giới này cũng chịu nhiều ảnh hưởng từ thế giới của tôi quá nhỉ?]

[…Hmmmm.]

Nghe thấy thế, Alice ngừng tay lại một lúc và nghĩ ngợi về nó.

[Thế giới mà Kaito-san từng sống, và thế giới này… Nhờ có ma thuật, chúng tôi đã có thể bước đi trên một con đường khác, không giống thế giới của cậu, nơi lịch sử gắn liền với sự tiến bộ khoa học, thế nên tui không thể nói rằng bên nào phát triển hơn bên nào… nhưng nếu so về ẩm thực thì nhất định thế giới của Kaito-san phát triển hơn ở đây rất nhiều đấy.]

[… Fumu.]

Quả thật, ma thuật và ma cụ của thế giới này có thể làm những thứ mà thậm chí khoa học cũng không thể thực hiện được. Hơn nữa, vì hai thế giới có văn hóa và lịch sử của riêng mình, ta không thể nào đem chúng ra so sánh được, mà cho dù có được đi nữa thì việc ấy cũng chẳng có ích gì.

Nhưng nếu nói về đồ ăn, thì có lẽ thế giới của tôi sẽ phát triển hơn, đặc biệt là khi văn hóa ẩm thực ở nơi đây chịu ảnh hưởng rất nhiều từ các Anh hùng tiền nhiệm.

[Mà, không phải thứ gì họ truyền lại cũng trở nên nổi tiếng đâu. Tui nhớ là trước đây họ có thử lan truyền món cơm trắng hay gì ấy thì phải. Nó… nói sao nhỉ, đối với những người quen ăn bánh mì như tui, thì dùng nó cho món chính ngượng miệng lắm.]

[Hiểu rồi. Tôi cũng có cảm thấy hơi khó chịu khi suốt ngày phải ăn bánh mì mà, nên chắc là do khác biệt giữa môi trường sống thôi…]

[Ừ thì… những người mang tước hiệu Anh hùng trông rất vui khi họ được ăn cơm trắng, vậy nên bất kì quốc gia nào cũng trồng một lượng lúa gạo nhỏ hết. Có thể chiếm được cảm tình của các Anh hùng thì cũng có thể coi là một biểu tượng quyền lực của quốc gia đó.]

[Unnn… Tôi hiểu cảm giác của họ.]

Tất nhiên bất cứ ai cũng sẽ muốn ăn cơm trắng rồi. Lần trước lúc nhận được cơm nắm từ Neun-san, tôi đã rất xúc động… và tôi vẫn còn cảm kích khoảnh khắc ấy đến tận giờ này cơ mà.

Tới đó, sau khi đã nghe xong câu chuyện của Alice, tôi chợt nhớ ra một ai đó…

[Cơ mà Alice này… Có chuyện này tôi muốn hỏi.]

[Sao vậy?]

[Mitsunaga-kun… Cậu nhóc mang tước hiệu Anh hùng ấy, cậu ta sao rồi?]

Alice là Huyễn Vương, người nắm giữ tất cả mọi thông tin ở thế giới này, nên hẳn cô ấy sẽ biết về tình hình của Mitsunaga-kun.

Cậu ta thân với Kusunoki-san và Yuzaki-san, hơn nữa cũng là một dị giới nhân giống tôi. Từ lúc đến đây, tôi đã gặp được nhiều người tốt và tận hưởng được niềm vui khi ở cùng họ… Nhưng còn Mitsunaga-kun thì sao?

Vì cũng biết rằng sẽ rất khó khăn khi phải ở một mình tại một nơi với nền văn hóa hoàn toàn khác biệt, nên tôi cũng có đôi chút lo lắng cho cậu ta.

[… Kaito-san, cậu đúng là một người nhân hậu mà. Ừm, nếu cậu đã hỏi vậy rồi… để tui lấy thông tin mới nhất về đọc cho nghe.]

[Ể?]

Dứt lời, Alice mỉm cười, sau đó búng tay một phát.

Tức thì, nữ nhân viên phục vụ liền xuất hiện, mang theo mình một xấp giấy tờ chẳng biết từ đâu ra và đặt lên bàn của chúng tôi.

[Của Ngài đây ạ.]

[Cám ơn rất nhiều.]

Cô gái nhanh chóng cúi đầu rồi quay trở lại làm việc như chưa có gì xảy ra, trong khi đó Alice nhanh chóng lật hết trang này đến trang khác của mớ giấy tờ vừa được đưa cho mình.

[… Này Alice, người vừa rồi là…]

[Ế? Ờ, cô ấy cũng là thuộc hạ của tui. Mà, tui gần như chỗ nào cũng có thuộc hạ hết, thế nên tui có thể cập nhật thông tin bất kì lúc nào mình muốn.]

[… Vậy nghĩa là, cô ấy cũng biết Alice là ai sao?]

[À ~ Không đâu. Lúc nào thuộc hạ của tui cũng mang trên người một ma cụ đặc biệt chỉ phản ứng lại với ma lực của Huyễn Vương hết, thế nên nếu muốn chỉ thị ai đó làm việc gì đó, họ sẽ biết ngay tui ở đâu để xuất hiện mà.]

Thuộc hạ của Huyễn Vương có mặt ở khắp mọi nơi… Một phần sức mạnh của Alice lại lần nữa được thể hiện trước mặt mình, nhắc nhớ tôi lại ý nghĩa của câu nói ấy.

Dù vậy, hành động của Alice cũng không thay đổi gì nhiều. Sau một hồi lật đi lật lại mớ giấy tờ đó, cô ấy quẳng nó sang bên rồi quay về phía tôi.

[Có vẻ như lúc này cậu ta đang ở lại tại khu vực phía Đông của Đế chế Archlesia.]

[… Cậu ấy sao rồi?]

[Một người vô liêm sỉ, tui nghĩ thế.]

[…Ể?]

Alice nói điều đó, không có lấy một chút hứng thú.

Đúng là Yuzaki-san có từng nói gì đó về việc cậu ta là “một tên tự phụ” thật, nhưng mà…

Mi- Mitsunaga-kun… Liệu cậu ấy có ổn không đây?

Có lẽ cảm nhận được sự lo lắng của tôi, Alice khẽ thở dài trước khi tiếp tục.

[Lúc đầu khi mới được mời đến cung điện hoàng gia, cậu ta hành xử cứ như một ông vua con ấy… và lúc nào cũng tự cao tự đại hết.]

[Ể………]

[Thậm chí còn hỏi là ở đây có nô lệ hay gì không nữa… Thật tình, cái người này đến từ thời đại nào thế?]

[…………]

Mitsunaga-kun… Mà, cũng không trách được. Quả thật, nô lệ lúc nào cũng dính liền với thể loại isekai như keo ấy, nhưng mà… Thế giới này làm gì có thứ gì gọi là nô lệ? Với lại nếu tự dưng cậu đi hỏi người ta như thế thì ai dám đối đãi tử tế với cậu được nữa?

Cũng không hẳn, nhưng tôi đoán là một câu hỏi như vậy, nếu xét theo một mức độ nào đó thì vẫn có thể chấp nhận được nhỉ? Cậu ấy đã được mời đến như một vị khách danh dự để diễn vai Anh hùng mà, nên chắc cậu ấy cũng nghĩ mình là nhân vật chính của một bộ LN nào đó, thành ra cho rằng mình có thể làm mọi thứ mình muốn chứ gì.

[Mà, hồi đầu thì bên phía vương quốc cũng chỉ khuyên nhủ cậu ta cùng một nụ cười đắng thôi, nhưng từ đó đến giờ mối quan hệ giữa hai bên chẳng tốt hơn chút nào cả.]

[T- Thế à… Rồi sao nữa?]

[Rốt cuộc thì, một khoảng thời gian ngắn trước khi Linh Thụ Hội bắt đầu, tại một thành phố nằm trong lãnh thổ Symphonia… Nhị Công chúa, người lúc đó được cắt cử để đi theo cậu ta, cuối cùng cũng nổi điên, và… bằng ngón đòn mà Công tước Albert đã dạy, cô ấy đã cho cậu ta ăn một tát.]

[Ế?!!! Đ- Đợi đã nào… L- Lilia-san đã huấn luyện cô ấy sao…? Nếu thực sự là thế, thì sao mà Mitsunaga-san chịu được chứ…]

[… Tui nghĩ… là mình vừa biết được phần nào… cách Kaito-san nhìn nhận Công tước Albert rồi…]

Bởi vì cái tát của Lilia-san thì… Không, chúng ta đang nói về một cái tát trực tiếp, nên không thể nào là Lilia-san được, nhỉ?

Nếu tôi thực sự ăn phải một cú tát của Lilia-san… Chắc chắn đầu tôi sẽ lăn ra một góc cho xem. Cái này không phải ẩn dụ đâu, đầu tôi sẽ lìa khỏi cổ thật đấy…

Nhận phải một cú đánh trời giáng như thế, lẽ nào Mitsunaga-kun…

[Mà, tui nghĩ là cú tát đó đủ để đánh bay cái thói vênh váo của cậu ta rồi. Từ đó đến giờ ai cũng để ý thấy sự tiến bộ trong cách hành xử của cậu ta hết.]

[… V- Vậy sao… Thế thì tốt rồi.]

[Nhưng rồi, ba ngày trước... cậu nhóc đó đã tỏ tình với Nhị Công chúa.]

[HẢ!??]

[Dường như trước giờ cậu ta đã được nuông chiều quá mức hay sao ấy… Cứ bảo rằng nó như một tia sét chớp qua tim hay cảm giác như thể đó là số phận rồi này nọ.]

[Ể……]

Mi- Mitsunaga-kun!? L- Lẽ nào, cậu là M sao…

C- Chắc không đâu nhỉ… thôi không bàn về chuyện này nữa. Ai cũng có khẩu vị và sở thích riêng, thế nên tôi không có quyền lên tiếng về nó.

Kết quả của việc này khiến tôi quan tâm hơn nhiều.

[Rồi, kết cục thế nào?]

[Thì… đáp lại lời cầu hôn đó, Nhị Công chúa… đã cho cậu ta thêm một tát nữa, thẳng vào mặt.]

[Hể?!!!!]

[Với cả, tui cũng biết được rằng họ đã cùng nhau đi dạo phố ngày hôm nay… nên tui không nghĩ họ còn xích mích với nhau nữa đâu.]

Cái tình huống quái quỷ gì thế!? Không được, dù đúng là mình vẫn còn tò mò lắm nhưng… N- Như thế nghĩa là Mitsunaga-kun vẫn đang ổn nhỉ?

Tôi đã nghe được câu trả lời cho câu hỏi của mình rồi, nên là… Không, thực ra thì tôi cũng muốn hỏi thêm lắm đấy, nhưng tọc mạch chuyện tình củm của người ta thì không được, nên thôi không hỏi nữa.

[… Ừm, cám ơn rất nhiều, Alice.]

[Hổng có chi ~]

[Nhân tiện thì, dù biết là đã hơi trễ rồi nhưng… Không phải cô có chuyện gì cần nói với tôi sao?]

[… À ~~ phải rồi nhỉ. Mình nên làm gì đây ta? Hmmm ~]

Tôi lên tiếng hỏi vì chợt nhớ ra nguyên nhân tại sao mình lại đến đây, nhưng Alice chỉ đứng đó khoanh tay với vẻ mặt trông khá khó khăn vì không tìm được cách để diễn giải thứ cô ấy cần nói.

[… Hay là để sau đi ha? Hấp tấp quá thì cũng chẳng có ích gì đâu, với lại ngày hôm nay Kaito-san cũng đã gặp đủ thứ chuyện rồi, nên là…]

[… Unnn? Nếu Alice cảm thấy ổn thì được thôi…]

[Ừm… Với đó… tui lấy thêm phần nữa được không?]

[… Cứ tự nhiên.]

[Đã rõ! Không hổ danh là Kaito-san, cậu mộng mơ quá đi! Tui yêu cậu!!!!]

[…………]

Nhìn Alice, người vừa quay trở lại với tính cách thường ngày và tự hỏi rằng Alice nghiêm túc vừa rồi đã đi đâu, tôi chỉ có thể thở dài.

[… Làm sao một tên ngốc như cô lại thành Lục Vương được nhỉ?]

[Oiii~ Kaito-san? Suy nghĩ trong đầu của cậu bay hết ra ngoài rồi đó biết không? Nó bị lộ giữa thanh thiên bạch nhật bởi chính giọng nói lãng tử của cậu rồi đó!!]

Một đứa om sòm và dễ khiến người khác bực mình… y chang những gì Chronois-san đã bảo.

Một người như thế, vậy mà vẫn là một trong những sinh vật mạnh mẽ nhất thế giới đấy… Cô ấy quả là kì lạ mà.

Thưa Bố, thưa Mẹ---Con được nghe Alice kể về tình hình hiện tại của Mitsunaga-kun, và thật mừng khi biết rằng cậu ta đang có tâm trạng tốt. Với lại, mặc dù Alice vẫn bất thường và kỳ lạ như ngày nào… Nhưng vì lý do gì đó, con tận hưỡng quãng thời gian ở cạnh cô ấy, nên có lẽ-- Con cũng là một đứa kì lạ.

***********************************

Tác note:

Thế này có hơi sớm để nói nhưng… không phải cái này nói trắng ra là một cuộc hẹn sao?

Đồng thời, mặc dù có hơi sớm, nhưng đây, một chút thông tin về Mitsunaga-kun.

Giờ thì, chương tiếp theo… Chương truyện được mong chờ nhất đến từ vị trí của vị thần toàn năng của chúng ta! Buổi hẹn với Mẫu Thần!!!!

Bình luận (58)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

58 Bình luận

Người ta tỏ tình cũng tát là sao :v
Xem thêm
Lâu lâu bắt bẻ đc câu thoại thôi chứ lâu rồi ko thấy Shiro nhở ✡️
Xem thêm
t tưởng ổng quên cmnr ( ̄`Д´ ̄)9
Xem thêm
vâng, sớm lắm
Xem thêm
Thôi xong 1 cặp s m r
Xem thêm
Ora ,muahahahahahahaha
Xem thêm
NDK
Đến rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Xem thêm
hóng thoi lào >.<
Xem thêm