I Was Caught up in a Hero...
Toudai (灯台) Ochau (おちゃう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

142 – Chương đặc biệt – Nếu: ~ Kuromueina ~

Độ dài: 2,796 từ - Lần cuối: - Bình luận: 65

Tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu, tôi từ từ mở mắt.

Mùi hương ngọt ngào phảng phất quanh đây… là bữa sáng à? Theo phản xạ, cơn đói dần xuất hiện trong đầu tôi, mặc dù chính mình vẫn còn hơi choáng váng vì vừa mới ngủ dậy. Tôi quay sang, gọi người đang nằm ôm lấy mình.

[Dậy đi nào Kuro… Sáng rồi đó.]

[Mnnnyyuuu… “5 năm nữa” thôi mà….]

[Em tính ngủ lâu đến vậy thật à!?]

Phản ứng lại với câu tsukkomi của tôi, Kuro ngồi dậy, dụi hai mắt một cách mơ màng.

Làn da trắng nõn thấp thoáng qua từng kẽ hở trên bộ váy ngủ đáng yêu của em ấy phản chiếu trong mắt mình khiến tim tôi không khỏi lỡ nhịp, phải thốt lên một cách đầy ấn tượng.

[… Thiệt tình, mặc dù cơ thể của em không nghỉ ngơi cũng vẫn được, nhưng sao sáng ra lại cư xử giống cú đêm thế?]

[… Bởi vì đêm qua Kaito-kun có cho em ngủ đâu.]

[… Ây, bộ LN này thân thiện với mọi độ tuổi nhé, đừng nói như thế chứ.]

Vì vẫn còn đang ngái ngủ, Kuro bắt đầu nói về những chủ đề hết sức nguy hiểm. Thấy thế, ngay lập tức, tôi tsukkomi thêm một lần nữa, trước khi nắm lấy tay rồi kéo ra em ấy khỏi phòng, không cần biết em ấy đã tỉnh hay chưa.

Di chuyển xuống phòng sinh hoạt chung, vẫn như thường lệ, Ein-san đã chuẩn bị bữa sáng cho cả hai chúng tôi, thậm chí tôi còn có thể ngửi thấy mùi súp miso tỏa ra ngào ngạt khắp gian phòng nữa.

[Buổi sáng tốt lành, Kuromu-sama, Kaito-sama.]

[Chào buổi sáng, Ein-san.]

[Ein… chào buổi sáng~~]

Ngay khi thấy chúng tôi, chỉ trong tích tắc, Ein-san đã dọn xong bữa sáng lên bàn.

Súp miso và trứng cuộn, cùng với cá chiên và cơm trắng… Cô ấy thực sự đã thu nạp được ẩm thực phong cách Nhật Bản vào khả năng nấu nướng của mình rồi sao…

Đã được một khoảng thời gian từ lúc cả Kuro lẫn Ein-san đều theo tôi quay trở lại thế giới này, và cả hai người họ đã và đang quen dần với nhịp sống ở nơi đây theo cách của riêng mình.

Khi chúng tôi cùng ngồi xuống để dùng bữa, cuối cùng Kuro cũng tỉnh hẳn và quay trở lại như bình thường.

Em ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy trông mong khi đôi đũa của tôi di chuyển tới chỗ món trứng cuộn, sau đó quay hẳn người về phía tôi và há miệng một cách háo hức.

[Ahhhnnn.]

[… Đây.]

[Nom… Hmmm, đồ ăn do Ein làm vẫn ngon như ngày nào.]

[Ngài quá khen ạ.]

Cắn lấy một miếng trứng cuộn, Kuro nở một nụ cười thật tươi.

Ngày nào cũng vậy, bất cứ điều gì em ấy làm cũng quá đỗi dễ thương, khiến tôi không thể ngăn bản thân mình cười theo.

[Nhắc mới nhớ, hôm nay Kuromueina-sama và Kaito-sama sẽ ra ngoài đúng không?]

[Unnn! Là đi hẹn hò đó!]

[Chúng tôi sẽ đi tới chiều tối mới về, nên tôi nghĩ mình sẽ quay trở lại vừa kịp lúc cho bữa tối.]

[Đã hiểu. Vậy tôi sẽ chuẩn bị và đợi hai người ở nhà.]

Ein-san cúi chào chúng tôi một cách lịch thiệp. Từ lúc tôi quay trở lại thế giới này, cô ấy đã luôn là một người hỗ trợ rất đắc lực… Cũng không hẳn, ý tôi là, ờm… Đôi khi cô ấy cũng gây khá nhiều rắc rối cho tôi, nhưng mà…

Ví dụ như căn nhà chúng tôi đang sống chẳng hạn… Ban đầu chúng tôi cũng chỉ sống dưới một mái nhà bình thường như bao người thôi, nhưng rồi Ein-san bảo rằng “Tôi không thể để Kuromi-sama sống ở một nơi xập xệ như thế này được!”. Thế là sang ngày hôm sau, cô ấy kiếm được nguyên một miếng đất mà chả biết là từ đâu ra, đã thế còn xây hẳn một căn biệt thự ngay trên chính miếng đất đó chỉ sau một đêm… Thật tình, tôi cũng chẳng hiểu người này đang nghĩ gì nữa…

Vụ việc lần đó thậm chí còn được lên sóng truyền hình cơ. Người ta cứ làm rùm beng lên, nói rằng căn biệt thự này chính là tòa lâu đài một đêm huyền thoại giữa thời hiện đại.

Nhưng rồi, sang tới hôm sau nữa, vì lý do gì đó, bên phía truyền hình đột nhiên công khai xin lỗi mọi người, nói rằng nó chỉ là tin vịt… Tôi chắc chắn rằng nhất định Ein-san đã làm gì đó với họ, nhưng lại quá sợ để mở miệng hỏi.

Dù sao thì, hôm nay sẽ là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài tôi lại được đi hẹn hò cùng với Kuro, nên hãy gạt bỏ hết những suy nghĩ kì lạ và tận hưởng nó đi.

……………………………………………

[Hmmm… những thứ được gọi là se hơi này bí ẩn thiệt đó. Thật đáng kinh ngạc khi một cục sắt như thế này có thể di chuyển được đó.]

[Này này, “đừng nâng xe lên bằng một tay như thế”…]

Dưới gara, Kuro đang thích thú ngắm nghía cái xe hơi quá khổ so với tôi mà mình vừa nhấc lên. Thấy thế, tôi liền chạy đến ngăn em ấy lại.

Nghe vậy, Kuro bỏ nó xuống, nhanh nhảu mở cửa và chui tọt vô ghế cạnh tài xế.

Lúc này đây, em ấy đang mặc một bộ váy dây xẻ màu trắng cùng với quần ngắn và một cái áo khoác cộc tay màu đen… gọi nó là áo vest thì có đúng không nhỉ? [note31694] Dù sao thì, đó là một bộ đồ rất dễ thương và tươi mới.

[Cài khóa an toàn cẩn thận đấy nhé.]

[Vâng ~~]

Như thế, Kuro khóa dây an toàn của mình lại… Unnn, từ đó đến giờ chúng tôi cũng đi xe được vài lần rồi, và dường như Kuro đã quen với việc ấy.

Lần đầu tiên lên xe hơi, em ấy còn chẳng biết mình phải xài bao nhiêu lực mới vừa cơ… thành ra lần đó, tôi cũng không biết phải xử lý thế nào khi dây an toàn bị giật phăng ra như thế nữa…

[Được rồi, ta đi thôi…]

[Ahh, Kaito-kun, đợi chút đã!]

[Ể?]

[Nụ hôn tạm biệt của em đâu?]

[…………]

Ta chỉ làm việc đó khi anh là người duy nhất ra ngoài thôi chứ? Em đang nói gì thế?

Nhất định là lại học được thứ gì đó kì lạ trên TV rồi, nhưng dù vậy… Sau một hồi yên lặng chịu đựng cái nhìn đầy háo hức của em ấy, tôi chịu thua và tháo dây an toàn của mình ra.

Thấy thế, Kuro nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại và hơi nghiêng người về phía trước.

[… Hnnnn, chuuu…]

Tôi ôm lấy hai vai Kuro, và khẽ hôn lên bờ môi ngọt ngào nhưng quyến rũ của em ấy, đồng thời cảm nhận mặt mình như đang nóng ran lên vì hạnh phúc.

Chúng tôi tiếp tục trao cho nhau những nụ hôn trong khi cảm nhận hơi ấm của nhau. Một lúc sau, tôi quay trở lại ghế lái xe.

[… Vậy thì, ta đi thôi.]

[Unnn!]

Ngại ngùng liếc sang Kuro, người cũng đang nhìn tôi rồi gật đầu và nở một nụ cười tươi rói, chúng tôi bắt đầu khởi hành.

Mái ấm của chúng tôi nằm cách hơi xa thành phố, ở một vùng ngoại ô với màu xanh trải dài, vậy nên tôi nghĩ sẽ tốn khoảng 30 hay 40 phút gì đó chúng tôi mới tới được đích.

[Này này, Kaito-kun. Hôm nay chúng ta sẽ làm gì đây?]

[Em nghe phấn khích quá nhỉ?]

[Dĩ nhiên rồi. Từ lúc đến thế giới này, ngày nào cũng là ngày vui hết… Nào là se hơi, nào là TV, tất cả mọi thứ đều khiến em rất bất ngờ… nhưng trên hết, mặc cho những thứ kì lạ xung quanh mình, em vẫn có thể cảm nghiệm được niềm vui, tất cả là nhờ có anh luôn ở cạnh bên đó, Kaito-kun.]

[… Phải nhỉ, cảm giác như thể, lần đầu ta gặp nhau nhưng bị đảo ngược ấy.]

[Ahaha, đúng là thế.]

Khi tôi bị triệu hồi đến dị giới, một nơi mà mình chẳng biết tí gì, tôi vẫn còn nhớ cảm giác phấn khích và sự kinh ngạc bởi tất cả mọi điều mà mắt mình thấy, tai mình nghe, và Kuro đã luôn ở đó để chỉ dạy tôi.

Cũng như thế, vì Kuro ít về thế giới này hơn mình, vậy nên tôi có trách nhiệm phải chỉ bảo cho em ấy.

Giải thích cách mọi thứ hoạt động cho Kuro, người lúc nào cũng lắng nghe chúng đầy hăng hái… đã trở thành một trong những niềm vui mới của tôi.

[Hình như hôm nay có một tiệm crepe mới mở đấy, hay là ta đến đó đi. Sau đó chúng ta có thể cùng đi dạo trong lúc ăn chúng.]

[Crepe? A, cái này em biết này! Nó là cái món đồ ngọt được bọc trong một lớp gì đó mỏng mỏng đúng không? Chỉ nhìn thôi cũng biết là nó sẽ rất ngon và mịn rồi!!]

[… Fufufu, em sẽ ngạc nhiên lắm đấy.]

[Ngạc nhiên? Bởi món crepe ư?]

Mỉm cười khi thấy Kuro nghiêng đầu một cách lạ lẫm, tôi lái xe đến nơi ấy.

……………………………………………

[Fuwwaaaahhhhh… T- Tuyệt ghê… Tuyệt vời thật đó Kaito-kun! Có nhiều loại crepe quá đi!!]

[Thấy không, anh đã nói là em sẽ ngạc nhiên mà.]

[Unnn! Uwaahh, mình nên lấy cái nào trước đây ta… Cái này nhìn cũng ngon, cái kia nhìn cũng ngon nữa… Hmmm.]

Kuro nhìn chỗ crepe đang được trưng bày với cặp mắt sáng long lanh.

Như một đứa trẻ đáng yêu vừa nhìn thấy đồ ăn, em ấy cũng đang thực sự rất tận hưởng buổi hẹn này.

Sau một hồi nghĩ ngợi trông rất khó khăn, Kuro quay sang tôi và gật đầu.

[… Em muốn crepe với kem chocolat!]

[Fumu, đó là cái em thích nhất đúng không? Vậy cái thứ hai thì sao?]

[Unnn? Em nghĩ là… siro dâu đi!]

Tới đó, tôi liền quay sang và gọi một cái crepe chocolat cùng một cái crepe dâu.

Rời khỏi tiệm crepe, vừa ăn cái crepe của mình, chúng tôi vừa nắm tay nhau bước đi dọc theo con đường bên trong công viên nằm ở phía đối diện.

[Uwwaahhh, ngon quá đi! Kaito-kun, cái này ngon lắm đó!]

[Kuro, em thực sự thích chocolat nhỉ.]

[Unnn. Chocolat ngon mà!! Chúng vừa ngọt vừa béo, lại còn chảy ra trong miệng nữa.]

[Ahaha, vậy hay là lần sau chúng ta thử đi ăn tháp chocolat đi.]

[Tháp chocolat ư?]

Mặc dù đã đến tận đây, nhưng Kuro vẫn giữ thói quen ăn bông lan hằng ngày, và dần dà em ấy cũng thích thêm cả món chocolat nữa. Bông lan nhân chocolat có lẽ đã trở thành khoái khẩu của em ấy luôn rồi ấy chứ.

Trước kia, một trong các vị Anh hùng tiền nhiệm đã truyền lại công thức làm chocolat cho người dân ở thế giới của Kuro… nhưng theo lời em ấy nói, chocolat ở bên này có vị ngon hơn rất nhiều.

[Tháp chocolat là, ờm… nó giống kiểu một cái thác toàn chocolat ấy. Em có thể nhúng trái cây hay bánh kẹo vô đó rồi ăn chúng.]

[M- M- Một thác nước toàn chocolat sao!?? Thế giới này có hẳn một dòng sông chocolat luôn ư!??]

[À, không, không phải thế đâu… nhưng cũng đúng được phần nào rồi đấy. Mà, cứ đợi tới lần sau đi, anh sẽ cho em thấy tận mắt.]

[Fueehhhh ~~ Thế giới này tuyệt vời thật đó. Đặc biệt là đồ ăn… nó ở trong cái siêu thị ở đằng kia đúng không? Đống đồ ngọt được xếp ngay ngắn thẳng tắp như vậy quả là một cảnh tượng đáng kinh ngạc đó.]

Kuro rõ ràng đang rất phấn khởi, bởi em ấy nói chuyện không ngừng nghỉ và trưng ra đủ mọi loại cảm xúc khác nhau.

Được thấy Kuro tận hưởng cuộc hẹn một cách thoải mái, được cảm nhận hơi ấm từ bàn tay em ấy… chắc đây là thứ người ta gọi là hạnh phúc nhỉ… hay ít nhất, tôi nghĩ thế.

Đưa miếng crepe của mình cho Kuro, tôi nói.

[Đây, em cũng muốn thử nó nữa phải không?]

[Ế? Vậy có được không?]

[Unnn.]

[Cám ơn anh. Em sẽ chỉ cắn một miếng thôi.]

[Ừm.]

[Ahhmmm, nomnom.]

Cắn lấy một miếng crepe của tôi, Kuro vừa ăn nó vừa cười thật tươi như một đóa hoa mới chớm.

Sau đó, em ấy cũng đưa cho tôi cái crepe của mình, nên tôi cũng cắn lấy một miếng rồi cười lại.

Thời gian cứ thế trôi đi thật nhẹ nhàng. Chúng tôi cùng đi thăm thú đó đây, cùng ăn hết thứ này đến thứ khác quanh thành phố…

……………………………………………

[Uuuuhhhhh… Anh nghĩ mình ăn hơi nhiều…]

[Ahaha, anh ổn chứ, Kaito-kun?]

Tôi ngả người xuống vòng tay của Kuro, nghĩ bụng rằng sau khi đã ăn từng ấy đồ ăn ở bên ngoài, rồi thêm cả bữa tối tuyệt hảo của Ein-san… tôi sẽ không ăn thêm bất cứ thứ gì khác nữa trong một khoảng thời gian.

Thấy thế, Kuro chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi và chẹp miệng.

[Hmmm. Mặc dù anh đã phần nào quen với việc này rồi, nhưng quả nhiên tư thế này vẫn hơi xấu hổ quá nhỉ…]

[Vậy sao? Nhưng em thích được cho Kaito-kun gối đùi mà.]

[Thế à?]

Ngồi trên dàn ghế sofa của phòng sinh hoạt chung, Kuro đang cho tôi gối đùi… Mặc dù đã từng làm việc này nhiều lần trước đây rồi, nhưng nó vẫn khiến tôi cảm thấy có đôi chút mắc cỡ.

Mỉm cười một cách hiền từ, Kuro nhẹ nhàng đáp lại.

[Được cảm nhận hơi ấm của Kaito-kun mỗi khi xoa đầu anh… Với em, không còn gì hạnh phúc hơn khi biết rằng anh sẽ luôn ở đây, ngay cạnh bên mình hết.]

[… Kuro…]

[… Kaito-kun, em yêu anh. Hãy ở đây với em, từ giờ và mãi mãi nhé.]

[… Ừm.]

Đôi khi hồn nhiên như một đứa trẻ, đôi khi lại nhân hậu như một người mẹ… Đó là cô gái mà tôi yêu, hơn bất cứ ai khác.

Khẽ nghiêng đầu mình, tôi nhìn thấy một khung ảnh lớn nằm gọn trên bức tường của gian phòng.

Một mái nhà nguyện nho nhỏ làm nền, và Kuro đang đứng cạnh tôi, trong một bộ váy trắng tinh tuyền, cùng một nụ cười rạng rỡ.

Chiếc nhẫn lấp lánh trên tay trái Kuro chính là minh chứng cho những tháng ngày hạnh phúc của chúng tôi.

Mọi thứ có thể trở nên thật ồn ào, nhưng nhất định sẽ rất vui; mọi thứ có thể trở nên thật tệ hại, nhưng vẫn sẽ còn sự may mắn ở đâu đó… Cùng bước đi với Kuro, tay trong tay, tôi có thể chắc chắn… Rằng bây giờ và mãi mãi, con đường chúng tôi đã chọn sẽ luôn tràn ngập tình yêu và niềm hạnh phúc.

**********************************

Tác note:

Tau mới nghe con Serious-senpai lảm nhảm gì đó ở chương Giao đoạn đúng không? Thế à, đi chết đi.

Cơ mà, Kaito! Tự hủy đê!!!

Cậu ta vừa có nhà riêng vừa có xe hơi, lại còn có cả một hầu gái siêu phàm người có thể làm bất cứ việc gì, và một người vợ lớn tuổi hơn mình nhưng trẻ trung như một thiếu nữ… Cậu ta thắng toàn tập trên mọi phương diện rồi…

….

Lẽ ra tôi phải viết chap này để mừng 1 triệu view cơ, mà chả hiểu sao lúc viết xong nó bay lên tận 4 triệu rầu…

Một số thông tin thêm cho chap này nhé:

- Kaito và Kuromueina đã kết hôn.

- Kaito quay trở lại sau một năm, và Kuro cùng Ein đi theo cậu ta.

- Kuromueina là kiểu dere, vậy nên đừng hỏi tại sao cô ấy cực kỳ dễ thương.

- Đây là một chap “Nếu”, nên Isis và những người khác tất nhiên sẽ không xuất hiện.

- Họ chỉ đang chim chuột với nhau mà thôi (và nó ngọt muốn tiểu đường)

- Serious-senpai đã hẹo.

Ghi chú

[Lên trên]
nói đơn giản là bộ đồ ở chap 46 ấy
nói đơn giản là bộ đồ ở chap 46 ấy
Bình luận (65)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

65 Bình luận

Chương của isis chắc kèo đỡ tăng động hơn kuro
Xem thêm
chương này nó bắn tốc độ ghê thật ~~~ sweet ~~~ mà có thể do t ko team Kuro nên ko tận hưởng đc 10/10 lượng đường lắm
( ͡° ͜ʖ ͡°) phải chăng tác giả mô tả sau khi kết hôn thì kuru ngực nở nang tóc dài thì khác
(´∀`;A
Xem thêm
nhiều đường quá tại hạ tử vong mất >.<
Xem thêm
If thôi nhưng mà thật quá Isis no hope
Xem thêm
Đợi chương Isis đi
Xem thêm
Serious senpai bị hành hạ quá trời quá đất
Xem thêm

S-senpai se xuat hien trong chinh truyen do nha
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Ờm thì.... riajuu go explode!!
Xem thêm
À hông liên quan nhưng có bác nào thấy con "Kuma đầu tiên" chạy đâu rồi hông? Cả tháng này hông thấy nó đâu cả
Xem thêm