I Was Caught up in a Hero...
Toudai (灯台) Ochau (おちゃう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

134 – Một tồn tại bí hiểm

Độ dài: 2,560 từ - Lần cuối: - Bình luận: 42

Hôm nay đã là ngày thứ ba từ khi tôi đến lâu đài của Isis-san… Thời gian trôi qua thật chóng vánh, vù một cái đã sắp đến giờ tôi phải về rồi.

Cảm giác tiếc nuối của tôi lúc này, có lẽ là bởi mình đã thực sự cảm thấy niềm vui khi dành thời gian với Isis-san.

Chúng tôi đã cùng nhau đọc rất nhiều sách và dành thời gian để bàn luận về chúng. Chúng tôi đã cùng đến mỏ đá quý và thu lượm được rất nhiều bảo thạch, trong đó có cả quà cho Lilia-san nữa.

Vào ngày thứ hai, Isis-san lại bước vô phòng tắm giữa lúc tôi đang dùng nó… và rốt cuộc, chúng tôi lại tắm chung với nhau lần nữa, và lý trí của tôi tiếp tục đứng trước nguy cơ sụp đổ.

Thật sự, trong hai ngày vừa rồi… Tôi quả thực đã luôn làm tất cả mọi thứ cùng với Isis-san.

Cũng không phải là tôi không thích điều đó. Thực ra, khoảng thời gian ấy khiến tôi cảm thấy rất bình yên và hạnh phúc là khác ấy.

Lúc này đây, Isis-san đang đứng cùng tôi tại căn phòng ở nơi cao nhất của tòa lâu đài, cùng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh một lần nữa, như một cách để dành phần thời gian ít ỏi còn lại cùng với nhau trước khi đến giờ Lilywood-san đón tôi.

Không chối từ Isis-san, người đang nắm tay và dựa vào mình, tôi cũng nhẹ nhàng nắm tay cô ấy.

[… Kaito.]

[ Tôi sẽ còn đến nữa, thường xuyên nhất có thể… Tôi sẽ ghi nhớ nơi này vào ma cụ Dịch chuyển.]

[…Unnn.]

Được sự cho phép của Isis-san, tôi ghi nhớ vị trí lâu đài của cô ấy vô ma cụ.

Từ giờ trở đi, tôi sẽ không cần phải làm phiền Lilywood-san để chỉ đường cho mình nữa, và tôi cũng có thể đến và đi lâu đài của Isis-san một cách dễ dàng.

Cảm thấy vui vì điều đó, Isis-san liên tục gật đầu rồi nở một nụ cười rất dễ thương.

[… Anh sẽ lại… đọc sách cùng em… chứ?]

[Tất nhiên rồi.]

[… Anh sẽ lại… dùng bữa cùng em… chứ?]

[Điều đó quá rõ ràng còn gì.]

[… Anh sẽ lại… tắm cùng em… chứ?]

[Ờ… T- Tại sao không.]

Chỉ có duy nhất câu hỏi cuối cùng là tôi không thể đưa ra được một câu trả lời ngay tức thì.

Dù sao thì tôi vẫn là một đứa con trai khỏe mạnh mà… Lẽ ra tôi phải cảm thấy vui vì một mỹ nữ sẽ vô tắm cùng mình mới đúng… nhưng riêng Isis-san, cô ấy quá thuần khiết và hoàn toàn không phòng bị, vậy nên tôi không thể để cho bản thân có những suy nghĩ đen tối về cô ấy được.

Đó cũng là lí do tại sao tôi cứ có cảm giác rằng lý trí mình đang ngày càng mù tịt dần, khiến bản thân như sắp nổ tung vậy.

[…………]

[…………]

Cả những khoảng lặng thế này cũng thật dễ chịu, chưa kể hơi ấm từ Isis-san làm tôi cảm thấy thật bình yên trong lòng.

Mặc cho bản thân cũng muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, nhưng thời gian thì vẫn cứ trôi, và giờ tôi quay trở lại cũng đã gần kề.

Giờ đã điểm, gần như cùng lúc, chúng tôi đều cảm nhận được sự hiện diện của Lilywood-san tại cổng lâu đài. Và, ngay khi lết những bước chân đầy lưỡng lự vì sắp phải chia xa… Isis-san níu tay tôi lại.

[… Kaito.]

[Ể?]

[…Hnnn.]

[Hả-!?]

Isis-san nhẹ nhàng nghiêng người về phía trước, và ngay sau đó, một cảm giác mềm mại và ẩm ướt khẽ chạm lên má tôi.

Vừa lúc nhận ra rằng đó chính bờ môi của Isis-san, mặt tôi tức thì nóng ran như sôi lên vậy.

[… Em yêu Kaito… rất nhiều… nhiều hơn cả… trước khi anh đến đây nữa.]

[… Isis-san…]

[… Em sẽ… và luôn luôn… đợi anh… Kaito… em yêu anh.]

Điều cô ấy vừa nói tôi, cùng với nụ cười tỏa nắng đó đẹp đẽ hơn vạn lần những bông tuyết đang lắng nhẹ xuống quanh đây, thu hút sự chú ý tôi hơn bất kì thứ gì khác.

Lặng nhìn nụ cười của cô ấy lần nữa, trong bầu không vừa ấm áp vừa ngọt ngào này… chợt tôi nghe có một âm thanh đầy bối rối vang lên.

« …Ummm… Tôi… có nên quay lại vào lúc khác không? »

[Uwwaahhh!? Li- Lilywood-san!?]

Tôi liền ngoảnh mặt lại, và thấy Lilywood-san cùng một vẻ mặt hơi khó xử. Nhanh như cắt, tôi vội vàng giải thích lại sự tình cho cô ấy.

……………………………………………

[Cám ơn vì đã đến đón tôi.]

« …Không, tôi mới là người phải cám ơn cậu mới đúng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Isis vui vẻ đến vậy đấy, tất cả đều nhờ có Kaito-san đã đến. »

Mang theo quà lưu niệm và những thứ đồ khác đã mua dọc đường, Lilywood-san thả tôi xuống ở ngay Cổng, và chúng tôi cùng cám ơn nhau một lần nữa.

Chuyến thăm đầu tiên của tôi đến Quỷ quốc chứa đầy sự bất ngờ và niềm vui, nhưng quan trọng hơn cả, tôi đã thực sự tận hưởng quãng thời gian ở cạnh Isis-san và rất muốn quay trở lại đó một lần nữa.

Trao cho Lilywood-san, người đã cảm ơn tôi không ngớt, một nụ cười sau cùng, tôi bước vào Cổng và quay trở lại Nhân giới.

Tức thì, khung cảnh xung quanh tôi thay đổi… và liền ngay sau đó, tôi nhận ra có gì đó không ổn.

Lẽ ra ở quanh cổng phải có rất nhiều người như lúc tôi đến mới đúng, nhưng lúc này đây, chẳng có bóng dáng bất kì một ai ở đây cả.

Nâng cao cảnh giác trước khung cảnh có phần rùng rợn ấy, chợt tiếng vỗ tay khô khốc của ai đó vọng lại chỗ tôi.

[… Thật đáng nể, Miyama Kaito.]

[… Huyễn Vương.]

Cùng với tông giọng cao chót vót, cảnh vật phía trước tôi trở nên méo mó, và Huyễn Vương xuất hiện, vẫn trong bộ trang phục được trang trí bằng những sợi xích ấy.

[Tôi không ngờ cậu có thể trở nên thân thiết với Magnawell dễ dàng đến thế… Ôi trời, không còn câu từ nào đủ để có thể khen ngợi cậu được nữa.]

[…………]

[Đừng nhìn tôi như thế chứ, tim tôi lỡ nhịp thì sao.]

[… Cô thực sự muốn gì đây…]

Cô ta vẫn bí ẩn như ngày nào, biết được chuyện tôi đã gặp được Magnawell-san ở Quỷ quốc như thể đó là điều hiển nhiên ấy.

Thành thật mà nói, cô ta là người duy nhất mà tôi không thể nào nghiệm ra được lý do tại sao lại muốn tiếp cận tôi.

Lần trước gặp mặt, cô ta có nói gì đó về việc muốn đảm bảo một chuyện, nhưng mà… Chả lẽ nguyên chuyến đi này cũng là một phần của mớ thử thách mà cô ta đang nói đến sao?

[… Miyama Kaito… Cậu có bao giờ nghĩ rằng mình đang sở hữu một sức mạnh nào đó trong tim mình không?]

[Hả?]

[Bên trong trái tim… Phía bên trong cơ thể mong manh đó của cậu, tôi muốn biết liệu cậu có thể trở thành một người đặc biệt, người có thể sánh vai cùng các Lục Vương được hay không.]

[…………]

Vừa nói, Huyễn Vương vừa chậm rãi di chuyển về phía cánh cổng khổng lồ.

Sau khi đã tới được phía trước nó, cô ta bắt đầu bước dọc lên cây cột trụ như thể trọng lực không hề tồn tại.

[À phải phải, đấy mới là lý do tôi phải đến tận đây mà nhỉ? Hừm… cũng không phải là yêu cầu to tát gì đâu… Tất cả những gì tôi muốn cậu làm, chính là “hạ gục” Kuromueina.]

[Cái-!?]

Tiếp tục bước dọc lên thân cái cột trụ, Huyễn Vương tuyên bố điều đó bằng giọng nói kỳ quái có phần thích thú của mình.

Cô ta muốn tôi hạ gục Kuro…

[Này này, nói như thế thì hơi sai quá. Tôi không có ý bảo rằng cậu phải khiến Kuromueina bị thương hay gì cả.]

[…………]

[Để xem coi… Nói kiểu gì thì nghe hợp lý hơn đây… Ờ, thế này đi. “Tôi muốn cậu cứu lấy Kuromueina.”]

[Cứu… Kuro?]

Tôi hoàn toàn không hiểu người này đang nói về chuyện gì cả.

Cô ta vừa bảo tôi cứu lấy Kuro, nhưng chính xác ý cô ta là sao cơ chứ?

[… Tôi có thể hiểu mối nghi hoặc của cậu, nhưng xin lỗi, tôi vẫn chưa thể kể ra mọi chuyện cho cậu được, ít nhất là lúc này… Dù vậy, vẫn còn điều này tôi có thể nói cậu. Tôi tin rằng cậu chính là người duy nhất trên thế giới này có khả năng giải trừ được bóng tối đang bao phủ lấy Kuromueina.]

[… Giải trừ bóng tối của Kuro… sao?]

[Nói là thế, nhưng tôi vẫn còn đôi chút nghi ngờ về cậu. Tất nhiên, cậu là một tài năng xuất chúng hơn cả những gì tôi đã tưởng tượng… Tuy nhiên, vậy vẫn chưa đủ để có thể đối đầu với Kuromueina.]

[…………]

Tôi không nghĩ là Huyễn Vương đang nói xấu mình… Mặc dù Thấu cảm thuật của tôi có thể không đọc được cảm xúc của cô ta một cách rõ ràng, nhưng tôi có thể đoán được rằng cô ta đang thật sự nói ra những gì mình đang suy nghĩ.

Huyễn Vương sau đó dừng lại ở giữa cánh cổng, từ từ quay về phía tôi và nói.

[… Vì thế, hãy cho tôi thấy đôi cánh mà cậu đã có được không phải một sự giả dối hư ảo, nhưng là một đôi cánh thật sự, một đôi cánh sẽ không bao giờ cháy kể cả khi mặt trời đang ở ngay cạnh bên…]

[Nói cách khác… Cô muốn tôi tiếp tục trải qua thêm vài thử thách nữa chứ gì?]

[Phải, đúng là thế. Dù vậy, cậu đã hoàn thành ba thử thách rồi, chỉ còn “hai” cái nữa thôi… Tôi rất kì vọng vào cậu đấy. Hãy vượt qua tất cả mọi thử thách, và hiên ngang đứng trước mặt tôi…]

[… Sau khi đã trải qua hết mọi thử thách… tôi sẽ cho cô một trận.]

Bằng tông giọng cao đến chói tai ấy, Huyễn Vương thông báo rằng tôi vẫn còn hai thử thách nữa đang chờ đợi mình.

Cái thứ nhất là cuộc phục kích đó, cái thứ hai cuộc xâm lấn của Megiddo-san, và cái thứ ba là chạm mặt với Magnawell-san… Theo đó, Huyễn Vương sẽ lại xuất hiện trước tôi mỗi khi hoàn thành một thử thách.

Từ những chuyện đã xảy ra trước đây, có thể thấy rõ những thử thách này không phải là thứ mà tôi có thể tránh khỏi, vậy nên tôi chỉ có thể bồi thêm vài lời trong khi lườm Huyễn Vương.

[Cũng chẳng sao cả. Không, chính xác hơn thì, tôi sẵn lòng chấp nhận điều đó. Cậu muốn đánh tôi bao nhiêu cũng được.]

[… Cô đang nghiêm túc đấy à?]

[Tất nhiên. Nếu cậu có thể vượt qua cả năm thử thách này… “tôi sẽ thề nguyện lòng trung thành của mình với cậu”, như một phần thưởng.]

[… Hở?]

[Nếu cậu muốn đánh tôi, tôi sẽ chịu đòn. Nếu cậu bảo tôi cho cậu thấy mặt mình, tôi sẽ làm thế. Và nếu cậu muốn tôi ngả vào vòng tay của cậu, tôi sẽ hiến thân mình vì điều đó… Nói cách khác, tôi thề rằng mình sẽ trở thành của cậu.]

[…Ờ- Ờm… cô đang nói cái quái gì…]

Cái người này vừa mới nói mấy thứ chuyện khó hiểu gì thế!?

Ể? Nếu sống sót qua đủ năm thử thách, Huyễn Vương sẽ trở thành của tôi ư? Cái thứ gì nghe đáng sợ thế!?

Nhận thấy ánh mắt đầy kinh ngạc của tôi, Huyễn Vương biến mất, rồi lại xuất hiện ngay trước mặt tôi.

Lẽ ra tôi đang ở rất gần với cô ta, nhưng khuôn mặt ẩn dưới cái mũ trùm đầu của cô ta dường như bị che lấp bởi lớp sương khói đen xì, nên tôi không thể thấy bất cứ gì cả.

[ ! ? ]

[Nhưng ít nhất lúc này, để tôi thưởng cậu vì đã vượt qua thử thách thứ ba trước đã.]

[… Đây là?]

Huyễn Vương liền giơ ra một cuộn giấy mà cô ta bảo là phần thưởng của tôi. Những gì được viết trên đấy hoàn toàn chẳng có chút nghĩa lý gì với tôi, nhưng chắc chắn rằng, trong đây chứa thông tin về thứ gì đó.

Thấy tôi nghiêng đầu một cách khó hiểu như vậy, Huyễn Vương tiếp tục.

[… Đây là thông tin về người đã gài bẫy Quân đoàn Hiệp sĩ số 2 mà Lilia Albert đã chỉ huy bốn năm trước.]

[Sao cơ!?]

[Tất nhiên, chỉ có từng này thì vẫn chưa đủ để chứng mình điều gì. Dù vậy, nếu giao nó cho một ai đó quen biết với thế giới ngầm… Cậu sẽ có thể lần ra được tung tích của kẻ chủ mưu.]

[…………]

Thật sự, người này biết bao nhiêu thứ thế? Thậm chí còn biết được tung tích của mục tiêu mà Lilia-san đã luôn tìm kiếm để trả thù bấy lâu nay…

Có vẻ như lời đồn về việc mọi thông tin đều được thao túng bởi Huyễn Vương thật không ngoa chút nào.

Xác nhận rằng tôi đã nhận được cuộn giấy, Huyễn Vương ngoảnh mặt lại.

[… Vậy thì chào nhé, Miyama Kaito. Hãy gặp lại nhau sau, khi cậu đã vượt qua thử thách thứ tư.]

[…………]

Dứt lời, Huyễn Vương liền biến mất.

Một lần nữa, để lại trong tôi một điều bí ẩn khác…

Thưa Bố, thưa Mẹ---Trên đường trở về từ lâu đài của Isis-san, Huyễn Vương đã xuất hiện trước mặt con lần thứ ba. Vẫn như thường lệ, con không thể đoán được người này đang nghĩ gì cả, và mục đích của cô ta rõ ràng vẫn nằm ngoài tầm hiểu biết của con. Nói trắng ra thì, trong số những người con đã từng gặp—cô ta là tồn tại bí hiểm nhất.

****************************

Tác note:

Huyễn Vương: “Cậu có thể kết thân với Magnawell luôn sao!? Nhanh chóng đến thế, không hổ danh là người đã vượt xa mọi mong đợi của tui! Ahh, nếu cậu cứ nhìn tui như thế thì mắc cỡ lắm đó biết hông? Quả nhiên, cậu đúng anh chàng trong mơ của tui… nhưng này nhé, tui vẫn muốn chứng kiến nhiều và nhiều khả năng của cậu hơn nữa đấy. Nếu là cậu thì tui nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi. Và nếu cậu cố gắng hết mình, tui-sẽ-là-của-cậu ~~”

Không phải người này xuất hiện chỉ để nói rằng cô ấy thích Kaito thôi sao?

Bình luận (42)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

42 Bình luận

ez affection ~~ huyễn vương mong là ko có sở thích SM ( ಠ ͜ʖಠ)
Xem thêm
Ahhhhhh lão tác giả spoil kìa chủ thớt ban ổng đi chứ??chap nào lão cũng spoil v là chết r
Xem thêm
Ở với nhau 3 ngày và vẫn chưa có gì đi quá giới hạn
Thanks~
Xem thêm
giáo đoan FFF không thích cái sự vượt qua này ........................
Xem thêm
@ass2008: FFF là gì? Fuck for free hả
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Bình luận đã bị xóa bởi Fuyuno
Côi chừng ổng ko viết nữa giờ :/
Xem thêm
@Cáo đỏ: bruh, tôi tưởng xóa cmt này rồi mà
Xem thêm
Thanks
Xem thêm
Ôh thế huyễn vương là alice phải hông nhỉ
Xem thêm
thử thách chỉ là lý do để gái đc anh chú ý
Isis vẫn No.1
Xem thêm
Lão tác cứ phải lầy vậy cơ nhưng cái tính cách này quen quen nhở ko biết phải ko
Xem thêm