I Was Caught up in a Hero...
Toudai (灯台) Ochau (おちゃう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

130 – Chúng ta có thể không làm vậy được không?

Độ dài: 2,062 từ - Lần cuối: - Bình luận: 45

Tôi đã rất cố gắng… cố gắng hết sức, đến mức tôi nghĩ rằng mình chưa bao giờ cố gắng đến mức này trong đời, để có thể vượt qua thử thách lớn nhất mà mình từng gặp phải này.

Đến tận lúc này, tôi vẫn còn cảm nhận được điều đó trên tay… Tôi đi ngủ được chưa thế?

[…Kaito… anh… ăn đi.]

[C- Cám ơn rất nhiều.]

Sau khi tắm, Isis-san nói rằng cô ấy đã chuẩn bị sẵn bữa tối, nên hiện thời tôi đang ngồi trong một phòng ăn cũng rộng chẳng kém gì những căn phòng khác, và ngồi ngay cạnh bên Isis-san.

Cơ mà, cô ấy có một cái bàn ăn lớn cỡ vậy, nhưng vẫn chọn ngồi cạnh tôi… Cả hai chúng tôi sử dụng chưa đến một phần mười cái bàn, mà chắc kệ vậy, nghe nó giống với Isis-san hơn, tôi đoán thế.

Tất cả đồ ăn mà Isis-san đã chuẩn bị trông rất đơn giản nhưng bắt mắt, nhưng chúng trông chẳng có vẻ gì là được lấy từ trong túi ma thuật… Không phải chúng sẽ nguội đi hết sao?

Và, như để đáp lại thắc mắc của tôi, một vòng tròn ma pháp nhỏ nổi lên trên tay Isis-san, và hơi nước bắt đầu bốc lên từ món súp.

[W- Whoa… Hơi nước có thể tự dưng xuất hiện được sao.]

[… Em đã niệm… Bảo toàn thuật… rồi.]

Ra thế. Tôi chỉ có thể sử dụng Bảo toàn thuật một cách nửa vời bằng việc nhét chúng vô túi ma thuật của bản thân, nhưng có vẻ như ở cấp độ của Isis-san, thì cô ấy có thể dễ dàng trực tiếp sử dụng nó ở mức độ này.

Sau đó, khi tôi còn đang dán mắt vào chỗ đồ ăn trên bàn, Isis-san đan hai tay vào với nhau trông khá bồn chồn, rồi nói một cách đầy lo lắng.

[… Sẽ tốt biết mấy… nếu em đã… nấu đúng…]

[Ế? Isis-san đã tự làm chỗ này sao?]

[…U- Unnn… Em thường… không hay ăn… nhưng… để Kaito có thể… dùng bữa… nên em… đã tập làm chúng.]

[…Isis-san.]

Dường như với Isis-san và một số quỷ nhân cấp cao khác, việc ăn uống không phải nhu cầu gì, mà như một dạng sở thích thì hơn.

Riêng Isis-san thì thường hay dùng bánh trong khi thưởng trà hơn, nên để có thể nấu ra bữa tối cho tôi, có lẽ cô ấy đã tập nấu ăn.

Tôi không biết phải dùng lời nào để tả nữa. Tôi cảm thấy rất vui, nhưng đồng thời cũng thấy rất ngại vì điều này.

Cám ơn Isis-san vì chỗ đồ ăn ấy, tôi bắt đầu thử lần lượt từng cái một.

[Cám ơn vì bữa ăn.]

[…Unnn.]

Thức ăn mà Isis-san đã chuẩn bị cho tôi… phải nói sao nhỉ… tôi cứ có cảm giác nó hơi sơ sài.

Nó không tinh tế chút nào, vì được làm bởi một người thiếu kinh nghiệm… Nhưng cũng chình vì thế tôi mới cảm nhận được rằng Isis-san thực sự đã trải qua một quá trình thử và lỗi để tập làm nó.

Lẽ nào vì vậy mà…? Vị của nó không quá đặc biệt đến mức phải khen, nhưng món ăn này ngon một cách vô lý, và hơn hết, nó sưởi ấm trái tim tôi.

[… Nó ngon lắm.]

[… Thật sao? … nhưng… em chưa từng nấu… bao giờ…]

[Ờm… thì… nó cũng giống điều mà Isis-san đã nói tôi khi trước ấy.]

[…Ế?]

[Chính vì Isis-san đã làm nó cho tôi, và cũng vì Isis-san đang ở đây cùng tôi… nên vị của nó sẽ ngon hơn hẳn bình thường còn gì.]

[… Kai… to…]

Món này tính ra cũng ngon thật đấy. Nó chất đầy sự chân thành từ trong tim Isis-san, và nó khiến tôi cảm thấy thật ấm áp trong lòng.

Nghe thấy thế, Isis-san chợt rơm rớm nước mắt như thể bị cảm xúc chi phối.

Vẻ ngoài dễ thương của cô ấy trong vô thức khiến tim tôi đập nhanh hơn hẳn, nên tôi đã vội vàng dùng tiếp bữa tối mọi thứ để không để lộ điều đó.

[… Ahh… Kaito… Đợi đã…]

[Hửm?]

Vì lý do gì đó, bỗng dưng Isis-san kêu tôi ngừng lại giữa chừng, và khi tôi nghiêng đầu để đáp lại… Cô ấy cầm lấy cái nĩa tôi vừa đặt xuống, xiên nó qua một miếng salad rồi đưa ra trước mặt tôi.

[…Đây… Ahhhnnn…]

[Hở? Ế? K- Khoan đã… Isis-san!? Tự dưng cô làm gì thế!?]

[… Khi dùng bữa… thì nên làm thế này… cô ấy nói vậy.]

[… Ai nói cơ?]

[…Shalltear.]

Oi, cái tên chết tiệt Huyễn Vương kia… ra đây hỏi phát coi nào.

Cô đang làm cái quái gì thế hả!? Không những suốt ngày lủi một mình trong bóng tối, cô còn đi gieo rắc mấy thứ thông tin kì lạ ở khắp nơi là sao hả!??

K- Không được, khoan hãy nói đến cô ta, tôi phải làm gì đó với tình hình hiện tại mới được.

Isis-san là một người thật thà, vậy nên cô ấy hoàn toàn tin vào lời Huyễn Vương rằng tôi sẽ cảm thấy vui vì điều này, nói cách khác, hành động này 100% là thiện ý của cô ấy mà thôi.

Tất nhiên, không phải là tôi không thích được làm vậy, nhưng mà… nó làm tôi ngại muốn chết được!

Từ chối thì dễ lắm, nhưng tôi chắc rằng làm vậy thì Isis-san sẽ buồn lắm.

Tôi thì lại không muốn cô ấy buồn… Thôi được, chỉ cần chịu đựng một xíu là được chứ gì, phải không!?

Đ- Được rồi…

[… C- Cám ơn…]

[… Còn kia thì sao? … Kaito … Ahhnnn…]

[…Ahhnnn…]

[… Đúng rồi… Ngon không?]

[U- Ừm, ngon lắm.]

[… Tốt quá.]

Tôi biết là mình đang lặp lại cùng một câu… nhưng thế quái nào chuyện này xảy ra được?

Điều duy nhất tôi biết lúc này, là mình sẽ không bao giờ tha thứ cho tên Huyễn Vương đó… Lần sau gặp mặt nhất định phải kiến nghị cô ta mới được.

Với cả… trên bàn có nhiều thức ăn như vậy, nhưng tôi nghĩ mình không cần phải nhai sạch chúng đâu nhỉ?

…………………………………………………

[C- Cám ơn vì bữa ăn.]

[…Unnn… Ahh… còn món… tráng miệng nữa.]

[…Ế? À, vâng, xin cám ơn.]

Rốt cuộc tôi đã ăn sạch chỗ thức ăn nhiều quá sức tưởng tượng đó, với mục đích duy nhất là khiến Isis-san vui lòng, và đã thở phào ngay khi biết rằng mọi thứ đã kết thúc… nhưng xem ra vẫn còn món tráng miệng nữa.

Tôi nghĩ bụng mình sắp vỡ đến nơi rồi… N- Nhưng, vì Isis-san, nhất định phải cố hết sức mới được. Không ăn không phải đàn ông!!!

Vẫn nụ cười tươi tắn ngày nào, Isis-san lấy ra món bánh táo… hay đúng hơn, bánh trái cây gợn sóng.

[Bánh gợn sóng ư?]

[…Unnn… Kaito… có từng nói rằng… anh thích nó… nên…]

[Cám ơn cô.]

Quả thật, tôi rất thích món bánh táo.

Bánh táo từng là một trong những món ăn đặc biệt của mẹ tôi… Mà, mẹ tôi không phải một đầu bếp giỏi, nên bánh táo và hamburger là những thứ duy nhất mà bà ấy có thể làm một cách đàng hoàng…

Nói cách khác, món bánh táo khiến tôi nhớ về mẹ, và cũng làm món ưa thích của tôi… Trước giờ không để ý, nhưng lẽ nào tôi bị mother-con?

[…Đây… Ahhnn…]

[… Ahnnn.]

Có vẻ cô ấy vẫn sẽ còn tiếp tục trò này với món tráng miệng nữa, nên tôi cũng há miệng khi miếng bánh được đưa đến trước mặt mình. Nhưng ngay khi ấy, tôi chợt nhận ra một điều: tình cảnh hiện tại của mình khác hoàn toàn so với hồi nãy.

Lúc nãy, cô ấy đã dùng nĩa để đút tôi ăn, nhưng lúc này đây, Isis-san lại đang cầm miếng bánh trên tay.

B- Bình tĩnh nào, không sao cả… Nếu mình tính toán cẩn thận xem cần cắn chỗ nào và cắn bao nhiêu thì…

Sự lo lắng dâng lên cao hơn bao giờ hết, tôi cắn miếng bánh đó.

Vị ngọt mềm mại của trái cây gợn sóng rất hợp với phần vỏ bánh giòn rụm, và mỗi khi nhai nó, hương vị nhẹ nhàng của miếng bánh tỏa ra trong miệng tôi cùng với âm thanh giòn giã nghe rất vui tai.

… Cảm giác như tôi sắp khóc tới nơi ấy.

Món bánh gợn sóng mà Isis-san, người chưa từng nấu ăn bao giờ, đã làm cho tôi mang hương vị giống hệt như những chiếc bánh mà mẹ tôi, người cũng chẳng giỏi việc bếp núc là mấy, đã từng làm… Mùi vị tuyệt vời của nó khiến tôi cảm thấy lâng lâng và ấm cúng trong lòng.

Cảm động trước hương vị xưa cũ, chợt Isis-san trông như vừa để thấy gì đó, rồi vươn tay sang tôi.

[… Có gì đó… trên má này.]

[Ế!? Gì cơ!?]

[…Nom.]

[ ~ ~ ! ? ! ? ]

Isis-san nhặt lấy mẩu vụn bánh kẹt lại ngay khóe miệng tôi và ăn nó như thể điều đó rất ư là bình thường với cô ấy.

Tất nhiên, hành động đó liền thổi bay tất cả mọi suy nghĩ trong đầu tôi, và mặt tôi ngay lập tức nóng ran.

Ngược lại, Isis-san chẳng bận tâm điều đó chút nào, tiếp tục lấy miếng bánh khác đưa lên miệng tôi… Gượm đã, khoan, đợi chút coi nào!? Cái quái gì, không phải điều này tệ lắm sao!?

Ý tôi là, vừa rồi Isis-san lượm miếng vụn bánh đó bằng tay… và đưa nó vô miệng mình.

Rồi giờ đây, cũng bằng chính bàn tay đó, cô ấy đang cầm miếng bánh và đưa lên miệng tôi… Khổ nỗi, vì tôi đã cắn nó một lần rồi, nên rất đáng ngờ nếu tôi không ăn hết nó trong lần tiếp theo… K- Không phải cái đó… là hôn gián tiếp sao…

[…U- Umm, Isis-san. Q- Quả nhiên, tôi nghĩ…]

[…Ế…]

[À, không có gì, tôi đùa ấy mà! Cám ơn vì món bánh!]

Tôi đã tính nói rằng để mình tự ăn nó, nhưng ngay lập tức dẹp bỏ ý tưởng ấy ngay khi nét mặt Isis-san thoáng xuất hiện vẻ buồn rầu.

Tôi không thể nào nói rằng mình sẽ tự ăn mẩu bánh này nếu cô nhìn tôi bằng ánh mắt đó được!! Điều ấy là không thể!!

Nhận ra thực tế rằng mình không thể chạy trốn khỏi nó, tôi ăn nốt phần còn lại của miếng bánh.

Ngay khi những ngón tay mềm mại của cô ấy tiến vào miệng tôi, mặc dù chỉ trong chốc lát, nhưng tôi nghĩ rằng mình đã trải nghiệm cảm giác chỉ cần một cú chạm nhẹ đủ cho hơi ấm của cô ấy truyền sang mình thôi cũng đủ khiến mặt tôi phát nổ.

… Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải tất cả. Bởi vì, vẫn còn nhiều miếng bánh khác nữa…

Trông thấy nụ cười tươi rói của Isis-san cùng miếng bánh khác trên tay cô ấy, tôi chỉ có thể chuẩn bị tâm lý cho cảm giác xấu hổ sắp sửa độc chiếm lấy mình.

Thưa Bố, thưa Mẹ---Có vẻ như Isis-san đã tập nấu ăn và đã đãi con một bữa ăn nhà làm. Nó rất ngon, và con cũng thấy rất vui. Vậy nhưng, riêng màn diễn đầy xấu hổ này—Con có thể không làm nó được không?

*********************************

Tác note:

Không phải hai người chẳng khác nào một cặp đôi ngốc nghếch sao!? Tự hủy đi!!

Mà cũng phải nói, cái sức mạnh nữ chính khủng khiếp gì thế này…

Cô ấy vừa dễ thương lại vừa tốt bụng (chỉ với Kaito), cô ấy dành tất cả mọi thứ cho cậu ta, cố gắng hết sức để học nấu ăn vì cậu ta; mặc dù bản thân thực chất rất mạnh mẽ, nhưng cô ấy lại toát ra một bầu không khí khiến người khác muốn bảo vệ, và hơn tất thảy, cô ấy chỉ yêu duy nhất mỗi cậu ta…

Bình luận (45)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

45 Bình luận

Ngọt quá
Xem thêm
♪ \(^ω^\ )( /^ω^)/♪♪
Xem thêm
Thêm tí màu sắc nữa thì ngon
Xem thêm
Bánh táo rất ngọt nhưng còn có thứ ngọt hơn gấp ngàn lần ở dây này, dễ thương quá. mà Kaito đúng là đáng mặt đàn ông ✡
Xem thêm
Có ny thế này thì chết cũng được. :))
Emđẹp lắm. :)
Xem thêm
bezt girl ko còn gì để nói ~~ anh main ngây thơ dễ thương quá cơ lol ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Xem thêm
Thưa bố thưa mẹ, con vừa ăn trưa xong thì lại phải ăn cơm chó ngập họng
Xem thêm
Anh không thả thín gì cả, vì đó là nội tại rồi
Thưa bố thưa mẹ hôm nay con ăn cơm chó ngập họng :)
Xem thêm