I Was Caught up in a Hero...
Toudai (灯台) Ochau (おちゃう)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

128 – Hội chứng tên biến thái may mắn!?

Độ dài: 2,195 từ - Lần cuối: - Bình luận: 47

Sau khi tạm biệt Magnawell-san, tôi tiến vào vùng đất lạnh giá cùng với Lilywood-san.

Dù biết là mình có phước lành của Shiro-san, tôi vẫn cảm thấy hơi lo lắng khi lao đầu vào nơi toàn băng và tuyết thế này… nhưng không quá bất ngờ, tôi có thể tự do bước lên trước mà không cảm thấy lạnh hay gì cả.

Nghĩ lại thì, với quá nhiều băng tuyết quanh đây, lẽ ra tôi phải cảm thấy lạnh từ lúc trước khi vô đây, nói cách khác, phước lành của Shiro-san đã luôn hoạt động đó giờ rồi.

Tiếp tục bước đi qua mảnh đất lạnh giá, dần dà, bóng dáng một tòa lâu đài khổng lồ lọt vô tầm mắt của tôi.

Đó là một tòa lâu đài nguy nga hòa mình vào với cảnh vật… Nó có màu trắng và thoắt ẩn thoắt hiện như những hạt tuyết, nhưng phía bên trong lại có vẻ trang nghiêm, khiến nó mang ấn tượng của một ngôi đền huyền bí hay gì đó tương tự.

Vậy ra… đó là tòa lâu đài của Isis-san…

« Tới nơi rồi nhỉ… oh, oya oya, tôi đoán có vẻ như ai đó không đợi được lâu hơn nữa nhỉ. »

[…Ahh.]

Nghe Lilywood-san nói thế bằng một giọng trông có vẻ bất ngờ nhưng đồng thời cũng khá vui, tôi ngước nhìn tòa lâu đài băng và thấy cánh cổng của nó đã mở sẵn, để lộ bóng dáng của Isis-san.

[Isis-san!]

[…!? Kaito!]

Xác nhận rằng đó là Isis-san, tôi vẫy tay và gọi lớn hơn một chút, và nghe thấy thế, Isis-san liền nở một nụ cười tươi như hoa.

Tôi liền dừng lại trước cánh cổng nơi cô ấy đang đợi, nhảy xuống khỏi chiếc ghế gỗ và tiến lại gần.

Isis-san đang mặc một bộ váy gothic màu xanh lam hơi khác so với bình thường, và cùng với mái tóc trắng như ngọc trai đang lấp lánh dưới ánh đèn, cô ấy trông đẹp chẳng khác nào một nàng tiên băng cả.

Hừm… quả nhiên, Isis-san rất dễ thương… Ối, không được, tự dưng mình lại cảm thấy bồn chồn là sao.

[… Kaito… Chào mừng anh… Em rất vui… vì anh đã đến…]

[Không đâu, là vinh dự của tôi khi được đến đây để thăm cô đấy, Isis-san. Rất mong được giúp đỡ.]

[…Unn!]

Dường như cảm thấy rất vui, Isis-san nở một nụ cười dễ thương đến chết người trong khi gật đầu lia lịa, khiến tôi hơi đỏ mặt vì ngại.

[Nhân tiện… Cho tôi ‘mượn nhờ một phòng’ thì có thực sự ổn không vậy?]

[…Unnn… Nếu là Kaito… Anh có thể ở lại… bất cứ khi nào… Em sẽ rất vui… nếu anh ở lại.]

[C- Cám ơn rất nhiều. Vậy thì, xin hãy giúp đỡ tôi trong ba ngày này.]

[Unnn!]

Đúng thế, đây không phải là một chuyến sáng đi chiều về. Tôi sẽ ở lại lâu đài của Isis-san thêm hai đêm nữa.

Lúc đầu thì tôi cũng đã tính là sẽ chỉ đi một ngày thôi, nhưng sau khi trò chuyện cùng Kuro, tôi mới biết rằng khoảng cách từ Cổng dịch chuyển đến chỗ lâu đài của Isis-san là không hề nhỏ, và cô ấy cũng nói rằng chuyến đi cũng sẽ không giúp tôi thư giãn được chút nào nếu chỉ có thế.

Và khi hỏi ý kiến Isis-san, cô ấy nói rằng tôi có thể qua đêm ở đây.

Ban đầu thì tôi cũng không chắc rằng mình muốn làm phiền cô ấy… Hay đúng ra, tôi cảm thấy lo lắng thì hơn, vì suy nghĩ rằng sẽ chỉ có mình tôi và Isis-san dưới một mái nhà, do đó tôi đã cố không động chạm đến ý tưởng ở lại chỗ của cô ấy. Nhưng khu vực xung quanh lâu đài của Isis-san đến một căn nhà còn không có, nói chi đến làng mạc, và nếu không thể ở lại, tôi sẽ chỉ có thể đến đây chơi vậy thôi rồi về. Vậy đến để làm gì ?

Vì thế, tôi đành hạ quyết tâm và biến chuyến đi này thành 3 ngày 2 đêm.

Lẽ ra theo kế hoạch thì tôi đã phải đến Quỷ quốc từ hồi chiều rồi cơ, nhưng lúc này đã là gần tối, nên tôi nghĩ lựa chọn qua đêm ở đây quả là đúng đắn.

Với cả, Lilywood-san cũng ở đây, nên không hẳn là sẽ chỉ có chúng tôi hay…

« Tôi đã đưa Kaito-san đến đây rồi, vậy tôi nghĩ mình cũng nên đi thôi. »

[…Ế ?]

[…Unnn… Lilywood… cám ơn.]

« Vậy chào nhé, Kaito-san. Chừng nào cậu về thì tôi sẽ đến đón. »

[Ế? Đợi đã!?]

HỂ!???? Khoan đã nào!? Cô về nhà á? Lilywood-san, cô rời đi ngay luôn sao!?

Tôi vừa tính mở miệng để vội vàng ngăn Lilywood-san lại, nhưng trước khi kịp làm thế, cô ấy đã biến mất nhờ phép Dịch chuyển.

Ủa, vậy nghĩa là… Q- Quả nhiên, tình huống này không ổn chút nào.

Tình cảnh của tôi hiện tại hoàn toàn khác so với cái lần Isis-san ghé qua dinh thự của Lilia-san.

Đúng thật lúc đó cũng chỉ có hai chúng tôi trong phòng, nhưng trong dinh thự khi ấy vẫn còn nhiều người khác… Tuy nhiên, không một ai khác sống trong tòa lâu đài này ngoại trừ Isis-san cả.

Nói cách khác, nó là một viễn cảnh “chỉ có hai ta” hoàn chỉnh… K- Không ổn, tôi bắt đầu lo lắng hơn nữa rồi!

[…Kaito?]

[N- N- N- Nghe!?]

[… Anh có ổn không?]

[T- T- Tôi không sao! C- Chỉ là thấy hơi mệt bởi chuyến đi dài thôi…]

Nỗi khổ của một thằng giai tân… Những ảo tưởng đua nhau vụt qua đầu tôi, khiến đầu óc tôi choáng váng, và trước khi nhận ra, Isis-san đã bước tới ghé mặt lại sát tôi… Cảm giác như thể tim tôi xém nhảy thẳng ra ngoài ấy…

Xin lỗi, Isis-san, tôi vừa tưởng tượng những thứ kì lạ rồi…

Thầm xin lỗi cô ấy trong đầu, băng qua cánh cổng khổng lồ, tôi bước vô lâu đài cùng Isis-san.

………………………………………………

Khung cảnh phía bên trong quả thực tráng lệ.

Sàn nhà láng bóng thật đẹp đẽ, hình dáng và mấy thứ đồ trang trí khác của những cái đèn chùm, thậm chí đến mấy cái cột trông cũng chẳng khác gì những tác phẩm nghệ thuật tuyệt mĩ.

Tôi đã từng ở lại tại lâu đài của Chris-san, nhưng nơi này rộng hơn và đẹp hơn thế rất nhiều… Không hổ danh là nhà của một trong số Lục Vương …

[Rộng quá nhỉ?]

[…Unnn… và… vẫn còn rất nhiều phòng… chưa dùng nữa…]

Isis-san trông hơi đượm buồn khi nói thế.

Nghĩ lại thì, tôi đoán hẳn điều ấy cũng không phải không có lí do... Từ trước đến giờ Isis-san đã luôn là người duy nhất sống ở nơi đây. Chính vì thế, cho dù tòa lâu đài trông rất to lớn và nguy nga, nó lại mang cảm giác cô đơn và trống trải.

Tại sao Isis-san lại xây dựng một tòa lâu đài lớn đến vậy?

Có lẽ đó từng là giấc mơ của cô ấy… Một giấc mơ muốn được trở nên giống những Lục Vương khác, rằng mình sẽ xây một tòa lâu đài thật lớn, được ngắm nhìn và chung sống cùng những ai sùng bái mìng trong tòa lâu đài ấy...

Tôi nghĩ mông lung về những chuyện ấy trong khi quan sát phía bên trong của tòa lâu đài… trước khi quay sang nói với Isis-san, người vẫn đang tủm tỉm cười nãy giờ cạnh bên.

[Tôi chưa từng thấy một tòa lâu đài nào thế này cả. Nếu được, cô có thể dẫn tôi dạo một vòng xung quanh được không?]

[… Kaito… Unnn… Để em… dẫn anh đi.]

Nghe thấy thế, có lẽ cảm nhận được ý định của tôi, Isis-san rưng rưng nước mắt và nở một nụ cười hạnh phúc từ tận đáy lòng.

Đúng như tôi nghĩ, một nụ cười là hợp với cô ấy nhất… Ít nhất thì, khi còn ở đây, tôi không muốn cô ấy cảm thấy cô đơn…

[… Đúng rồi… Kaito… Khi nãy anh có nói… rằng mình thấy mệt… nhỉ.]

[Ế? À, ừm. Chỉ hơi hơi thôi.]

[… Vậy… Anh muốn… đi tắm không?]

[Tắm á?]

Bất chợt được Isis-san hỏi như thế, tôi chỉ có thể nghiêng đầu và hỏi lại.

[… Unnn… Khi anh thấy mệt… đi tắm… là tốt nhất.]

[C- Cũng đúng nhỉ… Hừm, vậy cho phép cho tôi chấp nhận lời đề nghị này.]

[… Unnn… Để em dẫn anh… đến nhà tắm.]

[Cám ơn.]

Dường như Isis-san đã lo lắng khi nghe tôi bảo mình cảm thấy mệt sau chuyến đi dài, nên đã gợi ý rằng tôi nên đi tắm và thư giãn.

Thành thật mà nói, tôi chỉ trả lời đại như thế trong cơn hoảng loạn thôi, nhưng thật vui khi biết rằng cô ấy quan tâm đến mình như thế, với cả đi tắm cũng không phải là một đề nghị tồi, nên tôi quyết định tận dụng nó luôn…

……………………………………………

[Fuuu~]

Sau khi đã kì cọ kĩ càng, tôi ngâm bình trong bể tắm và thở một hơi thật dài.

Tôi ngạc nhiên rằng nơi này lại có một bể tắm lộ thiên đấy… Quả là bất ngờ.

Khung cảnh trước mặt tôi thật sự tuyệt vời đến mức tôi không thể làm gì hơn là ngồi thủ thỉ một mình.

Một bể tắm khổng lồ rộng đến mức có thể nhét vừa hẳn một gian phòng tiếp tân, nằm ở một góc trông như phần hiên nhà to tướng của tòa lâu đài, và nếu nhìn ra ngoài, tôi có thể thấy một thế giới màu bạc với những hạt tuyết rơi xuống rất nhẹ nhàng.

Tôi chưa từng nghĩ rằng sau khi đến dị giới, mình sẽ có thể tắm ngoài trời thế này… Tôi cũng có hỏi Isis-san “tại sao lại là bể tắm lộ thiên” rồi, nhưng cô ấy chỉ nghiêng đầu một cách lạ lẫm, cho thấy cái này không phải một thứ được truyền lại từ thế giới kia, mà chỉ đơn thuần là một bồn tắm được xây dựng ngoài trời.

Mà, việc biết hay không tên gọi của nó cũng chẳng quan trọng gì. Lúc này đây, tôi sẽ tận hưởng khoảnh khắc đáng giá này và chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt vời trước mắt.

Tôi khá chắc rằng nhiệt độ xung quanh bồn tắm này thấp hơn cả 0 độ, nhưng tôi không hề cảm thấy những làn gió rét, chính xác thì, cảm giác giống những làn gió mát thoảng qua trên má tôi hơn.

Mặc dù điều này nghe giống thứ mấy ông cụ thường nói, nhưng quả thật, nơi này đích thị là thiên đường…

Nghĩ vu vơ mấy chuyện như thế, tôi khẽ vươn mình trong bồn tắm… Chợt có tiếng cửa mở… Ơ?

[… Kaito… Nước… có nóng quá không?]

[… Hở?]

Đợi- Đợi đã nào!?? Tại sao vừa rồi có tiếng Isis-san thế!?

Thật kì lạ, không phải cái đó nghe sai quá sao? Ý tôi là, nó giống kiểu…

A- À, ra thế… vậy là mình lại “ảo tưởng” nữa hử.

Chà, vậy là không được, tôi à… Không cần biết cậu kém nổi tiếng cỡ nào, nếu cậu không những bắt đầu mộng mơ mấy thứ tào lao mà còn ảo tưởng nữa, thì chết vẫn là chết thôi nghe chưa!

Có lẽ là do mình đã cảm thấy quá mệt ngày hôm nay thôi… Được rồi, chỉ là mình tự huyễn mà thôi! Nhất định là thế! Bây giờ mà có quay đầu lại thì chắc chắn chẳng có ai đâu! Hoàn toàn không có một ai…

[… Em cũng sẽ… vô tắm… cùng với anh.]

[ ! ? ! ? ! ? ]

Ngoảnh mặt lại nhìn, lọt vô tầm mắt của tôi… là một thiên đường theo nghĩa khác hẳn so với cái tôi vừa nói.

Thưa Bố, thưa Mẹ-- Con đã đến lâu đài của Isis-san và được đi tắm sớm. Bể tắm của cô ấy là một bể lộ thiên, và nó thực sự tuyệt vời… Nhưng tình huống quái dị này là gì vậy ạ!? Ý con là, nhìn xem—Con nhớ mình có dính phải cái hội chứng “Tên biến thái may mắn” này bao giờ đâu!?

***********************************

Tác note:

Mặc dù Kaito ngốc đến mức có thể dùng từ này làm tên đệm cho cậu ta, thì thậm chí một người như vậy nhất định vẫn sẽ nhận ra được ý định của Isis… Có thể cậu ta sẽ hơi bồn chồn khi phải đối mặt với Isis đấy.

Ơ, vậy ý bạn là… họ đang có một cuộc hẹn qua đêm trong bể tắm tự do sao…

Tự hủy đi! Tên riajuu dị giới!!

------------------------------------

Set: lại tới giờ cơm tró rồi à *cười gian*

Bình luận (47)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

47 Bình luận

helo Set lại là tui nè ôg rốt cuộc mấy văn vậy
đoạn nhưng trong dinh thự khi ấy vẫn còn nhiều người khác là sao vậy vốn dĩ đâu có ai tui tưởng đoạn này phải là vốn dĩ trong dinh thự khi ấy còn nhiều phòng khác
và đoạn sùng bái mình nghe không ổn sao ko dùng từ cấp dưới của bản thân hay gì gì á
Xem thêm
Set
Chủ post
1. đừng hỏi tui điểm văn
2. dinh thự lúc đó vẫn có người, nhưng được bảo là né xa Tử Vương ko thì sẽ ngất
3. cái đoạn đó mặc dù eng nói là subordinate, nhưng ý nó đang chỉ là follower, hay những đứa tin theo/ sùng bái Lục Vương. Subordinate có lẽ đang nói rõ hơn là những đứa giống lính đưa tin của Huyễn Vương á, gọi là thuộc cấp thì theo tui hơi hơi có vấn đề :v
Xem thêm
@Set: à nhầm dinh thự thì có ng nhưng trong lâu đài thì ko có ai
còn về đoạn follower có thể hiểu theo nhiều cách và có thể hiểu là người đi theo và theo như tui nghĩ thì nghĩa người sùng bái nghe không ổn vì những người dưới trướng lục vương có thể coi là thuộc hạ hoặc thuộc cấp chứ người sùng bái có thể bao gồm cả những người không thuộc về lục vương như kiểu hội sùng bái âm thế vương của Ein á
Xem thêm
hóng chap mới lắm thanks tran
Xem thêm
đoạn khi mình còn ở đây thì là khi tôi còn ở đây
Thắc mắc nhẹ hồi Set đi học Set được mấy văn vậy sao đọc cứ thấy sao sao vậy với lại nhiều đoạn thì cảm giác main đang bthg tự nhiên cảm giác ái ái kiểu gì vậy
Xem thêm
Set
Chủ post
à cám ơn bác nhá, ko nói là tui ko check lại đâu. Bản hôm qua là đăng nhầm bản chưa edit, mà tui lười quá nên ko check :v
Xem thêm
Gấu nanodesu!
Xem thêm
Riajuu dị giới
Xem thêm
Tác giả à thằng riajuu đó ông viết ra chứ ai
Mà t cũng cay
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Tắm cùng tử vương, cái này mà loan tin ra ngoài chắc scandal ko nhẹ đâu nha~~~~
.
.
.
.
.
ĐM MAIN BỐ THÙ MÀY, TAO CŨNG MUỐN TẮM CÙNG ISIS !!!
Xem thêm
Chờ chap ngày mai
Xem thêm
Tâm hồn con đã được gội rửa bởi 1 bé yan cứ "Unn Unn"
Thank trans
Xem thêm